Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Truth or Dare ²

Trò chơi vẫn tiếp tục, người lãnh đạn tiếp theo không ai khác là Trần Phong Hào.

Phong Hào như phát điên mà gầm rú, ai mà có dè được người xung phong quay chai lại là kẻ tiếp theo bị ăn hành chứ. Tương tự như Đăng Dương, Phong Hào chọn thách vì cho rằng mấy câu nói thật quá nhàm chán.

Xin một món đồ bất kỳ từ người lạ hoặc nói cho mọi người biết hôm nay bạn mặc đồ lót màu gì.

Đệch...

"Hoàng Đức Duy! Con nít con nôi mà dám chơi mấy cái bậy bạ như vậy hả!?"

Đức Duy ngã người ôm eo Kim Long, hậm hực lè lưỡi trêu: "Em lớn rồi!"

Phạm Anh Quân nhìn thấy mà nóng mắt, thằng oắt con, bỏ cái đầu chôm chôm của mày ra khỏi người của ông ngay!!

"Lớn cái đầu nhà em, anh phải gọi cho Quang Anh quản em lại mới được"

"Ê ê chơi vậy không đẹp"

Thái Ngân bị hai cái mỏ lanh chanh làm cho đau đầu, nhanh tay bịt mồm ấn cả hai xuống ghế trước khi bắt Phong Hào phải thực hiện thử thách.

"Không làm được thì uống năm ly, nói nhiều nhức hết cả đầu"

Phong Hào vốn tửu lượng không cao, hôm nay vì muốn chuốc say Kim Long và Anh Quân mà uống không ít, giờ mà uống thêm nữa thì ngất luôn tại đây mất.

"Nhưng mà em ngại lắm, anh biết mấy người ở đây không phải ai cũng đàng hoàng mà, hơn nữa.. em còn là Omega..."

Nếu hỏi ở đây có ai tin Phong Hào là người biết ngại không, Kim Long sẽ giơ phiếu 'không' đầu tiên.

Thái Ngân ra vẻ dửng dưng chỉ tay về phía quầy bar.

"Thấy cậu bartender tóc hồng đằng kia không, cứ ra bắt chuyện vài câu rồi xin đại cái khăn tay trong túi áo cậu ta đi, anh thấy cậu ta có vẻ tử tế"

Trần Phong Hào nhìn về phía cậu bartender tóc hồng đang pha chế ở quầy bar, đấu tranh tâm lý một hồi rồi như hạ quyết tâm mà đứng dậy.

Năm phút sau, Phong Hào trở về với chiếc khăn tay thêu hình con mèo còn vương lại mùi pheromone cỏ bạc hà, gò má hơi đỏ, gương mặt tràn ngập ý cười.

Đỗ Hải Đăng trông cái vẻ mặt như tìm được chân ái cuộc đời của Phong Hào mà âm thầm khinh bỉ trong lòng, vươn tay xoay tiếp chiếc chai rỗng trên bàn, lần này chiếc chai có vẻ quay lâu hơn hai lần trước.

"Trời ơi trúng độc đắc luôn chúc mừng anh Long nha"

"Rồi ngày này cũng tới, bốc bài nhanh lên"

Hoàng Kim Long đầu óc đang trên mây đột nhiên bị tiếng hét của mấy đứa nhóc làm cho bừng tỉnh, anh tròn mắt khó hiểu, sao có cảm giác đến lượt anh mọi người lại hào hứng hơn vậy nhỉ?

"Chọn đi Long, thật hay thách?"

Kim Long rút một lá bài, thả người tựa vào ghế, hờ hững buông một câu: "Thật"

Sắc mặt quần chúng xung quanh lập tức xụ xuống, đành chịu thôi, mặt anh không đủ dày để làm mấy cái thử thách táo bạo như hai người vừa rồi đâu.

Trả lời thật lòng hai câu hỏi do mọi người đặt ra hoặc lột áo đổ rượu lên người.

Hoàng Kim Long cảm thấy may mắn vì mình không chọn thách, gã Enigma họ Phạm cũng âm thầm ghi thù trong lòng, sau ngày hôm nay, Đức Duy sẽ là đứa ăn đòn đầu tiên, sau đó sẽ đến lượt những tên khác.

"Rồi, vậy để tao hỏi trước nhé" Thái Ngân nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, nở một nụ cười không thể nào bỉ ổi hơn.

"Lần phát tình gần đây nhất là khi nào? Với ai?"

Hoàng Kim Long nhíu mày không hài lòng: "Câu này không phải hơi nhạy cảm rồi sao? Ở đây có trẻ nhỏ đấy"

"Không sao, em bịt tai lại rồi, anh cứ nói đi"

Hoàng Đức Duy nhanh nhảu bịt hai tai lại, càng khiến Long bất lực hơn, quả nhiên là có ý đồ từ trước.

"Cùng là anh em với nhau có gì phải ngại, hơn nữa có kẻ nóng lòng muốn biết hơn tao nữa kìa"

Phạm Anh Quân không bày ra biểu cảm gì, chỉ nhấp một ngụm rượu, cái tên này sao mà hiểu ý gã thế không biết.

"Sao không trả lời? Hay là gần đây tìm được một Omega xinh đẹp nào rồi?" Anh Quân cười giễu cợt, bộ dạng ngông cuồng cùng cái mã đẹp trai kết hợp với nhau làm Kim Long rất muốn đập vô mặt gã một cái.

"Muốn biết lắm sao? Hay là bây giờ tôi lập tức tìm một người cho cậu xem nhé?"

Ly thủy tinh bị đặt mạnh lên bàn tạo nên một tiếng chói tai, Kim Long không có vẻ gì là sợ hãi mà nhìn thẳng vào mắt Anh Quân.

"Hoàng Kim Long, thằng khốn nào dạy anh ăn nói như vậy!?"

"Được rồi Quân, không cần làm lớn chuyện vậy đâu, còn Long nữa, nhanh trả lời câu hỏi đi"

"Không có..." Kim Long giấu đi vành tai đã hơi ửng đỏ, hậm hực tiếp tục nói: "Cùng lắm thấy nóng thì tao đi dội nước lạnh thôi"

Đùa nhau à? Lần trước gã người yêu cũ đã phát điên mà suýt đánh dấu anh thành Omega đấy, anh còn có sức mà đi tìm người khác sao?

"Vậy lần làm tình gần nhất?"

Phạm Đình Thái Ngân có thể đừng hỏi những câu như vậy bằng cái vẻ mặt thản nhiên đó không? Kim Long thấy đầu mình sắp bốc khói đến nơi rồi.

"Một tháng trước"

"Với ai?"

Kim Long mím môi, anh khẽ ngước đôi mắt nhìn về gã Enigma ở phía đối diện, chỉ vài giây ngắn rồi nhanh chóng cúi đầu, giọng lí nhí:

"Người yêu cũ"

Lê Quang Hùng không khỏi kêu trời tại sao người anh này lại thật thà đến như vậy, hơn nữa anh nghĩ ở đây không ai biết tình cũ của anh là ai hay sao?

"Vậy là được rồi ha, xong một câu, còn câu thứ hai" Sắc mặt Thái Ngân lộ vẻ nghiêm túc.

"Nói thật cho tao biết, tại sao thứ tư tuần trước mày lại ở bệnh viện?"

Hoàng Kim Long giật bắn người khi bị đâm trúng tim đen, anh mím môi, bàn tay bấu chặt ống quần.

"Tao... Bị hạ đường huyết, là Phúc Thạch đưa tao đến bệnh viện"

"Có phải vì lại bỏ ăn nhốt mình trong studio không!?" Người hỏi lần này là Anh Quân, nhưng gã vốn đã nắm rất rõ đáp án trong lòng.

Kim Long không dám phản bác, chỉ rụt rè gật đầu.

"Sao anh không nói cho tụi em biết?"

"Anh..."

"Hoàng Kim Long!" Phạm Anh Quân nhất thời vì tức giận mà lớn giọng.

"Đã bao lâu rồi, sao anh vẫn luôn cứng đầu như vậy?"

Gì chứ? Giọng điệu này là đang trách móc anh đúng không?

"Liên quan gì đến em? Chuyện của anh không cần em quản"

Trên đầu quần chúng xung quanh lập tức hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng, sao đột nhiên lại đổi cách xưng hô rồi?

Phạm Anh Quân từ lúc nào đã bật dậy, gã chống tay lên bàn, nhoài người về phía trước nắm lấy cổ tay đã hơi gầy đi của người kia.

"Rất có liên quan, anh có biết chính vì sự bướng bỉnh của anh mà chúng ta ra nông nỗi này hay không!?"

"Em nghĩ anh muốn như thế à, nhìn anh sống dễ dàng lắm sao? Anh ra nông nỗi này là do anh đáng đời được chưa?

"Anh..."

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Đăng Dương nhanh chóng kéo Anh Quân ngồi xuống, nói mấy câu làm xoa dịu bầu không khí. Đức Duy từ khi nào đã xoay cái chai trên bàn, như được định sẵn mà chỉ về phía gã.

"Thách" Không có nửa giây chần chừ, gã rút một lá trên bàn, ánh mắt trầm xuống.

Hỏi một người bất kỳ ba câu, đối phương chỉ được trả lời có hoặc không, bị từ chối trả lời phải uống ba ly.

Đối tượng mà Phạm Anh Quân sẽ chọn dường như đã được mặc định từ trước, tất cả đều biết chính xác gã sẽ chọn ai, chính Hoàng Kim Long cũng biết điều đó.

Phạm Anh Quân thu liễm lại vẻ cợt nhã, gã nhìn sâu vào mắt anh, muốn tìm chút gợn sóng trong đáy mắt như mặt hồ lạnh lẽo ấy.

"Anh không thật sự muốn chia tay với em đúng không?"

"Không"

"Anh đang nối dối đúng không?"

"Không"

Phạm Anh Quân không tỏ ra chút bất mãn nào, gã nhìn anh, ánh mắt vẫn đong đầy yêu thương, dùng chất giọng Hà Nội ấm áp mà đã lâu Long chẳng được nghe.

"Em yêu anh, có biết không?"

Một khoảng im lặng trôi qua, Hoàng Kim Long không trả lời gã, anh đứng dậy, nói sẽ vào nhà vệ sinh một lát.

Tận đến khi bóng dáng Kim Long đã khuất, Anh Quân vẫn nhìn vào một khoảng không vô định, ánh mắt chất chứa nhiều tâm tư.

. . .

Dòng nước lạnh táp mạnh vào mặt khiến Long tỉnh táo đi đôi chút, dùng tay kéo cổ áo lọ xuống, chẳng hiểu sao dù khắp nơi đều có máy lạnh nhưng người anh lại nóng như lửa đốt.

Long dùng tay chạm lên gương mặt đã đỏ bừng của mình, cảm nhận thân nhiệt đang từng chút nóng lên.

Một bàn tay to lớn vòng qua eo Long, mùi pheromone kỳ lạ nồng nặc xộc vào mũi anh, giọng nói khàn khàn mang đầy ham muốn vang lên bên tai.

"Người đẹp, có cần giúp không?"

Kẻ lạ mặt đó áp người lại gần, cọ mũi vào cổ anh, vẻ thèm khát hiện rõ khi thưởng thức pheromone mùi hoa ly hổ ngọt ngào.

Hoàng Kim Long nghiến răng, dùng lực bẻ ngược bàn tay gớm ghiếc đang chạm vào người anh, sự địch ý dâng đầy trong mắt.

"Đừng có dùng bàn tay bẩn thỉu đó chạm vào người tôi, còn nữa, thu lại cái mùi pheromone buồn nôn của anh đi, anh nghĩ sẽ làm tôi phát tình với cái mùi kinh tởm như vậy sao?"

Một tiếng cười trầm thấp vang lên, trong chốc lát, Hoàng Kim Long bị tên đàn ông ép vào tường, gương mặt tràn đầy đắc ý:

"Nhìn cách cưng phản ứng thì có lẽ là một Alpha nhỉ, những Omega khác ngửi thấy pheromone của tôi đã sớm quỳ dưới chân cầu xin từ lâu rồi"

Kim Long chán ghét nhìn hắn bằng nửa con mắt, trần đời này anh ghét nhất là bị coi thường, tên khốn này còn dám coi anh như một Omega mà tùy ý chà đạp.

Đối mặt với sự chống cự của anh, tên đàn ông càng thêm hứng thú, hắn liếm môi. Chỉ cần nhìn thấy dấu răng đã mờ bên dưới cổ áo của đối phương, hắn đã biết mình phải làm gì với con mồi xinh đẹp này rồi, bàn tay hắn trượt từ lưng xuống hông anh, không nhịn được vẻ đói khát mà ghì mạnh.

"Trước đây tôi cũng từng chơi kha khá Alpha rồi, nên cưng không cần phải sợ sẽ bị tôi làm đau đâu"

Càng nói, tên khốn đó lại càng phả thêm nhiều pheromone, ý định muốn ép bức anh càng lúc càng rõ ràng.

Kim Long nhịn lại cơn buồn nôn, anh vòng tay qua cổ hắn, nở nụ cười tinh quái. Ngay giây sau, Long điên cuồng nắm lấy tóc hắn đập vào tấm gương bên cạnh, đầu gối nâng lên không thương tiếc đá mạnh vào hạ bộ hắn.

Loảng xoảng!

Từng mảnh kính rơi xuống tạo thành những âm thanh hỗn độn, tên đàn ông đỡ lấy đầu đã bê bết máu, đau đớn lùi lại vài bước, đột nhiên cổ bị một bàn tay nắm lấy.

"Ai?"

Không một tiếng đáp lại, bàn tay đang nắm lấy cổ hắn tăng thêm lực, tưởng chừng có thể bẻ gãy cổ hắn dễ như trở bàn tay.

Pheromone gỗ đàn hương mạnh mẽ ngập tràn trong không khí, Hoàng Kim Long đương nhiên biết chủ nhân của nó là ai, phía sau gáy anh truyền đến một trận đau nhói, hai chân bủn rủn ngã khụy xuống.

"Sao lại câm như hến rồi?"

Giọng nói lạnh lẽo vang lên khiến tên kia rùng mình, hắn nhịn đau xoay đầu, bắt gặp một ánh mắt đỏ ngầu đầy tia máu.

"Mày... mày là ai?"

Phạm Anh Quân không có ý định trả lời câu hỏi của hắn, nhịn xuống lửa giận trong người để không bẻ gãy cổ tên khốn chết tiệt này.

"Mày dùng tay nào chạm vào người anh ấy?"

"Liên quan gì đến mày... ặc-"

Không nhận được câu trả lời mình mong muốn, Anh Quân cũng chẳng thương tình mà xách cổ áo hắn lên, một tiếng rầm lớn, thân thể tên đó đập vào tường rồi trượt dần xuống.

Phạm Anh Quân cả người tràn đầy sát khí bước đến, gã bẻ khớp tay, sự áp bức giữa hàng lông mày khiến người kia lần đầu tiên tỏ ra sợ hãi.

Trước mặt hắn ta bây giờ là một Enigma đang phát điên có thể kết liễu hắn bất cứ khi nào, còn hắn thì chẳng có lấy một cơ hội để phản kháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com