2
Trong lúc dẫn vị khách đi lạc ra khỏi khu vườn, Anh Quân mới có dịp hỏi và biết được anh tên Hoàng Kim Long, quả nhiên là người mà bố cậu đã nhắc đến.
Chuyện sau đó bản thân Phạm Anh Quân cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ khuôn mặt phát hoảng của bố khi cậu quý tử nhà mình lại đi cùng khách quý trong bộ dạng nhếch nhác còn lấm lem cỏ đất. Bố cậu có vẻ cũng không lường trước chuyện buổi hẹn đầu gặp mặt lại thành ra như thế này, nhưng trông anh cũng không để ý gì cho lắm, chỉ có chút bất ngờ vì cậu trai mình vô tình gặp trong khu vườn lại là con trai của chủ nhân nơi đây - đồng thời là người mà anh được hẹn để gặp mặt.
"Coi như mình chào hỏi lại lần nữa ha"
Kim Long mỉm cười đặt nón trước ngực, cúi chào cậu.
"Tôi là Hoàng Kim Long, rất vui được biết cậu"
.
.
.
.
.
"Quân ơii, Quân, nè tỉnh, tỉnh chưa?"
Khung cảnh trước mắt thay đổi, âm thanh vang vọng to dần bên tai.
"Anh Long...?"
"Long nào? Có dì Miseo thôi con"
Nguyễn Ngọc Dương cau mày, vỗ nhẹ lên vai của cậu cho bỏ tức. Uổng công hắn ngồi cả buổi quạt cho thằng nhóc này muốn gãy cả tay, vậy mà vừa tỉnh lại đã lo gọi tên người khác rồi.
Anh Quân gác tay lên trán, mắt nhíu lại vì ánh sáng chói mắt của mặt trời ló qua lớp rèm, cơn nhức nhối trong đầu ban nãy giờ cũng đã nhoà đi phần nào.
"Thấy sao rồi? Còn mệt lắm không?" Hắn đưa tay sờ lên trán của cậu, giọng điệu có chút lo lắng
Ngọc Dương nhớ lại lúc nãy chứng kiến cảnh Anh Quân bất ngờ té ngã xuống rồi nằm bất động trên lớp cát nóng, tim hắn lúc đó như muốn thòng ra theo tới nơi vậy.
Dự định ban đầu của cả đoàn là tối nay sẽ tới thành phố phía Đông. Thế nhưng chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, Phạm Anh Quân vì say nắng mà ngất xỉu nên kế hoạch cũng buộc phải thay đổi theo.
"Nicky với anh Lou đã tìm được một thị trấn gần đây, tối nay mấy đứa tụi mình sẽ nghỉ ngơi ở đấy rồi sáng mai mới đi tiếp lận" Ngọc Dương vừa nói vừa kê thêm chiếc gối sau lưng cậu để cậu có thể ngồi thẳng dậy.
"Em xin lỗi... cũng do em mà..."
Anh Quân hạ giọng, lòng tràn ngập cảm giác áy náy.
"Lỗi gì đâu mà, khùng quá"
"Anh Lou kể với mọi người rồi, cũng do mấy ngày nay em lo giải quyết chuyện nguồn hàng nên mới bị kiệt sức như vậy thôi"
Ngọc Dương thở dài chống một tay tỳ lên nệm ngồi nghiêng người qua, tay còn lại quạt cho cậu.
"Mà nói thiệt luôn á, em chú ý sức khoẻ mình chút đi"
"Đoàn có anh Lou đã ham làm lại còn hay bệnh tùm lum là đã đủ mọi người lo muốn chết rồi, đừng có học theo ổng nghe chưa"
"Sao mới đi có chút xíu đã nói xấu tui rồi vậy Ali?"
Giọng nói quen thuộc cất lên ngay đằng sau lưng khiến hắn giật mình quay lại. Hoàng Kim Long khoanh hai tay trước ngực, cặp lông mày nhíu lại chất vấn.
"Trời trời ai dám nói gì trưởng đoàn đâu"
Ngọc Dương nhổm người ngồi dậy cười phới lới, lén khều nhẹ cánh tay của cậu ra hiệu nói đỡ giúp mình. Cậu cũng ngơ ngác theo. Kim Long nhìn thấy chỉ biết bật cười.
"Quân đỡ hơn chưa?" Anh vén tấm rèm lên đi vào trong lều, ngồi xuống bên còn lại của tấm nệm.
Nhận được một cái gật đầu nhẹ của Anh Quân anh cũng yên tâm phần nào trong lòng. Kim Long đặt hai tay lên tay cậu, vỗ nhẹ lên giọng dịu dàng.
"Em nghỉ ngơi thêm đi, khi nào khoẻ hẳn thì mình đi tiếp"
Anh Quân nhìn đôi bàn tay mềm mại ôm lấy bàn tay của mình, cảm giác ấm áp bao phủ trên đó nhanh chóng lan lên cả khuôn mặt, dễ dàng nhìn thấy qua lớp da mặt mỏng. Đầu ngón tay cậu cứng đơ ra, có suy nghĩ chỉ cần cậu siết nhẹ lại một chút cũng dễ dàng nắm lấy tay của Kim Long.
"Ơ sao tự nhiên mặt lại đỏ lên rồi?"
Anh không hiểu chuyện gì nên tưởng cậu vẫn chưa khỏi hẳn, còn lo lắng đặt tay lên trán cậu để kiểm tra. Ngọc Dương ngồi bên cạnh chống tay lên đùi chứng kiến toàn cảnh chỉ cảm thấy đầu mình như đang phát sáng, hắn bĩu môi, mình còn chưa rời đi mà hai người họ đã thế này rồi.
Ngọc Dương cá chắc rằng ai trong đoàn cũng nhìn ra trên mặt Phạm Anh Quân viết rõ bốn chữ "tôi thích Kim Long" rồi, chỉ có duy nhất người trong cuộc là không nhận ra. Mà phải nói nếu viết chữ trên mặt thì chắc chữ của Anh Quân phải phóng to viết đậm lên hẳn ba lần mới đủ.
"Anh ơi, anh buông tay ra là Quân nó hết liền à"
Kim Long lúc này mới giật mình buông tay cậu ra, khuôn mặt ửng hồng vì xấu hổ. Khi đôi bàn tay kia rời đi Anh Quân cũng bất giác vươn đầu ngón tay muốn níu lại, sau đó liền rụt vào rồi hạ xuống.
"Thui để cho hai người có không gian riêng đó" Ngọc Dương vẫy vẫy tay quay lưng rời đi, để lại anh còn đang lúng túng giải thích. Trước khi đi còn không quên bật ngón cái lên ra hiệu làm đầu anh muốn xì khói tới nơi.
"Khi nãy anh hơi lo quá..."
"Không sao đâu ạ"
Mắt híp cười đáp lại, cậu xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh nhìn sang phía anh, lòng vẫn còn chút lưu luyến cảm giác ấm áp ban nãy trên bàn tay.
Những lời dặn dò sau đó của Kim Long cậu cũng ngồi chăm chú lắng nghe, gật gật đầu theo thi thoảng cũng đáp lại mấy câu, nhưng đọng lại trong đầu thì chẳng được bao nhiêu. Cậu cứ mãi mê ngắm nhìn anh, hồi tưởng lại giấc mơ lúc còn đang bất tỉnh ban nãy.
Dù cũng đã hơn ba năm trôi qua, nhưng ấn tượng của Phạm Anh Quân với anh sau từng đó năm vẫn chưa hề thay đổi. Người ngồi trước mặt cậu lúc này trông cũng chẳng có gì khác biệt so với người năm xưa là mấy.
Vậy ra lúc ấy không phải do say nắng rồi.
.
.
.
.
.
"Anh Lou nhìn nè, từ thị trấn này tới thành phố phía Đông cũng không xa lắm đâu"
Trần Phong Hào trải tấm bản đồ lên trên bàn, đánh một dấu tích đỏ lên vị trí họ đang ở, ngón tay rê cây bút lên phía Đông tạo thành một con đường bằng mực đỏ dẫn từ chỗ đánh dấu tới thành phố cần đến. Kim Long gật gù nhìn theo không rời mắt.
"Nếu xuất phát từ sớm thì cỡ trưa mai là tới nơi rồi"
Trong lúc anh và Phong Hào vẫn đang bàn bạc chi tiết về lộ trình, một tiếng gọi từ xa vọng tới thu hút sự chú ý của cả hai.
"Anh Long ơi! Họ nói vẫn còn phòng trống đủ cho cả đoàn chúng ta, còn có chuồng cho lạc đà nữa"
Hải Đăng chạy tới choàng lên vai hai người giọng hào hứng. Thị trấn mà họ tính ở lại đêm nay rộng lớn hơn gã tưởng rất nhiều, đã vậy còn có cả một dãy nhà nghỉ khá đầy đủ tiện nghi nữa chứ.
"May quá ha. Lần trước ngủ trong lều em suýt bị trúng gió còn gì" Kim Long mỉm cười đáp lại.
"Có nệm là tốt rồi, mấy nay cái lưng nhức hông chịu nổi luôn á" Lê Thượng Long kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, còn vỗ vỗ vào bờ lưng để minh hoạ.
Anh nhìn quanh mọi người một lượt, bàn tay khẽ siết lấy tấm giấy bản đồ trên bàn. Dạo gần đây chuyện làm ăn của đoàn không được suôn sẻ cho lắm, bản thân là anh cả cũng như trưởng đoàn anh cũng không muốn mọi người vì chuyện đó mà hoang mang, nên ban đầu chỉ có mỗi anh và Phong Hào biết.
Thế nào Phạm Anh Quân lại biết chuyện đó, còn thức mấy đêm liền tìm cách giải quyết cho anh đến nổi đổ bệnh. Cả ngày hôm nay ở bên chăm sóc cho cậu, anh lại càng không khỏi xót xa.
Nếu chuyến buôn lần này diễn ra tốt đẹp, lần sau có ngủ trong lều cũng sẽ thoải mái hơn.
"Anh làm sao thế?"
Phong Hào nhìn khuôn mặt đâm chiêu của anh nên hỏi han. Kim Long cười xoà xua tay tỏ ý không sao đặt tay lên vai của cậu, anh cũng không muốn cậu phải lo lắng thêm nữa.
"Mọi người ơi, anh Quân ảnh đi được rồi"
Pháp Kiều chạy ra từ trong lều hô to, mọi người nghe được cũng vui vẻ bàn tán xôm xao, sửa soạn chuẩn bị đi vào thị trấn.
===
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com