Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 16: Acceptance

Hồi chuông thức tỉnh của Lucifer.

Ngày hôm nay bắt đầu y hệt như mọi ngày trước đó, vẫn bao phủ trong một tấm màn đỏ thẫm và vang vọng bởi tiếng gào thét của những kẻ bị đọa đày. Ngay cả những cảnh tượng ghê tởm nhất cũng trở nên tầm thường sau hàng chục nghìn năm phải chứng kiến đi chứng kiến lại cùng một thứ, và Lucifer nhìn ra ngoài qua tấm kính mỏng của ô cửa sổ, nơi một tên tội nhân bị kết án đang lê lết từng bước rời xa khỏi  cuộc ẩu đả đẫm máu phía sau — với cả đống ruột gan trào ra bị kéo lê trên vỉa hè bẩn thỉu.

Dĩ nhiên Lucifer ghét cay ghét đắng lời nhắc trần trụi về bản chất thật sự của Địa Ngục cùng toàn bộ sự "huy hhoàng" bệnh hoạn của nó, nhưng ít nhất, nó vẫn dễ chịu hơn việc phải nhớ đến ngày kỷ niệm cuộc chia ly với Lilith.

Phải công nhận rằng, năm nay ông không... tệ đến thế, ít nhất là không như những năm trước. Có quá nhiều chuyện đã xảy ra — với khách sạn, với Charlie, nhưng trên hết là với Alastor — khiến thời gian trôi qua nhanh đến chóng mặt, và trước khi ông kịp nhận ra thì đã gần chín tháng kể từ lúc mọi chuyện bắt đầu thay đổi cuộc đời ông mãi mãi. Gần tròn một năm kể từ lần kỷ niệm gần nhất. Việc dần ổn định trong ngôi nhà mới là một cách phân tâm tuyệt vời, và phần lớn thời gian, ông sống tiếp mà không bị những ký ức về cuộc chia ly ám ảnh nữa. Ông đã nhớ cảm giác được ở bên cạnh người khác, được bình yên — lần đầu tiên sau một quãng thời gian dài. Có l ẽ đó chính là lý do ông lập tức nắm lấy cơ hội ở lại khách sạn, tránh xa cung điện lạnh lẽo, trống rỗng của mình — nơi chất đầy những dấu vết của Lilith, những ký ức mà ông đã quá hèn nhát để xóa đi.

Dẫu vậy, ngay cả hơi ấm và sự hiện diện của những người xung quanh cũng không đủ để xoa dịu ông trong ngày đặc biệt này, khi ông bị kéo phăng trở lại thực tại khắc nghiệt. Sức nặng của dấu ấn trên lưng ông gần như ngột ngạt chẳng kém gì cảm giác trống rỗng lạ lẫm nơi ngón áp út bên tay trái cả.

Ông chẳng thể phân biệt được điều gì đang giày vò ông hơn. Là sự vắng mặt của chiếc nhẫn ông đã đeo suốt phần lớn quãng đời dài đằng đẵng của mình, biểu trưng cho tình yêu dành cho người phụ nữ mà ông từng tin sẽ cùng mình trải qua phần đời bất tử còn lại? Hay là sự cám dỗ của dấu ấn linh hồn không thể xóa nhòa trên da thịt ông, hứa hẹn những điều ông tuyệt vọng khao khát lần nữa — nhưng vĩnh viễn không thể có được?

Đứng trước lời nhắc nhở về ngày ông đánh mất tất cả, cả hai đều mang lại cảm giác...bế tắc như nhau.

Nó chỉ là một dãy con số được ngăn cách bởi một hoặc hai dấu gạch chéo. Có khi là dấu gạch ngang, nếu ai đó thích thế -  bởi quỷ thần Địa Ngục ơi, đó chỉ là một ngày tháng mà thôi. Ông chưa từng muốn để nó ám ảnh mình đến mức năm nào cũng nhớ ra mà chẳng cần ai nhắc, nhưng rốt cuộc, điều đó là không thể tránh khỏi.  Mỗi năm, ông thức dậy với cảm giác như có một vực thẳm không đáy mở toang trong lồng ngực, khiến ông tê liệt trước tất cả mọi thứ, và ông chỉ thầm nghĩ: "À."

Lúc đầu, ông đã thử quên đi tất cả, cùng với nỗi đau luôn đi kèm với nó, nhưng cuối cùng, tất cả những gì ông làm được chỉ là khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Ông còn có thể làm gì khác ngoài việc ôm lấy nỗi đau và cứ thế gồng mình vượt qua từng đợt cảm xúc ấy đây? Những ngày trước dịp kỷ niệm này không còn nặng nề như những lần trước, nhưng nỗi cô đơn và cảm giác thất bại trần trụi vẫn cứa vào ông y như cũ.

Người ta nói thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, nhưng Lucifer rất muốn phản đối kịch liệt điều đó dựa trên chính trải nghiệm của bản thân. Và nếu họ cho rằng quãng thời gian ông chịu đựng vẫn chưa đủ, vậy thì khi nào mới đủ? Ông còn phải chịu đựng thêm bao lâu nữa, để cuối cùng cũng có thể ổn lại?

Mọi quyền năng ông sở hữu rốt cuộc có ích gì, nếu ngay cả lời đáp cho một câu hỏi đơn giản ông cũng không thể tìm ra?

Thôi vậy. Ít nhất ông cũng biết một điều: ông sẽ chẳng bao giờ tìm được câu trả lời nếu cứ nằm lì trong phòng như thế này. Tạm gác sang một bên vô số ( rất rất nhiều, cả hàng tá ) thất bại trong quá khứ, ông vẫn đang trong quá trình cố gắng sửa chữa những sai lầm của mình với Charlie, vậy nên buồn bả gì thì để sau đi — sau khi ông... làm bữa sáng chẳng hạn. Bất cứ việc gì, miễn là có thể giúp đỡ theo bất kỳ cách nào có thể.

Thở dài một hơi, Lucifer chống tay đẩy người khỏi ghế rồi lê bước về phía cửa, ép lên mặt mình một nụ cười cứng đờ, mong manh đến mức chẳng xứng với vai diễn mà ông sắp phải đóng.

—-

"Ờm, cha ơi, cha có cần con...—"

"Không cần đâu!" Lucifer lắc đầu lia lịa. "Ta ổn mà! Thôi nào, Char-Char, con biết ta vẫn có thể làm mấy cái pancake ngớ ngẩn này mà!"

Nét do dự trên gương mặt Charlie càng lúc càng rõ rệt, dễ dàng nhìn thấy xuyên qua làn khói đen mù mịt bốc lên từ cái chảo mà Lucifer đang cố lén lút quạt ra ngoài cửa sổ. Đằng sau lưng cô, Vaggie cũng ném về phía ông một ánh nhìn đầy nghi ngờ, và Lucifer phần lớn phớt lờ những câu hỏi không lời đó để quay lại với mẻ pancake cháy khét của mình.

Nhìn đống pancake tội nghiệp, giòn khô, cháy đen hơn cả hố sâu Địa Ngục, Lucifer khẽ nuốt khan. Với một động tác mà ông hy vọng trông bình thản chứ không phải hoảng loạn như cảm xúc bên trong, ông hất mấy cục than cháy ấy vào thùng rác, vừa huýt sáo như để che đi âm thanh cứng ngắc vang lên khi chúng rơi xuống. Rồi ông đổ một muỗng bột mới vào chảo.

Một tiếng xèo xèo chói tai, tựa như tiếng sét nổ, là lời cảnh báo duy nhất ông nhận được trước khi cái pancake chết tiệt cùng cả chiếc chảo bốc cháy. Cháy thật sự—ngọn lửa dữ dội, đỏ rực và vàng nhấp nháy. Lucifer đứng ngây ra nhìn, không chớp mắt, gần như bị mê hoặc bởi những màu sắc chói lòa ấy, cho đến khi Charlie hét lên: "Cha ơi!"

"Ôi, chết tiệt—" Lucifer chửi thề, quăng phịch cái chảo vào bồn rửa rồi vặn nước hết cỡ. Nhưng đám hơi nước trắng cuồn cuộn bốc lên cũng chẳng khá hơn là bao so với làn khói đen vừa rồi.

Chết tiệt. Chết tiệt, sao lại thế này? Tại sao, tại sao, tại sao chứ?

"Ta lo được!" ông vội vàng trấn an, phân vân không biết giữa việc búng tay cho cái chảo cháy khét biến mất khỏi cõi đời để phi tang bằng chứng thất bại của mình, hay là cố gắng cứu vãn cái dụng cụ nhà bếp màu đỏ rõ ràng là của Charlie mới phải. Nó đã sống sót qua ba cái pancake cháy trước rồi mà, có khi lần này cũng được thì sao? Mặc dù... mấy lần trước nó đâu có bốc cháy như thế này. Rốt cuộc thì chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?

Giữa mớ suy nghĩ rối bời, Lucifer thấy một bàn tay nhợt nhạt chần chừ tiến vào tầm nhìn của mình, chạm vào tay ông — bàn tay vẫn còn bám chặt lấy cán chảo.

"Đây, để con dọn cái này cho cha nhé, rồi cha có thể bắt đầu lại với một cái chảo khác?" Charlie nhẹ nhàng đề nghị — cái giọng dịu dàng mà con bé đã dùng cả tá lần kể từ khi Lucifer xông vào bếp trong trạng thái rối bời và... vấp cả vào không khí. Đã một tiếng trôi qua với toàn những pha lóng ngóng và sai sót đáng xấu hổ, và cô đã chứng kiến tất cả. Lucifer biết khả năng nấu nướng của mình chẳng thể làm thay đổi cách con bé nhìn ông, nhưng ông vẫn... vẫn muốn. Ông muốn ánh sáng nơi cô, nụ cười của cô, và niềm hạnh phúc của cô. Như lần ông chuẩn bị bữa brunch và hai người ngồi xuống cùng nhau, chỉ có họ thôi, lần đầu tiên sau nhiều năm, ăn như một gia đình thực sự. Hay lần ông làm bữa khuya, và nghe cô kể lại tất cả những gì ông đã bỏ lỡ trong cuộc đời cô, cùng tiếng lách tách dịu dàng của lò sưởi bên cạnh họ.

Lucifer cảm thấy đôi tay ấm áp của con bé cố gỡ cái chảo khỏi nắm tay run rẩy của ông, và một cơn bực bội dâng lên nghẹn lại nơi cổ họng ông— với tất cả mọi thứ, nhưng trên hết là với chính bản thân mình. Ông có thể làm được một cái pancake ngu ngốc. Ông làm được chứ! Ông hoàn toàn có thể được tin tưởng là sẽ không phá hỏng mọi thứ thêm lần nào nữa.

"Ta đã nói là ta ổn rồi mà!" ông rít lên, giật tay ra khỏi Charlie và quay phắt lại, một lần nữa cố thuyết phục cô rằng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của ông.

Điều đập vào mắt ông là khuôn mặt tràn đầy sự sững sờ của cô — thể hiện qua đôi môi hé mở và đôi mắt mở to, phía sau bàn tay còn đang giơ ra cứng đờ giữa không trung. Có một thoáng tổn thương lóe lên trong mắt cô, rồi biến mất nhanh như khi nó xuất hiện. Thay vào đó, Charlie nở một nụ cười ngập ngừng, khóe môi hơi trễ xuống, run run bên lớp ửng hồng ngượng ngùng phủ trên gò má.

Lucifer hít vào một hơi đứt quãng. "X-xin lỗi! Xin lỗi, Charlie, ta không có ý—không định..."

Không có ý gì cơ chứ — lạnh lùng hất phăng sự giúp đỡ mà con bé đưa ra chỉ vì một chút tự tôn đặt sai chỗ à? Mẹ kiếp, thật là ngu xuẩn —

"Không, không, cha ổn mà! Xin lỗi, con không có ý ép người," Charlie vội vàng nói, khẽ gật đầu với ông dù vẫn lùi lại nửa bước. Một phản ứng trong vô thức, chắc chắn là vậy — nhưng tim Lucifer vẫn thắt lại vì chính ông đã gây ra điều đó. Không chỉ hôm nay, mà cả trong tất cả những lần trước nữa, khi Charlie cố gắng đưa tay giúp đỡ, ông đều vô thức gạt đi.

Và giờ đây, ông đang phải đối mặt với hậu quả, nhìn Charlie thu mình lại trong cái vỏ của cô, cảm thấy như bản thân đã sai chỉ vì muốn giúp đỡ.

Lần này, chính Lucifer mới là người lùi lại một bước. Nắm tay run rẩy trên cán chảo dần buông thõng, để nó rơi xuống bồn, và tiếng nước chảy đập vào kim loại vang lên, phá vỡ sự im lặng đặc quánh trong căn bếp.

"...ta xin lỗi," Ông nói thêm một lần nữa. Sự tuyệt vọng cào xé nơi cổ họng ông, thúc giục ông vươn tay ôm lấy con bé, hoặc quỳ xuống cầu xin được tha thứ — bất cứ điều gì cũng được. Nhưng ông không xứng đáng với lòng tốt đó, càng không xứng đáng với sự tha thứ sau chuỗi sai lầm không dứt của mình.

Lucifer liếc nhìn Charlie thêm một lần nữa, rồi quay người rời đi.

Và ngay bên khung cửa, phía sau Vaggie đang vội vàng chạy đến bên Charlie, là Alastor. Thân hình mảnh khảnh của hắn dựa vào tường, lặng lẽ quan sát thảm họa mang tên "nỗ lực hàn gắn" với Charlie của Lucifer. Nỗi xấu hổ và tội lỗi bùng lên như lửa đốt, và Lucifer để mặc chúng thúc đẩy những bước chân vội vã đưa ông rời khỏi căn bếp.

Ông lẽ ra nên ở lì trong phòng mình ngay từ đầu mới phải.

---

Vùi mặt vào chiếc gối lụa satin mềm mại, Lucifer chợt nhận ra sự hiện diện của một kẻ khác trong phòng mình bởi làn gió nhẹ lướt qua, mang theo một mùi hương quen thuộc — thứ mùi giờ đây sẽ mãi mãi ám ảnh những giấc mơ của ông. Mùi của kim loại. Mùi của máu.

Lucifer ghét việc bản thân mình đang dần bắt đầu thích nó.

Ông nghiêng đầu sang một bên, ánh mắt dán chặt vào Alastor đang đứng giữa phòng mình, ngay cạnh chiếc giường với hai tay đang đặt trên cây gậy của hắn, khóe môi cong lên thành một nụ cười quỷ quyệt.

"Em chưa từng nghe đến chuyện gõ cửa à?" Lucifer càu nhàu, quay mặt đi rồi lại úp vào gối, sau khi miễn cưỡng dành cho vị khách của mình một lời chào hỏi coi như là lịch sự.

Alastor "hmm~" một cách hờ hững, như cách hắn vẫn thường làm. "Có lẽ ta đã làm thế, nếu ta nghĩ rằng có dù chỉ một cơ hội nhỏ nhoi ngài sẽ chịu gỡ mình ra khỏi cái kén bé xíu đầy tự ghét bỏ đó và đứng dậy để mở cửa." Hắn ngừng lại một nhịp, rồi nói tiếp: "Tuy nhiên, cho phép ta hỏi một câu. Chạy về phòng rồi nằm ủ rũ trên giường như một đứa trẻ con mỗi khi buồn bã có phải là một đặc điểm của nhà Morningstar không vậy?"

Sự bối rối chớp nhoáng đủ để làm Lucifer tạm quên đi cơn đau đầu đang đập dồn dập trong đầu mình. "...Gì cơ?"

"À, ta đang nói đến việc cả ngài lẫn Charlie đều chọn giường và gối  để tìm sự an ủi và khóc lóc mỗi khi phải đối mặt với nỗi đau tan vỡ ấy mà."

Lời nhắc về Charlie khiến mọi cảm xúc dồn dập quay lại, và Lucifer khẽ rên rỉ.

"...Ta không có khóc..."

Alastor nói bằng giọng ngân nga, "Tất nhiên rồi. Và ta tin chắc là ngài hoàn toàn không hề bận tâm đến việc Charlie đã phản ứng thế nào sau khi ngài hấp tấp bỏ đi vội vã đâu."

...Đồ đáng ghét.

Chậm rãi, Lucifer kéo cơ thể mình ngồi dậy trên giường, dùng tư thế khom người để lườm Alastor đầy ác ý từ dưới hàng mi, ánh mắt hằn rõ sự khó chịu trước vẻ đắc ý của hắn. Ông có thể đã nói rất nhiều thứ, nhưng cuối cùng chỉ thốt ra, "Con bé... con bé có..." Ông nuốt khan. "Con bé có ổn không? Nó... có buồn không?"

Alastor không trả lời, chỉ nghiêng đầu sang một bên và hơi nheo mắt lại. Ngón tay hắn gõ nhịp lên đầu cây gậy, giả vờ như đang suy nghĩ, và cơn tức giận sôi lên trong bụng Lucifer — bởi ông hoàn toàn không có tâm trạng cho mấy trò chết tiệt này, không phải hôm nay. Ông há miệng định nói thẳng ra điều đó, một tiếng gầm gừ kéo cong khóe môi, thì Alastor lại lên tiếng.

"Đứa nhỏ ấy vẫn ổn" hắn kéo dài giọng, giơ một tay lên phẩy nhẹ trong không khí. " Tổn thương vì bị ngài phũ phàng bỏ đi như ngài đoán, nhưng cô ta biết hôm nay ngài không được là chính mình lắm. Thực ra, ta dám nói rằng cô ta còn lo cho ngài nhiều hơn."

"Mẹ kiếp," Lucifer chửi thề, buồn bã nhưng không bất ngờ. "Con bé không nên bị như thế. Chuyện đó... hoàn toàn là lỗi của ta."

"Ừm, đúng vậy."

Lucifer cố lờ đi cảm giác đau nhói vừa đâm thẳng vào ngực mình trước lời xác nhận của Alastor và khẽ nói: "Em có thể... nói với con bé rằng ta vẫn ổn không? Rằng không có gì phải lo cả, và ta... xin lỗi."

Dăm ba từ như thế hoàn toàn không đủ để diễn đạt những điều ông thật sự muốn nói. Để bù đắp cho tất cả những lỗi lầm của mình — không chỉ của ngày hôm nay, mà còn của... vô số năm tháng đã qua nữa.

Dòng cảm xúc đang xoáy cuộn trong ông bị cắt ngang bởi tiếng hừ mũi khinh khỉnh của Alastor. Khi Lucifer nhìn về phía tên tội nhân ấy, hắn thậm chí còn đang lăn mắt một cách khó chịu.

"Ngài có thể khăng khăng gọi ta là 'thằng khuân vác' vì sự thiếu hiểu biết những từ ngữ tinh tế hơn, nhưng ta không phải là kẻ chạy việc vặt — lại càng không phải để đi dọn dẹp đống rắc rối của ngài. Và ta cũng chẳng có khả năng biến mấy lời xin lỗi của ngài trở nên chân thành hơn bằng cách lặp lại chúng thay cho ngài, như những dòng chữ vô hồn trên mực và giấy đâu."

Lucifer xoắn chặt tấm ga lụa trong tay đến mức như thể đó là một phép màu chúng vẫn chưa rách toạc ra. "Ta... biết. Chỉ là hiện giờ ta không ở trong trạng thái thích hợp để đi nói chuyện với con bé."

"Vậy thì ngài chờ đi," Alastor nói, như thể đó là điều dễ dàng. "Ta hiểu ngài muốn xin lỗi cô ta càng sớm càng tốt, nhưng những lời như vậy, khi được thốt ra từ miệng người khác, chỉ khiến chúng trở nên giả tạo hơn mà thôi. Ngài chờ. Và khi ngài đã vượt qua được thứ đang giày vò mình như thế này, thì hãy tự mình đến gặp cô ta, để cô ta biết ngài thật sự chân thành đến đâu." Hắn ngừng lại một nhịp. "Ta tin là ngài nợ cô ta ít nhất là như vậy, phải không nào?"

Đúng vậy. Lucifer biết điều đó, ông biết chứ. Chỉ là vấn đề nằm ở chỗ —

"Chỉ là... ta không biết lần này mình sẽ mất bao lâu mới vượt qua được cái... trạng thái này. Và ta không muốn con bé phải chờ đợi lâu như vậy trong sự hiểu lầm." ông lẩm bẩm, ép từng chữ ra khỏi miệng — không rõ là để thuyết phục Alastor nói giúp mình vài lời tốt đẹp với Charlie, hay bởi vì chính Lucifer muốn nghe điều gì đó từ hắn. Ông cũng không rõ nữa. Alastor vốn luôn thẳng thừng đến mức cay nghiệt trong lời nói, luôn nói ra chính xác những gì Lucifer cần phải nghe, cho dù ông có muốn hay không.

Có lẽ đó chính là điều Lucifer cần. Có lẽ như vậy mới đủ để kéo ông ra khỏi cái mông ì ạch của mình và bắt đầu làm gì đó để sửa chữa những sai lầm chết tiệt ấy.

"Những 'trạng thái' này xảy ra thường xuyên lắm à?" Alastor hỏi, búng tay một cái để triệu hồi một chiếc ghế rồi ngồi xuống trong một chuyển động trơn tru, như thể hắn đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc trò chuyện dài hơi. Lucifer... rất biết ơn điều đó. Vì Alastor đã không quay lưng bỏ đi ngay từ khoảnh khắc đầu tiên phải đối mặt với đống hành lý cảm xúc của ông.

(* Hên cho ông là ẻm chấm ông rồi đó ông già :)))

Điều khiến Lucifer ngạc nhiên hơn là, lần đầu tiên, ông thật sự muốn nói về chuyện này. Về cuộc chia tay với Lilith. Vẫn luôn có nỗi đau gắn liền với chủ đề ấy nhưng khi ở cạnh Alastor, nó lại trở nên dịu đi đến mức ông cảm thấy mình có thể nói về nó mà không vỡ vụn — và chẳng phải như vậy đã rất tiến bộ rồi sao? Lucifer chỉ là... muốn trút hết ra, thay vì cứ kìm nén như mọi khi rồi lại để những cảm xúc ấy âm ỉ mục rữa.

Tại sao? Tại sao lại là Alastor? Lucifer ý thức được cảm xúc của chính mình dành cho con quỷ Radio, nhưng liệu điều đó có đồng nghĩa với việc ông tin tưởng hắn, hay thậm chí là dựa dẫm vào hắn, với hi vọng rằng bằng cách nào đó hắn có thể vá lại sự vỡ nát trong ông — thứ mà không có gì khác làm được?

Lucifer không biết, và điều đó khiến ông sợ hãi. Những cảm xúc ngày một lớn dần của ông đang khiến ông mù quáng trước những khuyết điểm của Alastor — và dù biết điều đó, ông cũng chẳng quan tâm. Ông vốn chưa bao giờ là người suy nghĩ quá nhiều. Lúc nào cũng là kiểu lao vào trước rồi mới hỏi sau, bởi ông tin vào bản năng của mình. Và ngay lúc này, bản năng ấy muốn tin tưởng Alastor.

Đéo quan tâm nữa. Ông sẽ đối mặt với hậu quả sau — như cách ông vẫn luôn làm vậy.

"...mỗi năm một lần," ông thừa nhận, chậm rãi, như thể từng chữ đều phải bò qua một lớp mật đặc quánh. "Đó là... ngày kỷ niệm cuộc chia tay của ta. Với Lilith."

Alastor không nói gì cả. Nhưng biểu cảm của hắn thì... Lucifer khẽ rụt vai lại khi thấy Alastor nheo mắt lúc cái tên Lilith được nhắc đến. Và trong đôi mắt đỏ ấy còn thấp thoáng một tia nghi vấn — như thể hắn đang hỏi rằng liệu đó thật sự có phải là điều khiến Lucifer ủ rũ đến vậy hay không.

Lucifer vội vàng nói thêm, "Ta không hề nhớ nhung Lilith hay gì cả đâu! Ta đã tự giải quyết xong cảm xúc của mình về cô ấy rồi." Ông cúi nhìn xuống ngón tay đeo nhẫn trống trơn của mình, rồi đưa tay xoa lên vùng da hơi hằn vết. "Chỉ là... đó là ngày ta mất tất cả. Lilith. Charlie. Của ta — Gia đình của ta." Ông khựng lại một chút. "Họ bỏ đi, và ta đã không còn ai bên cạnh suốt nhiều năm trời, bởi vì ta cứ liên tiếp phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác. Ta đã làm họ thất vọng đến mức nào, hết lần này đến lần khác, cả với tư cách là một người chồng và một người cha, đến mức ta đẩy họ đi và khiến họ rời bỏ ta?"

Cổ họng ông thắt lại, đôi tay thì run rẩy, nên Lucifer hít vào một hơi thật sâu để ngăn cơn đau trào lên. "Giờ thì ta thật sự hạnh phúc," ông nói. "Hạnh phúc hơn cả những gì ta từng nghĩ mình có thể có kể từ khi chia tay Lilith. Ta có con gái của mình trở lại trong cuộc đời, và ta có... bạn bè." Ông liếc nhanh về phía Alastor rồi lập tức quay đi, trước khi kịp đọc ra biểu cảm trên gương mặt hắn. "Ta không muốn đẩy đi những người ít ỏi còn lại trong cuộc đời mình. Ta... sợ rằng tất cả sẽ bị tước đoạt khỏi ta nếu ta không đủ tốt, và ta không thể để điều đó xảy ra thêm lần nào nữa."

Sự im lặng sau lời thú nhận của ông như gào thét vào tai, và nỗi xấu hổ đe dọa nhấn chìm ông. Tại sao... Alastor lại không nói gì cả? Chẳng lẽ vấn đề của Lucifer thực sự không phải là vấn đề? Chẳng lẽ việc ông cứ mãi mắc kẹt với một thứ như ngày kỷ niệm cuộc chia tay với Lilith suốt... gần cả một thập kỷ qua, như ông đã làm, là ngớ ngẩn sao? Chết tiệt, sao Lucifer lại mở miệng nói ra làm gì chứ? Ông trông chắc hẳn ngu ngốc chết đi được — ai mà lại—

"Cụ thể thì ngài đang cố gắng trở nên 'đủ tốt' ở khía cạnh nào, hửm?"

Âm thanh của giọng nói giờ đã trở nên quen thuộc ấy, kèm theo lớp hiệu ứng radio, tràn qua ông như một con sóng, và cuối cùng Lucifer cũng thở lại được. Thật nhục nhã làm sao khi cơ thể ông lập tức khuất phục trước Alastor — rằng chỉ riêng việc trong giọng nói của hắn không có chút thất vọng hay phán xét nào cũng đủ để xoa dịu cơn hoảng loạn đang dâng lên trong ông.

"Ờ, cái gì cơ?" Câu hỏi vừa rồi là gì ấy nhỉ? Lucifer vắt óc cố nhớ lại — chắc chắn không phải vì ông bị phân tâm bởi giọng nói của Alastor đâu.

Alastor lặp lại, "Ngài nói rằng mình phải 'đủ tốt', nếu không thì mọi thứ sẽ lại bị lấy đi. Vậy nên ta mới hỏi ngài: ngài nghĩ mình phải đủ tốt ở điều gì thì mới có thể bảo vệ được những mối quan hệ và hạnh phúc của mình?"

Đó... đúng là một câu hỏi. Và là một câu hỏi mà Lucifer hoàn toàn không có lấy một manh mối nào để trả lời.

"Ý ta là... ta phải đủ giỏi ở... mọi thứ?" ông đoán mò, cố gắng hy vọng rằng mình không nghe có vẻ thiếu chắc chắn như chính cảm giác trong lòng. Nhưng nhìn vào cái nhướng mày của Alastor, có thể thấy ông đã thất bại một cách thảm hại.

"Đó có phải là nguồn gốc của cái nhu cầu bẩm sinh muốn giúp đỡ người khác của ngài không?" con quỷ cao hơn trầm ngâm hỏi.

...Alastor quên mất Lucifer vốn là gì rồi sao? Lucifer cảm thấy vừa bị xúc phạm, vừa không thể tin nổi. "Trong... trường hợp em không để ý, ta là một thiên thần đấy." Ông khẽ nhăn mặt rồi sửa lại, "Đã từng là một thiên thần. Giúp đỡ thế giới và tạo ra điều tốt đẹp vốn là toàn bộ mục đích tồn tại của ta."

"Phải, phải," Alastor đáp lại với một nụ cười mỉa mai, như thể đang chiều theo một ý nghĩ ngớ ngẩn. "Thiên thần và cái nhu cầu phải mang điều tốt đẹp đến cho thế giới. Một câu chuyện cũ rích." Khi đôi mắt đỏ của hắn hướng về phía Lucifer, ánh nhìn đã trở nên trầm hơn, không còn chút gì của sự trịch thượng ban nãy. "Vậy thì, ta đoán là ngài đã mở lòng và phơi bày trái tim rỉ máu của mình trước mặt ta để xin một kiểu chỉ dẫn nào đó, đúng không?"

"Ta không có—"

"Và để làm được điều đó, ta cần bối cảnh. Nếu phải đưa ra một phán đoán có cơ sở, ta cho rằng nỗ lực cuối cùng của ngài trong việc tạo ra điều tốt đẹp với tư cách một thiên thần... chính là trao cho loài người quyền tự do ý chí."

"...Phải." Chết tiệt. Những lời đó là sự thật cay đắng, lột trần những nỗi hổ thẹn trong quá khứ của ông, và Lucifer thậm chí còn không thể tìm thấy trong mình đủ sức để bật lại một câu đáp trả. Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến—

Người đàn ông kia tiếp tục, "Và chúng ta đều biết chuyện gì đã xảy ra sau đó. Sau khi sa ngã, tất cả những gì còn lại trong cuộc đời ngài chỉ là những người thân yêu của mình. Trước là Lilith, rồi đến Charlie. Trong thế giới Địa Ngục mới mẻ và đầy kích thích này, ngài đã quyết định dồn những khuynh hướng bẩm sinh của mình vào những người mà ngài trân quý, theo cách tốt nhất mà ngài có thể."

"Thay vì cố gắng tạo ra điều tốt đẹp cho phần còn lại của thế giới, ngài muốn tạo ra điều tốt đẹp cho họ — và điều đó dần dần biến thành một sự ám ảnh. Để... gì nhỉ, ngài đã nói sao?" Hắn phẩy tay trong không khí. "Để không bị lấy mất mọi thứ thêm lần nào nữa. Bởi vì, với ngài, họ thực sự là tất cả mọi thứ."

Ánh mắt họ chạm nhau, và Alastor nở một nụ cười mãn nguyện, như con mèo vừa nuốt chửng con chim hoàng yến.

"Sao? Thấy ta nói đúng chưa?" hắn hỏi, dù biết  thừa câu trả lời.

Đồ chết tiệt. " Em đúng là đồ khốn nạn, em biết không?" Lucifer nói, giọng không hề mang theo chút tức giận nào. Một lần nữa, đó chỉ đơn giản là sự thật. Ông... chưa từng nghĩ về chuyện đó bằng những lời lẽ như vậy, nhưng nó lại hoàn toàn hợp lý. Và việc tìm ra được nguyên nhân đằng sau mọi hành động của mình kỳ lạ thay lại... khiến ông thấy nhẹ nhõm — dù nó đau vãi cả ra.

"Ta đoán là ta chỉ nghĩ rằng... nếu ta có thể sửa chữa mọi thứ cho họ, thì họ sẽ bỏ qua những khiếm khuyết của ta và ở lại với ta." Lucifer nghe thảm hại đến chết tiệt, nên ông lén liếc sang Alastor, chờ đợi được thấy sự thất vọng mà ông đã chuẩn bị tinh thần từ lâu trên khuôn mặt sắc sảo của con quỷ kia.

Hoàn toàn không có điều ông đang lo sợ.

Alastor chỉ khẽ gõ những ngón tay lên cây gậy của mình rồi nói, "Con người có khả năng hơn ngài nghĩ nhiều. Ngài không cần phải sửa chữa cuộc đời của họ thì họ mới thích ngài. Và nếu họ chỉ quý mến ngài vì những gì ngài có thể làm cho họ, thì ngay từ đầu, họ đã không xứng đáng rồi."

Hắn đứng dậy khỏi ghế và phủi phẳng những nếp nhăn vô hình trên chiếc áo khoác sọc đỏ. "Ngài chỉ là một cá thể đơn lẻ — dù có mạnh mẽ đến mức ghê tởm đi chăng nữa. Một mình ngài không thể thay đổi cả thế giới, càng không thể sửa chữa mọi vấn đề của một người khác rồi nắn bóp thế giới cho vừa vặn với khẩu vị của chúng. Và ngay cả khi ngài có thể làm được điều đó, thì ngài cũng nên dùng sức mạnh ấy cho chính mình. Một tồn tại quyền năng như vậy không nên bị nhìn thấy trong tư thế cúi đầu trước kẻ khác."

"Có ích gì khi quyền năng đến thế mà ta vẫn cứ liên tục làm hỏng mọi thứ?" Lucifer nói trong tuyệt vọng, bám víu lấy mảnh tự ghét bản thân cuối cùng như một cái neo, để không bị rơi thẳng xuống cái hố mang tên hy vọng mà Alastor đang đẩy ông vào. "Em nói đúng — ta muốn tạo ra điều tốt đẹp cho người khác. Nhưng mọi nỗ lực của ta đều trở thành thảm họa, đến mức giờ đây, điều duy nhất ta cố làm chỉ là đảm bảo rằng chúng không quay lại ám hại những người ta yêu thương. Ta... ta đã sa sút đến mức chính con gái ta phải đi dọn dẹp đống hỗn độn của ta. Còn có thể thảm hại hơn thế nào nữa chứ? Ta là một kẻ thất bại, và—và sự chuộc lỗi duy nhất của ta chỉ có thể đến từ việc sửa chữa những sai lầm trong quá khứ mà thôi."

Ánh mắt ông dán chặt vào những tấm ga lụa đang bị vò nát trong tay mình, cố gắng đánh lạc hướng khỏi nỗi đau đè nén đang trực chờ bóp nghẹt ông. Đây chính là sự thật xấu xí của ông. Phần con người mà ông luôn muốn chạy trốn chứ đừng nói đến việc để người khác nhìn thấy. Thứ mà ông không hề muốn phơi bày trước cả tri kỷ của mình lẫn người đàn ông mà ông đang dần nảy sinh tình cảm này. Đó là một phần của chính ông... mà ông đã quá hèn nhát để đối mặt.

Tiếng bước chân dứt khoát vang lên khiến ông nhận ra Alastor đang di chuyển, và Lucifer ngẩn đầu mình lên vừa kịp lúc để thấy Alastor đã đứng bên cạnh giường, đầu hơi nghiêng sang một bên.

"Ngài nói về sự chuộc lỗi một cách dễ dàng, ấy vậy mà lại chẳng hề hiểu nó có nghĩa là gì. Bạn của ta, ngài không cần phải phải chuộc tội gì cả."

"...Em nói vậy là ý gì?"Lucifer hỏi khẽ.

"Ta tin là ta đã từng nói điều này với Charlie trước đây rồi, nhưng điều quan trọng nằm ở ý định đằng sau hành động. Ngài trao cho loài người quyền tự do ý chí để gieo vào thế giới này lòng tốt của mình, và đó là tất cả. Chính con người mới là kẻ đã quyết định lấy món quà đó rồi bóp méo nó thành một thứ vũ khí ghê tởm. Lòng tham của loài người là vô hạn và luôn đói khát — điều này, ta tin, ngài đã quá rõ rồi. Hơn nữa..." Alastor nở một nụ cười rạng rỡ, một tay cầm trượng và nâng nó lên, để chiếc micro đỏ lướt nhẹ xuống dưới cằm Lucifer. Một cú hích khẽ, khiến đầu ông bị nâng lên, cổ căng ra, và ông hoàn toàn bất lực khi Alastor cúi xuống nhìn ông qua hàng mi dài.

"Tội lỗi của ta là của riêng ta, và ta không hề hối hận bất kỳ điều gì trong số đó cả, bởi vì chúng đều là lựa chọn của ta. Ta sẽ không bao giờ ban cho ngài cái vinh hạnh được nghĩ rằng chúng tồn tại là nhờ ngài đâu. Vậy nên cứ yên tâm đi, tội lỗi của ta không phải thứ ngài phải gánh, cũng như tội lỗi của bất kỳ kẻ tội đồ nào khác."

Phần đầu kim loại của cây trượng lạnh buốt áp lên da Lucifer, truyền sang cái lạnh của nó đồng thời hút đi hơi ấm của ông, và ông cảm nhận được nó khẽ dịch chuyển khi mình nuốt nước bọt một cách nặng nề.

"...Hiểu rồi..." ông thì thầm, không chắc mình còn có thể nói gì khác. Alastor nhìn ông thêm một lúc nữa, im lặng quan sát, rồi mới rút cây trượng lại và xoay người, bước về phía chiếc ghế.

"Và Charlie không hề làm một điều gì vĩ đại như việc sửa chữa sai lầm của ngài cả. Cô ta chỉ đơn giản là đang tiếp nối công việc của ngài thôi — lan tỏa thứ 'lòng tốt' mà ngài vẫn luôn nhắc đến với tất cả sự tự hào đó. Nếu có gì thì... là câu chuyện của ngài vẫn chưa hoàn toàn kết thúc đâu," hắn hừ nhẹ, đặt một tay lên lưng ghế rồi hơi xoay người lại để nhìn Lucifer. "Thiên thần từng cho rằng việc chuộc lỗi của tội nhân là điều không thể. Nhưng ta nghĩ chúng ta đều đang thấy rất rõ ràng rằng điều đó hoàn toàn không đúng. Vậy thì, rốt cuộc ai mới là kẻ sai đây? Ai đã kết án loài người phải chịu hàng trăm nghìn năm thanh trừng dưới cái cớ nhỏ nhen mang tên Diệt Chủng, chỉ vì họ quá kiêu ngạo để thừa nhận rằng — họ, những thiên thần hoàn hảo, có thể đã sai... và ngài, kẻ bị lưu đày vì niềm tin của mình, lại có thể đúng?"

...Chết tiệt. Chết tiệt thật. Lucifer ghét điều đó. Ghét cái cảm giác hy vọng, và... và sự chấp nhận, và cái cảm giác làm ơn, cho ta tin vào điều này đi đang nở rộ trong lòng ông. Ông ghét nó — và đồng thời lại thèm khát nó đến mức có thể chết vì nó.

"Ta đoán... là em nói đúng," ông nói khẽ, nuốt ngược lại tất cả những điều mình còn muốn nói, sợ rằng nếu không thì ông sẽ làm một chuyện thảm hại như... van nài Alastor tiếp tục, tiếp tục xoa dịu thêm những mảnh vỡ trong lòng ông. Chừng này thôi đã là quá đủ cho một ngày rồi.

"Như ta của thường lệ," Alastor nói, nhún vai một cách dửng dưng.  "Và giờ khi chúng ta đã thống nhất được điều đó rồi, ta cho ngài thêm một lời khuyên nữa nhé? Thành thật mà nói, sự bảo bọc quá mức của ngài đang làm người khác nghẹt thở. Ta hiểu rằng đó là thứ duy nhất ngài nghĩ mình có thể cho đi—"

"Này!"

"— nhưng việc giành lấy thiện cảm theo cách đó chỉ tạo ra những mối quan hệ mong manh, một chiều mà thôi. Người ta sẽ chỉ ngày càng mong đợi nhiều hơn từ ngài, cho đến một ngày khi họ đòi hỏi điều không thể, và rồi họ sẽ thất vọng — bất kể trước đó ngài đã làm bao nhiêu cho họ đi nữa. Đó là cách thế giới này vận hành."

Alastor kêu gọi sức mạnh của mình, để những cái bóng sủi lên bên dưới chiếc ghế và quấn lấy nó bằng những tua đen như xúc tu cho đến khi nó hoàn toàn biến mất. Rồi hắn tiếp tục, "Nếu ngài muốn một mối quan hệ chân thành, ngài sẽ nhận ra nó khi người khác tự tìm đến ngài để được giúp đỡ. Ngài không cần phải lẽo đẽo đi tìm họ như một con cún con tuyệt vọng khát khao được chú ý, rồi đề nghị đổi lấy sự đồng hành của họ bằng dịch vụ hay sự bảo hộ của mình đâu."

Lucifer cũng biết điều này. Alastor đã từng ám chỉ trước đây rồi, và trong những tháng vừa qua, ông dần học được cách tự nhìn thấy vấn đề đó. Cách những hành động của ông thường đẩy mọi người ra xa. Cách mà nó thường đẩy Charlie và Alastor ra xa. Nhưng ông còn có thể làm gì nữa đây? Ông còn có thể cho họ thứ gì mà họ chưa có sẵn, để giữ họ lại trong cuộc đời mình đây? Vì vậy, dù biết sự bảo bọc quá mức của mình gây tổn hại cho người khác ra sao, thì đó vẫn là thứ duy nhất ông còn lại để trao đi.

Hay... ít nhất là ông đã nghĩ như vậy. Nhưng chẳng phải đây chính là cách Alastor đang nói với ông rằng mọi chuyện giờ đã khác rồi sao? Rằng ông được phép thử xây dựng một mối quan hệ mà không phải nơm nớp lo sợ nó sẽ bị rút lại nếu ông không đáp ứng được kỳ vọng? Không còn cho và nhận, không còn cảm giác mình là một kẻ thất bại chỉ vì không thể cung cấp đủ, hay không thể hứa sẽ dâng hiến mọi thứ — từ xương cốt trong cơ thể cho đến từng chiếc lông trên đôi cánh của mình. Không phải là ông không sẵn lòng làm điều đó... mà là việc biết rằng người ta không hề mong đợi ông phải làm như vậy...

Và Lucifer biết Charlie cũng cảm thấy như vậy. Dĩ nhiên là con bé cảm thấy như thế rồi. Nó đã nói với ông điều đó từ lâu — chỉ là ông đã quá mù quáng để nhận ra.

Đây chính xác là những gì Lucifer đã mong chờ khi trút bỏ những bất an của mình trước Alastor. Những sự thật phũ phàng, bởi vì ông cần chúng, và cũng xứng đáng với chúng, kéo ông trở lại thực tại bằng chính cổ họng của mình.

Cuối cùng thì, Lucifer đã sẵn sàng chấp nhận tất cả những điều đó — bởi vì ông muốn thay đổi.

Cuối cùng thì... cũng được bình yên.

https://x.com/bbshka42/status/1867614566856941907?s=46&t=ic9QJWlfO2KtOZ2ac8zc4Q

—-

Notes: Đây là thứ tôi đã muốn viết từ sau cuộc trò chuyện của Alastor với Charlie hồi Chương 4. Tôi có gợi ý rằng Lucifer đã cảm thấy được an ủi phần nào từ lời nói của Alastor, dù những lời đó không hề được nói trực tiếp với ông ta — nhưng Lucifer xứng đáng có một cuộc đối mặt dài hơn để cuối cùng cũng bắt đầu chữa lành. Và giờ thì Alastor đã sẵn sàng trao điều đó cho ông, mà không cần quá nhiều lời cay nghiệt. Bởi vì đó đơn giản là con người của Alastor.

Chương này có rất nhiều thoại, và tôi chắc là sau này sẽ còn chỉnh sửa lặt vặt, nhưng tôi thực sự thích viết nó! Tôi thích xây dựng mối quan hệ giữa họ để rồi cuối cùng có thể tiến tới những phần "ngon" hơn. Chỉ là... không hiểu sao tôi lại quên mất cách viết sau khi bị kỳ thi cuối kỳ hành cho tơi tả LOL.

—-

https://x.com/layels183066/status/2004977625627021387?s=46&t=ic9QJWlfO2KtOZ2ac8zc4Q

https://www.tumblr.com/snaakk/802065706087759872/since-he-enjoys-being-difficult

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com