Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

¹⁷

    - Phiền phức!

Anh Quân tức giận đóng sầm cửa mà bỏ đi ra ngoài mặc dù cho bây giờ chỉ mới gần 3 giờ sáng thôi, bầu trời bên ngoài vẫn còn tối đen như mực. Giờ này đi lang thang bên ngoài là nguy hiểm lắm!

Kim Long muốn đuổi theo kéo hắn vào lại trong nhà nhưng lại bị mọi người quyết liệt can ngăn lại vì hiện tại chỉ duy nhất một mình Kim Long là vẫn chưa biết Anh Quân bị đa nhân cách thôi. Bây giờ để anh không hay biết gì đối mặt với hắn như vậy thì nguy hiểm lắm

Hiện tại Kim Long lo cho Anh Quân gặp nguy hiểm như thế nào thì mọi người cũng lo cho anh y chang vậy

Bị cản lại, ánh mắt anh cứ hướng ra ngoài nhưng bây giờ có đuổi theo cũng chẳng còn kịp nữa nên anh liền quay người đi vào ghế sofa mà ngồi trong khi mắt cứ hướng ra ngoài chờ đợi bóng hình quen thuộc quay về

Bảo Khang ngồi cạnh vô cùng lo lắng mà cứ cúi gầm mặt xuống đất, hai tay bấu chặt vào nhau tới mức trên mu bàn tay đã xuất hiện những vết móng tay do chính bản thân mình để lại

    - Khang! Không có tự bấu tay mình!

    - Này em có nghe anh nói không thế?

    - Khang bỏ tay ra mau lên em!

    - Khang mau nghe anh bỏ tay ra mau lên!

    - Khang!

Bảo Khang dường như đang bị nhấn chìm trong mớ suy nghĩ của chính mình nên chẳng hề nghe tiếng nhắc nhở bên cạnh. Đến khi mà em nhận thức trở lại thì đã thấy Minh Hiếu quỳ trước mặt em rồi nên đôi mắt một mí của em mở to vì bất ngờ

Hai mu bàn tay em bị hằn sâu những vết móng tay đến mức chảy máu do chính bản thân mình gây ra, da cũng bị bong lên một phần. Nhưng vết thương còn chưa cảm nhận được sự đau rát thì hơi ấm từ bàn tay của Minh Hiếu đã xoa dịu vết thương của em rồi

Là Minh Hiếu đã dùng tay mình chen vào giữa hai tay em để em không tự bấu vào tay mình nữa mặc cho người đang bị bấu tới mức rách da hiện tại lại là bạn

    - Thôi được rồi mấy đứa lên phòng nghỉ tí đi để anh với thằng Long dưới đây canh cho. Đặc biệt là Khang á, anh thấy mặt em phờ phạc rồi kia nên về phòng nghỉ ngơi đi em

Phong Hào chống hông mệt mỏi lên tiếng. Thật ra Phong Hào còn muốn ngủ, chẳng muốn phải ở đây làm gì đâu nhưng biết chắc tụi nhỏ bây giờ đứa nào cũng mệt hết rồi với lại có khuyên cỡ nào thì Kim Long cũng sẽ không chịu lên. Thôi thì vì bạn thân và mấy đứa em, Phong Hào sẽ chịu khổ thức chờ cái thằng nhóc trời đánh kia vậy

    - Nhưng mà...

    - Thôi được rồi về phòng ngủ đi Khang, có anh Long với anh Hào ở đây mà. Ngoan lên ngủ đi, anh đưa em về phòng

Chưa kịp đáp lời thì Bảo Khang đã bị Minh Hiếu dắt lên lầu rồi. Cơ thể của em đã quá mệt mỏi để chống chọi lại sức của Minh Hiếu nên để bạn muốn kéo mình đi đâu thì kéo

Nhẹ nhàng dẫn em về phòng, nhẹ nhàng để em ngồi xuống giường rồi Minh Hiếu dịu dàng quỳ xuống trước mặt em, cúi đầu xem vết thương ở trên tay em

    - Để lại dấu hết rồi này

Minh Hiếu xót xa xoa xoa những vết móng tay trên mu bàn tay của Bảo Khang mà đâu biết rằng bạn nhỏ bên này đã thoáng đỏ mặt vì sự dịu dàng bất ngờ của bạn

Ngoài Anh Quân ra thì Minh Hiếu chính là người đối xử với em dịu dàng đến mức em muốn dựa dẫm như vậy!

    - A em không sao đâu mà

Bảo Khang ngại ngùng rút tay lại mà tự xoa lấy tay mình, mặt cũng quay đi chỗ khác giấu đi những vết đỏ trên gương mặt mình

    - Thôi ngủ ngoan đi, anh xuống chờ thằng Quân cho

Minh Hiếu chống hai tay lên đầu gối đứng dậy, đưa tay lên xoa xoa đầu Bảo Khang rồi đi ra ngoài. Trước khi đi vẫn không quên tắt đèn cho em và để lại cho em nhỏ một lời chúc ngủ ngon

    - Ngủ ngon nha bé ơi

* Cạch *

Bảo Khang còn lại một mình trong căn phòng đã tắt đèn. Tuy máy lạnh vẫn đang bật nhưng em lại cảm thấy gương mặt mình đang nóng bừng bừng cả lên theo thời gian. Chẳng biết vì sao mà mặt em lại càng ngày càng nóng

Bảo Khang lúc này chẳng khác gì một chú mèo vì ngại ngùng mà né tránh mọi thứ. Sau đó cứ thế mà chui tọt vào trong ổ của bản thân để chăn có thể che phủ đi sự ngại ngùng không biết từ đâu đến này

Anh Quân mặt mày cau có lang thang bên ngoài hòng tìm kiếm một sự thư giãn nào đó. Quả thật cái đám người ở nhà phiền phức thật chứ, đã nói nhiều rồi còn hay cãi cố nữa

Đi ngang qua một quán cafe vỉa hè nhỏ, chuyện sẽ không có gì nếu Anh Quân không vô tình để cuộc trò chuyện của một nhóm bạn xa lạ nào đó lọt vào tai của mình

    - Ê bây biết gì không? Con bồ tao bị đa nhân cách ấy

    - Eo ơi ghê vậy? Rồi mày chia tay nó chưa?

    - Tất nhiên là chia tay rồi chứ quen thấy ghê chết mẹ

    - Hên là mày chia tay sớm á chứ không mốt nó trở thành nhân cách thứ hai là nó giết mày cho coi

    - Này cậu điên à? Đang đi sao dừng lại? Này làm gì đấy?

    - Đa nhân cách ăn hết của ông nội ông ngoại tụi bây hay gì mà nói dữ vậy? Tụi bây nhắm tụi bây có ra cái giống gì hay không mà nói người ta? Người ta đa nhân cách có khi còn sống tốt hơn tụi bây nữa đó!

Anh Quân bên trong thì cứ khuyên là bỏ qua mà đi tiếp đi nhưng Anh Quân bên ngoài thì không. Nghe cái cách nói chuyện là biết chẳng phải người tốt lành gì rồi

Nhóm bạn bên kia cũng không còn vui vẻ gì. Cuộc vui đang tới khúc hay bất chợt lại bị phá đám bởi một người không quen biết

    - Vậy thì liên quan gì tới mày mà chọt mũi vào nói? Muốn gây chuyện à?

    - Ừ tao muốn gây chuyện đấy?

    - Điên hả? Mày muốn ăn đấm không?

    - Đấm thử coi ai chết trước biết liền

_____________________________________

Happy birthday Khang meo meo của em nhen 🎉🎂🎊

Chúc Khang của em sinh nhật vui vẻ, lúc nào cũng hạnh phúc, lúc nào cũng thành công, ra bài nào là hit bài đó đặc biệt là lúc nào cũng phải cười lên nha Khang ơi

Em yêu Khang lắm áaa 😽😽😽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com