Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

¹³

    - Khang ơi chuyện này là sao vậy? Sao tự dưng Quân lại thay đổi thái độ nhanh như vậy?

Suốt cả quãng đường đi từ phòng y tế của thầy Phạm Anh Duy đi xuống tới sân trường thì Kim Long cứ bám riết lấy Bảo Khang để hỏi tình hình còn Bảo Khang thì cứ cúi đầu hoặc sẽ quay đi chỗ khác để tránh trả lời câu hỏi của anh

    - Khang à em mau nói cho anh biết đi

    - Em đừng có tránh mặt anh như vậy nữa được không Khang? Chuyện gì đang xảy ra với Quân vậy?

    - KHANG!

Dù cho có chạy theo năn nỉ tới cỡ nào Bảo Khang cũng dứt khoát quay đi không chịu mở miệng nói cho anh nghe dù chỉ một lời rồi còn bỏ đi nhanh về phía trước nữa làm cho anh tức giận đứng lại dậm mạnh chân xuống đất mà hét lớn

Bảo Khang đi phía trước cũng vì giật mình mà bất chợt khựng lại. Em cũng bắt đầu trở nên hoang mang, hơi phân vân không biết có nên nói sự thật cho Kim Long nghe hay không làm cho nhịp thở của em cũng dần trở nên nhanh hơn

Nếu như em nói ra thì Kim Long có bỏ anh hai của em không? Lúc đó em sẽ trở thành tội đồ đúng không? Tình yêu của anh hai em tan vỡ là vì em đúng không?

    - Bình tĩnh đi, không sao đâu, có anh đây rồi

Chẳng biết Minh Hiếu đã chạy đến đứng bên cạnh em từ lúc nào. Tay bạn vòng qua khoác lấy vai em, vỗ vỗ nhẹ lên vai em mà nhẹ giọng trấn an

Bảo Khang nếu đứng cạnh Minh Hiếu thì vốn không hề kém cạnh, thậm chí dáng em trong có vẻ còn bự con hơn nữa cơ nhưng chẳng hiểu sao ngay tại lúc này thì em lại có cảm giác được che chở, cảm thấy an toàn và dường như em hoàn toàn có thể dựa dẫm vào người đàn anh đang đứng bên cạnh này

    - Khang à anh năn nỉ em mà, em mau nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra với Quân đi. Anh lo cho Quân lắm rồi!

Kim Long vẫn không bỏ cuộc mà chạy lên đứng trước mặt Bảo Khang, hai tay nắm chặt lấy tay em mà năn nỉ còn Bảo Khang vẫn cúi đầu né tránh

Minh Hiếu đứng bên cạnh là người thấy rõ tình hình nhất. Kim Long thì đã bất lực tới mức sắp bất khóc tới nơi, giọng nói lúc nãy cũng run run lên. Quay sang Bảo Khang thì thấy hai mắt em nhỏ cũng đỏ hoe, nơi khóe mắt còn đọng lại nước mắt như thể em chỉ cần chớp mắt một cái là nước mắt ngay lập tức rơi xuống

Minh Hiếu lúc này cũng chẳng biết làm sao mà quay lại nhìn anh trai và em trai của mình đồng thời nhìn luôn cả nhóc Đức Duy mà hất mặt về phía hai người này

    - À mà Long ơi, hình như thầy Sinh đang tìm tụi mình ở trên lớp á, mình lên lớp trước đi nha

Phong Hào nhận được tín hiệu cầu cứu của em trai cũng nhanh chóng chạy lên khoác lấy vai Kim Long để kéo đi

    - Đúng rồi đấy anh hai ơi, giáo viên kêu là mình phải đi liền ấy chứ không chần chờ được đâu. Chờ lâu làm thầy giận là không có được đâu nha anh ơi

    - Đúng đúng! Đi đi anh ơi!

Đăng Dương cùng Đức Duy cũng nhanh chóng chạy lên hỗ trợ cho Phong Hào để đưa Kim Long đi lên lớp

Ban đầu anh cũng vũng vẫy dữ lắm không chịu đi đâu. Ai có dè Đức Duy kẹp một bên, Đăng Dương kẹp một bên còn Phong Hào thì túm lấy cổ áo anh mà lôi đi luôn mặc cho anh có phản đối cỡ nào

    - Nè nè thả tao xuống tao muốn nói chuyện với Khang. Khang ơi nói cho anh nghe đi mà. Khang ơi!

    - Mày im dùm tao đi Long ơi người ta nhìn kìa nhục quá

Phong Hào vừa nói vừa kéo anh đi nhanh hơn. Nói chứ nhìn khung cảnh này có khác gì là đang bắt cóc trẻ con đâu nên phải nhanh chóng đem Kim Long đi giấu càng nhanh càng tốt mới được chứ cả trường nhìn quê quá

    - Không sao hết, có anh đây rồi, đừng khóc nữa nha, không có sa-...

Minh Hiếu còn chưa kịp nói hết câu an ủi của mình thì Bảo Khang đã bất ngờ quay sang ôm chầm lấy bạn mà khóc rồi

Em không khóc lớn như những người khác mà bạn từng thấy. Em chỉ nấc lên từng tiếng nhỏ trong cổ họng, cả cơ thể cũng vì thế mà run lên, bạn cũng có thể cảm nhận được một mảng áo lớn của bản thân đã bị nước mắt của đối phương làm cho ướt đẫm

    - Em... Em hức phải làm sao đây anh ơi? Em... Em làm anh Long hức hức... buồn rồi hức hức là... là lỗi của em

    - Không! Không phải lỗi của em đâu em đừng khóc nữa, có anh đây rồi, không sao đâu

Bảo Khang vẫn đứng yên đó ôm chặt lấy Minh Hiếu mà khóc như đang trút đi những phiền não trong lòng mình. Minh Hiếu cũng đứng yên đó ôm Bảo Khang trong lòng dỗ dành như đang làm điểm tựa cho em

Kim Long ở đây vùng vẫy cỡ nào cũng bị ba người kia xách lên trên lớp mà cưỡng ép anh ngồi xuống ghế. Đã thế cả ba người này còn đứng xung quanh anh để chặn anh nữa

    - Thiệt tình! Anh Long nhỏ con mà sao ảnh giãy dữ quá vậy

Đăng Dương to con nhất mà bây giờ cũng phải chống tay lên đầu gối thở lấy hơi lên sau một khoảng thời gian lôi kéo Kim Long lên lớp. Còn Phong Hào và Đức Duy thấy cái ghế nào thì ngồi lên cái ghế đấy luôn mà ngửa đầu ra thở

    - Bộ mày đứng im cho tụi tao xách mày lên lớp là chết hay gì mà mày giãy dữ vậy Long?

Phong Hào vừa thở vừa trách thằng bạn thân của mình những chỉ thấy anh im lặng không trả lời nên cũng thôi không nói nữa

    - Ơ này này, sao anh hai khóc vậy?

Bất chợt Đức Duy chạy lại ôm lấy Kim Long làm cho hai anh em Phong Hào và Đăng Dương cũng nhìn nhau đầy lo lắng mà tiến tới hỏi thăm

    - Ê tao nói vậy thôi chứ không có gì đâu nên mày đừng có vì vậy mà khóc nha Long ơi

    - Anh Long ơi em nói khùng nói điên vậy á anh đừng có buồn nha, thôi em xin lỗi anh Long mà

    - Nói Duy nghe đi, sao anh hai khóc?

Đức Duy dỗ dỗ anh mình một hồi thấy anh cũng bình tĩnh rồi mới lấy tay lau nước mắt cho anh mà hỏi

    - Anh hức hức anh... anh chỉ muốn biết Quân bị sao thôi mà

Ba người nghe vậy cũng chỉ nhìn nhau thở dài rồi thôi chứ biết sao giờ. Bảo Khang không muốn nói thì làm sao mà ba người dám chủ động kể cho anh nghe được chứ

Giờ phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com