Chương 13
Có lẽ đây là lần đầu tiên Phạm Anh Quân im lặng đứng trước Hoàng Kim Long như vậy. Hắn nhìn chằm chằm vật dưới chân mình.
Từ họa tiết cây dừa, màu sắc của cây dừa tới giấy tờ bên trong đúng là ví của hắn.
Hoàng Kim Long tròn mắt nhìn hắn cúi người từ từ nhặt cái ví dưới đất lên, anh mím môi nghĩ ngợi.
Sao nó lại văng từ trong túi anh ra?
Anh làm gì có cái ví nào nhìn cô cô nớt như vậy?
" Hoàng Kim Long! Đây là cái gì!?" Giọng hắn đanh lại, trầm lạnh hơn mọi khi rất nhiều.
Kim Long linh cảm có gì đó bất ổn, lắp bắp trả lời:
"D-dạ...ví tiền?"
"Tại sao ví của tôi lại ở trong túi xách của anh?"
Cả người anh đông cứng, lạnh toát. Câu nói vừa rồi của hắn như ai ném một quà dừa vào đầu anh vậy.
Kim Long bàng hoàng nhìn vào cái ví trong tay Anh Quân, môi run rẩy rất lâu mới có thể thốt ra vài chữ:
"T-tôi...c..cái đó...t..tôi không..biết..."
"CON MẸ NÓ ANH CÒN NÓI KHÔNG BIẾT!? CHÍNH MẮT TÔI NHÌN THẤY NÓ RƠI TỪ TRONG TÚI ANH RA! ANH CÒN DÁM CÃI!?" Hắn bất ngờ quát lớn.
"K-không có, t-tôi...tôi thật sự không biết gì cả..." Hoàng Kim Long ngồi bệt dưới sàn nhà lắc đầu liên tục.
"Anh ghê gớm thật đấy! Tháng trước bị tôi trừ lương, đâm ra túng thiếu nên lớn gan phải không?" Phạm Anh Quân ngồi xổm xuống trước mặt anh, vươn tay bóp cằm bắt anh ngước lên nhìn mình, nhếch mép hỏi.
"K-không...không phải. Cậu chủ tin tôi đi...t-tôi...tôi không có lấy. Thật sự tôi..."
CHÁT!!!
Phạm Anh Quân ngưng nụ cười khinh bỉ, nghiến răng giáng xuống mặt anh một cú tát hết sức mình.
Hoàng Kim Long nằm sõng soài trên sàn nhà, khoé môi chảy máu.
"Đồ đê tiện! Tôi không ngờ mình lại chứa chấp hạng người người ghê tởm đủ điều như vậy trong nhà suốt một thời gian dài!"
"K...k-không phải...t..t-tôi không có.." Kim Long ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt của mình lên khẩn thiết nhìn hắn.
"Ngay trong đêm nay phải cút khỏi đây! Nếu không sáng mai công an sẽ tới còng đầu mày đi!"
Kim Long nức nở nhìn Anh Quân lạnh lùng quay lưng đi.
Anh thật sự không biết gì cả...
Bằng chút sức lực cuối cùng, anh cố ngồi dậy chạy theo Anh Quân bằng đôi chân đã nhũn ra của mình.
"C-cậu chủ đừng đuổi tôi, s-sự việc không như cậu nghĩ đâu. C-cậu chủ nghe tôi giải thích đã..." Hoàng Kim Long kích động ôm lấy chân hắn không ngừng van xin.
Phạm Anh Quân đã nổi điên đến mức không còn khống chế được hành động của mình. Hắn vừa chửi vừa đánh mạnh vào lưng con người đang lom khom quỳ dưới sàn túm chặt quần hắn.
Dụ dỗ hắn lên giường chưa bao lâu bây giờ còn dám trộm cắp. Hạng người vừa đĩ điếm vừa đê hèn như anh chỉ khiến hắn thêm ghê tởm, khinh bỉ đến tột cùng.
"MAU BUÔNG RA, KHỐN KHIẾP!"
Cơ thể gầy yếu, suy nhược của Hoàng Kim Long làm sao có thể chịu được những đợt đấm đá túi bụi từ một kẻ đã tức giận mất hết lí trí như hắn.
"MỘT LÀ CÚT! HAI LÀ TÔI ĐÁ ANH PAY LÊN NGỌN CÂY DỪA!!!"
Kim Long nhắm mắt chịu đựng, một chút cũng không buông. Một ngụm máu đỏ tươi từ miệng anh phun ra dính lên gấu quần hắn.
Anh quên mất Phạm Anh Quân là một người ưa sạch sẽ, nếu nhìn thấy quần áo mình bị kẻ khác làm bẩn chắc chắn sẽ nổi giận gấp trăm lần. Hoàng Kim Long vội vàng buông tay ra khỏi chân hắn, kéo áo mình để lau đi vết máu.
Nhưng đúng lúc chân được giải thoát, Anh Quân đã không kiềm chế được mà hất mạnh chân làm cả người Hoàng Kim Long ngã nhào ra phía sau.
XOẢNG!!!
Phạm Anh Quân quay người mất hút sau khúc ngoặc cầu thang, không một lần nhìn đến anh.
Sau cú đẩy của hắn, Hoàng Kim Long hiện tại đang nằm trong đống thuỷ tinh đổ nát, vô số mảnh vỡ găm vào người, nặng nhất là cánh tay phải đã ướt đẫm máu...
*
Kim Long không biết mình đã nằm như thế bao lâu, chỉ tới khi nước mắt thành vệt khô cứng và cảm giác đau đớn dần mất đi anh mới cay đắng mỉm cười.
Khẽ cử động ánh mắt nhìn không gian đen kịt đang bao vây lấy mình, căn nhà xa hoa này là nơi chứng kiến bao tủi nhục. Chính bản thân anh cũng sống chết cố bám trụ nó vì miếng ăn cho gia đình. Không những cơ thể nhuốm bẩn mà danh dự cũng nát vụn.
Anh muốn đứng trước mặt Phạm Anh Quân cứng cỏi lớn tiếng nói mình bị oan nhưng tại sao chỉ có thể yếu ớt nằm đây nuốt ngược tủi hờn vào lòng. Nhân phẩm cuối cùng cũng không bảo vệ được.
Hoàng Kim Long à, mày thật nhu nhược đến không còn thuốc để cứu.
Ngồi dậy từ sàn nhà hỗn độn những mảnh thuỷ tinh vỡ, Kim Long đau đớn lê cơ thể đầy thương tích từng chút một trở lại góc bếp, dùng cái áo thun sạch sẽ nhất của mình quấn chặt lấy cánh tay để cầm máu.
Anh cẩn thận vuốt thẳng những tờ tiền lẻ nhàu nát mà mình tích góp được dù biết chúng chẳng còn đủ để mua một vé xe hạng bét về quê.
Ba mẹ của anh, Doo của anh rồi sẽ ra sao?
Hoàng Kim Long gục mặt bật khóc, ngay cả khi biết đây là lần cuối cùng phải rơi nước mắt trong góc bếp này anh cũng không dám khóc lớn. Lục tìm quyển nhật kí trong túi xách, máu và nước mắt đọng thành vệt bên những con chữ run rẩy, nguệch ngoạc.
Anh bỏ tất cả vật dụng cá nhân của mình vào túi. Cảm giác chóng mặt bất ngờ ập tới làm mọi hình ảnh trước mặt anh méo mó kéo theo khoé mắt nặng trĩu.
Kim Long ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Anh muốn ngủ, một chút thôi...
Hứa là anh sẽ biến mất trước khi Phạm Anh Quân thức dậy...
*
Chap này hơi ngắn tí, chap sau chắc cũng thế :))
Hệ tư tưởng trái dừa đã được lan từ paq đến hkl =))))))
Ảnh này mê nhất cái áo đại bàng của paq :D
=)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com