Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

i. chạm mặt

gió cuối tháng năm thổi hun hút qua những con ngõ nhỏ ở quận ba. sương ẩm quấn lấy từng bức tường nứt nẻ, từng ánh đèn đường lập lòe như thể cũng mệt mỏi sau một ngày dài. giữa màn đêm loang lổ, tiếng giày da đều đặn vang lên trên mặt đường lát đá cũ. hắn – phạm anh quân – bước từng bước chắc nịch, ánh mắt sắc lạnh dưới vành mũ lưỡi trai kéo thấp. áo khoác dày màu đen phấp phới theo từng chuyển động, khẩu súng giắt bên hông khẽ kêu lách cách mỗi khi hắn xoay người nhìn quanh.

hắn là cảnh sát trưởng của đội đặc nhiệm chống tội phạm nguy hiểm – cái tên gắn liền với sự chính trực đến lạnh lùng. đối với hắn, bắt giữ hoàng kim long không chỉ là một nhiệm vụ, mà là cuộc chiến giữa lý trí và bóng tối. long là một cái tên khiến cục cảnh sát nhức đầu suốt gần một năm qua. tội danh chồng chất, từ trộm cắp có tổ chức, giả mạo danh tính cho đến nghi án liên quan tới đường dây buôn lậu quốc tế. hắn chưa từng gặp anh, nhưng từng giấc ngủ cũng lấm tấm hình bóng mơ hồ về một người với nụ cười bất cần và đôi mắt lấp lánh như đang giấu cả bầu trời trong đó.

“đừng để bị vẻ ngoài đánh lừa”

đội phó từng dặn hắn như thế

“hoàng kim long không nguy hiểm vì bạo lực. mà vì hắn giỏi biến mọi thứ thành trò chơi. kể cả việc bị săn đuổi.”

và giờ, hắn đứng đây – cách chỗ hẹn không xa – một quán cà phê cũ kỹ nằm lọt thỏm giữa lòng thành phố như đang cố giữ lại chút ký ức của những năm tháng đã qua. nơi mà nguồn tin cho biết hoàng kim long thường lui tới vào giờ này.

bên trong quán, tiếng đàn piano nhẹ vang lên, không gian phảng phất mùi gỗ cũ và vị cà phê đậm đặc. hắn bước vào, không nhìn xung quanh quá nhiều, chỉ chọn bàn ở góc khuất. tay trái đặt nhẹ lên thắt lưng, nơi khẩu súng nằm yên trong bao. hắn quan sát từng người: cặp đôi đang thì thầm bên cửa sổ, nhân viên pha chế mải mê lau ly, một người đàn ông đang đọc sách bên góc tường…

và rồi, hắn thấy anh.

hoàng kim long – tóc đỏ sáng, rối nhẹ một cách cố ý, mặc áo sơ mi trắng cuộn tay lửng, cổ áo bung hai nút để lộ xương quai xanh, đôi mắt cong cong như thể vừa cười với gió. anh ngồi ngay quầy bar, tay cầm ly cappuccino, ánh mắt dường như đã nhìn thấy hắn từ lâu nhưng lại không hề có chút e dè nào.

hắn nhíu mày. một tên bị truy nã đáng ra phải chạy trốn, thay hình đổi dạng, sống như một cái bóng. vậy mà anh thì ngồi đây, giữa lòng thành phố, ung dung như thể mọi điều luật pháp là gió thổi qua tai.

“cậu không ngồi xuống à?”

kim long nghiêng đầu hỏi khi hắn bước lại gần.

hắn không đáp, chỉ kéo ghế, ngồi xuống, ánh nhìn không rời khỏi anh.

“tôi biết cậu sẽ tới”

anh cười

“người như cậu không bỏ lỡ cơ hội. và tôi thì luôn tò mò, không biết liệu sau tất cả, ánh mắt của một người đi săn có thực sự lạnh lùng như lời đồn.”

hắn chậm rãi rút điện thoại, ngón tay lướt nhanh gửi tín hiệu cho đội. nhưng anh nghiêng người, thì thầm, gần như chạm vào vành tai hắn:

“đừng gọi người tới vội. tôi chỉ muốn trò chuyện. một chút thôi. coi như là cho tôi một cơ hội cuối cùng được uống ly cà phê yên bình.”

hắn chưa từng bị lay động bởi lời nói của một tội phạm. nhưng lần này… hắn thấy tay mình chững lại, không nhấn gửi đi.

“tại sao anh không chạy trốn?”

anh quân hỏi, giọng trầm thấp chuẩn dáng người con trai hà nội.

“vì anh mỏi”

anh cười nhẹ, ánh mắt mơ hồ

“chạy mãi thì cũng có lúc muốn dừng. và… nếu phải bị bắt, thì ít ra là bởi một người như cậu.”

“một người như tôi?”

hắn nhếch môi.

“một người cứng rắn, không bị mua chuộc, không lệch khỏi nguyên tắc… nhưng lại có đôi mắt hay nhìn vào lòng người.”

anh quay lại, mắt anh nhìn thẳng vào mắt hắn. trong tích tắc, có thứ gì đó vỡ vụn.

hắn thở ra, ánh mắt dịu đi một chút.

"anh nghĩ mấy câu nói đó có thể khiến tôi do dự?”

“không."

anh lắc đầu.

“chỉ là… muốn cậu biết rằng tôi biết. tôi biết cậu cũng có cảm xúc.”

câu nói khiến lòng hắn như bị kéo căng. hắn không đáp, một phần trong hắn muốn lập tức trói anh lại, lôi về trụ sở như bao tội phạm khác. nhưng một phần khác… yếu ớt hơn, nhưng không thể chối bỏ… muốn ngồi lại. nghe thêm giọng nói đó. nhìn thêm chút ánh mắt ấy.

đêm trôi qua, mưa bắt đầu rơi nhẹ. những giọt nước đập lách tách lên mái kính, phản chiếu ánh đèn mờ nhòe.

“nếu tôi chạy ngay bây giờ, cậu sẽ đuổi theo chứ?”

anh hỏi, đặt ly xuống, nghiêng đầu.

“anh nghĩ sao?”

hắn trả lời, giọng đều.

“tôi nghĩ… không”

anh mỉm cười

“ít nhất không phải hôm nay.”

và anh đứng dậy, bước ra khỏi quán, không ngoảnh lại.

hắn ngồi yên đó thêm một lúc lâu, rồi mới từ từ nhấn nút gửi đi tín hiệu báo vị trí.

trễ vài phút.

[ … ]

đêm hôm ấy, sau khi rời khỏi quán cà phê, anh không trở về nơi trú ẩn quen thuộc. thay vào đó, anh bước chân vào một con hẻm nhỏ, men theo lối ngách ẩm thấp, đi mãi cho đến khi ánh đèn đường biến mất sau lưng. nơi đó, chỉ có tường loang, rêu mốc, và tiếng mưa rơi như lời thì thầm của một thời đã lùi quá xa để chạm tay vào.

anh ngồi bệt xuống bậc thềm ẩm ướt. đưa tay kéo áo khoác sát người hơn, như đang muốn trốn khỏi cái lạnh. nhưng thứ lạnh buốt nhất đâu phải là mưa đêm. mà là ký ức. thứ luôn trở lại khi anh một mình.

và rồi, chúng tràn về – không báo trước.

___________

anh sinh ra ở một thị trấn biên giới, nơi người ta quen với việc nhìn người đến rồi đi, quen cả việc mất mát mà không cần hỏi lý do. mẹ anh là người đàn bà câm, sống bằng nghề vá áo thuê. không ai biết cha anh là ai. họ gọi anh là “đứa con của câm lặng”, là “thằng nhóc lai mặt không giống ai”.

anh lớn lên cùng bụi đường và những câu hỏi lơ lửng chưa bao giờ có lời giải. tuổi thơ của anh là những tháng ngày lê la dưới chân phố chợ, bới móc đống rác tìm thứ có thể bán, hay ngồi nghe tụi trẻ khác kể về giấc mơ có ba mẹ, có bánh sinh nhật. anh thì chẳng mơ. vì mơ có nghĩa là thất vọng.

năm mười hai tuổi, mẹ anh mất vì bệnh phổi, không đủ tiền chữa. anh ngồi cạnh xác mẹ nguyên một ngày trời, không ai đến gần. không ai muốn dính đến “thằng rác rưởi”.

sau tang lễ đơn độc, anh đi. không khóc. không một lời tạm biệt.

đường đời từ đó là những vết trượt dài. từ ăn trộm bánh mì ở cửa tiệm, đến móc túi ở bến xe. từ sống chui rúc trong hẻm, đến được một băng nhóm nhỏ nhận nuôi. chúng cho anh mái nhà – nhưng đổi lại là những phi vụ bất hợp pháp. anh học cách cười để che đậy nỗi sợ. học cách nhìn thấu lòng người chỉ qua ánh mắt. học cách thở trong bóng tối mà không để lộ tiếng động.

rồi anh lớn.

và càng lớn, anh càng giỏi. từ tay chân nhỏ, anh dần lên kế hoạch. đường dây lừa đảo nhỏ, rồi giả mạo danh tính, cuối cùng là cả tổ chức buôn hàng xám dưới danh nghĩa chuyển phát sạch. chưa từng có ai chết vì tay anh. nhưng điều đó không khiến anh sạch hơn. anh biết chứ.

họ gọi anh là “hoàng kim long” – cái tên bịa ra khi cần giấy tờ giả đầu tiên. nhưng dần dần, chính cái tên đó trở thành con người anh. không còn là đứa bé vô danh, không còn là thằng nhóc không ai cần.

anh trở thành cái gì đó. một biểu tượng? một mục tiêu truy bắt? một kẻ ngoài ranh giới?

chỉ có điều, chưa từng… là một con người thực sự.

cho đến khi gặp hắn.

người cảnh sát trưởng mang ánh mắt lạnh và giọng nói trầm. người duy nhất không nhìn anh như thể một bản hồ sơ nguy hiểm. cũng không nhìn anh bằng lòng thương hại. mà là một ánh nhìn sâu, đầy cân đo, như thể… hắn thấy được anh qua từng lớp mặt nạ.

anh rùng mình. mưa đã nhỏ dần.

anh cười, rất khẽ. nụ cười không có niềm vui, chỉ là thứ phản xạ khi đau quá nhiều.

“có lẽ… mình cũng chỉ là một đứa trẻ đi lạc”

anh thì thầm với chính mình

“chỉ khác là… đi lạc mãi không có đường quay về.”

và rồi anh đứng dậy, lững thững bước vào màn đêm – nơi mà ký ức luôn lặng lẽ bước cùng.

;

by bốngg.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com