"Em gái" của Trung Quốc
Vó ngựa tung hoành khắp một phương, lập nên một trang sử hào hùng cho một đế chế hùng mạnh. Đó là cách mà cậu, Trung Quốc được sinh ra.
Con người mà cậu thần phục kia nổi danh là một trong những kẻ tàn bạo nhất trong lịch sử. Không biết bao nhiêu máu đổ dưới lưỡi gươm sắc nhọn của hắn, bao nhiêu tiếng khóc than trước sự tàn nhẫn của kẻ kia? Chính bản thân cậu cũng không thể đếm nổi nữa. Song, không thể phủ nhận được con người máu lạnh ấy thực sự là một nhân tài ngàn năm có một. Dưới sự cai trị của y, Trung Quốc lúc ấy đã trở thành một thiên triều lớn mạnh, đến mức chỉ vừa nghe đến tên thôi cũng đủ để khiến người người khúm rúm.
Chí ít là cậu đã nghĩ vậy.
Vào năm 218 trước Công Nguyên, hoàng đế Tần Thuỷ Hoàng lệnh cho 50 vạn quân xâm lược bộ tộc Việt ở phía Nam. Trận chiến kết thúc sau 10 năm với chiến thắng của người Âu Lạc.
Đó là cách cậu gặp được Việt Nam.
Thân mình mỏng manh, nhỏ bé, vậy mà mạnh mẽ, bất khuất đến không ngờ. Như cành liễu phất phơ trước gió, nhưng đố cơn bão nào dám quật ngã! Ấn tượng của Trung Quốc đối với cô gái này là như thế.
Được đó, đứa này giỏi! Cậu bắt đầu thích con bé rồi đây!
Trung Quốc trước đó chẳng ai thân thiết cả, mặc cho cậu có đến tận bảy người anh. Song, bảy người bọn họ đến một lần cũng chẳng bao giờ thèm đến gặp cậu. Sau thời Chiến Quốc cái là liền biệt tăm! Vì điều này, Trung Quốc đã ấm ức suốt mấy tuần liền. Cậu có thể được sinh ra không theo mong muốn bọn họ, nhưng dù sao vẫn là anh em cùng một dòng máu cơ mà. Sao bọn họ có thể tuyệt tình đến thế chứ? Thật là quá đáng!
Sự thiếu vắng của các anh khiến Trung Quốc thèm lắm cái cảm giác có một người ruột thịt là như thế nào. Cảm giác ấy thực sự ra sao? Liệu nó có đúng như những gì cậu tưởng tượng? Một người mà mình có thể quan tâm, một người mà mình luôn luôn có thể dựa vào. Liệu có phải là như vậy không? Đứng trên đỉnh cao cô đơn lắm. Cậu muốn được sẻ chia tất thảy niềm vui nỗi buồn với một ai, ai đó có thể khiến cậu vơi bớt gánh nặng trên đôi vai này.
Cũng chính là lí do khiến cậu như thấy bản thân trong Nga ở hiện tại.
Cái ý tưởng có một người anh em khiến cậu phấn khích vô cùng. Chao ôi, chẳng phải sẽ tuyệt lắm sao? Và còn gì tuyệt hơn nữa nếu người đó lại là...Việt Nam?? Một ý tưởng điên rồ mỗi khi cậu hồi tưởng lại, nhưng với cậu thanh niên trẻ Trung Quốc lúc bấy giờ, đó lại là một sáng kiến quá tuyệt vời! Phải rồi, sao lại không? Việt Nam sẽ là em gái của cậu, một cô em gái thật dễ thương. Cậu đã là em của tận bảy người anh rồi, đến lần này phải làm anh cho nó ngầu chứ nhỉ?
Nghĩ là làm, Trung Quốc đến gõ cửa nhà Việt Nam.
"Việt Nam, em có muốn làm em gái của anh-"
Việt Nam đóng sầm cửa trước khi cậu nói hết lời.
Song, Trung Quốc không tỏ ra phật ý hay nao núng. Cậu chỉ cười thật tươi, đến mức chói mù cả mắt người nhìn.
"Không nói tức là có đó nha." Chẳng có cái quy luật nào như thế cả, nhưng cứ gọi đây là tuyệt vọng quá nên đâm cùng quẫn đi.
Sau đó, chẳng nói chẳng rằng, cậu trở về nhà mình, tiện thể cũng ở ngay sát cạnh nhà Việt Nam, và rồi...thẳng tay đập bể tường ngăn cách giữa cả hai nhà.
Con mẹ nó mày đùa bố à??? - Là điều Việt Nam nên nói lúc bấy giờ, nhưng bản tính thục nữ lẫn sự thuần phong mỹ tục đã ngăn cản cô thậm chí đến cả việc nghĩ tới điều trên. Cô chỉ đứng đó nhìn chăm chăm cái tường đổ nát, miệng không thốt nổi nên lời.
Như vậy đó, là bắt đầu chuỗi ngày một nghìn năm Việt Nam sống dưới mái nhà của người anh bất đắc dĩ là Trung Quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com