Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trọn Vẹn ²

Mãi đến một tuần sau, Phạm Anh Quân mới nhớ ra chuyện phải dọn hết đồ rồi gửi trả lại cho Kim Long, cũng vì dạo này cậu bận rộn với dự án mới quá, không còn anh ở nhà nên cậu cũng hiếm khi về mà luôn ngủ lại ở công ty.

Nhân tiện ngày cuối tuần không có việc bận, Quân nghĩ nên nhanh chóng dọn càng sớm để gửi lại cho anh.

Đắn đo một lúc, Anh Quân quyết định sẽ bắt đầu từ phòng làm nhạc của Kim Long, hầu hết đồ cá nhân của anh đều nằm ở phòng làm nhạc trên tầng hai, có lẽ anh vẫn chưa dọn hết.

Cánh cửa gỗ được đẩy ra, Quân nhìn vào căn phòng được bày trí theo phong cách tối giản, mùi thơm của thảo mộc từ lọ nến thơm vẫn còn thoang thoảng trong phòng, bên cạnh cửa sổ còn đặt vài chậu sen đá mà anh đã trồng từ lâu.

"Phải dọn hết thật sao?"

Anh Quân không muốn thay đổi bất kỳ thứ gì, hay đúng hơn là không muốn xóa hết mọi thứ về Kim Long trong căn nhà này. Những thứ mà hai người đã gầy dựng nên, cậu không muốn phải chia rẽ chúng.

Tầm mắt Quân tập trung về phía góc phòng, nơi đặt chiếc đàn piano mà Long luôn trân quý, dù đã sử dụng nhiều năm nhưng vẫn còn rất mới và bóng loáng, chứng tỏ chủ nhân của nó đã gìn giữ rất cẩn thận.

Anh Quân bất giác nhớ về lúc họ mới dọn về sống chung một nhà, khi ấy tình cảm giữa cả hai vẫn rất tốt đẹp, dù cho ban ngày có bận việc đến mấy, thì khi đêm xuống cả hai vẫn dành trọn thời gian cho nhau.

Nhiều năm qua đi, thời gian họ dành cho nhau ít dần, dù có cố gắng bao nhiêu cũng chỉ có thể miễn cưỡng lấp lại những lỗ trống của mối quan hệ đang rạn nứt mà thôi.

"Có muốn hát đệm cho anh đàn không?"

"Giọng Quân hay mà, anh thích nghe em hát lắm, hát cho anh nghe nhé?"

Bàn tay của Quân chạm lên những phím đàn, cậu biết giọng hát của mình chẳng có gì đặc biệt, nhưng chỉ cần là anh thích thì cậu sẽ luôn chiều theo.

Trong lúc miên man suy nghĩ về những chuyện xưa cũ, trước mắt Anh Quân bất ngờ xuất hiện một hình ảnh mờ ảo.

Một người ngồi bên cửa sổ, lướt từng ngón tay trên chiếc đàn cổ kính, thanh âm du dương mang đầy cảm xúc, một người với giọng hát trầm ấm, ca từ chất chứa đầy tình yêu, ánh nắng vàng từ bên ngoài hắt vào tạo nên khung cảnh thật bình yên.

Chớp mắt một cái, những hình ảnh ấy dần biến mất, như cánh hoa tàn bay trong gió cứ vậy mà tan biến vào hư vô.

Trên bàn làm việc còn có một băng cát sét mà anh để quên, Quân không biết có nên động chạm lung tung vào đồ của anh hay không, thế nhưng trong lòng lại có gì đó thôi thúc cậu mở nó lên.

Sau khi được đặt vào máy, hai cuộn băng bắt đầu chuyển động, kéo dải băng mỏng manh lướt qua đầu từ, ban đầu là vài tiếng xào xạc nhỏ, rồi âm thanh được ghi từ trước đó bắt đầu phát ra. Từng giai điệu nhẹ nhàng cất lên, tuy có hơi rè nhưng vẫn nghe được giọng của Kim Long lẫn vào tiếng băng chạy đều đều.

"Ngày thật dài khi vắng em

Những nỗi cô đơn cuốn lấy anh mỏi mệt

Em giờ đang ở nơi nào

Từng ngày qua anh vẫn chờ

Một lời nói em vẫn kề bên anh

Thật chẳng bao giờ anh muốn nghĩ đến

Cuộc sống thế nào khi anh không có em

Làm sao xé tan thực tại kéo em về lại

Gần anh như ngày đầu ta mới yêu

Giờ chẳng nơi nào anh muốn đi đến

Vì ở gần anh không còn em bên cạnh

Anh vẫn nhớ những lời hứa

Không sai đâu mà

Thế nhưng bây giờ em bỏ đi thật xa..." (*)

Không gian yên ắng chỉ còn nghe thấy bài hát phát ra từ cuộn băng, như đang kể lại một câu chuyện buồn, đôi lúc sẽ lẫn vào chút tạp âm. Khi cuộn băng chạm đến điểm cuối, chiếc máy khựng lại, phát ra một tiếng 'cạch', như dấu chấm hết cho một câu chuyện đã được kể trọn vẹn.

.

Đóng rễ ở nhà Phúc Thạch được một tuần, Hoàng Kim Long cũng chịu xách vali trở về Hà Nội, qua mặt bố mẹ bằng lý do muốn tìm cảm hứng sáng tác. Bố mẹ thi thoảng sẽ buộc miệng hỏi thăm về Quân, tất nhiên những lần đó Long đều có cách giả vờ cho qua, cũng không trách họ được, đây là lần đầu tiên sau ngần ấy năm anh trở về thăm nhà mà không có cậu bên cạnh.

Từng mẩu giấy bị vò lại ném xuống sàn, Hoàng Kim Long vừa cắn bút vừa vò tóc, đã mấy tuần rồi mà anh vẫn không thể nào viết nổi một bản nhạc ra hồn.

Cứ nghĩ chỉ cần vùi mình vào công việc thì sẽ ngừng suy nghĩ về những chuyện không vui, cuối cùng chỉ càng làm cho mọi thứ rối tung lên.

"Không làm nữa!!"

Long bực mình ném mạnh chiếc bút vào tường, lồng ngực phập phồng vì tức giận, mãi một lúc sau mới dịu xuống, khi bình tĩnh lại, anh mới nhận ra lý do vì sao mình chẳng thể viết nổi một chữ nào.

Vì động lực của anh đã không còn nữa.

Có một điều mà Hoàng Kim Long chỉ dám nói cho mình Phúc Thạch biết, anh làm nhạc sĩ không phải để nổi tiếng, cũng không phải để ai đó tán thưởng.

Những bản nhạc đó, là do anh gom góp từng mảnh hồi ức đẹp đẽ giữa anh và Quân mà dệt nên, để mai này dù cho có đãng trí, anh vẫn sẽ luôn nhớ về những khoảng khắc bình yên của cả hai khi nghe lại những bài ca ấy.

Có lẽ vì vậy mà Long nhận ra cuộc hôn nhân của hai người đã phai nhạt khi những bài hát anh viết ngày càng trầm lắng, nặng nề hơn. Những lời ca đã chẳng còn ngọt ngào, tràn ngập tình yêu như thuở ban đầu.

"Long, con ổn không?"

"Con không sao, chỉ là hơi mất cảm hứng mà thôi..."

"Mẹ sinh ra còn không hiểu tính con sao? Con nói dối tệ lắm có biết không Long?"

Long không nói gì, chỉ biết cúi đầu, mẹ Hoài ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, dịu dàng xoa mái đầu của đứa con trai nhỏ.

"Con có tâm sự gì cứ nói cho mẹ nghe, đừng giữ mãi trong lòng"

Nhìn biểu hiện của con trai, mẹ Hoài chỉ thở dài:

"Con với Quân xảy ra chuyện gì có đúng không?"

Không thấy đối phương đáp lại, bà tin chắc điều mình vừa nói là đúng.

"Đừng giấu mẹ, con về đây cả tháng mà Quân không gọi đến một cuộc chắc chắn là hai đứa có vấn đề"

Quả nhiên là không gì có thể qua mắt được mẹ anh.

"Long, hai lần duy nhất con cãi lời bố mẹ, có nhớ là vì chuyện gì không?"

Kim Long chậm rãi ngồi dậy, hốc mắt đã hoe đỏ, có lẽ cũng dần nhớ ra vài chuyện.

"Lần thứ nhất, con muốn từ bỏ ngành sư phạm mà theo đuổi âm nhạc, không thuyết phục được bố mẹ nên con bỏ nhà đi. Lần thứ hai, con nói muốn sống chung một nhà với Quân, bố con không đồng ý, con vẫn quả quyết muốn bên cạnh nó"

Tuy nói ra những điều này, mẹ của Long vẫn không có ý trách móc anh một câu nào, vì bà biết, đây đều là điều mà anh muốn, và anh chưa từng hối hận với những quyết định đó.

"Long, có một điều mẹ muốn nói cho con biết, ngày đó bố mẹ phản đối chuyện của hai đứa, Anh Quân chưa từng đứng ra hứa hẹn điều gì, nó luôn ở bên thay con chịu hết mọi cay nghiệt để con không bị tổn thương. Nhưng ngần ấy năm hai đứa bên nhau, thằng bé đã chứng minh nó có thể chăm sóc tốt cho con, khiến con hạnh phúc, đó là lý do bố mẹ an tâm để con ở bên cạnh Quân"

Dù hiện tại cuộc hôn nhân giữa Quân và Long đã đổ vỡ, nhưng sự thật những năm tháng ở cạnh nhau họ chưa từng xung đột hay cãi vã lấy một lần.

Hoàng Kim Long luôn biết cách an ủi và động viên, Phạm Anh Quân luôn chu đáo và chiều chuộng.

Cuộc sống của họ bình yên đến mức ly hôn cũng không có chút ồn ào nào, cứ như vậy mà rời khỏi cuộc sống của đối phương.

"Mẹ biết để đi đến hiện tại hai đứa đã vượt không ít khó khăn, dù cho giờ đây cả hai cảm thấy không còn tình cảm và muốn buông tay mẹ vẫn sẽ tôn trọng. Nhưng trước khi đưa ra quyết định con hãy tự hỏi lòng mình một lần nữa, nếu còn yêu thì hãy dũng cảm đối mặt và tìm cách giữ lấy nhau, như cách bọn con đã vì nhau trước kia"

Kim Long cảm giác tai mình đã ù đi, anh chẳng còn nghe được gì nữa, những dòng lệ mặn chát cứ thi nhau rơi xuống ướt đẫm mặt. Giờ phút này, Hoàng Kim Long như trở lại làm một đứa bé, chỉ biết nằm trong lòng mẹ òa khóc vì những đau thương đã trải qua.

Những ngày ròng rã vừa qua, chỉ mình Kim Long biết anh đã đau khổ và gắng gượng như thế nào, dù đã tự dặn lòng cả ngàn lần vào mỗi đêm rằng Anh Quân không còn kiên nhẫn ở bên cạnh anh nữa, nhưng chỉ cần nhắm mắt lại, gương mặt cùng với nụ cười ấm áp đó lại ngự trị trong tâm trí anh, khiến anh không thể nguôi ngoai đi nỗi nhớ.

Sự hiện diện của Phạm Anh Quân đã trở thành một hình xăm khắc lên trái tim Hoàng Kim Long, dù có cố gắng cũng chẳng thể nào xóa nhòa được.

----------------------

(*) Không Có Em - Lou Hoàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com