Chương 25
"Theo những gì anh miêu tả thì rất có thể cậu ấy đã bị chứng ám ảnh sợ hãi. Đây là một triệu chứng xuất hiện ở những người có thần kinh yếu, thường xuyên phải đối diện với áp lực hay trải qua nhiều biến cố có liên quan đến nỗi sợ. Khi khả năng chịu đựng của thần kinh căng đến cực điểm sẽ xảy ra rối loạn ý thức. Bệnh nhân sẽ không làm chủ được hành động, suy nghĩ và lời nói của mình. Hoặc là họ trở nên tàn bạo, hiếu chiến hoặc là trở thành trẻ con và mất đi khả năng tư duy."
Bỏ qua cái kiểu vắt chéo chân ngạo nghễ thường ngày, dáng vẻ của Phạm Anh Quân rõ ràng là đang chăm chú tiếp thu những điều bác sĩ vừa phân tích.
"Chúng kéo dài bao lâu? Có nguy hiểm lắm không?"
"Vấn đề này còn tuỳ thuộc vào tiềm thức của bệnh nhân đối với mức độ sợ hãi. Có thể một vài phút hay thậm chí là vài năm, có khi là cả đời. Khi cậu ấy tỉnh, tôi sẽ đến kiểm tra thật kĩ lưỡng. Anh cứ yên tâm."
Phạm Anh Quân trên đời ghét nhất là việc chờ đợi nhưng quả thật không còn cách nào khác. Hắn lịch sự chào bác sĩ một tiếng rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Lúc trưa, sau khi Hoàng Kim Long đã ngủ say. Anh Quân thừ người nhìn mãi khuôn mặt bình lặng của anh rồi nhớ đến biểu hiện hoảng loạn khi nãy. Hắn thừa nhận rằng anh luôn trông rất ngốc nghếch, khờ khạo nhưng khác xa với cái vẻ đờ đẫn ngây dại kia.
Hắn không lo nhưng lại thấy sợ, vì điều gì đó mà bản thân hắn cũng không biết.
Khi Anh Quân quay trở về phòng thì Kim Long vẫn đang ngủ, cả người co quắp như con tôm trên giường. Nhìn thấy anh như vậy hắn có chút nhẹ nhõm, giống như vừa tìm lại được vẻ gì đó giống với Hoàng Kim Long ngốc nghếch hàng ngày.
Hắn nhẹ đi về phía anh, kéo chăn cao lên một chút rồi tiện tay vén mấy sợi tóc loà xoà.
"Ư..ưm.."
Hoàng Kim Long hơi rùng mình khẽ rên vài tiếng nhỏ, ít giây sau anh chậm chạp mở mắt.
Phạm Anh Quân không rõ vì sao bản thân lại tự lui về sau vài bước, như sợ chính mình sẽ khiến anh hoảng sợ.
Quả nhiên hắn đoán đúng, con ngươi đen láy phản chiếu hình bóng hắn bỗng nhoè đi. Mọi giác quan trong hắn căng lên chỉ chờ một hành động không ý thức của anh rồi đứt lìa.
Nhưng đã vài phút trôi qua, Hoàng Kim Long không hoảng loạn gào khóc cũng không ngây dại, đôi môi khô khốc mấp máy hồi lâu thốt ra hai từ làm hắn nhẹ nhõm hẳn đi.
"C-cậu chủ.."
Giấu đi tiếng thở phào của mình, Anh Quân bước lại bàn rót chút nước lọc đưa cho anh. Nhìn Hoàng Kim Long e dè nhận lấy cốc nước, chậm chạp uống từng ngụm không dám để sót giọt nào, mặt cúi gằm lí nhí nói cảm ơn. Lúc này hắn mới trút được hết lo lắng.
Hoàng Kim Long quay về rồi!
Thật tốt quá!
Để đảm bảo hơn, hắn vẫn gọi bác sĩ đến kiểm tra sức khoẻ cho anh. Phạm Anh Quân khoanh tay trầm lặng đứng ở một góc phòng nhìn Kim Long ngơ ngác nhưng vẫn rất ngoan ngoãn để bác sĩ kiểm tra và hỏi đủ thứ.
Đến đoạn y tá bảo anh cởi áo để khám, Phạm Anh Quân rất tự nhiên cầm lấy gói thuốc lá đi thẳng ra cửa.
Chẳng phải vì dáng vẻ vừa lúng túng vừa sợ sệt của Hoàng Kim Long đâu, chẳng qua là hắn cả ngày nay chưa hút điếu nào thôi...
*
Một lát sau, bác sĩ và y tá đồng loạt rời đi. Họ nói rằng anh ổn, chỉ có sức khoẻ hơi kém, sức đề kháng cũng yếu nên vết thương sẽ lâu lành.
Hắn vào phòng nhìn thấy anh đang ngồi co ro trên giường, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó. Không phải chuyện của mình nhưng hắn vẫn buộc miệng nói ra một câu an ủi:
"Không có gì đâu. Họ chỉ là kiểm tra sức khoẻ định kì thôi."
Đáp lại hắn là cái gật đầu và tiếng "dạ" rất nhỏ.
"Có đói không?"
"Dạ..k..không.." Hoàng Kim Long rụt rè đáp.
Anh Quân cau mày, cầm lấy hộp bánh dừa mang đi hâm nóng. Rất nhanh sau đó đã quay lại, đặt nó vào tay Kim Long rồi ra lệnh:
"Không đói cũng phải ăn. Cẩn thận kẻo nóng."
Thật kì lạ! Chỉ cần nhìn anh ngoan ngoãn ăn mà chân mày hắn cũng tự động giãn ra, càng ngày càng không thể hiểu nổi.
Suốt buổi chiều đó Hoàng Kim Long ôm Capy xem TV giết thời gian trong khi Phạm Anh Quân ngồi ở cái bàn nhỏ làm việc. Hắn chỉ ra về sau khi nhìn anh cố gắng ăn sạch phần cơm tối mà hắn gọi nhà hàng mang tới.
*
Phạm Anh Quân nằm phịch ra giường sau khi ra khỏi phòng tắm, chả buồn lau đi mái tóc ướt. Với tay cầm lấy điện thoại, hắn đã không ngó ngàng gì đến nó cả ngày hôm nay rồi.
Vài tin nhắn báo lịch họp và hẹn gặp đối tác cho ngày mai, vài email linh tinh liên quan đến công việc, vài tin nhắn lừa đảo bên campuchia, cuối cùng là hơn chục cuộc gọi nhỡ của Cao Thủy Ngân.
Gạt tất cả qua một bên, hắn xoay người kéo chăn lên rất nhanh chìm vào giấc ngủ không chút vướng bận.
*
"Xin lỗi nhưng tôi muốn nhờ cô chút việc có được không?" Phạm Anh Quân lịch sự nói với cô y tá đang ngồi ở quầy trực ban.
"Vâng, tôi có thể giúp gì cho anh?"
Hắn rút trong ví mấy tờ 500k, đặt vào tay cô khiến cô lúng túng.
"Cô đừng hiểu nhầm, cái này coi như tiền bồi dưỡng, cô có thể giúp tôi mỗi sáng đưa bệnh nhân Hoàng Kim Long ra khuôn viên bệnh viện đi dạo được không?"
Ngày nghỉ hôm nay của hắn thật dài.
*
Sức khoẻ của Hoàng Kim Long gần đây đã khá lên, khuôn mặt không còn nhợt nhạt xanh xao. Mỗi ngày ba lần nhân viên của "hội từ thiện" đều rất đúng giờ mang cơm đến tận phòng bệnh, còn thường xuyên đổi sang phở bò full hành hay những món như cơm trứng chiên thịt bằm cùng khổ qua nhồi thịt siêu đảm bảo chất dinh dưỡng.
Buổi sáng y tá thường xuyên đỡ Kim Long dậy lên xe lăn rồi đẩy ra ngoài khuôn viên để anh được hít thở không khí trong lành và trò chuyện khiến tâm trạng anh rất thoải mái. Phong Hào vài hôm lại đến thăm mang theo rất nhiều đồ ăn vặt.
Còn Phạm Anh Quân, tuy không có dáng vẻ nhiệt tình như Phong Hào nhưng luôn có mặt sau giờ tan làm, tuỳ hứng mà mang theo Capy.
*
Gần hết giờ làm, đại sảnh của công ty vẫn còn đông đúc nhân viên gấp rút qua lại. Mọi người đều muốn nhanh chóng hoàn thành công việc. Không biết ở đâu có chứ riêng công ty hắn chưa bao giờ dung túng cho bất kì nhân viên nào không làm tròn bổn phận cả.
Nhưng trong cái vòng hối hả đó, tất cả đều dành vài giây quý báu để liếc nhìn quý cô kiêu sa đang bước vào.
Cô gái đó bước từng bước tự tin và kiêu hãnh trong cái nhìn vừa khao khát vừa đố kị của mọi người. Bước đến bàn thư kí, cô tháo kính mát không quên hất mái tóc uốn xoăn kiểu cách, mấp máy đôi môi bóng loáng vì son hỏi một câu bâng quơ:
"Có anh Quân ở trong đó không?"
"Dạ có thưa cô."
Cao Thủy Ngân không nói gì thêm, xoay người đi về phía cửa.
"Xin lỗi nhưng hiện tại giám đốc đang làm việc, không có lệnh thì không ai được vào ạ." Thư kí vội nói.
"Cái gì? Tôi ít đến đây có vài ngày mà cô bị tẩy não rồi à? Cô có biết tôi là ai không?" Cao Thủy Ngân nhíu mày, chất giọng chua chát nạt lại thư kí.
"Dạ đâu có, trí nhớ tôi vẫn tốt lắm! Chắc là do cô ít đến nên mới không biết, đó là lệnh giám đốc mới đưa ra, không loại trừ một ai cả!"
Cao Thủy Ngân trừng mắt nhìn cô gái trước mặt mình. Cô thư kí cũng không sợ hãi mà giương mắt nhìn lại, bản thân cô từ lâu đã không ưa loại người cậy thế ức hiếp người khác, trước giờ nể nang cũng vì cô ta là người tình của giám đốc.
Nay chính giám đốc ra thông báo còn nhấn mạnh tên ả tới 3 lần là đủ hiểu chuyện có vẻ không còn mượt như sunsilk. Tuy nhiên thư kí trong chuyện này hoàn toàn không dính tư thù cá nhân, từ lúc lớn gan cản ả lại tới nay đều vì lệnh.
"Cô gan cũng to lắm đấy! Sau khi tôi gặp được anh Quân thì cô cũng chuẩn bị thu dọn đồ đạc đi!"
"Nếu cô Ngân đây muốn gặp giám đốc đến vậy thì phiền cô sang bên ghế chờ. Tôi phải gọi cho giám đốc để báo cáo, khi nào được đồng ý thì tôi mới dám để cô vào."
Nuốt cục tức đang trồi lên, Cao Thủy Ngân nghiến răng hừ một tiếng rõ to nhưng sau cái tức giận vì bị một thư kí làm cho bẽ mặt ả lại cảm thấy lo nhiều hơn.
Kể từ cái hôm ả cho hắn hơn chục cuộc gọi nhỡ mà hắn cũng không thèm gọi lại, ả tức tối mua vé đi du lịch vài ngày, cốt chỉ để xem hắn có đả động gì không nhưng sự im lặng vẫn kéo dài cho tới tận hôm nay. Không thể ngồi yên chờ đợi nữa, ả quyết định đến đây tìm.
[...]
"Vâng tôi biết rồi ạ!"
[...]
"Dạ, chào giám đốc!"
Cao Thủy Ngân đứng lên, chỉnh lại chiếc váy ôm cũn cỡn của mình, lườm xéo cô thư kí. Nhưng vừa đi được mấy bước lại bị thư kí gọi giật lại:
"Xin lỗi nhưng cô vẫn chưa được vào bây giờ!"
"Chuyện gì nữa? Sao cô lôi thôi quá vậy!" Ả ta mất bình tĩnh quát lên.
"Giám đốc hiện đang có một cuộc trò chuyện quan trọng. Phiền cô ở bên ngoài chờ thêm một lúc nữa hãy vào."
Mặt mũi ả tối sầm lại, ả ném luôn túi xách lên bàn thư kí, nhìn bảng tên trên ngực áo của cô thư kí mà nghiến giọng:
"Ngờ uyên dờ ia hơ ằn! Tôi sẽ nhớ tên cô! Cứ liệu đi!"
Cô thư kí thấy vậy thì che bảng tên lại, nhếch miệng: "Thế nhớ chưa?"
Ả nghiến răng: "C-cô..."
"Ầy...cô có trí thông minh thật giản dị đấy. Tôi biết cô khiêm tốn, nhưng mà đừng khiêm tốn tới mức ngay cả việc dùng não cũng không cần chứ?
"C-cô dám sỉ nhục tôi?!"
Cô thư kí chống nạnh, gắt: "Chứ ngờ uyên dờ ia hơ ằn là cái đéo gì!!! Xem brainrot riết nên thối não hả bà già? Tên tôi là Nguyễn-Gia-Hân!!!"
Sau màn đáp trả hùng hồn, xung quanh vang lên tiếng xì xào:
Chắc là không quê đâu.
Ca này phải cộng trăm điểm vùng mới tương xứng độ quê.
Có thể cười đến chết đấy.
+1 máy hướng nội suốt phần đời còn lại.
Cao Thủy Ngân mang bộ mặt quê đến bốc hỏa, tức tối đóng sập cánh cửa lại, đúng lúc Phạm Anh Quân cũng vừa kết thúc cuộc họp. Ả ấm ức nhìn hắn bằng đôi mắt hoen đỏ, giọng nũng nịu đầy trách móc:
"Anh quá đáng lắm! Sao lại đối xử với em như vậy!?"
"Chuyện gì?" Anh Quân cất điện thoại, hỏi lại bằng giọng không mấy quan tâm.
"Tại sao anh lại nói thư kí không để em thoải mái ra vào? Anh có biết khi nãy em mất mặt lắm không? Nhân viên anh thấy thế còn ai tôn trọng em nữa? Đường đường là vợ sắp cưới mà anh để em ngồi chờ như nhân viên quèn sao?"
Anh Quân bóp trán để dịu đi cái nóng giận đang bùng phát, đến khi Cao Thủy Ngân khóc lóc một cách lố lăng thì hắn không còn đủ bình tĩnh nữa mà đập bàn quát lớn:
"Đủ rồi! Chỉ có chút chuyện mà làm ầm ĩ cả lên! Sĩ diện của cô vốn chẳng cần 5 phút đợi mới bị ảnh hưởng đâu! Cô không biết bản thân còn làm ra lắm chuyện đáng hổ thẹn hơn sao? Còn nữa, đừng bảo nhân viên ở đây là quèn, tiền cô mua sắm, tiêu pha cũng một phần nhờ họ mà có!"
Cao Thủy Ngân trợn mắt không tin khi thấy hắn đang lớn tiếng mắng mình. Miệng há to nhưng chỉ lắp bắp được mấy từ:
"Q-quân...anh.."
"Và tôi cũng chưa bao giờ nói là sẽ cưới cô!!!"
Ả sốc toàn tập. Tay chân cứng đờ đứng nhìn hắn như vừa bị hất xô đá lạnh vào mặt. Chính trong giây phút này ả mới muộn màng nhận ra bao lâu qua Phạm Anh Quân đã không còn như lúc đầu.
"Q-quân..e..em xin lỗi..."
"Nếu đến đây chỉ để trách móc những chuyện vô bổ thì cô đi đi. Tôi còn bận nhiều việc!" Hắn thẳng thừng lên tiếng đuổi, tay rút ra một tập hồ sơ.
"K-không..không! Em trẻ con quá. Thôi...anh đừng giận em..."
"Tôi lặp lại lần nữa, tôi hiện đang rất bận, cô không có việc gì thì về đi!"
Trước sự lạnh lùng nặng nề lần đầu nếm trải, ả khuỵ xuống sofa, nước mắt lưng tròng nhìn hắn vẫn mảy may không ngó ngàng đến mình.
Thì ra Phạm Anh Quân từ đầu đã thật sự biết hết mọi chuyện nhưng vẫn vờ vịt.
Ả thật sự đánh giá quá thấp hắn rồi.
Cũng trong lúc này Cao Thủy Ngân chợt nhận ra tình cảm hắn dành cho mình đang tuột dốc không phanh.
Không cần biết cách gì, ả nhất định phải giữ hắn lại bên mình!
Bằng mọi giá!
Vì Phạm Anh Quân là của ả và hắn phải ở bên cạnh ả mãi mãi!
"Tháng sau chẳng phải công ty anh phải thực hiện một dự án lớn sao? Ăn tối với em. Đó là điều kiện duy nhất nếu anh muốn nhận được vốn đầu tư từ Cao gia!"
*
Gấp gáp cho xe chạy vào bãi đỗ xe của bệnh viện, Anh Quân đưa tay nới lỏng cà vạt, miệng chửi đổng một tiếng vì tiêu tốn hơn nửa thời gian buổi tối cho bữa ăn vô vị, chung quy vì lợi nhuận sau đó khiến hắn phải lưu tâm.
Phạm Anh Quân nhanh chóng rời khỏi xe, ít phút sau đã bước từng bước trên dãy hành lang trắng quen thuộc.
Hắn dừng chân trước cửa phòng bệnh rồi nhìn đồng hồ, hơi muộn một chút nhưng hắn vẫn đẩy cửa vào thật nhẹ nhàng vì sợ làm người trong phòng thức giấc.
Nhưng hắn đã lo nghĩ quá nhiều rồi, Hoàng Kim Long vẫn còn thức, anh ngồi trên giường mải mê nhìn gì đó trong tay mình, say sưa đến mức hắn bước vào khi nào cũng không biết.
"Xem gì thế?"
"Á..a...c-cậu chủ..." Anh giật bắn người, vội vã giấu nhẹm thứ trong tay mình vào chăn.
"Tôi hỏi là đang làm gì?" Hắn lặp lại, giọng nói cố tỏ ra kiên nhẫn.
Hoàng Kim Long cúi mặt, cắn cắn môi. Lúc sau mới rụt rè lôi ra từ trong chăn. Anh cầm nó bằng hai tay nhưng không dám đưa cho hắn.
"Đưa đây tôi xem!" Hắn chìa tay ra.
Anh lại chần chừ một lúc lâu nữa mới đặt nó vào tay hắn.
Phạm Anh Quân cầm lấy, đưa lại gần để xem xét rồi hắn bỗng lặng người.
Là ảnh siêu âm...
Bức ảnh chỉ có vài màu đơn sắc, đường nét cũng mờ ảo. Nổi bật nhất là một đốm trắng nhỏ, nó khiến đồng tử của hắn như bị thôi miên, khiến tâm tư hắn chấn động.
"L-là..bác sĩ..cho tôi. Bác sĩ nói không có...tốn tiền..."
Giọng nói lí nhí pha chút sợ sệt kéo hắn về thực tại, hắn lắc mạnh đầu vài cái rồi trả nó cho anh.
Suốt đêm hôm ấy dù không có thứ ánh sáng nhấp nháy từ chiếc TV nhưng hắn vẫn không tập trung làm việc được, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Kim Long mà chẳng có mục đích gì cả.
"Anh ngủ đi, tôi về."
Đáp lại hắn không có tiếng chào nhỏ xíu thường ngày, cũng không có cái gật đầu rụt rè.
Phạm Anh Quân nhận ra Hoàng Kim Long đã ngồi bất động cùng bức ảnh mà mình đang nắm chặt bằng hai tay từ lâu lắm rồi.
Đóng cửa lại, hắn chưa vội rời đi. Dựa vào cánh cửa, hắn để tiếng thở dài của mình cùng lúc phát ra với tiếng khóc nức nở bên trong.
Giữa những tiếng nấc nghẹn đắng, Phạm Anh Quân mơ hồ nghe Kim Long rất nhiều lần gọi cái tên Doo.
Bệnh viện chiều nay gọi cho hắn.
Ngày mai họ sẽ phẫu thuật phá bỏ đứa trẻ...
*
Lặn lâu quá nên đền mn thêm chap nữa nè :3
Nhạc Phan Mạnh Quỳnh là một cái gì đấy thế giới vl, hợp trong mọi hoàn cảnh =)))))
=)))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com