Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

¹¹

Phạm Anh Quân hoang mang ngơ ngác nhìn không gian tối đen xung quanh mà trong lòng dâng lên một cảm giác sợ hãi

Rõ ràng là cậu đang nằm ngủ ở trong phòng mà sao giờ thành ra lại đang ở chỗ tối đen nào thế này?

    - Khang ơi! Khang ơi! Em đâu rồi Khang ơi?

Anh Quân vừa đi vừa nhìn xung quanh vừa hét lớn gọi tên đứa em trai nhỏ của mình nhưng chẳng có thứ gì đáp lại anh ngoài một không gian tối đen như mực này. Chẳng có bất kì một hồi âm nào cả!

    - Đừng kêu nữa, sẽ chẳng có ai đến đâu

    - Ai vậy?

Anh Quân giật mình quay ngược ra phía sau khi nghe có tiếng nói vang lên nhưng cậu lại không thấy ai cả. Tiếp tục quay về phía trước rồi lại nhìn dáo dác xung quanh thì cậu cũng chẳng nhìn thấy được bất kì ai lọt vào tầm mắt của bản thân cả

Rốt cuộc là ai đang nói vậy?

    - Ô không nhận ra giọng của bản thân mình luôn à? Tôi chính là cậu đấy!

    - Đừng có nói khùng nói điên! Làm sao mà cậu có thể là tôi được trong khi tôi đang ở đây mà. Cậu là ai thì bước ra đây đi chứ đừng có giở mấy cái trò giả ma giả quỷ đó

Anh Quân tức giận hét lớn xoay một vòng nhằm tìm kiếm nhân dạng của người kia nhưng kết quả lại chẳng có gì hết làm cho nỗi lo trong lòng cậu lại ngày một lớn hơn

    - Ồ thế là cậu quên thật luôn à? Chậc! Cậu làm tôi buồn thật đấy! Chỉ mới không gặp nhau một tháng thôi mà cậu đã quên mất tôi rồi, chắc tôi phải thường xuyên ghé thăm cậu nhiều hơn quá

    - Này cậu đừng nói linh tinh! Cậu là ai tôi không biết và tôi với cậu chưa từng gặp nhau bao giờ cả nên đừng tỏ ra thân thiết như vậy

    - Thôi nào đừng chối bỏ nhau như thế chứ tôi không vui đâu. Tôi chính là Phạm Anh Quân! Tôi là cậu! Hay nói đúng hơn tôi là nhân cách khác trong cậu!

Anh Quân vừa nghe đến đó liền ngồi thụp xuống đất, mặt úp hẳn vào đầu gối, hai tay đưa lên bịt tai lại lắc đầu liên tục dường như muốn chối bỏ những gì mình vừa nghe được

Đúng rồi! Đúng là hắn rồi! Chính nhân cách này đã làm cho hình ảnh Phạm Anh Quân trong mắt mọi người trở nên tồi tệ và từ đó mọi người dần xa lánh và kì thị cậu nhiều hơn. Tất cả là tại hắn! Vậy mà tại sao cậu lại có thể quên hắn được chứ!

    - Đừng có tỏ thái độ như vậy với tôi. Dù cho có chuyện gì xảy ra thì tôi vẫn luôn bên cậu, chỉ có một mình tôi thôi. Còn những người khác á? Tới lúc có chuyện thì ai cũng sẽ bỏ mặc cậu mà đi thôi

    - Không có! Cậu nói dối! Anh Long, Hiếu, anh Hào, nhóc Duy, nhóc Dương và cả Khang nữa. Mọi người sẽ luôn ở cạnh tôi, sẽ chẳng ai bỏ tôi cả, mọi người sẽ luôn bên tôi những lúc khó khăn nhất mà

Anh Quân vừa lớn tiếng nói mà cả cơ thể vừa run lên bần bật trong đáng thương vô cùng

Anh Long, anh Hào, Minh Hiếu, nhóc Duy, nhóc Dương và cả em trai Bảo Khang của cậu sẽ ở bên cậu mà. Sẽ chẳng ai rời bỏ cậu đâu! Chắc chắn sẽ ở bên cậu!

Đúng không?

    - Haha cậu nói nghe nực cười thật đấy! Chỉ có cậu ngu ngốc mới tin vào lời nói của những người đó thôi còn tôi thì không đâu

    - Trong một vài lần mượn tạm thân xác của cậu trong khi cậu nghỉ ngơi thì tôi đã có đủ thời gian để chứng kiến tất cả rồi

    - Những con người mà cậu nhắc đến cũng chỉ là kết bạn với cậu một cách xã giao thôi. Chằng ai thật lòng yêu thương cậu cả. Chẳng một ai!

    - Cậu nghĩ khi họ làm bạn với một tên tâm thần như cậu thì họ sẽ được gì? Họ sẽ được cái tiếng!

    - Ai nhìn vào cũng sẽ tung hô họ cả vì họ là người có lòng nhân hậu, có lòng thương người, có tâm lòng bao dung như thần tiên trên trời nên mới chơi với một đứa không bình thường như cậu

    - Còn về thằng em trai Bảo Khang của cậu đó hả? Cậu có chắc chắn là nó sẽ không bỏ cậu không?

    - Tôi phải kể như nào đây khi hôm trước tôi đi học dùm cậu, tôi bắt gặp cảnh nó nói chuyện với thằng Hiếu rằng không muốn cho cậu quen anh Long gì đó đấy. Nó không muốn cậu có tình yêu, nó không muốn cậu được hạnh phúc. Vậy mà cậu vẫn coi nó là em trai à?

    - Không! Không! Khang không phải là người như vậy! Không! Tôi không bị tâm thần! Cậu nói xạo! Không! Không!

Anh Quân la hét vùng vẫy trong bất lực rồi choàng tỉnh ngồi bật dậy mà thở liên tục, mồ hôi trên trán cũng vì căng thẳng mà úa ra đầm đìa, cả cái áo thun cậu đang mặc cũng vì thế mà bị ướt một mảng sau lưng vì mồ hôi

Lại nữa rồi! Tính ra đã một khoảng thời gian rồi cậu không gặp hắn ở trong mơ làm cậu cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại nữa ai dè bây giờ vẫn có thể gặp lại và hắn ta vẫn đáng sợ như ngày nào

Cậu mệt mỏi bước xuống giường, bước ra khỏi phòng để đi xuống bếp lấy nước uống cho bình tĩnh lại. Với tâm trạng hỗn loạn như này mà nằm xuống giường lại thì kiểu gì lại chả gặp tên đó thêm một lần nữa

Uống một ly nước rồi lại uống tiếp ly nước thứ hai. Anh Quân đặt ly nước về vị trí cũ rồi lại chống hai tay lên bàn cúi đầu mà thở hắt ra một hơi

Cậu thật sự không muốn chuyện đó xảy ra một lần nữa. Khoảng thời gian tuyệt đẹp ở năm cấp 3 này của cậu, cậu không muốn như năm xưa đâu

Hướng mắt lên căn phòng của mình ở tầng trên mà Anh Quân không khỏi bất lực. Đúng là sự thật thì không thể chối bỏ, cái gì đã tồn tại song song với mình thì vẫn mãi mãi ở đó mà thôi

Rót thêm một ly nước rồi bước từng bước chân mệt mỏi quay về phòng của mình. Cậu ngồi lên giường một cách đầy mệt mỏi và bất lực, ly nước đặt lên bàn rồi kéo hộc tủ cạnh đầu giường mình ra

    - Lâu quá không gặp mày nhỉ

Anh Quân nhìn lọ thuốc diazepam mà không khỏi nở một nụ cười bất lực. Cứ ngỡ rằng cậu sẽ không phải dùng lại nó thêm một lần nào nữa nhưng không. Người tính đâu bằng trời tính, cuộc sống sẽ có những chuyện bắt mình phải làm theo mặc dù bản thân mình không hề muốn

Và chuyện cậu không muốn nhất chính là phải đối mặt với việc bị đa nhân cách nhưng cuộc sống vẫn ép cậu phải gánh chịu

Tại sao phải là cậu chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com