Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

    - Anh Hiếu ơi!

Chuông báo giờ ra chơi vừa vang lên là đã thấy Anh Quân biến mất tiêu trong lớp rồi. Mà Phạm Anh Quân vừa đi là em trai của cậu - Phạm Bảo Khang liền xuất hiện ngay trước cửa lớp 11c1 để tìm kiếm đàn anh Trần Minh Hiếu liền

    - Anh đây! Sao bé Khang lên đây kiếm anh chi vậy? Bộ bé Khang nhớ anh hả?

Vừa thấy bé crush xuất hiện là Minh Hiếu liền gấp vội tập sách lại chạy ra ngay trước cửa lớp, nơi Bảo Khang đang đứng chờ sẵn ngay lập tức mà cười cười nói chuyện với em rồi

Ai quen với Bảo Khang mà không biết em nhỏ này là người sống hướng nội, rất ít khi chủ động nói chuyện với những người khác không thân khi không có việc cần thiết bắt buộc phải nói vậy nên khi thấy Bảo Khang đứng trước cửa lớp tìm mình thì Minh Hiếu đã xác định rằng mình và Bảo Khang đã thân thiết hơn rồi

    - Em không đùa đâu ạ! Em đã là bảo anh đừng để anh Long thích anh hai em rồi mà sao giờ hai người họ lại đang quen nhau vậy ạ?

    - Hả?

Khoan khoan xí đi xí đi, có cái gì đó sai sai ở đây nè. Ai quen với ai cơ? Ý em nói là Kim Long đang quen với Anh Quân đó hả?

    - Ý em đang muốn nói quen là... anh Long với thằng Quân quen nhau đó hả?

    - Dạ đúng rồi ạ, thằng Duy mới nhắn với em hôm qua nè. Hai người đó đang hẹn hò với nhau á

Bảo Khang tròn mắt gật đầu xác nhận làm Minh Hiếu đang ngơ ngác lại càng ngơ ngác hơn nữa. Ê ý là em nói thật luôn ấy hả?

    - Khoan khoan nha vụ này anh không có biết gì nha

Minh Hiếu vội vàng lên tiếng đính chính cho em nghe. Hôm trước nhắn tin với em, em nhắn sao là bạn lặp lại y chang câu nói của em cho anh hai Phong Hào nghe luôn mà còn việc hai người này quen nhau bạn còn chưa hề biết gì hết luôn á

    - Anh không biết gì hết thật ạ?

    - Thật mà! Hôm trước em nhắn cho anh như nào thì anh nói lại với anh Hào hết mà, lặp lại không xót một chữ luôn á vậy nên anh đâu có biết gì đâu

    - Vậy sao giờ hai người đó lại quen nhau ạ? Nếu mà cứ như vậy t-...

    - Khang!

Tiếng gọi " Khang " cùng một giọng nói quen thuộc vang lên em giật mình quay đầu lại. Minh Hiếu tò mò cũng nghiêng người sang một bên để nhìn thử xem đấy là ai

Còn ai khác ngoài anh trai của Bảo Khang, Phạm Anh Quân!

Bảo Khang nuốt nước bọt một cái rồi từ từ đi tới chỗ của Anh Quân đang đút hai tay vào túi quần nhìn mình, hai bàn tay cũng vì lo lắng mà em cứ chà xát vào nhau

Nếu như Bảo Khang đoán không sai thì với ánh mắt này cũng như là thái độ này thì người đang ở trước mặt em không còn hoàn toàn là Phạm Anh Quân - anh trai hiền lành của em nữa rồi

    - D-dạ... anh hai

    - Em lên đây có chuyện gì? Sao không kiếm anh mà đi kiếm thằng Hiếu chi? Có chuyện gì em có thể hỏi thẳng anh mà

Anh Quân rút tay từ trong túi ra mà khoanh tay trước ngực, tiến ngày một gần đến chỗ của em mà hất mặt về phía em tra hỏi

Nhìn cái nhíu mày không hài lòng đang hiện rõ trên gương mặt của anh hai mình mà Bảo Khang không khỏi lo sợ

    - NÓI!

Anh Quân bất ngờ quát lên làm Bảo Khang giật mình cúi gầm mặt xuống đất, cơ thể cũng vì sợ sệt mà hơi run lên

Minh Hiếu đứng bên cạnh thấy rõ mọi chuyện đang diễn ra cũng hơi tròn mắt bất ngờ với hình ảnh này của Anh Quân. Theo như bạn nhớ thì cậu là một người rất là lành tính, chỉ là hơi ít nói và hơi khó hòa đồng xíu thôi nhưng vẫn hiền chứ không bao giờ có thái độ như này ở nơi đông người đâu

Đặc biệt người này còn là em trai mà Anh Quân hết mực cưng chiều nữa thì sao mà có thể quát to như này được chứ. Bộ nay Anh Quân uống lộn thuốc rồi à?

    - Mày bình tĩnh đi Quân. Có gì từ từ nói chứ sao lại quát lên như vậy?

Lúc này Minh Hiếu mới tiến lên kéo Bảo Khang ra sau lưng mình sau khi thấy một màn mèo nhỏ bị anh hai quát. Bảo Khang có lẽ vì quá sợ nên cũng vì thế mà nép ra sau lưng Minh Hiếu luôn, bàn tay cứ nắm chặt lấy vạt áo của anh như tìm một điểm tựa để bình tĩnh hơn

Em cũng không phải là quá nhỏ con gì đâh nhưng khi đứng sau lưng bạn thì em trong nhỏ nhắn hơn khá nhiều và có vẻ cần được che chở hơn nữa

    - Mày né ra! Tao đang nói chuyện với em tao

    - Nói chuyện gì chứ? Mày là đang la Khang thì có trong khi ẻm có làm gì đâu

    - Chuyện nhà tao mày đừng có mà tự tiện xen vào. Né ra mau lên!

Anh Quân dường như đac mất kiên nhẫn mà giọng càng tỏ vẻ sự khó chịu hơn nữa. Và Minh Hiếu cũng không phải là người giỏi chịu đựng gì cho cam, người ta xả vô mặt mình thì mình cũng biết cọc chứ bộ mà đã cau mày bực bội rồi

    - Quân ơi!

    - Aiz phiền phức lại tới nữa rồi

Anh Quân quay sang thấy Kim Long đang rụt rè gọi mình, theo sau còn có Phong Hào, Đăng Dương cùng Đức Duy liền quay đầu bỏ hẳn vào trong lớp

Nếu từ ban đầu cậu biết có người yêu mà phiền tới cỡ này thì thà từ chối thẳng đi cho rồi. Cơ mà có từ chối thì cái anh đó cũng sẽ phiền cậu như thường thôi

Lúc trước cậu cũng từ chối lời tỏ tình nhiều lần rồi còn đâu nhưng anh vẫn cứ đi theo tỏ tình cậu hoài đấy thôi để rồi tới giờ khi cậu đã đồng ý rồi thì vẫn nhắn tin hay tới tìm cậu hoài

Đúng là con người phiền phức thì luôn biết cách để làm phiền người khác với nhiều cách khác nhau!

_____________________________________

Kim Long - anh
Anh Quân - cậu
Bảo Khang - em
Minh Hiếu - bạn

Từ giờ tui sẽ gọi 4 ảnh như thế này luôn để cho mọi người dễ phân biệt nha còn nếu có chỉnh sửa gì thì tui sẽ thông báo lại sau nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com