Chap 5:
Tôi cảm thấy đầu đau nhức, người đau, chân tay cũng đau, người không chút sức lực. Toàn thân không thể nhúc nhích nổi, hệt như có một tảng đá to đè lên người mình vậy. Giờ thì tôi hiểu cảm giác của Tôn Ngộ Không là như nào rồi. Tôi cố mở mắt, dần dần khung cảnh xung quanh hiện lên, tôi chớp mắt thêm vài cái, nhưng...hình như có gì đó không đúng lắm...trần nhà hơi lạ, trần nhà tôi đâu phải màu này... "Ủa, đây là đâu?!".
Tôi giật mình bật người ngồi dậy, nhưng có thứ gì đó chắn ngang người, tôi dụi mắt, nhìn lại thì...có ai đó hình như không mặc đồ nằm cạnh tôi "Đừng nói là...".
Tôi dùng tay định túm chăn lôi ra, xem khuôn mặt người hôm qua cũng tôi...là ai? Trong đầu lúc này đang nghĩ: "Chắc tối uống say quá tùm đại ai đó rồi làm khùng làm điên chắc rồi! Hay là chuồn trước để khỏi độn thổ ta." Nghĩ đến đây tôi quyết định mặc kệ là ai, mặc quần áo vào trước, rồi vọt lẹ. Không thì toang!
Đang cuốn cuồng mặc quần áo thì chợt có một thế lực nào đó túm lấy tôi rồi kèo lại vật lên giường.
"Định ăn xong rồi bỏ chạy hả?"
"Gì...Gì vậy chứ! S...s...sao lại là anh?" Tôi bất ngờ đến mức bật không kịp.
"Sao? Cậu định chạy hả? Còn chưa nói chuyện xong mà!"/cười nhếch mép/.
"Ch...ch..ạy gì mà chạy. Tôi định chạy hồi nào! Mà tôi với anh còn m* gì để nói à?" Gì vậy trời! Bao nhiêu người trong bar...sao nhất thiết phải là tên này vậy trời! /bày ra bộ mặt méo mó/.
"Ồ tôi thấy cậu hơi gấp thì phải. Mới 6 giờ sáng mà! Cũng là cuối tuần...Hửm!".
"Gấp gì chứ, tôi...tôi gấp hồi nào? Chỉ là định dậy đi tắm thôi. Người toàn mùi rượu, khó chịu chết được."
"Vậy sao cậu lại mặc quần áo vào làm gì, đi tắm thì thường...cởi...mà nhỉ?" cố tính nhấn chữ cởi.
"Thì tôi...." /mắt láo liên/ "Tôi...định về nhà tắm...ở chỗ lạ tôi không quen." Toát hết mồ hôi.
"Vậy à! Hình như lần trước cũng vậy!" Cười nham hiểm.
"Lần trước? Ý anh là sao?" Tôi nhíu mắt nhìn anh ta.
"À không...không có gì!" Vừa nói vừa đảo mắt nhìn khấp người đối phương.
"Vậy...đi trước đây. Bye!" Tôi nói thật nhanh rồi bỏ chạy khỏi đó miệng lầm bầm "Hẹn không ngày gặp lại, tên biến thái!"
Tôi lao khỏi khách sạn rồi bắt taxi phóng thẳng về nhà như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Hai hôm sao, tôi nhắn tin cho thằng Tiến, có vẻ như nó đã có được "Kèo ngon" hôm qua rồi /Hơ hơ/. Còn thằng Quân quần, sao nó...không cản tôi vậy trời! Điên thật chứ!
Dù sao thì cuộc sống của tôi cũng trở lại với nhịp điệu thường ngày, thức dậy, chạy bộ, trở về nhà, ra đón xe bus đến chỗ làm; làm việc thật năng động cùng các bạn sinh viên đầy năng lượng,... Mọi thứ vẫn vậy...chỉ trừ có một số thứ không như vậy. Thật ra thì tôi không quan tâm lắm đâu, chỉ là...hành lang lầu 1, thang máy, căn teen, hành lang lầu 2 tòa B, hành lang lầu 15 tòa E,...và...WC... Thì ý là tôi thấy hắn ta hầu như mọi nơi... "Sao chỗ nào cũng có anh hết vậy tên điên kia?"/lầm bầm/.
Và giờ thì anh ta sắp lôi hung khí từ trong quần ra dọa người trong nhà vệ sinh thì phải. 'Và thật sự luôn, thiếu gì chỗ, sao phải là cạnh chỗ tôi vậy trời?' Tôi cố tỏ ra bình thường...thì hắn, chính hắn ta, nhìn sang tôi, rồi cười nham hiểm. Tôi thề, nhìn đúng biến thái! Sao mà cứ dây dưa không dứt dị ba! Cũng có phải người yêu cũ đâu.
Nhưng nhìn mặt anh ta thì tôi cũng thắc mắc, rốt cuộc mắc cái giống gì mà anh ta lại như vậy với tôi, 'Bộ hôm kia...dữ lắm hả ta? Anh ta chắc mê kỹ năng của mình hay gì rồi. Muốn làm lần nữa hả ta? Chắc dị rồi!' /vừa nghĩ vừa cười điên loạn/. 'Mà cũng không đúng, nêu vậy thì ai chủ kèo ta? Nhìn anh ta chắc không dễ để mình lật đâu, mà sao mình không nhớ gì hết vậy trời...mình phải nhớ ra bộ mặt bị mình lật của hắn mới được. Tức thiệt! Hay đi hỏi anh ta...ây không được! Mà cũng có khi chả có gì xảy ra.'/vò đầu bức tóc/.
"Thôi bỏ qua bên, đi ăn cái. Sắp đói chết rồi!" Tôi mặc kệ anh ta bỏ đi trước. Sau đó thì không thấy anh ta đâu cả, đến chiều cũng không thấy đâu.
Nghĩ bụng 'Hay anh ta về trước rồi? Cũng còn may... Mà khoan! Anh ta về hay không liên quan gì mình chứ! Về thôi!'. Tôi vẫn như bình thường ra trạm đứng đợi xe bus đến đón như thường nhưng...hình như bóng dáng người đó trông hơi quen...ủa là anh ta mà. Tôi dụi mắt mấy lần để xem là có bị hoa mắt không thì...anh ta đang đứng trước mặt.
Tôi nhìn thẳng vào anh ta, trời lúc này cũng không tối như lần trước nên tôi nhìn anh ta rõ hơn bao giờ hết, mấy lần trước dưới điều kiện thiếu sáng mà tôi còn thấy anh ta đẹp trai thì lần này còn x10 độ đẹp đó lên. Đời đúng bất công, đã đẹp trai mà còn cao nữa, thân hình cũng ngon thì phải...hôm đó quỏn lọn quá tôi chị kịp nhìn vào mặt anh ta mà không dám nhìn chỗ khác. Hên thật, hên mà nhìn mặt thôi, không là toi rồi. Cũng còn hên! Nhưng cũng muốn hỏi anh ta chuyện xảy ra đêm đó thật./cắn môi/
Cả hai nhìn nhau một hồi lâu thì anh ta cất giọng: "Em đổ tôi rồi đúng không?"/cười tỏa nắng, phát sáng/.
"Gì...gì chứ! Anh hâm à?" tôi quay đi chỗ khác. Tôi biết là anh ta đang cười khẩy tôi nhưng lại không thể bật lại anh ta.
Không gian yên ả, ngoài đường thì xe vẫn chạy nhưng khung cảnh xung quanh lại có hơi bình yên, dù đây là năm giờ chiều thứ hai nhưng lại chẳng thấy ai ra đứng đón xe bus cả, kì lạ thật.
Mặc dù đứng cách nhau cả mét nhưng tôi vẫn thấy kì lạ, gió thổi xào xạc, bầu trời cũng bắt đầu chuyển màu từ trắng ngà sang cam, tôi thấy nó cứ đẹp là lãng mạng kiểu gì ấy! Đây rõ ràng là Sài Gòn xô bồ, tấp nập sao lại có khung cảnh bình yên đến não lòng. Làm tôi có chút không quen.
Tôi khẽ nhìn sang bên, anh ta vẫn đứng đó. Ánh nắng chiều tà hắt lên khuôn mặt ấy, các góc cạnh càng trở nên rõ ràng hơn, làm cho khuôn mặt vốn đã không thể chê nay còn có thể đẹp hơn cả tượng tạt ra. Bảo sao dân nhiếp ảnh lại thích chụp ảnh vào lúc hoàng hôn, mẫu đẹp cùng ánh sáng tốt chụp sao cũng thấy đẹp nên không cần chỉnh sửa gì. Cũng đỉnh thật!
Đứng một hồi thì xe bus tôi chờ cũng tới, tôi ra hiệu xe tấp vào lề rồi bước lên xe, anh ta cũng...từ đằng sau bước lên. Tôi bất ngờ quay đầu lại nhìn, xe lúc này tiếp tục chạy, tôi loạng choạng xuýt thì... "Phải cẩn thận chứ!"/cười/
Đỡ có xí mà lên giọng kìa, mắc bực.
Tôi và anh ta ổn định vào chỗ ngồi, mua vé và... "Mắc gì đầy chỗ anh không ngồi, lại ngồi chỗ này?" trên xe còn không có ai khác ngoài tôi với anh ta là khách nữa chứ.
"Bộ bình thường phương tiện công cộng quy định chỗ ngôi bắt buộc à?" anh ta đáp lời một cách đầy áp đảo và đanh đá.
"..."
"Bác ơi, bộ trên xe qu...y...đị..nh..." anh ta đang nói thì bị tôi chặn mồm lại "Dạ không có gì đâu ạ!"/cười/ nói với bác soát vé.
"Anh im lặng được rồi đó! Tên hâm này!" Tôi nhìn anh ta lườm quýt.
"Tôi tưởng luật đi xe bus lại đổi, nên muốn xác nhận cho chắc ấy mà!/cười đắt ý/.
"...đồ hâm!"/bất lực/.
"Mà khoan, anh hình như đâu đi chuyến này? Hai lần trước anh đâu có lên cùng chuyến với tôi...sao bây giờ lại...?!"/ánh mắt nghi ngờ/.
"Thì lần trước tôi đi xe nên đâu lên xe bus làm gì, trước đó nữa thì tôi có việc đến công ty nên không về cùng chuyến với em được. Em thấy tiếc à?"/cười đắc ý/
"Tiếc con khỉ á! Anh có gì để tôi tiếc!".
"Vậy sao! Nhưng mà tôi...thì có đó!"/nói hơi nhỏ/.
"Gì?!" tôi quay ngay sang hỏi lại, thì "Xe sắp đến trạm...quý khách vui lòng bấm chuông hoặc...".
Lại nữa, tôi lại phải bỏ lững câu chuyện với anh ta và rời xe bus. Tức thật!
***
Trên xe bus: "Khực khực...ha ha ha...! Cũng đáng yêu đấy chứ!"/vẫn tiếp tục cười/.
Bác soát vé: "Bộ cậu đó bị khùng hả ta! Mà kệ đi."
***
"Ấy chết, quên mất hỏi anh ta chuyện xảy ra đêm đó rồi. Mạ nó! Tức thiệt chứ!" /Khó chịu/.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com