Chap Oneshot
((Disclaimer: Tui không hề viết ra cái này. Cái fic này là một chap trong fic 'Bunny Pairs with?' của gdesertsand trên AO3. Cơ mà bản dịch này là của tui.
Disclaimer: I do not own the fanfiction. This is a chapter from the fanfiction 'Bunny Pairs with?' by gdesertsand from AO3. But the translation is mine.))
Link to the original post: https://archiveofourown.org/works/7894123/chapters/19875868
-----------------------------------------------
Ai cũng từng có lúc sai và đã từng phạm lỗi. Họ đáng lẽ nên biết tại sao lại có một danh hiệu như {Joker} trong thế giới này. Bốn vương quốc đều cho rằng đó là điều hiển nhiên. Nhưng thực ra, có ba vương quốc đã nghĩ rằng họ đã đủ am hiểu và tin rằng những {Joker} sẽ là mầm mống của những tai hoạ và bất hoà trong tương lai.
Vương quốc còn lại phản đối và bị gạt ra, và hôm định mệnh đó đánh dấu cho ngày tàn của tất cả.
"Vậy... Người cho rằng Joker chúng tôi là không cần thiết?" Chàng Joker đứng đầu lên tiếng, và đẩy cậu bé học việc của anh ra sau lưng, che thằng nhóc khỏi cái ánh nhìn khắc nghiệt của những tên cáo buộc.
"Đúng vậy, từ những gì tôi biết được, vai trò của Joker các anh là những tên chuyên đi làm trò tiêu khiển , và khi thấy buồn chán các anh sẽ làm cho mọi thứ trở nên 'thú vị'. Tôi chẳng muốn liều lĩnh để các anh gây ra chiến tranh bằng cách thì thầm những lời giả dối vào tai người dân của tôi đâu." Đức vua của Spade cất tiếng, mắt chằm chằm nhìn hai Joker vẫn đang đứng yên trước tòa.
Tiếng thì thầm đồng thuận vang vọng khắp căn phòng. Vua của Diamond cảm thấy phân vân và định lên tiếng, nhưng một ánh mắt từ Vua và Hoàng Hậu của Spade và Vua của Club đã làm anh ngậm miệng lại và nghiến răng một cách bất lực.
"Thế thì người muốn làm gì?" Gilbert nhướn mày,"Người muốn xoá bỏ đi sự tồn tại của Joker ư?"
"Nói cho rõ thì, Gilbert," Hoàng Hậu của Spade đứng dậy, liếc nhìn cậu bé đang núp phía sau người Joker lớn hơn rồi quay lại," Chúng tôi chỉ muốn tước bỏ danh hiệu đó, chúng tôi sẽ không xử tử hay trục xuất hai người. Một khi không còn là Joker nữa thì hai người có thể quay lại với vương quốc yêu dấu của các người, nơi hai người thuộc về ngay từ đầu."
Gilbert nở một nụ cười tự mãn.
"Vậy người sẽ không kết án chúng tôi sao?"
"Đương nhiên là không rồi! Chúng tôi chỉ muốn tống khứ đi cái danh hiệu Joker thôi." Đức vua của Spade vui vẻ nói, như thể cả phiên tòa này chỉ đơn thuần là một trò chơi trẻ con không hơn không kém.
"Được lắm. Nếu người, tất cả các người, đều cho rằng Joker là một quân bài không cần thiết trong bộ bài, thì ta nên thỏa mãn điều ước đó."
Gilbert quay người lại, cúi xuống và nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu học việc.
"Anh xin lỗi Peter, có vẻ như anh không thể tiếp tục dạy cho nhóc cách để trở nên thật tuyệt vời nữa rồi."
Thằng bé không trả lời, nhưng những giọt nước mắt lăn dài trên má đã đủ để nói lên cảm xúc của nó với chàng trai trước mặt.
"Hãy nghe đây, tất cả các người, hãy nghe ta nói," Gilbert bắt đầu niệm chú. Một luồng ánh sáng màu đỏ nhạt bắt đầu xuất hiện và lan tỏa khắp căn phòng. "Ta, Gilbert Beilschmidt, Joker vĩnh cửu của bộ bài này, tuyên bố thu hồi danh hiệu và vị trí [Joker thứ hai] của Peter Kirkland." Chỉ trong một khoảnh khắc, bộ quần áo mà cậu con trai đang mặc –một bằng chứng cho danh hiệu của cậu– đã thay đổi thành một bộ quần áo bình thường mà tất cả thành viên của nhà Kirkland đều mặc. Có thể ăn tâm thừa nhận rằng Peter Kirkland không còn là một Joker học việc nữa.
"Em sẽ nhớ anh lắm, Gilbert..." Một lời thì thầm vĩnh biệt.
"Anh cũng thế, nhóc. Anh cũng thế."
Gil quay người, nhìn lại những khuôn mặt vẫn đang tập trung vào mình. Có gì đó trong mắt anh khiến mọi thành viên Hoàng gia cảm thấy thật khó để chứng kiến.
Đức vua Heart chỉ muốn thét lên, chỉ muốn ngăn cản người mà cậu coi như chính anh trai mình. Không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra với Gilbert nếu hắn ta thu hồi danh hiệu. Gil không phải là một con người bình thường. Hắn không giống như những người khác trong Hoàng gia, được lựa chọn bởi số phận qua ấn chú ở trên người.
"Hãy nghe ta nói một lần nữa, tất cả các ngươi," giọng Gilbert vang lên, nghe như một lời hứa,đồng thời như một lời nguyền rủa. " Ta, Gilbert Beilschmidt, Joker vĩnh cửu của bộ bài, sẽ đáp ứng yêu cầu của ngươi. Ta, nhân danh Joker, sẽ không còn sự vĩnh hằng. "
Họ đã quả quyết với Vương quốc Heart rằng sẽ không có ai phải chết trong phiên tòa này cả. Họ đã quả quyết với Quốc vương Heart rằng anh của cậu sẽ quay về và sống trong cung điện với cậu. Họ nói rằng đó chỉ là một phiên tòa đơn giản để ngăn các cuộc tàn phá của Joker.
Họ đã lầm.
Gilbert sẽ không gây ra chiến tranh trừ phi nó thật sự cần thiết.
Gilbert đã luôn bên cạnh Ludwig kể từ khi cậu ra đời và trở thành người lãnh đạo của Vương quốc Heart.
Họ đã lầm.
Gilbert, một trong những Joker, đã chết vào ngày định mệnh đó.
Thân thể anh hoá thành những hạt bụi ánh kim.
Kể từ đó, hàng đống tai hoạ liên tục ập đến bốn vương quốc. Hầu hết mọi sự kiện đều xảy ra quanh ba vương quốc Spade, Club và Diamond. Heart đã tránh được các tác động lớn hơn. Điều đầu tiên họ nhận thấy là không một ai trong số ba người đứng đầu hoàng tộc già đi. Họ bị mắc kẹt trong hình hài của ngày mà những Joker biến mất. Tiếp đó, có tin đồn rằng vua của Spade và Club đang phát điên lên bởi những giọng nói vô hình. Những giọng nói đầy sự đau khổ và hận thù, muốn hai người họ xé tan vương quốc lẫn nhau. Chúng muốn có một cuộc chiến giữa Spade và Club.
Vương quốc Diamond đang phải đối mặt với nền kinh tế kiệt quệ, danh hiệu 'Vương quốc giàu có nhất' từ lâu đã không còn được nhắc lại nữa. Nhà vua tự nhốt mình trong phòng, từ chối chứng kiến khung cảnh hấp hối của Vương quốc.
Vương quốc Heart cũng phải chịu tổn thất, nhưng Đức vua, người được nuôi lớn bởi chính Joker, đã quyết định rằng anh cần phải mạnh mẽ cho người dân của mình. Mọi vấn đề đều có cách giải quyết của nó. Đó là cách mà anh được nuôi dạy.
Nữ hoàng và Jack cũng giúp đỡ trong việc ngăn anh đánh mất sự tỉnh táo của mình.
Nữ hoàng của Spades hỏi cậu em trai, cựu Joker, về những gì đã xảy ra với họ và tại sao nó lại xảy ra. Câu trả lời khiến cho Nữ hoàng hụt hẫng và những người anh em khác của Nữ hoàng đã phải giữ cậu em nhỏ nhất tránh xa khỏi Nữ hoàng Arthur, với nỗi sợ rằng một ngày kia Arthur sẽ tự tay giết chết đứa em trai của mình, vì không thể có một câu trả lời thỏa đáng.
"Em không biết. Em chỉ là một người học việc. Gilbert mới là người nắm giữ bí mật về thế giới của chúng ta."
Sau 50 năm, 50 năm đấu tranh để duy trì nền hoà bình mục nát giữa họ, Vương quốc Spade và Vương quốc Club dần dần chìm vào những lời nói đen tối về việc khởi đầu một cuộc chiến không ai mong muốn.
Vì lý do này, Hoàng hậu của Spade đã tổ chức một buổi họp cho tất cả Nữ hoàng, các Jack, vua của Heart, và Vua Diamond. Alfred và Ivan được miễn trừ do tình trạng của họ.
"Thể trạng của Alfred đang trở nên không ổn định hơn bao giờ hết sau cái chết của em trai cậu..." Arthur day mặt khi mọi người tụ tập lại quanh chiếc bàn.
"Tương tự với Ivan, cậu ấy không đón nhận cái chết của chị em cậu tốt cho lắm."
Giờ đây, họ mới nhận ra hậu quả của việc bất tử, thứ mà họ cho là một lời nguyền hơn là một lời ban phúc.
"Tại sao chuyện này lại xảy ra với chúng ta? Có phải chúng ta bị nguyền rủa bởi số phận không?" Francis cầm lấy ly rượu, nhưng không hề có ý định uống nó.
"Có phải Số phận nguyền rủa chúng ta vì những gì đã làm với các Joker không?" Nữ hoàng Diamond kiệt sức, các thần dân của cô đang phải chịu khổ sở trên những vùng đất khô cằn của họ.
"Nếu đó là lý do, thì tôi xin đổ lỗi cho Hoàng tộc Spade cho việc họ chính là những người đầu têu ý tưởng đó." Jack của Club quắc mắt, nhìn quanh. Roderich có một quan hệ kỳ lạ đối với Joker 'đã mất'. Anh và Gilbert hầu như luôn bắt gặp cãi cọ mọi nơi nhưng đồng thời cả hai đều vui vẻ với sự hiện diện của người kia.
"Chớ có vu khống mọi hậu quả lên chúng tôi, Jack của Club." Một lời ám chỉ ngầm nhấn mạnh vị trí của Roderich, Arthur sẽ không để một Jack của Vương quốc khác quở trách hành động của mình.
Roderich trông rất giận dữ, một điều hiếm thấy ở vị Jack thường ngày điềm tĩnh, và đã chuẩn bị phản bác lại khi Nữ hoàng của anh can thiệp.
"Xin thứ lỗi, Nữ hoàng Spades, Roderich và tôi chỉ đơn giản là lo lắng cho Đức vua và Vương quốc của chúng tôi thôi." Nhưng đôi mắt cô lại nói lên một điều khác.
"Cũng thứ lỗi cho tôi, Nữ hoàng của Club, tôi không có ý bắt đầu
một cuộc tranh cãi."
Sự yên lặng bao trùm xuống tất cả mọi người. Ai cũng biết câu hỏi đã bị bỏ quên, nhưng cũng không ai có được câu trả lời cho vấn đề của chính họ.
"Cho phép tôi được cất lời," Nữ hoàng Hearts tiếp cận một cách cẩn thận, và khi nhận được những cái gật đầu đồng ý, anh tiếp tục, "Làm sao một Joker được chọn? Có phải họ cũng giống chúng ta, có một ấn chỉ trên người không?" Kiku che miệng bằng một góc áo kimono, một thói quen khi anh cảm thấy tò mò.
"Tôi không nghĩ vậy. Peter không hề có một vết bớt nào trên người khi Gilbert chọn nó làm người học việc." Arthur đổi ánh nhìn sang vị vua của Heart, "Còn Gilbert thì sao, vua Ludwig? Anh ta là anh trai của cậu đúng không?"
"Từ những gì mà tôi biết được, thì Gilbert bất tử."
Điều này mới mẻ đấy.
"Gì cơ?!"
" Như ta đã biết thì ấn chỉ chính là bằng chứng cho việc chúng ta là người được chọn làm Vua, Nữ hoàng và Jack, phải không? Vậy là không phải tất cả mọi người ở đây đều có xuất thân hay liên quan đến Hoàng tộc. Tôi trước đây vốn chỉ là một thằng nhóc dân thường và được chăm sóc bởi anh trai tôi, Gilbert. Khi ấn của tôi xuất hiện, anh ấy nói với tôi rằng anh là Joker bất tử và là người đảm bảo rằng những nhà cai trị đúng đắn còn sống cho đến khi ấn của họ xuất hiện."
"Cậu đang nói với tôi là khi anh ta nói Joker vĩnh cửu lúc phiên tòa thì ý anh ta là theo nghĩa đen luôn ấy hả? Và anh ta đã luôn canh giữ chúng ta trước khi chúng ta nhận được ấn chỉ? Gilbert biết ai sẽ là người cai trị tương lai?"
Mỗi câu hỏi mà Nữ hoàng Spades đưa ra là một cái gật đầu từ Vua của Heart.
"Vậy Gilbert-san giống như là một người canh gác và giữ cho thế giới của chúng ta được cân bằng? Bởi vì Người nói là Gilbert-san bảo đảm rằng chúng ta còn sống cho đến khi chúng ta nhận thức được vị trí của mình."
Không ai hé nửa lời. Một số người không muốn chấp nhận rằng chính cái quyết định xuẩn ngốc của mình là lý do mà họ phải chịu khổ đau trong hiện tại.
Phải có nguyên nhân vì sao Joker lại ở trong bộ bài.
Mọi sự tồn tại đều có lý do của nó.
____________________________
"Hắt xì!" Prussia che miệng bằng một tờ giấy đặt cạnh bàn.
"Anh có sao không, bruder?"
Kể từ khi hai miền được thống nhất, Germany vẫn luôn lo lắng cho sức khỏe của anh trai cậu. Chẳng ai ngăn được cậu khỏi việc hoang tưởng khi mà cậu không biết được Prussia sẽ ở bên cậu bao lâu, nhất là khi mà tên bạch tạng đấy không còn đất nước nào mà đại diện nữa. Germany sợ rằng một ngày anh cậu sẽ biến mất như các quốc gia cổ đại.
"Anh khoẻ mà, West. Hoàn toàn tuyệt vời." Prussia xì mũi vào chiếc khăn giấy rồi quăng nó vào cái sọt rác bên cạnh.
Prussia đang giúp cậu em của mình sắp xếp lại giấy tờ. Lý do của hắn là vì càng nhiều người làm thì càng tốt, cũng bởi tên bạch tạng chẳng muốn làm một kẻ ăn bám trong nhà Germany. Danh dự của hắn đang lâm nguy. Chỉ vì hắn không còn là một quốc gia nữa không có nghĩa là hắn chấp nhận trở thành một kẻ lười biếng. Và dọn dẹp căn nhà không đủ để phân tâm khi mà Germany thừa hưởng cái thói quen luôn giữ gìn mọi thứ gọn gàng và sạch sẽ. Đôi khi cho hai kẻ cuồng sạch vào một chỗ chẳng giúp ích gì cả.
"Anh có muốn nghỉ một chút không?" Germany nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay mình và thấy rằng đã đến giờ nghỉ trưa. " Em sẽ nấu gì đó, anh thích ăn gì?"
"Món yêu thích của chúng ta! Và bia!"
"Em không nghĩ vừa uống bia vừa viết báo cáo là một ý hay đâu, bruder."
"Ồ thôi nào! Đừng cứng nhắc thế chứ, West! Em đang trở nên không tuyệt vời rồi đấy!"
Germany chỉ còn nước lắc đầu trước cái thái độ thường trực của ông anh mình và bước ra khỏi cửa.
"Geez, dù là ở thế giới nào đi chăng nữa thì Ludwig vẫn mãi là Ludwig."
Prussia, hoặc Gilbert-cựu-Joker, lơ đãng nhìn vào cánh cửa nơi Germany vừa đứng không lâu trước đó.
Rất nhiều quốc gia thắc mắc về sự hiện diện của Prussia. Sao anh vẫn có thể tiếp tục sống cho dù không còn một vùng đất hay một người dân nào để đại diện. Một số nói rằng có thể giờ anh ta đại diện cho vùng Đông Đức. Một số lại nghĩ rằng có thể là do chính mong ước của Germany đã giúp cho tên bạch tạng sống sót trong khi vài người khác cho rằng chính khát vọng của Prussia mới chính là thứ giữ cho anh tiếp tục sống.
Nhưng thực ra sự hiện diện của Prussia vốn đã là một điều bí ẩn ngay từ đầu.
Kể từ ngày the Deck đưa ra quyết định rằng Joker không còn cần thiết, Gilbert đã thuận theo ý muốn của họ và rời bỏ thế giới đó. Vì là kẻ canh giữ bất tử, Gilbert biết rằng một khi hắn biến mất, hỗn mang sẽ nổ ra. Dù sao thì các Joker vốn là những người đã luôn giữ cho sức mạnh của cả bốn vương quốc được cân bằng một cách hoàn hảo. Một khi Joker không còn đó để điều khiển thứ gọi là cân bằng đấy nữa thì Quyền lực, những tạo tác mà mỗi Vua, Nữ hoàng, và Jack đều có, sẽ bị lạc lối khiến cho người sở hữu trở nên bất lão và điên loạn cùng một lúc. Không hay chút nào, Gilbert biết, nhưng một trong những nghĩa vụ của hắn cũng là phải tuân theo những ước muốn của hoàng tộc, nhất là khi cả bốn Vương quốc đều chịu bỏ chút thời gian quý báu chỉ để bắt hắn ra tòa.
Được rồi, có lẽ không phải lúc nào hắn cũng phải thỏa mãn yêu cầu của họ. Đôi khi hắn chỉ việc làm theo vì hắn thích nên cáo buộc của Đức vua Spade cũng không sai cho lắm.
Liệu Gilbert đã đề cập rằng hắn cũng già như những tạo vật cổ xưa kia không? Đúng vậy, suy cho cùng thì hắn chính là Joker bất tử mà.
"Kesese, mình nhớ thằng em Ludwig của mình nhưng mình cũng có một đứa em ở đây nữa." Gilbert xoay xoay cây bút trên tay, chơi đùa với nó, "Hm... quyết định, quyết định, nên quay về hay ở lại đây?"
Ánh mắt hắn hướng đến tấm bản đồ thế giới treo cạnh cửa. Germany luôn chắc chắn rằng đó là một tấm bản đồ cũ, khi mà Prussia vẫn còn tồn tại. Tấm bản đồ mới hơn được giấu kín dưới ngăn bàn làm việc của cậu.
"Chắc là ở lại thôi nhỉ. Thế giới này dù gì cũng vui hơn nhiều!" Hắn đứng dậy, đi theo cậu em trai đến tận bếp, "West~ Anh vẫn muốn uống bia!"
Không cần biết là thế giới nào, Germany hay Ludwig, đứa em trai của hắn sẽ luôn là đứa em trai nhỏ bé của hắn.
Và hắn luôn yêu đứa em trai của mình.
"Prussia! Bruder! Thả em ra! Em phải nấu thế nào khi anh cứ bám em thế này?!"
"West~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com