Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Một ngày đi học mới đầy vui vẻ khởi đầu cho một tuần đi học tràn đầy năng lượng của hai anh em Phạm Anh Quân và Phạm Bảo Khang

Sau khi Bảo Khang đã xác nhận được rằng người đang ở trước mặt mình chắc chắn là anh hai Phạm Anh Quân hiền lành, dễ thương của mình thì em đã trở nên vui vẻ rất nhiều

Nhưng có một điều em đang lo hơn là sau khi biết được chuyện Anh Quân bị đa nhân cách thì những người kia sẽ như nào. Liệu những người đó có quay lưng với anh hai của em như cách những người trước đã làm hay không?

Hôm đó, sau khi những người ở trong bếp nghe em kể về việc này xong thì Kim Long ở bên ngoài bị ba mẹ gọi về nên đã dắt Đức Duy theo về luôn. Ba anh em nhà Phong Hào, Minh Hiếu và Đăng Dương thì cũng chỉ đi theo Kim Long và Đức Duy cho có hội thôi vậy nên hai anh em nhà kia về thì ba anh em nhà này cũng về nốt

Em sợ chỉ vì việc em kể mà cả người bạn duy nhất của cậu - Trần Minh Hiếu và người yêu mới quen của cậu - Hoàng Kim Long cũng bỏ cậu mà đi thật thì thật sự Phạm Bảo Khang sẽ hối hận và tự trách mình rất nhiều đấy

    - Kìa! Kìa! Khang với anh Quân đến rồi kìa!

Đức Duy đứng trước cổng trường phấn khích nhảy tưng tưng lên chỉ về phía Bảo Khang đang đèo Anh Quân trên chiếc xe đạp từ xa chạy tới

    - Được rồi Duy ơi, ai cũng thấy mà, Duy đâu cần phải nhảy lên kiểu đấy

Đăng Dương thấy thế liền đi ra sau lưng, đặt hai tay lên vai cậu bạn giữ lại chứ theo Đăng Dương thấy thì Đức Duy phấn khích sắp nhảy tới mức mà có thể mọc cánh bay lên trên trời được luôn rồi đấy

    - Sao mọi người không vào trường đi mà đứng đây hết vậy?

    - Thì chờ hai người nè chứ còn làm gì nữa, nhanh nhanh đi còn đi ăn sáng nữa chứ em đói quá rồi a

Trả lời câu hỏi của Anh Quân xong là Đức Duy lại giở giọng nhõng nhẽo vì đói bụng ra mà nói với mọi người làm ai thấy vậy cũng phải bật cười

Đức Duy, Bảo Khang và Đăng Dương của cả ba nhà đều bằng tuổi mà theo như mọi người đánh giá là Đúc Duy chẳng khác gì đứa con nít hết ấy, có khi là phải nhờ tới hai nhóc kia để ý chăm luôn cơ

Bảo Khang thấy vậy cũng nhanh chóng chở Anh Quân thẳng vào trong trường để cất xe rồi mới đi ngược ra phía cổng để đón mọi người

    - Được rồi đi ăn thôi mọi người ơi

Đức Duy là người phấn khích nhất đi ở phía trước thì Đăng Dương cũng nhanh chóng chạy lên để đi ngang hàng cùng với Đức Duy

Ở đằng sau này thì Bảo Khang bị hai anh em Phong Hào và Minh Hiếu kéo sang một bên để bên kia dành riêng cho Kim Long và Anh Quân đi cùng nhau

Kim Long bắt sóng được bạn bè đang cố gắng tạo cơ hội cho mình nên vui lắm cơ, càng đi anh càng cố gắng đi sát gần cậu hơn, kéo gần khoảng cách giữa anh với cậu hơn cho tới khi cả hai gần như dính sát vào nhau luôn mới chịu cơ

    - Quân... Quân ơi, anh... anh nắm tay Quân được không?

Kim Long ngại ngùng cúi đầu mà lên tiếng đề nghị nhỏ làm Anh Quân bên cạnh cũng bất ngờ dạ một tiếng mà quay sang nhìn anh

Chiều cao của cả hai đều xêm xêm nhau nên dù cho Kim Long có cúi đầu rồi Anh Quân vẫn thoáng thấy được hai má ửng đỏ lên vì ngại ngùng của anh. Trông cũng đáng yêu đó chứ!

    - Dạ được ạ

Anh Quân không từ chối mà liền ngay lập tức đồng ý. Kim Long nghe được câu trả lời mà mình mong chờ liền tròn mắt quay sang nhìn Anh Quân cũng đang cười với mình

Tính ra Anh Quân cười lên đẹp trai chứ bộ, cười lên trông không khác gì hoàng tử luôn mà bị cái hơi ít cười thôi. Chắc từ giờ anh phải bắt cậu hoàng tử này của anh cười hoài hoài luôn mới được

Ban đầu Kim Long cũng sợ rằng Anh Quân sẽ phản ứng mạnh mà từ chối giống như lần trước nên cúi đầu một phần là vì ngại ngùng còn một phần là muốn tránh né phản ứng của Anh Quân nhưng anh nào ngờ cậu lại đồng ý cho anh nắm tay đâu

Kim Long sau khi đã nhận được sự đồng ý rồi mới hít một hơi thật sâu lấy sự bình tĩnh mà đưa tay sang nắm lấy bàn tay của cậu. Mười ngón tay cứ thế mà chầm chậm đan vào nhau, trong vô thức Anh Quân bên này cũng cuộn những ngón tay của mình lại

Ánh mắt Anh Quân dần di chuyển xuống khi cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay truyền lên

Cậu có cảm giác lạ khi được người bên cạnh đan chặt tay như này. Cậu cảm nhận được sự ấm áp của người này dành cho cậu và cậu không muốn đánh mất hơi ấm này. Vậy nên chắc đây lý do mà từ nãy đến giờ cậu cứ nhìn chằm chằm vào khoảng trống ở giữa, nơi mà cậu và Kim Long đang nhẹ tách ra để nhường chỗ cho mười ngón tay đan chặt vào nhau

    - Hai đứa này nhìn là biết yêu nhau lắm mà giấu nè. Còn bày đặt tình trong như đã mặt ngoài còn e đồ nữa chứ

Phong Hào đứng ở giữa Bảo Khang và Minh Hiếu liền khoác tay lên vai hai đứa em kéo xuống rồi hất mặt về phía Kim Long và Anh Quân mà lên tiếng

Chỉ mới có nắm tay nhau thôi mà Kim Long đã ngại ngùng nhìn mặt sang chỗ khác còn Anh Quân nhìn chằm chằm vào nơi bàn tay đang được nắm chặt của mình với người bên cạnh mà cười mãi không thôi

Kiểu này mà làm cái gì đó xa hơn việc nắm tay thì chắc Hoàng Kim Long sẽ biến thành một con tôm luộc vì ngại còn Phạm Anh Quân sẽ trở thành một người khờ vì cứ cười mãi quá

    - Đi đứng không lo nhìn rồi một hồi té đi ha là t- ê coi chừng

Đang đứng phát xét thì Phong Hào phải vội đẩy Bảo Khang và Minh Hiếu sang hai bên để chạy lên kéo hai người kia lại nhưng không kịp nữa rồi vì hai người họ đã vấp thùng rác của cô lao công đang quét rác má cắm đầu rồi

    - Trời ơi có sao không vậy hai đứa? Đứng lên coi có trầy xước miếng nào không. Tch, sao đi đứng không nhìn đường gì hết vậy hai đứa?

Tình huống hiện tại là đôi bạn Đăng Dương và Đức Duy đi phía trước thì quay đầu lại nhìn còn Phong Hào thì vừa chạy lên lại đứng ôm bụng cười trong khi Kim Long và Anh Quân đang ngồi trong đống lá vàng vừa mới được quét gọn lại còn cô lao công thì đang cuống quýt hỏi thăm anh và cậu

Bảo Khang đứng phía sau cùng Minh Hiếu nhìn thấy cảnh tượng này thì cũng vui vẻ mà cười tươi lên nhìn anh trai mình

Tính ra là cậu vẫn đang vui vẻ, vẫn đang sống hạnh phúc, vẫn đang tận hưởng cuộc sống của đời học sinh mà

    - Em cười gì vậy Khang?

    - Anh nhìn kìa, lâu lắm rồi em mới thấy anh hai cười tươi như vậy á

Bảo Khang nghiêng sát người lại chỗ Minh Hiếu, chỉ tay về phía anh hai đang cười tươi của mình. Bạn cũng vì vậy mà áp sát vào em nhỏ đưa mắt nhìn xem thứ em muốn cho bạn thấy có gì đặc biệt mà em lại cười hạnh phúc đến vậy

    - Bộ trước đó thằng Quân không như vậy à? Anh thấy lúc nào nó cũng cười hết mà

    - Ảnh cười cho qua loa có lệ vậy thôi chứ ảnh như này mới là đang vui thật sự nè anh. Nhìn ảnh cứ như là đang tận hưởng cuộc sống thật sự á chứ không phải là giả vờ như những lần trước. Nhìn anh Quân hạnh phúc như này em vui lắm luôn ý

Bảo Khang nghiêng đầu sang phía Minh Hiếu cười đầy hạnh phúc mà đâu biết rằng người ta cũng đang nhìn em chằm chằm mà cười một đầy cách ngọt ngào đâu

    - Còn nhìn Khang vui vẻ như này thì anh mới thấy vui nè

Và tất nhiên đây chỉ là lời nói thầm kín từ tận sâu trong trái tim của Minh Hiếu thôi chứ bạn nào dám nói ra. Nói thật thì bạn tự tin bạn dám cãi tay đôi không thua bất kì ai nhưng nếu người đấy là Phạm Bảo Khang thì Trần Minh Hiếu xin phép được giơ cờ trắng trước khi kịp mở miệng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com