VII
Trời chưa sáng hẳn. Ánh sáng đầu ngày mới vừa kịp len lỏi qua tấm màn cửa mỏng, vẽ một đường sáng nhạt trên sàn nhà. Trong hơi thở yên tĩnh của sáng sớm, Hương mở mắt trước
Cô xoay người thật khẽ, định sẽ biến mất như mọi lần. Nhưng lần này, không được
Một bàn tay đang nắm chặt lấy tay cô. Dù Ái Phương vẫn đang ngủ, nhưng cái nắm đó không lỏng, không vô thức. Nó chặt như một phản xạ của người sợ mất điều gì quan trọng , và Hương biết, cô không còn rút lui được nữa
Tim Hương đập nhanh như muốn trốn chạy khỏi lồng ngực. Cô nhìn gương mặt đang say ngủ, cảm thấy mình sắp khóc. Vì cô biết, lẽ ra cô không được ở đây. Lẽ ra, cô đã rời đi, mang theo cả phần ký ức để người kia không còn buồn. Nhưng Ái Phương vẫn nắm tay cô và không chịu buông
Khi Hương còn đang hoảng loạn với chính sự tồn tại của mình thì Ái Phương mở mắt. Hai ánh nhìn giao nhau. Rất lâu
Ái Phương không giật mình. Cô nhìn người con gái trước mặt mình với ánh mắt vừa ngỡ ngàng, vừa như đã quen thuộc lắm rồi. Như thể đôi mắt ấy từng soi vào cô cả trăm lần, trong những giấc mơ mơ hồ không nhớ nổi
Hương cắn môi. Nước mắt tràn ra trước khi cô kịp quay mặt đi. Nhưng rồi, Ái Phương lại khẽ cười. Một nụ cười rất nhẹ, rất buồn
Cô đưa tay lên, gạt đi giọt nước đang lăn dài trên má Hương, chạm vào cô như sợ đó chỉ là ảo ảnh. Rồi Ái Phương khẽ nói, bằng một giọng nhỏ tới mức Hương phải nghiêng tai mới nghe được:
"Em có thể... để chị cố nhớ ra em là ai được không?"
Giọng nói run rẩy như một lời cầu xin. Không phải van xin được giữ lại ai đó. Mà là cầu xin được nắm lại một phần tim mình đã lỡ đánh rơi
Hương không kịp gật đầu cũng chẳng kịp nói gì. Ngay khi nghe câu đó từ Ái Phương, nước mắt cô rớt xuống không kiểm soát nổi
Ban đầu là một giọt. Rồi hai giọt. Rồi cứ thế, như có ai vỡ cái van giữ cảm xúc trong lòng ngực. Cô khóc như chưa từng được khóc , nghẹn ngào, tức tưởi, không thành tiếng nhưng từng nhịp thở đều run lên vì bị dồn nén quá lâu
Ái Phương hoảng. Cô tưởng mình vừa nói sai gì đó, hoặc vô tình chạm vào nỗi đau mà mình không hiểu nổi. Ánh mắt cô dán chặt vào Hương, đầy lo lắng. Nhưng điều làm cô rối loạn hơn cả, chính là cái cách Hương vừa khóc vừa níu tay cô lại như thể nếu buông ra thì tất cả sẽ tan biến
"Ê... đừng khóc mà," Ái Phương lúng túng, giọng cô trầm lại, gần như khẽ thì thầm. "Chị nói gì sai hả?"
Hương chỉ lắc đầu, nước mắt vẫn không ngừng
"Vậy sao em khóc?" Ái Phương hỏi lại, như thể thật sự không biết làm gì khác ngoài hỏi
Lần này, Hương mở miệng, nhưng giọng cô vỡ vụn:
"Tại sao chị lại không muốn quên em?"
Một câu hỏi nghe tưởng như đơn giản. Nhưng nó làm Ái Phương chết lặng trong tích tắc. Cô không trả lời được ngay. Vì cô cũng không biết chính xác tại sao
Chỉ biết là, mỗi sáng tỉnh dậy, cô thấy thiếu. Mỗi đêm nằm ngủ, cô thấy chật. Mỗi lần nhìn lên trăng, cô thấy lòng trống rỗng như có một khoảng ghế trống mãi không ai ngồi vào
Cô cúi xuống, khẽ ôm lấy Hương vào lòng. Lần đầu tiên là từ phía cô. Không phải là để chiều chuộng, không phải để an ủi, mà là vì trái tim cô vừa thắt lại theo từng giọt nước mắt của người con gái này
Ái Phương thì thầm bên tai Hương, giọng trầm khàn:
"Vì chị nghĩ... nếu quên rồi, chắc chị sẽ không chịu nổi mất."
Hương vẫn khóc, nhưng trong ánh mắt đó đã không còn đơn thuần là buồn nữa. Có gì đó vừa mềm lại vừa cháy lên. Như người vừa nhận lại được thứ mình tưởng đã đánh mất mãi mãi và không thể nào buông ra lần nữa
Cô nhìn Ái Phương. Rất lâu. Ái Phương cũng nhìn lại, ngơ ngác. Cả hai chẳng ai nói gì, chỉ nghe rõ tiếng đồng hồ gõ từng nhịp chậm chạp giữa buổi sớm yên ắng
Rồi bất chợt. Hương vươn người tới, tay siết lấy cổ áo Ái Phương. Và kéo cô vào một nụ hôn
Lần đầu tiên là do cô chủ động , không phải ôm trộm trong mộng, không phải vô thức mơ màng , mà là một nụ hôn thật sự, giữa hai người đang tỉnh táo, lúc sáu giờ sáng, khi trời vừa hửng ánh sáng đầu tiên
Môi chạm môi. Không có lời nào cả. Chỉ có hơi thở gấp gáp, nước mắt còn đọng lại nơi khoé mi, và sự cuồng nhiệt như thể cả thế gian này chỉ còn hai người
Ái Phương không phản kháng. Cô nên bất ngờ, nên đẩy người kia ra, nên phản ứng như một người "tỉnh" cần phải làm , nhưng không
Cô nằm yên. Không vì bị ép. Mà vì trái tim cô đập sai nhịp, và vì một thứ cảm giác lạ lẫm, như có gì đó bên trong đã tìm được vị trí vốn thuộc về nó
Một lúc sau, khi Hương buông ra, cô thở mạnh như vừa bơi từ đáy biển lên. Gương mặt đỏ bừng, không rõ là vì xấu hổ hay vì tình cảm vừa được trút hết ra
Ái Phương còn ngây người, môi vẫn còn ấm, và đầu óc thì trống rỗng như thể vừa bị rút hết lý trí
Bên ngoài, nắng lên. Một tia sáng xuyên qua cửa sổ chiếu vào căn nhà. Và lúc ấy,tất cả mọi thứ trở lại
Chiếc cốc đôi trên kệ bếp. Cái khăn tắm màu tím nhạt treo bên cửa phòng. Con gấu bông nằm lăn lóc nơi sofa. Cái áo hoodie mà Ái Phương thề là mình chưa từng mặc nhưng lại quen tới lạ kỳ
Căn nhà sống lại. Và Ái Phương cũng vậy
Căn phòng sáng nhẹ bởi ánh nắng sớm len qua rèm cửa, mọi thứ như nhuộm một lớp màu mới,không phải vì ánh sáng, mà vì sự hiện diện của người mà lẽ ra đã rời đi mãi mãi
Hương vẫn còn thở nhẹ, hơi run vì xúc động. Cô nằm im, cảm giác trái tim mình còn đập quá nhanh như chưa kịp tin rằng khoảnh khắc này là thật
Ái Phương vẫn chưa nói gì. Chỉ nhìn cô. Ánh mắt đó dần dần dịu lại, như mặt hồ sau cơn gió
Rồi, bất ngờ như một cơn gió thoảng một cơn sóng tràn về. Những hình ảnh, những âm thanh, mùi hương... Tất cả ùa tới như đèn bật sáng trong một căn phòng tối
Là lần đầu tiên gặp nhau dưới ánh trăng
Là chiếc pizza lúc hai giờ sáng
Là tiếng cười trong bếp khi Hương làm cháy cả nồi trứng
Là cái ôm đầu tiên khi trời mưa rơi ướt tóc
Là ánh mắt người kia nhìn mình như thể cả thế gian này chỉ còn một
Ái Phương không gào lên, không hét lớn, không đập vỡ gì cả
Cô chỉ khóc. Lặng lẽ
Nước mắt lăn xuống thái dương, không một tiếng nấc. Kiểu nước mắt rơi của người đã kìm nén quá lâu. Không cần nói ra cũng khiến người khác đau thắt lòng
Hương quay lại, vừa định lên tiếng thì Ái Phương đã siết nhẹ cánh tay, kéo cô vào lòng. Cô vùi mặt vào vai Hương, mùi hương nhè nhẹ như lần đầu cô ngửi thấy đêm nọ. Bàn tay Ái Phương lạnh lạnh, nhưng cái ôm lại dịu dàng đến lạ
"Hôm nay..."giọng Ái Phương vang lên khàn khàn như vừa đi qua một giấc mơ dài
"muốn ngủ nướng một chút."
Không hỏi vì sao Hương biến mất. Không trách vì sao để lại cô với khoảng trống đó. Không nhắc lại lời hứa nào cả. Chỉ là một câu nói đơn giản như thở, nhưng mang đủ tất cả yêu thương và tha thứ
Hương ngơ ngác trong vòng tay đó. Cô biết, dù Ái Phương có nhắm mắt lại thì cũng không ngủ nổi. Nhưng cô không lên tiếng nữa. Chỉ siết nhẹ lại cái ôm. Giống như họ đều biết , ngày mai có ra sao, chỉ cần hôm nay vẫn còn có nhau
...
.
.
Buổi sáng trong căn nhà nhỏ , mọi thứ trở lại như chưa từng có một ngày thiếu vắng
Nắng sớm len vào bếp, chiếu lên mặt bàn còn vương vụn bánh mì từ hôm qua. Hương ngồi thọt chân lên ghế, cằm gác lên đầu gối, tay thì cầm ly sữa đậu mà Ái Phương mới pha. Cô không uống, chỉ ngồi đó nhìn Ái Phương đi đi lại lại trong bếp như đang xem một bộ phim ưa thích, có nữ chính là cô người phũ phàng mà trái tim mềm như bún kia
Ái Phương vẫn vậy, không nói gì nhiều. Từ lúc tỉnh dậy, cô không hỏi thêm một câu nào về "chuyện đã qua". Cô nấu đồ ăn sáng, như mọi ngày, chỉ có tay thì thi thoảng dừng lại một chút, như thể đang cố kìm lại cảm giác gì đó trong lòng
"Chị có biết khi ở trên kia, em nhìn chị chiên trứng thôi mà cũng muốn rớt xuống đất liền không?"
Ái Phương nhíu mày, không ngước lên
"Làm như chiên trứng là hấp dẫn lắm vậy?"
"Không phải tại trứng," Hương nói, giọng nhỏ như thì thầm. "Tại chị."
Ái Phương khựng tay. Lòng chảo trên bếp bắt đầu khét, nhưng cô vẫn chưa quay đầu. Hương đứng dậy, không báo trước, vòng tay qua lưng Ái Phương từ phía sau, ôm lấy cô, cằm chạm nhẹ vào vai
"Nhớ gần chết. Nhớ cái phũ của chị. Nhớ cái cách chị cằn nhằn. Nhớ cả tiếng gõ máy lúc chị viết nhạc. Vậy mà chị dám quên em."
Ái Phương thở ra thật khẽ, rồi chậm rãi tắt bếp
"Vậy giờ nhớ đủ chưa?" cô hỏi, không giấu được nụ cười nhỏ bên khóe môi
"Chưa," Hương ôm chặt hơn, má dụi nhẹ vào lưng Ái Phương, "Còn thiếu một nụ hôn mỗi sáng."
"Em đòi hỏi hơi nhiều rồi đó."
"Vì em là thần mà," Hương ngẩng đầu, nói tỉnh rụi như tuyên bố quyền lực, "Thần thì được đòi."
Ái Phương quay lại, ánh mắt vẫn có gì đó chưa thật bình tĩnh, nhưng cũng chẳng còn sự phòng bị nữa. Hương nhìn cô, mỉm cười, rồi hôn nhẹ lên má
"Thế thôi cũng được. Hôn cái là hết nhớ rồi."
Ái Phương không đẩy ra. Cũng không nói gì. Chỉ là, bàn tay cô... cuối cùng cũng nhẹ nhàng đặt lên lưng Hương, như đang giữ lấy điều gì đó rất mong manh
Trời sau cơn bão, không cần nắng rực rỡ. Chỉ cần gió nhẹ, và người ta đứng bên nhau
..Chiều Sài Gòn, nắng dịu như thể sau cơn mưa lâu ngày, đường phố vẫn ồn ã như mọi khi, nhưng Ái Phương thì thấy lạ lắm. Lạ vì tay cô đang có thêm một bàn tay khác xen vào. Một bàn tay ấm, mềm và hơi khít hơn bình thường , có lẽ vì người đó đang sợ bị lạc
"Em có cần nắm chặt vậy không?" Ái Phương nhướng mày
"Có. Tại mới đoàn tụ xong, sợ mất nữa," Hương đáp tỉnh bơ, còn siết chặt hơn, như thể tuyên bố chủ quyền trên từng bước chân Ái Phương đặt xuống vỉa hè
Hai người đi giữa dòng người tấp nập, Hương thì mắt mở to như thể thế giới mới lột xác lần hai, cứ chỉ tay liên tục hết tiệm bánh mì tới tiệm trà sữa, còn Ái Phương thì cứ "đừng đụng vô", "bỏ xuống", "không phải của mình" liên tục như bà mẹ dắt con nhỏ quậy phá đi siêu thị
"Ủa chị, người ta sao mà ngồi ăn chung mà húp nước của nhau vậy? Vậy là yêu hả?"
"Không, là nghèo," Ái Phương đáp gọn, không buồn nhìn lại
"Ủa rồi nghèo cũng yêu được hả?"
"Em xuống đây để học yêu hay học cà khịa?"
"Cả hai. Vì em là thần mà."
Ái Phương bất lực. Nhưng dù miệng càu nhàu, tay vẫn không buông tay ai kia lấy một lần
Dừng lại trước ngã tư đèn đỏ, Hương chợt nghiêng đầu, dựa nhẹ lên vai Ái Phương
"Chị biết không, ở trên kia nhìn xuống, em hay thấy người ta chen chúc nhau ở những con đường đông đúc thế này. Em từng nghĩ chắc ngột ngạt lắm. Giờ mới biết, nếu có ai đó đi cạnh mình, ngột ngạt mấy cũng thành dễ thở."
Ái Phương quay sang, chưa kịp nói gì thì đèn xanh bật. Hương kéo cô đi tiếp như chưa từng nói gì sâu sắc
Có điều lần này, Ái Phương không thấy tiếng còi xe chát chúa như mọi khi. Chỉ thấy Sài Gòn hôm nay... dễ chịu đến lạ
..Đêm Sài Gòn dịu như một tấm chăn mỏng, không còn tiếng xe dồn dập hay còi hú chát chúa. Căn phòng nhỏ ngập ánh đèn vàng, chỉ còn tiếng quạt quay đều và tiếng Hương... luyên thuyên
"Lúc còn ở trên kia, em nhìn thấy chị lần đầu là lúc chị đứng hát trên sân khấu. Không phải buổi biểu diễn gì lớn đâu, chỉ là một quán cà phê nhỏ. Mà không hiểu sao em cứ nhìn mãi... như thể bị kéo xuống vậy á."
Hương nằm nghiêng, đầu tựa lên tay, ánh mắt long lanh không phải vì buồn mà vì quá nhiều thứ chất chứa chưa bao giờ nói
"Rồi hôm nào chị đi diễn, em đi theo. Hôm nào chị về trễ, em chờ. Mà chị đâu biết gì đâu," cô cười, nhẹ như gió
"Nhìn chị cười với người khác, em cũng cười. Nhìn chị ngủ gật trên ghế sofa, em ngồi bên cạnh. Có lần thấy chị khóc vì nhớ ba mẹ mà không chịu nói ra... em cũng khóc."
Cô ngừng lại một chút, như chờ xem phản ứng của người kia. Ái Phương không nói gì, chỉ quay người lại, một tay luồn dưới gối, tay còn lại khẽ siết bàn tay Hương đang lóng ngóng giữa khoảng cách hai người. Một cái siết không mạnh, nhưng đủ để người kia biết: tôi đang nghe đây
Hương không nhìn Ái Phương, mắt vẫn hướng lên trần nhà, nơi bây giờ chẳng còn thấy được Mặt Trăng như xưa
"Em tưởng mình hiểu tình yêu khi nhìn thấy người ta yêu nhau. Nhưng giờ em mới biết, chỉ khi nào mình âm thầm ở bên một người mà không cần họ biết, chỉ để họ không cô đơn... thì lúc đó mới gọi là yêu thiệt rồi."
Im lặng. Rất lâu.
Chỉ có nhịp thở đều đều của Ái Phương, và một cảm giác gì đó nhói lên rất nhẹ... như một lời xin lỗi không thành tiếng. Ái Phương xoay người lại, kéo Hương sát hơn một chút, chẳng nói gì, cũng không nhìn. Nhưng tay vẫn không buông
Cái ôm không chặt, không vội, nhưng đủ để nói rằng: đừng đi nữa, được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com