Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🔞 Chương 4

Hoàng Kim Long nghe giọng nói kia thì giật mình xoay người lại.

Không ngoài dự đoán, Phạm Anh Quân đang đứng tựa người vào tường ghim ánh mắt lạnh như băng vào người anh.

Hắn bước từng bước chậm rãi về phía anh, nhân cơ hội Hoàng Kim Long còn đang dính chiêu hai Điêu Thuyền hắn liền vòng tay qua eo kéo anh lại gần mình:

"Vẫn còn ý định bỏ trốn?"

Kim Long trừng mắt: "Buông ra!"

Phạm Anh Quân chẳng những không sợ mà còn mở mồm châm chọc: "Anh có thực sự phải con trai không? Giọng nói như con gái thế?"

Cục yết hầu tao chà bá lửa zậy mà kêu tao là con gái? Hay tao vạch cu ra cho mày xem nhá???

Kim Long thầm nghĩ trong đầu, không thèm đôi co với hắn, anh dùng sức gỡ tay Anh Quân ra khỏi eo mình. Nhưng càng gỡ, đôi tay ấy càng siết chặt lấy anh. Kim Long tức giận trừng mắt nhìn hắn.

Phạm Anh Quân theo thói quen ghé mặt lại sát cổ anh, phả hơi thở nam tính vào vùng da mẫn cảm ấy khiến Kim Long rùng mình:

"Có vẻ như hình phạt hôm qua vẫn chưa là gì đối với anh đúng không?"

Nói rồi Anh Quân nhấc bổng Hoàng Kim Long lên vai, vác anh như vác bao gạo ST25 - loại gạo Việt Nam được công nhận là gạo ngon nhất thế giới năm 2019, đi một mạch đến chiếc giường rộng lớn.

Lưng vừa chạm giường thì Kim Long liền bật dậy, nhưng chân chưa chạm đất thì Phạm Anh Quân đã nhanh chóng nằm đè lên anh. Hắn dùng thân hình to lớn của mình mà áp chế người dưới thân.

Hoàng Kim Long liên tục vùng vẫy, tay để trên ngực Anh Quân, muốn đẩy hắn ra. Anh hét lớn:

"Cậu muốn làm gì!?"

Phạm Anh Quân khẽ liếm môi, ánh mắt gian tà ve vãn cơ thể người dưới thân: "Anh thông minh như vậy, tôi muốn làm gì chắc anh phải biết rồi chứ?"

Hoàng Kim Long lúc này thật sự đã biết sợ là gì. Tay chân mạnh mẽ vùng vẫy muốn thoát khỏi hắn.

Thấy anh liên tục chống đối mình, Anh Quân không vui nhíu mày: "Không ngờ nằm dưới thân tôi mà vẫn còn cứng đầu như vậy."

Hắn một tay giữ lấy hai tay Hoàng Kim Long ấn xuống giường, tay còn lại siết chặt lấy cần cổ mảnh mai của người dưới thân khiến Kim Long nhanh chóng đỏ bừng mặt vì khó thở.

Đến khi Kim Long không còn sức mà giãy đành đạch, anh như sắp ngất đi thì hắn mới buông tay. Phạm Anh Quân thích thú nhìn Kim Long khó khăn hít thở từng ngụm không khí, hắn nhân cơ hội anh không thể phản kháng mà trói hai tay Kim Long vào thành giường, bắt anh quỳ đối diện hắn.

Phạm Anh Quân rời giường, chậm rãi bước vào vùng tối của căn phòng như loài thú săn mồi thích chơi trò ẩn nấp trong bóng tối.

Tới lúc quay lại, trên tay hắn cầm một ly rượu dừa đặc sản Bến Tre.

Hắn vừa nhấm nháp ly rượu vừa chậm rãi tiến về phía Kim Long, thấy anh nhìn mình bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, hắn nhún vai:

"Sao? Muốn nếm thử không?"

Anh Quân nhấp thêm ngụm rượu, khẽ cúi người ghé sát môi mình đến môi Hoàng Kim Long.

CHÁT!!!

Kim Long lắc đầu nguầy nguậy chống đối khiến Phạm Anh Quân nổi nóng, hắn tát một cú khiến Hoàng Kim Long lập tức choáng váng, cả cơ thể mất thăng bẳng đổ xuống giường.

Cú tát trời giáng khiến khóe môi Kim Long rỉ máu, chẳng để anh kịp phản ứng, Anh Quân tiến tới bóp mạnh cằm bắt anh há miệng nhưng hắn càng ép thì Kim Long càng ngoan cố cắn chặt môi.

Phạm Anh Quân cười như kẻ điên, trừng cặp mắt đỏ ngầu nhìn Hoàng Kim Long: "Vẫn còn ngoan cố!?"

Nói rồi hắn uống hết ly rượu trước mặt Hoàng Kim Long, rồi lập tức cúi xuống nắm tóc Kim Long bắt anh ngửa mặt lên rồi Anh Quân liền áp môi mình xuống.

Hoàng Kim Long trợn tròn mắt nhìn tình cảnh xảy ra trước mặt, anh lập tức giãy đành đạch, cố dùng chân đạp bay người trước mặt. Nhưng tất cả đều vô dụng, Phạm Anh Quân chiếm thế thượng phong, hắn ép anh hé môi đón nhận hắn.

Kim Long cảm nhận cái vị cay nồng tràn ngập trên đầu lưỡi mà cảm thấy máu nóng trong người sắp dâng trào. Chiếc lưỡi ranh ma của Phạm Anh Quân không chừa cho anh đường thoát, cứ cuốn lấy đầu lưỡi anh mà day dưa, mút mát.

Hoàng Kim Long bị Phạm Anh Quân hôn đến thần trí mơ hồ, số rượu hắn truyền qua cũng vì nụ hôn cuồng nhiệt mà chảy dọc xuống cần cổ, rồi xuống ngực thấm vào áo. Đến khi anh sắp ngất vì thiếu oxy thì Anh Quân mới luyến tiếc rời ra, trước khi dứt khỏi nụ hôn hắn còn cắn mạnh lên môi Kim Long một cái khiến nó bật máu.

Xong việc, hắn nhìn thành quả bản thân vừa làm mà buông chất giọng chế giễu:

"Hửm? Không nghĩ rằng tôi lại khiến anh trông thảm hại đến mức này. Hoàng Kim Long, bộ dạng câu dẫn của anh bây giờ rất hợp nằm dưới thân rên rỉ tên tôi đấy."

Sau khi ổn định hơi thở, Hoàng Kim Long không lên tiếng cũng không phản ứng lại, anh lặng lẽ nuốt khan.

Nếu lúc này anh có bất kỳ phản ứng gì đi chăng nữa thì cũng là vì Kim Long cảm thấy quần áo ướt bám dính vào da thịt mình thật sự khó chịu.

Tuyệt đối không phải vì run sợ trước Phạm Anh Quân, hay vì run sợ trước đôi mắt híp đang ghim chặt vào thân thể mình, tựa hồ muốn ăn tươi nuốt sống anh ngay lúc này.

Phạm Anh Quân lại lên tiếng, lần này giọng hắn trầm hơn rất nhiều: "Gương mặt đẹp như thế này mà lại bị phá hủy trong tay tôi thì sẽ ra sao nhỉ?"

Hắn miết nhẹ ngón tay dọc gò má của Kim Long, hắn còn cố tình dừng lại để ấn mạnh vào vết thương đang tứa máu trên khóe miệng của anh.

Kim Long nhăn nhó, lập tức quay mặt đi nhưng Anh Quân đã nhanh chóng tóm gọn lấy cả gương mặt anh bằng một cú siết thật mạnh vào hai bên xương hàm.

Hoàng Kim Long vẫn không thốt ra dù là một tiếng rên rỉ.

"Nhưng như thế thì còn gì vui vẻ nữa, anh nói tôi nghe xem có phải vậy không?" Anh Quân cúi người, hơi thở ấm nóng của hắn theo từng con chữ luồn vào tai anh.

Hoàng Kim Long đến lúc này dù không nói hay phản ứng gì nhưng Phạm Anh Quân đã sớm nhận ra dấu hiệu. Hắn đã đánh hơi được mùi vị của sự khuất phục, tựa như con thú tận hưởng sự run sợ của con mồi trước cái chết.

"Ở cái Lâu đài báo thủ chết tiệt đó đã có ai chạm vào anh như thế này chưa, Hoàng Kim Long?" Anh Quân thì thầm, môi hắn chạm lên vành tai của anh. Bàn tay cũng không yên vị mà vuốt nhẹ ngực anh.

Tim Kim Long đập mạnh như muốn nổ tung trong lòng ngực, môi anh mấp máy, toàn thân tê cứng.

Bàn tay Anh Quân lướt qua vết hằn đỏ rõ mồn một năm dấu tay trên cổ Kim Long, rồi lại sờ lên vết thương trên môi anh:

"Tất cả những thứ này càng khiến anh thêm quyến rũ đó..."

"Cút!" Hoàng Kim Long thều thào, anh cuối cùng cũng lên tiếng.

"Anh nói gì cơ?" Phạm Anh Quân chớp mắt tỏ vẻ ngây thơ.

Hắn một lần nữa cúi xuống, lần này là kề sát mặt mình vào cần cổ của anh và ấn một nụ hôn lên vết hằn đỏ.

Hoàng Kim Long mải gồng mình né tránh nụ hôn của Anh Quân mà không để ý đến hai tay hắn đã lần mò xuống dưới và trong chớp mắt xé toạc chiếc quần của anh, theo sau đó là chiếc boxer của anh cũng đáp xuống nền đất lạnh. Giờ trên người anh chỉ còn độc một chiếc sơ mi trắng chẳng đủ để che chắn cơ thể.

Kim Long trừng mắt: "Tôi bảo cậu cút đi!"

Anh càng phản kháng lại càng làm Phạm Anh Quân hứng thêm, bàn tay Anh Quân vẫn làm loạn trên cơ thể Hoàng Kim Long.

Phạm Anh Quân điên cuồng nắn bóp hai cánh mông căng mẩy của người dưới thân, nhìn Hoàng Kim Long sắp bị hắn trêu gẹo đến phát nứng mà vẫn còn mạnh miệng liền vỗ mạnh một cái khiến cặp đào hiện lên dấu tay đỏ ứng:

"Cút? Cưng nói điều gì thực tế hơn chút đi."

Bàn tay của Anh Quân luồn vào lớp áo sơ mi trêu ghẹo hai điểm hồng khiến nó chẳng mấy chốc mà cương cứng, hắn thích thú di chuyển xuống thấp cho đến khi bàn tay to lớn bao trọn lấy cậu nhỏ của Kim Long.

"Tôi không nghĩ anh thật sự muốn tôi cút đi đâu..."

"Hư..ưm~~" Kim Long thở hắt ra ngay khi cảm nhận được một sự ấm nóng đột ngột bao bọc lấy thằng nhỏ của mình.

Anh cảm thấy khó thở, hai cánh môi bị cắn đến sưng đỏ cố hé mở hớp lấy từng ngụm không khí.

Chỉ chờ có thế, Phạm Anh Quân liền chớp thời cơ đưa một ngón tay vào miệng Kim Long, thích thú chọc ngoáy khoang miệng ấm nóng của người dưới thân.

"Hoàng Kim Long, từ giờ cưng sẽ là của tôi. Tôi sẽ giữ cưng ở lại bên mình..."

Anh Quân vừa nói vừa đẩy nhanh tốc độ lên xuống:

"Ước muốn duy nhất của cưng lúc này là tôi có thể khiến cưng bắn ra, phải vậy không Hoàng Kim Long?"

"A-aa~" Kim Long bắt đầu không làm chủ được hô hấp của mình, anh cong người đón nhận những khoái cảm mà Anh Quân mang lại rồi rên lớn một tiếng và bắn đầy lên tay hắn.

"Hửm? Mới đó mà đã ra rồi sao? Cưng đúng là dâm đãng mà." Phạm Anh Quân nắm tóc Kim Long giật ra sau bắt anh ngước mắt lên nhìn mình, tràng cười khanh khách rợn người vang khắp phòng.

Hoàng Kim Long sau khi lên đỉnh thì mềm nhũn nằm trên giường nhìn Anh Quân cởi từng lớp quần áo của hắn.

Anh Quân nhìn anh buông lời trêu chọc:

"Kim Long ngự ở trên giường. Thế gian cu bự, người nào hơn ta?"

Hoàng Kim Long khẽ nuốt nước bọt nhìn thứ quái vật trước mặt mình, tuy trong lòng có chút hỏn lọn nhưng mồm nhanh hơn não, anh nhếch miệng khinh bỉ:

"Long cười Long đáp haha. Cu như quả ớt, ba hoa cái lồn!"

Cái đéo gì cơ?

Cu hắn?

Quả ớt???

Câu khích đểu của Hoàng Kim Long như thêm dừa vào lẩu, lời nói của anh động chạm đến cu cảu hắn cũng chính là động chạm đến lòng tự trọng của hắn, điều này chính thức khiến Phạm Anh Quân bùng nổ.

Mắt hắn hằn lên tia máu, giọng nói cũng lạnh đi mấy phần:

"Được! Giờ thì dạng chân anh ra! Tôi cho anh nếm thử ớt Palermon của Phạm Anh Quân này!"

Không để Kim Long kịp phản ứng, Phạm Anh Quân nhanh chóng cởi phăng chiếc áo sơ mi của anh rồi lật người Hoàng Kim Long lại để ngực anh áp sát xuống giường còn mông thỉ vểnh cao.

"Sẵn sàng lên thiên đàng chưa, Hoàng Kim Long?"

Kim Long hoảng sợ vùng vẫy, vô tình động tác đó khiến cặp mông vểnh cao lắc lư trước mắt Phạm Anh Quân như đang mời gọi hắn đến chơi nát anh: "K-khoan đã...t-tôi chỉ..t-trôn trôn Việt Nam thôi..."

Phạm Anh Quân thấy bộ dạng đó của anh, lửa dục trong hắn càng cháy mãnh liệt hơn: "Trôn trôn xong chưa người đẹp? Giờ đến lượt tôi chôn quả ớt mà anh nói vào cái lỗ đói ăn này nhé?"

Cự vật kia đã nhanh chóng cương cứng, nhắm thẳng tiểu huyệt non mềm mà đâm vào. Không chuẩn bị, không màn dạo đầu, không bôi trơn, cứ thế mà tiến thẳng vào.

"AAAAA~~~~"

Kim Long đau đớn kêu lên. Cơ thể anh lúc này như bị xé toạc làm đôi.

Chưa đợi anh quen dần, Phạm Anh Quân đã nhanh chóng luân động, mạnh mẽ ra vào.

Kim Long úp mặt xuống đệm, nước mắt đã sớm ngập hai bên khóe mi khiến anh chẳng còn nhìn mọi vật xung quanh ra thể thống gì nữa.

Anh nhắm mắt, cố chịu đựng, không để một tiếng nức nở nào vang lên. Những đầu ngón tay trở nên tím tái do bấu chặt lấy ga giường. Hậu huyệt co thắt kẹp lấy côn thịt cứng cỏi khiến Anh Quân sung sướng gầm lên:

"Nhìn cái lỗ tham lam của cưng đi. Hoàng Kim Long, nơi này của cưng được sinh ra là để hút tôi vào."

Mặc Anh Quân có nói gì, Kim Long vẫn cứ im lặng mà chịu đựng cái đau giằng xé thân thể. Nơi đó hiện tại đã chảy máu, thấm xuống ướt đẫm một mảng giường.

Phạm Anh Quân thấy anh cứ im lặng, không hé miệng dù chỉ một tiếng liền tức giận ra vào nhanh hơn.

"Vẫn còn ngoan cố sao? Vậy tôi sẽ chơi anh đến khi anh phải quỳ xuống cầu xin tôi bắn tinh dịch nóng hổi vào cái lỗ dâm đãng này."

"Ư..ưm...aa~~" Thành nội bích bị ma sát mạnh mẽ khiến Kim Long không chịu được mà bật lên tiếng rên rỉ, cả miệng trên và miệng dưới của anh lúc này đều mở rộng và chảy nước.

Phạm Anh Quân cười lớn: "Cưng rên rỉ nghe nứng thật đấy. Hoàng Kim Long, cưng hãy nhớ kĩ lấy ngày hôm nay."

Hơi thở ấm nóng của hắn hắn ve vãn quanh vành tai khiến Kim Long rùng mình: "Điều này là do cưng tự chuốc lấy!"

Dứt lời, Phạm Anh Quân liền đẩy về phía trước, một đường trượt trơn tru đâm sâu đến tận gốc, toàn bộ chiều dài cự vật của hắn chôn sâu trong cơ thể anh. Kim Long thở hồn hển, toàn thân run rẩy đổ sập xuống giường.

Anh Quân cứ như vậy mà luân động, hành hạ thân thể Hoàng Kim Long.

Một cú. Hai cú. Và với cú thúc cuối cùng, Anh Quân bắn ra, giải phóng toàn bộ dòng tinh dịch của mình vào sâu trong cơ thế Kim Long.

Hắn bóp mặt Kim Long, cúi xuống điên cuồng hôn lấy môi anh.

Cả hai nơi trên dưới của Hoàng Kim Long đều bị lấp đầy.

Mệt mỏi, thở dốc, hắn nằm đè lên anh. Cự vật vẫn cư nhiên nằm trong hậu huyệt nhỏ bé.

Hoàng Kim Long thấy vậy thở phào nhẹ nhõm, anh mệt mỏi đẩy hắn ra:

"Xong rồi thì mau cút khỏi người tôi!"

Câu nói kia vừa dứt thì anh mơ hồ cảm nhận được cự vật kia lại một lần nữa đứng thẳng lên bên trong mình. Mồ hôi trên trán một lần nữa tuôn ra.

Phạm Anh Quân cúi xuống hôn lên môi anh, chất giọng trầm khàn vang lên khiến Kim Long rùng mình:

"Đêm còn dài..."

*

Tại tập đoàn HÚT, một thân ảnh nhỏ nhắn nhẹ nhàng bước vào.

Trần Đăng Dương đang ngồi xem lại hồ sơ của công ty thì cô thư kí bước vào báo cáo:

"Sếp, có người tìm anh."

"Ai vậy?"

"Cậu ta tên Lê Quang Hùng."

Đăng Dương khi nghe đến cái tên kia khóe miệng liền nhếch lên:

"Gọi cậu ta vào gặp tôi."

Gã bỏ hết mọi việc sang một bên, ngồi tựa lưng vào ghế chờ y tới.

Lát sau vang lên tiếng gõ cửa.

"Vào đi."

Quang Hùng từ ngoài bước vào, trên tay là chiếc áo vest hôm qua. Gã thấy y liền cười tươi, bảo y ngồi đối diện mình.

"Sao em biết tôi ở đây?"

"Hôm qua tôi có thấy danh thiếp của anh trên xe."

Trần Đăng Dương nhìn y cười nhẹ một cái.

Thấy gã cứ trân trân nhìn mình, Quang Hùng ngại ngùng quay đi. Thấy bộ dạng đó của y, gã lại một lần nữa bật cười thành tiếng.

Người gì lùn lùn mà đáng yêu thế.

"Hôm nay tôi đến để trả anh cái áo nhân tiện mời anh ăn cơm để cảm ơn chuyện tối qua."

"Được thôi."

Đăng Dương nói rồi đứng dậy khỏi ghế, lấy chiếc áo vest khoác vào rồi cùng Quang Hùng đi xuống đại sảnh.

Cô thư kí thấy gã rời đi cũng gấp gáp chạy theo:

"Sếp, 30 phút nữa tới giờ họp rồi, anh đi đâu thế?"

Quang Hùng thấy vậy liền nói:

"Thôi anh bận rồi thì để hôm khác cũng được."

Đăng Dương không quan tâm đến câu y vừa nói, hắn nhìn cô thư kí: "Hủy cuộc họp đi. Có gì tôi báo lại sau."

Nói rồi gã kéo tay Quang Hùng ra xe để lại cô thư kí ngơ ngác.

Hôm nay sếp bị gì vậy cà?

Thấy gã bỗng dưng nắm tay mình, Quang Hùng luống cuống rụt tay lại, quay đi che khuôn mặt đỏ ửng của mình.

Suốt quãng đường đi, Quang Hùng giới thiệu cho gã biết bao nhiêu nhà hàng khiến đầu óc Đăng Dương rối tung cả lên.

"Rốt cuộc em định đưa tôi đi đâu ăn đây?"

"Hmm...thôi anh chọn đi."

Đăng Dương cười nhẹ sau đó lái xe đi. Đỗ trước một nhà hàng sang trọng, gã và y cùng song song bước vào.

Cả buổi Trần Đăng Dương chả ăn tí gì, chỉ ngồi nhìn y. Quang Hùng thấy thế hỏi:

"Sao anh không ăn đi?"

"Tôi không thích."

"Vậy sao anh lại gọi mấy món này?"

"Nhiều lời quá! Cậu cứ ăn đi! Ăn nhiều mới lớn được."

"Hừ..anh làm như tôi là con nít không bằng. Tui cũng 23 tuổi rồi chứ bộ."

Quang Hùng bĩu môi nhìn gã, sau đó lại tiếp tục với sự nghiệp ăn uống còn dang dở.

Trần Đăng Dương há mồm trợn mắt: "Cái gì!? 23 tuổi!?"

Quang Hùng nhìn phản ứng có phần thái quá của gã mà ngơ ngác: "Phải, tôi 23 tuổi rồi? Còn anh thì sao, tôi đoán chắc anh cũng 30 rồi nhỉ?"

Wtf 30 tuổi???

Trần Đăng Dương không thấy vui trong lòng.

Gã ôm mặt thở dài: "30 cái gì chứ? Tôi mới 21!"

Quang Hùng nghe xong thì ngạc nhiên, sau đó y lại hớn hở:

"Vậy cậu phải gọi tôi là anh."

Gã trố mắt nhìn y.

Theo lẽ đúng thì đó là điều đương nhiên.

Nhưng gọi nhau kiểu này có kì lắm không? Nghe cứ cấn cấn...

Đăng Dương cười đểu:

"Ai cao hơn là anh!"

Quang Hùng như bị chạm vào mụn nhọt ở mông, y nhảy dựng lên: "Nè nè đừng tưởng giúp tui một lần mà muốn làm gì thì làm nhá! Cơ mà...nhỏ uống sữa gì mà giờ cao thế, chỉ tui với?"

Gã nghe anh nói thế thì nhân cơ hội thả thính: "Thôi không cần đâu, nhà một người cao là được rồi."

Quang Hùng ngơ ngác: "Nhưng nhà tui đâu có ai cao...?"

Thính của Trần Đăng Dương trực tiếp bị đá văng lên ngọn cây dừa.

*

Ăn xong, Đăng Dương nhanh chóng tính tiền rồi ra về.

Thấy vậy, Quang Hùng vội nói: "Là tôi mời mà!"

Gã không đáp lại. Tính tiền xong liền kéo y ra xe.

Dừng trước cổng nhà Quang Hùng, Đăng Dương nháy mắt:

"Vậy là anh nợ tôi một bữa ăn nhé."

Quang Hùng cau mày:"Ai nợ cậu? Tôi có bảo cậu trả tiền đâu?!"

Đăng Dương trả treo: "Tôi không cần biết! Hiện tại anh nợ tôi, bây giờ thì trả đi!"

Quang Hùng không thèm cãi nhau với gã, quay người bỏ đi: "Vậy đợi tôi vào lấy tiền trả cậu."

Gã sợ anh dỗi liền chạy theo: "Ơ nè, tôi đùa..."

Quang Hùng vừa đi được vài bước thì y bị gã kéo lại, y vì mất đà mà ngã vào lòng người kia. Hai đôi môi vô tình chạm nhau.

Quang Hùng tròn xoe mắt nhìn gã. Cả hai cứ trong tư thế như vậy cho đến khi có người đi ngang qua thì y mới giật mình đẩy Đăng Dương ra rồi nhanh chóng chạy vào nhà.

Trần Đăng Dương ngơ ngác nhìn theo, đặt tay lên môi mình, gã khẽ cười. Nói vọng vào trong:

"Ngủ ngon nhé!"

Sau đó gã lái xe rời đi.

Quang Hùng ở trong nhà nghe thấy hết, hai má trở nên nóng bừng. Đôi môi khẽ cười ngại ngùng:

"Tên đáng ghét!"

*

Trung bình bé Lou khi bị troll giống con gái:

=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com