Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch3: Từng bước một

Và một ngày mới đã bắt đầu, bình mình bắt đầu ló dạng, một tia nắng ban mai chiếu lên mặt AT, và nó làm cho cô thức giấc. Cô nhăn mặt, cố lấy tay che đi đồng thời gượng dậy. Cô dùng chụi mắt, và ngắp một hơi. Cô gãi đầu, và cố rắng tỉnh táo. Cô bắt đầu rời khỏi giường, và đến một chậu nước trên một cái bàn có sẵng một cái gương tròn hình bầu dục. Hên là trong một căn phòng có vẻ hiện đại nhất có một cây kem đánh răng kèm theo là bàn chải. Căn phòng nhìn như một phòng trọ sinh viên kiến cô cảm thấy vui thầm khi thấy thứ gì đó quen thuộc. Cô đã sửa soạn tất cả từ tối hôm trước đó vì sợ sẽ không có đủ sức thức dậy sớm cho ngày mai theo đúng giờ tập.

Cô mắt nhắm mắt mở, cứ dùng tay tìm cây đánh răng và chai kem đánh răng. Trong lúc súc miệng, nó làm cho cô liên tưởng đến vụ việc Franciss nói với cô khi cô mang cô bé kia xuống.

~Hôm đó~

Franciss: Cô may mắn đó.

AT: ??

Franciss: Đây là một "House's Soul". Linh hồn của căn biệt thự này.

AT: Ý anh là gì?

Franciss: House's Soul là một thực thể tâm linh cư ngụ, và cai quản những ngôi nhà, căn biệt thự. Họ có thể biến tấu, di chuyển đồ vật trong nhà và đuổi những người họ không mong muốn. Họ rất quyền năng và có khả năng tồn tại trường tồn mãi mãi hoặc dịch chuyển tức thời.

AT ngưỡng mộ nói với cô bé: Wow, em có được vậy sao?

/Cô bé gật đầu/

Franciss: Vì cô được lòng tin của nó thì mọi chuyện thay đổi nhà sẽ suôn sẻ thôi, trông có vẻ cô và bé House's Soul này rất vui vẻ, thân thiết với nhau.

Cô bé: Uhm,... chị..

AT: Hủm? Có chuyện gì?

Cô bé: Về chuyện thay đổi căn nhà,... em thấy hơi sợ.

AT đặt cô bé xuống, dịu dàng và nói: Đừng lo, có chị ở đây mà. Dù cho có chuyện đi chăng nữa, chị sẽ cố gắng bảo vệ em.

/và cũng như trong quá khứ/ Để bảo vệ em, chị sẽ cần phải mạnh mẽ hơn và em hãy hứa là sẽ mạnh mẽ lên cùng chị nhé. /giọng nói cô rất quyết tâm, với đôi mắt sáng lên đầy nghị lực khiến cả Franciss cũng lấy lầm ngạc nhiên/

Cô bé quay đầu lại nhìn Franciss như muốn được sự cho phép của Franciss. Anh gật đầu một cái rồi cô bé quay lại mỉm cười hí mắt và nói ra một chữ "Uhm"

Cô bé: Em sẽ cố gắng hết sức!

AT: Em tên là gì?

Cô bé ấp úng: Dạ... em không có tên.

Franciss: Quên nói là, các House's Soul được đặt tên từ chủ đã tạo nên chúng và rất hiếm được đặt tên bởi người nhoài vì theo thời gian họ sẽ mất đi ký ức về người lạ đó và cái tên họ được đặt.

Cô bé dần dần có vẻ mặt ảm đạm, buồn bã hơn nhưng bầu không khí thay đổi khi AT cất lời.

AT: Mặc kệ điều anh nói, chỉ cần cô bé đủ nhớ tên tui hết khoản thời tôi ở bên cạnh là được. /Lời nói của trở thành một lời động viên đáng giá làm khai sáng tầm thức của cô bé nhận thức đối với loài người và thế giới ngoài kia/

Cô bé: Em sẽ ghi nhớ hết sức có thể.

AT: Tinh thần tốt, cái tên cho bé à... uhm... đáng để suy nghĩ đây... House's Soul.

AT: À,.. Sohomi. Tên của em sẽ là Sohomi.

Sohomi đôi mắt sáng long lanh rực rạng rỡ: Sohomi /nói khẽ/ Uhm, em cảm ơn chị rất nhiều.

Franciss ngẫm nghĩ : *Tên nước ngoài à. Cô gái này thật quái đãng, người Việt mà đặt tên Nhật.... À, là do hai chữ cái đầu "House's Soul". Chắc là câu "my house's soul" mà bị ngược lại => Sohomi.*

Sohomi bắt đầu dụi mắt, thấy vậy Franciss lên tiếng

Franciss: Thôi đã đến giờ cô bé cần phải quay về lại chỗ cũ để nạp năng lượng nữa.

~ Hiện tại ~

AT: Đúng là quá nhiều thứ thay đổi xảy ra đến thế giới này.

Cô vừa rửa mặt kỹ lưỡng xong, vừa định lấy khăn lau thì cô chợt bất nhờ khi nhìn vào tấm gương. Mái tóc của cô đã đổi màu. Không tin vào mắt mình cô rửa mặt lại và lau mặt. Nhưng đó là sự thật, cô la lên bởi sự đột ngột này. Sohomi đang ngủ say bật dậy trong trạng thái nhắm mắt như đang mớ rồi nằm xuống lại, lăn người đổi vị trí. Còn Franciss liếc nhìn lên trần nhà trong lúc anh đang lau chùi chiếc đĩa, anh lắc đầu thở dài vì anh nghĩ rằng là lại có thêm rắc rối nữa ập đến. AT chạy ra khỏi phòng nhưng cũng rất nhẹ nhàng vì phòng cô cùng tầng và gần chỗ Sohomi an nghỉ nạp năng lượng. Lúc xuống cô đi vào phòng pha trà và liền hỏi Franciss.

AT: Có chuyện gì xảy ra với tôi vậy!? Có phải tôi bị dính lời nguyền gì đó từ anh không? Mà cũng có thể là do phép kế ức gì đó anh làm từ ngày hôm qua đúng không!?

Franciss: Từ từ đã nào. Cô đừng lo quá.

AT vẻ sợ hãi: Sao không lo được chứ! Tôi cảm thấy khó chịu,... ngộp ngạc quá.... hah hahh /Cô hít thở đồng thời tay dịnh vào chiếc ghế/

Franciss: Bình tĩnh đi. Đó cho ta thấy kế ức đã hiệu nghiệm, cô đã lãnh hội được sức mạnh của thần rồi đó.

AT lấy lại bình tĩnh: Thật sao.

Franciss: Đừng vui vội, sẽ còn nhiều thức kinh khủng hơn nữa trong tương lai. Cộng thêm vì mới có sức mạnh nên cô còn mong manh lắm, nên cần một tinh thần phấn chấn, binh tĩnh sẽ tốt hơn. Còn nếu không....

AT: ...?

Franciss: Cô sẽ nổ tung vì sức mạnh trào ra để tìm vật chủ mới tốt hơn.

AT tuyệt vọng: Thật đáng sợ... Tại sao tôi lại đồng ý cái kế ức ngu ngốc này chớ.

Franciss đưa cho cô lại bộ đồng phục của cô mặc trước đây vì cô yêu cầu. Cô lấy và đi thay ngay sau tấm màng ở phòng khách. Cô thay xong nhưng với vẻ mặt khá khó chịu. Franciss đi phòng khách với khây trà.

AT: Nó chật hơn tôi nghĩ.

Franciss: Cô quên là cô đã ở đây hơn 3 năm rồi à. Giờ cô đã 20 tuổi gần 21 rồi đó nên nhớ lấy.

AT: Um... nhưng mà ký ức của tôi cũng chỉ bằng lúc tôi 18 tuổi thôi.

Franciss: Nếu tôi không lầm thì cô 17 tuổi lúc đó.

AT: 17 tuổi rưỡi.! Được chưa. Theo tôi đoán.

Franciss: Cô nên bắt đầu thích nghi với đúng độ tuổi của cô đi.

AT: Mà nhắc mới nhớ sao tôi không còn bị chuyện của con gái nhỉ.

Franciss: Ai biết được. Gáp chuyện đó sang một bên đi, tôi cần phải dạy cho cô những chiêu thức, kỹ năng tự vệ tôi bắt buộc cô phải học nè.

Franciss đi ra ngoài. AT thừa cơ hội lấy ấm trên bàn trà rót ra một cốc đầy rồi cô uống vào cho đỡ đói. Franciss kêu cô ra ngoài thật to khiến cho cô giật mình, uống gấp và gần bị bỏng cả lưỡi. Lát sau, họ đứng đối diện nhau tại một bãi đất trống trong một khu vườn của căn biệt thự

Franciss: Bây giờ sẽ những là các cấp class (lớp) cô phải nắm bắt được. Có tổng cộng là 7 lớp mà tôi sẽ chỉ dạy cô. Ngoài ra vẫn còn có rất nhiều lớp khác nhau nhưng tôi chỉ thuần thục các lớp đó và cũng là cách cơ bản dẫn đến các đa dạng khác.

AT: Ok. Anh tốt nhất đừng nói quá nhiều, xém nữa là tôi lạc trong bài thuyết trình của anh rồi đó.

Franciss: Vậy thì bắt đầu với nhiệm vụ đầu tiên, 'lớp phép thuật' để tăng chỉ số thông minh của cô lên.

AT: Là sao?

>>Nhiệm vụ "Bắt chước"

Franciss: Mỗi một lớp nếu thuần thục đúng sẽ cho cô một chỉ số nhất định giúp cô trong giao tranh.

AT: Thú vị vậy.

Franciss: Được rồi giờ cô chỉ cần cố gắng điều khiển năng lượng chảy trong người rồi dùng chiêu thức thôi.

AT: Hèn chi tôi nãy giờ có cái cảm giác gì đó cứ lan trong cơ thể như mới bị tiêm thuốc kháng sinh vậy.

Franciss: Bắt đầu nào.

Cô gồng lên, ráng tụi họp năng lượng vào lòng bàn tay như lúc trước đó. Một ngọn lửa ánh sáng xuất hiện. Cô nở nụ cười rạng rỡ.

AT khoe mẽ: Tôi làm được rồi nè. /Nhảy qua nhảy lại/

Franciss đưa tay lên. Một đống tia năng lượng tụ vào một quả cầu lửa ánh sáng mạnh hơn cứ bùng cháy lên. AT ngơ nhác đến nỗi phân tâm khiến quả cầu của cô tan biến.

Franciss: Đây mới là sức mạnh tôi muốn cô phải đạt được bằng mọi cách /AT há hốc mồm/ nhưng vì ngày đầu nên làm ra một quả cầu cỡ này đi. /Anh thu nhỏ nó lại. AT thở phào nhẹ nhõm/

Lúc sau, cô làm được nhưng cô gần hết sức đến nỗi nằm dưới thảm cỏ kìa bãi đất.

AT thở hồng hộc: Thôi, tôi từ bỏ. /Cô vươn tay ra, chưa kịp dậy thì Franciss dùng phép đóng một chiếc hộp ma thuật trong suốt, khóa lại không cho cô đi/

Franciss: Tốt nhất là lo làm đúng lời giao ức đi không thì có mơ cũng không ra khỏi đây.

>>Nhiệm vụ "Cố mà chịu"

Franciss: Tiếp theo là lớp hộ vệ, tăng sức chịu đựng, kháng sát thương.

AT tạo ra được một lớp shield, còn Franciss hô biến đâu ra một đống gúc gỗ to lớn. Anh cầm nó lên như không là gì và ném vào AT. Cô hớt hãi nhanh tay chống đỡ và cố dồn năng lực làm nó chắc và to hơn.

Franciss: HA ha, khóa huấn luyện cho lớp này sẽ là đỡ 50 khúc gỗ tôi ném. Cô tốt nhất là hoàn nó tốt đấy nhé, không dư cũng không thừa. /Anh khoái chí như được hả hê hả giận/

AT suy nghĩ: *Cái này là địa ngục chứ huấn luyện gì chứ. *

>>Nhiệm vụ "Đấm hay ép"

Franciss đứng một góc xem AT tay không đấm các bao cát, và những khúc gỗ di chuyển: Cố mà đấm nát 50 cái nhé, không là bị tụi nó đè ép đấy nhé.

>>Nhiệm vụ "Bang bang"

AT đang núp sau một tảng đá để lấy hơi nghỉ mệt, nhiệm vụ lần là phải đi bắn dính 50 con chuột giả nếu hụt thì những phát cung sẽ dội lại vào cô. Nhưng cô không có sự trở ngại nào mà còn vượt qua khá dễ dàng khiến Franciss thán phục.

>> Nhiệm vụ "Sống còn sống mòn"

Franciss thãnh thơi pha một tác trà mật ong chanh hương hoa cúc tại một bàn lơ lửng trên không và che bởi một cây dù giữa trời nắng trưa chói chang chang. Anh hớp một ngụm rồi khen ngon

Franciss: Đã quá, thật tuyệt vời! /Nhìn AT chạy/ Cố lên nhé! Lớp 'sát thủ' không dễ học đâu đó nha.

AT đang cố gắng chạy trốn thoát bởi một con chó sói khổng lồ hung dữ đang rượt bắt cô, không chỉ thế nếu cô chạy mà dẫm lên sai chỗ của bãi đất thì một cái bẫy hoặc vụ nổ sẽ kích hoạt.

AT la lên: Tên khốn! Anh đang troll tui à.

Franciss: Chỉ số lớp này khá đáng giá đó, nó tăng độ nhanh nhẹn, rất cần thiết nếu cô muốn trốn tánh đấy.

>>Nhiệm vụ "Tái tạo"

AT kêu la thét, hai tay cô chạm và bị khóa bởi hai phiến đá hai bên.

Franciss: Đây khóa học cho lớp 'trị liệu'. Cô phải học cái tái tạo năng lượng nhanh và nhạy với môi trường xunh quanh. Nếu cô có thể tái tạo được phần năng lượng mất đi hoặc phần bị thương của cô thì hồi phục kẻ khác sẽ là chuyện dễ như ăn cháo cho đến khi cô phải buộc chọn lớp chính. Nhưng nó sẽ đến một mức giới hạn. /AT ngã quỳ xuống, hai tay đặt xuong đất, cô không cong gào thét nữa mà chỉ thở rất gấp như chưa kịp lấy hơi/ Xem ra giới thấp hơn tiêu chuẩn của tôi rồi nhưng không sao chỉ cần đền bù bằng chỉ số của các lớp khác là được.

>>Lát sau

AT cuối cùng cũng lấy lại sức, cô phấn chấn và bảo Franciss cho học khóa tiếp theo, anh đang ngồi trên chiếc bàn đọc một từ báo từ tiên giới. Cô không nhận ra là kết giới đã gỡ bỏ hồi nào rồi.

AT: Tiếp nào!

Franciss: Thật sự mà nói thì đúng là còn hai lớp cơ bản mà tôi muốn cô học nhưng nó sẽ vô ích nếu dạy cô ở trình độ này.

AT: Không sao đâu, có đau khổ bao nhiêu tôi cũng chịu được mà.

Franciss: Vấn đề không phải là chỉ chịu đựng không thôi mà học được. Vấn đề là tôi không có cách nào dạy cho cô học được.

AT: Ý anh là sao

Franciss: Sskkkeeeeecchtt

AT nổi da gà: !!!!?

Franciss: Có nghe và hiểu tôi vừa nói gì không.

AT: Ừ ... thì không.

Franciss: Đó lớp cần thiết tôi muốn cô học lớp 'trickster' (kẻ giả mạo/ lừa gạt). Đó lớp cấp S. Những người thuộc lớp này có thể biến dạng ngoại hình nhưng tất cả đều có trung một tiếng nói giữa họ biết. Nếu đủ cấp sức mạnh thì cô có thể nghe được.

AT: Lợi ích của nó là gì?

Franciss: Trí thức sáng tạo, nó có thể xoay chuyển cả một thế cờ.

AT: ..... Vậy còn lớp kia?

Franciss: Lớp kia là lớp 'huyền bí'. Sức mạnh rất bí ẩn, khó đoán như cái tên. Mỗi người đều sở một hoặc nhiều sức mạnh riêng nên cái này phải do cô tìm ra. Hai lớp sẽ rất hữu ích giúp cô học được các lớp mới khác.

AT tràn trề sự thất vọng chen lẫn với niềm tự do sau khóa huấn luyện mệt mỏi này. Franciss thấy vậy đành báo cho cô một tin

Franciss: Xem ra người bạn của tôi đến đúng lúc như đã hẹn nhỉ

AT ngước nhìn theo. Từ xa một chiếc xe lửa chạy trên không đang đăm xuống đây, bãi đất này. Một ông lão với râu trắng dài hé từ một bên khung cửa ở đầu xe lửa và đeo kính bảo hộ đang vẫy tay chào.

*Mặc dù tiên giới đã bị xóa sổ gần hết trong cuộc chiến nhưng số sống sót chỉ có 1% và những người ở hậu phương như anh và vị thần đây .... và nhiều hơn nữa*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com