Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Cướp dâu

Thể theo lời nhờ vả của hai đứa em trời quánh và em Hiếu xinh yêu ngoan hiền, Phạm Lưu Tuấn Tài chọn ra một ngày đẹp trời để ghé đến biệt thự nhà họ Bùi tặng quà đáp lễ và cũng nhân dịp tìm hiểu thêm về người thừa kế để thuận lợi cho những hợp tác lâu dài về sau.

Bùi Thế Anh một tay đút túi quần, nửa người lười biếng tựa vào cạnh cửa, mặt đối mặt với Phạm Lưu Tuấn Tài. 

"Không cần phải làm thế..."

Thế Anh chậm rãi đáp. Ắt hẳn tên này biết lịch làm việc của hắn tại công ty nên mới chọn đúng ngày đến nhà chính thăm hỏi thế này.

Phải, là nhà chính của gia tộc họ Bùi. 

Hiện tại nơi này chỉ có người thừa kế và vị trước đó quản lý sản nghiệp cả gia tộc ở lại, các bô lão trong tộc đã, hoặc là bắt đầu ngao du sơn thủy, hoặc về biệt thự sâu trong núi hoặc trở về nhà tổ sinh sống lánh đời cả rồi.

Thế Anh liếc đến cơ man quà ghé thăm đã được đóng gói gọn gàng sang trọng trên tay Tuấn Tài, đành phải nuốt lười từ chối vào trong, nghiêng người để khách bước vào trong.

"Cất công đến đây thì tôi không thể qua loa được. Chẳng biết cậu muốn gì khi ghé đúng vào giờ cơm của nhà tôi, thôi thì mời cậu Tài vào ăn cơm luôn."

Tuấn Tài nở nụ cười xã giao chuyên nghiệp, theo bước Thế Anh vào trong. Anh giao du qua lại với Tú cũng khá lâu, ghé biệt thự này chơi cũng không ít, thế nhưng đây là lần đầu tiên anh đến biệt thự mà không có sự xuất hiện của Bùi Anh Tú. 

Mâm cơm dọn lên đầy cả một bàn. Tuấn Tài chọn ghế đối diện với Thế Anh, dò hỏi vè cậu em mất tích thời gian gần đây.

"Anh biết đó, các anh em của tôi chơi khá thân với nhóc Tú nhà các anh. Dạo gần đây bọn tôi không nghe được tin tức gì của Tú, ngay cả tiệc đính hôn cũng không thấy mặt, nên mấy đứa em tôi sốt ruột. Anh có thể cho tôi biết Tú hiện tại đang ở đâu không?"

Thế Anh nhướng mày, chẳng ngờ lại đâm thẳng vào chuyện chính như vậy. Anh nhún vai.

"Như tôi đã nói rồi đó, bị cấm túc. Không cần anh em các cậu phải lo, đây là chuyện của nhà họ Bùi chúng tôi."

Tuấn Tài cười khẽ, ra chiều bất đắc dĩ.

"Thứ lỗi cho tôi nói thẳng. Gia đình tôi chủ trương nuông chiều con cái, trừ ra người thừa kế là tôi thì gần như đứa nào cũng được chiều hư, đặc biệt là từ sau khi tôi nắm quyền quản lý sản nghiệp thì mấy đứa nó càng táo bạo. Tôi có thể nghe hiểu lời anh, còn mấy đứa em kia của tôi thì... Tốt hơn hết anh cho tôi biết Tú đang ở đâu là được, tôi cũng không định nhúng tay gì chuyện nhà các anh, nhưng một người tự dưng bặt vô âm tính thì thật khó chịu phải không?"

Thế Anh nhếch mày, một tay chống cằm nhìn chằm chằm vào Tuấn Tài. Bát đũa trên bàn vẫn chưa được ai đụng đến, đồ ăn đã bắt đầu nguội đi. Lúc này, một vệ sĩ của biệt thự chạy vào trong báo cáo có kẻ muốn đột nhập vào biệt thự.

Phạm Bảo Khang khoanh tay trước ngực, hai bên vệ sĩ gườm nhau trong tình thế đối đầu. Khang ở phía sau chẳng biết lôi từ đâu ra một cái bục gỗ, cậu đứng lên trên đó rồi cầm lấy cái loa được đưa đến.

"Bùi Anh Tú anh nghe thấy em không? Em tới cứu anh đây nè!!!"

Quá nửa vệ sĩ được điều động đến cổng chính biệt thự để ngăn Khang tiếp tục làm loạn. Vệ sĩ Khang mang đến đối đầu trực tiếp với vệ sĩ tại biệt thự của nhà họ Bùi, hai bên vừa chống đối nhau vừa thở dài. Đám vệ sĩ này đều cùng một công ty, Khang cố ý chơi họ đây mà. 

Cùng lúc, một chiếc xe dừng lại tại bên hông biệt thự. Hiếu ngóng mắt dõi vào trong, đã thấy một ô cửa sổ có dán sticker hình con gà. Anh Tú đang ở trong đó!

Icon cốc cà phê và cốc sữa là tín hiệu bí mật giữa cặp anh em Anh Tú - Minh Hiếu. Khi một trong hai gửi đi tín hiệu của riêng mình, tức là đối phương đang cầu cứu. Đây là lần đầu tiên Anh Tú gửi cho Hiếu tín hiệu này. 

Gà là biệt danh mà người xung quanh Anh Tú hay dùng để gọi anh. Thứ nhất vì Tú sinh năm 1993, tuổi Dậu, thứ hai là Tú còn hay gáy, lại còn gáy rất to, nên Tú là một con gà trống cực kì sĩ diện!

Thiếu gia thì thiếu gia chứ bao nhiêu trò nghịch ngu từ bé Hiếu đâu thử thiếu thứ gì. Nhìn thằng nhỏ bám lan can hay bệ cửa sổ từng tầng một, leo trèo đu đưa như khỉ để lên đến được cửa sổ phòng Anh Tú mà tót hết cả tim là hiểu mà. Lên được đến nơi, Hiếu chờ Anh Tú mở cửa rồi đưa vào trong cho anh một bộ đồng phục vệ sĩ mà cậu chuẩn bị.

Không tới 5 phút để Tú hoàn thành hóa thân thành một trong những vệ sĩ đang hỗn chiến tại đây. Vấn đề là Hiếu xuống thì dễ, còn Anh Tú thì sao, đây là tầng 3 đó.

Có gì dùng đó, gấp lắm rồi! Anh Tú quyết định dùng chăn và ga giường của mình cột lại làm một sợi dây thật chắc, lại dùng nó cột vào khung cửa sổ để leo xuống bên dưới. Hiếu thì xuống trước chuẩn bị đỡ anh.

Chuyện diễn ra suông sẻ hơn mong đợi. Hiếu và Anh Tú trà trộn vào đám đông vệ sĩ ra ra vào vào thành công rời khỏi biệt thự qua cửa chính và tụ họp với Phạm Anh Quân - tài xế - tại bên hông biệt thự.

Hiếu nhắn tin thông báo xong chuyện cho Khang. Khang vui mừng hô hào ra lệnh cho vệ sĩ rút quân. Mà ở bên trong, Tuấn Tài cũng đã nghe hết động tĩnh, lại chẳng có chút gì là dáng vẻ của người vừa thực hiện một phi vụ trót lọt.

"Anh cố tình nhả cho bọn nhỏ hành động?"

Thế Anh lười biếng bắt đầu cầm đũa lên, gắp một miếng thịt cho vào bát của mình.

"Vốn dĩ tôi cũng không định giam lỏng Anh Tú, nhưng thấy các cậu nhiệt tình quá, tò mò nên mới xem các cậu tính làm gì. Quả thật là một đám nhóc con láo nháo, có chút chuyện thế mà cũng làm ầm ĩ hết cả lên."

Tuấn Tài cũng thở dài, nương theo Thế Anh bắt đầu ăn cơm. 

Suốt buổi cơm cả hai chẳng nói thêm gì nữa. Khi món tráng miệng được đưa lên, Thế Anh nói.

"Liên hôn là chủ ý của mấy lão già thế hệ trước khi muốn kiểm soát Bùi Anh Tú. Tuy không phải là đứa con dòng chính nhưng năng lực của Anh Tú lại xuất sắc đến mức đánh bại hết cháu chắt dòng chính mà đường hoàng đứng lên nắm quyền. Lúc đó tôi đã không màng đến gia tộc nên họ chỉ còn hai sự lựa chọn, một là bằng mọi giá lôi kéo tôi trở về và hai là sắp đặt một cuộc liên hôn với gia tộc thân thiết để thông qua họ mà kiểm soát Bùi Anh Tú."

"Đáng tiếc, người có năng lực như thế lại chưa thực sự nắm được sản nghiệp to lớn và phức tạp của nhà họ Bùi nên Tú chẳng thể làm gì khác khi bị sắp đặt một cuộc hôn nhân. Tôi nghe tin nên mới trở về đây chắn cho thằng nhóc một chút, nhưng mọi chuyện lại xấu hơn dự định, đến lúc tôi trở về thì chuyện liên hôn đã bàn xong rồi."

Tuấn Tài gật đầu. Thế nên người thừa kế này mới mắt nhắm mắt mở để đám nhóc của anh mang Bùi Anh Tú đi ngay dưới mi mắt. Nhỡ có chuyện chẳng phải đã lôi được một thế gia khác là nhà họ Phạm vào hay sao. Không đợi Tuấn Tài mở lời, Thế Anh đã nói tiếp.

"Chuyện hôm nay, nhờ họ Phạm đứng ra giải thích cho nhà họ Nguyễn bên kia vậy. Còn nội bộ nhà họ Bùi có tôi đây rồi. Giờ chúng ta đang đứng chung một thuyền, coi như lần đầu hợp tác giữa tôi và người đứng đầu nhà họ Phạm hiện tại. Hợp tác vui vẻ."

Thừa biết những chuyện thế này không thể không dính líu đến bản thân. Nhưng biết sao được, ai bảo anh cả là cây đại thụ chống trời cho đám nhóc con quậy phá của anh. Tuấn Tài đưa bàn tay ra nắm lấy tay đối phương.

"Hợp tác vui vẻ."

______________

Dây thần kinh xấu hổ của tui lại đứt rồi nên tui viết tiếp nèeeee
Chưa beta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com