Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sói và Chó

Màn đêm mờ ảo, tuyết rơi mùa đông ở cảng Amnesty rất dữ dội, tựa như bông tuyết kết dính giữa bầu không, rồi trút từng mảng lớn xuống, chỉ một chốc sau nền đất đã dày lên một lớp trắng xóa. Mặc dù trong dạ dày không có chất cồn giúp ấm bụng, song ánh lửa màu đỏ cam tỏa ra từ ô cửa sổ các nhà trên trấn cũng giúp khách bộ hành cảm thấy ấm áp phần nào.

Orm Mauris rịt chiếc áo khoác trên người chặt hơn. Hắn nhìn lướt qua gã đàn ông có làn da nâu rám, sở hữu mái tóc xoăn dài cùng thể hình đồ sộ cường tráng, không khỏi cảm thán gã đúng là có một cơ thể khỏe mạnh trời sinh.

Arthur Curry, cộng sự của hắn, cũng là bạn đời của hắn, là một người sói, nhưng lại không sợ mùa đông rét mướt.

"Em ổn chứ? Nhìn em có vẻ rất lạnh." Arthur lên tiếng, bông tuyết dính trên bộ râu vì nhiệt độ cơ thể mà tan chảy thành những giọt châu nhỏ, miệng cuộn ra khói trắng, gã toan cởi áo khoác mình ra đưa cho Orm, nhưng đối phương giơ tay cản lại.

"Không phải vì thời tiết." Đôi mắt xanh lam của Orm nhìn qua mục tiêu của bọn họ.

"Đánh nhanh rút gọn nhé." Arthur thoáng nhíu mày, sải bước đi trước Orm, giọng điệu rất đỗi nôn nóng, "Giờ anh chỉ muốn làm xong lẹ lẹ về nhà, lên giường xếp hình với em thôi."

"Tôi thì lại muốn lần này chậm chậm thôi. Tôi cần nghỉ ngơi một lúc, né giường, né anh." Orm thoáng bất đắc dĩ. Lần nào tới kỳ động dục Arthur cũng thế, liên tục làm tình với hắn, mà lần này cũng chỉ mới bắt đầu, sau bảy ngày mới kết thúc, suốt quá trình làm Orm sức tàn lực kiệt.

Bọn họ đứng trước cửa mục tiêu. Đó là một cửa hiệu nho nhỏ, song ai cũng biết, đi vào tận cùng bên trong, qua cổng sau nhỏ hẹp lụp xụp, xuống bậc thềm, là sẽ đến một quán rượu nhỏ, cung cấp món hàng cấm ngoài thị thường không được bán – đồ uống có cồn. Arthur và Orm là khách quen ở đây, song chuyến đi lần này của họ không chỉ đơn giản là uống rượu, họ đang thực hiện một công việc kỳ bí: trừ ma.

Orm và Arthur là pháp sư trừ ma, nhưng nói sát thực tế hơn, họ là những thợ săn quái vật, hai người họ chém giết ác ma, xua đuổi oán linh, chắc cũng sắp giải quyết gần một trăm vụ rồi.

Có thể vì tiền, hoặc vì tình, hoặc vì oán thù, nói chung bất hạnh và khổ đau sẽ luôn rước tới ác ma, tạo kẽ hở cho lũ chúng nó xâm nhập, xúi giục những người mang những nỗi lòng khác nhau ký kết khế ước, bán linh hồn, nuôi dưỡng oán linh, không từ thủ đoạn nào để đạt được mục đích. Ác ma gặm nhấm cái thiện trong người, nuốt chửng lý trí, từ từ giết chết vật chủ của nó, những ai bị thứ này ám vào người, chỉ dựa vào niềm tin và kiên định không đủ địch nổi, họ cần có những người như Orm hỗ trợ.

Orvax, cha của Orm là một thương gia giàu có, mẹ Atlanna là một thầy trừ ma, nhưng Orm nghĩ gọi mẹ hắn là 'pháp sư' thích hợp hơn. Từ bé Atlanna đã bắt đầu dạy cho Orm tất cả các kiến thức trừ ma, hy vọng hắn có thể sử dụng sức mạnh của mình cứu được nhiều người hơn. Trong một lần tình cờ Orm gặp được Arthur, một người có năng lực trừ tà như hắn, một người sói có pháp thuật, dưới sự hướng dẫn của Atlanna, hai người họ càng ngày càng giỏi giang, sau khi trưởng thành thì cùng hành động với nhau, đến tận bây giờ.

Atlanna tưởng đâu họ chỉ hợp tác với nhau như anh em, nào ngờ... họ hợp tác lên đến tận giường ngủ.

Hiện giờ là kỳ động dục hai năm một lần của người sói, một ngày ước chừng ngoài tám tiếng ngủ ra, mười sáu tiếng còn lại có quá nửa thời gian Arthur ở trong tình trạng cương cứng, kéo người ở gần mình nhất, mà nào giờ vẫn luôn là Orm, đóng gạch miệt mài. Lúc nhận được điện thoại của chủ quán rượu, Arthur đang xách súng định vào, Orm vừa nghe có việc làm, cứ như nhìn thấy cứu tinh bật dậy khỏi giường, giục Arthur mau mau dùng tay giải quyết, thay đồ đến đây.

Arthur hờn Orm lắm, ai kêu Orm lại biết ơn ác ma đến vậy chi. Orm cũng kệ thây gã. Hắn hiểu nỗi hậm hực của Arthur, nhưng hắn cần phải nghĩ cho cái mạng của mình, hắn chỉ mới có hai mươi ba tuổi, cũng chỉ là người thường, hắn không muốn chết yểu, với lại... "Tưởng niệm pháp sư trừ ma vĩ đại trẻ tuổi, Orm Marius, bị chó mình nuôi chịch chết trên giường", khắc trên bia mộ như thế nghe đúng kinh khủng.

Gõ cửa, đáp ám hiệu, mở ra. Hai người họ rành rẽ đi vào quán rượu.

Một cô ca sĩ tóc xoăn vàng mặc bộ váy màu đỏ rượu, cơ thể uyển chuyển lả lướt, hát một điệu Jazz biếng nhác, thấy họ đi vào thì khe khẽ lắc đầu, ám chỉ mục tiêu vẫn chưa xuất hiện đâu. Người phục vụ thoăn thoắt qua lại giữa đám đông hạ giọng hỏi họ muốn uống gì.

Hai người họ gọi một ly Spirytus, ngồi trong một góc vắng, lặng lẽ chờ ác ma xuất hiện.

——

Ác ma bọn họ phải đối phó cũng không quá khó nhằn, nhưng lại làm họ thấy mệt mỏi một trận. Nó rất xảo quyệt, ám lên người một vị công tử quyền quý, hàng ngày được bảo vệ nghiêm ngặt, chỉ có khi nào nhích mông đến đây 'làm ấm' thì mới bị yếu đi, tai mắt Murk của Orm cài cắm theo dõi liên tục, đến hôm nay ác ma mới vì trận tuyết lớn này mà chui ra khỏi hang.

"Không ngờ ác ma cũng sợ lạnh." Murk đùa giỡn trong điện thoại.

"Chuẩn bị thuốc nước của cậu đi." Chả mấy khi Orm lại hờn mát một câu.

Murk là một thầy pháp, có khuôn mặt trẻ măng, điểm xuyết dăm ba vết sẹo. Orm không biết hắn bao nhiêu tuổi rồi, từ hồi Orm bắt đầu có ký ức nhìn hắn đã như thế. Murk thề trung thành với nhà Marius, nguyện ý dốc hết tất cả vì Orm.

Hiện tại gã thanh niên tóc bạch kim đang ngồi trước mặt bọn họ, mang đến cho họ hai ly whiskey, kèm theo hai lọ thủy tinh đựng nước phép.

"Cám ơn cậu, Murk." Arthur cầm một lọ lên thảy vào trong túi, "Anh chả thích thế này, em đuổi tụi nó về địa ngục rồi, tụi nó vẫn có thể chuồn ra được, anh thích dùng súng cơ, bùm! Giải quyết nhanh gọn lẹ!" Gã vừa nói vừa làm động tác nổ súng.

"Chỉ khi nào khẳng định vật chủ chết rồi mới có thể bắn chết đối tượng thôi, Arthur à." Orm nhẹ nhàng nói, "Phải theo quy tắc."

Murk cười với hai người họ, đứng lên đi, trong quán còn ối chuyện cần giải quyết.

"Chúng mình không thể trong lúc chờ nó đến vào toilét làm một phát ư?" Arthur uống một hơi cạn sạch whiskey, áp lại gần Orm, thiếu điều kề sát mặt mà hỏi. Hơi nóng mang mùi cồn phả lên mặt Orm, Orm liếc một phát đầy ghét bỏ. Arthur rón rén khoác tay lên vai Orm, chầm chậm trượt xuống lưng, cuối cùng dừng lại ở hõm eo.

Orm đưa ly rượu của mình cho Arthur, "Không được."

"Nhưng đằng sau của em mềm rồi nè, đủ mềm để 'ăn' anh luôn. Anh thích liếm từng chút một đến khi em mềm ra, nhưng bây giờ anh không đủ nhẫn nại cho lắm."

Đường viền khuôn mặt Arthur dưới ánh đèn mờ tối trở nên nhập nhèm, càng làm gã đẹp trai dịu dàng lạ, đôi mắt màu vàng tỏa ra vầng sáng, nhìn Orm chằm chằm như đang nhìn một con mồi, khóe môi còn vương nụ cười gợi tình, thật sự gợi cảm khó tả. Orm đột nhiên nhớ đến nụ hôn khiến hắn thở không nổi trước khi họ xuất phát, gò má hửng đỏ, bụng chửi thầm cái tên người sói chết bầm này.

Orm hất cái tay đang lò mò xuống thấp của Arthur, "Liếm này liếm nọ, bộ anh là chó à?"

Đồng tử Arthur đảo đảo suy nghĩ vài giây sau, gật đầu nói, "Phải, một con chó săn hùng dũng. Em nuôi."

Orm thoáng ngạc nhiên, dù gì Arthur cũng là một con sói, tuyệt đối không muốn mình ngang hàng với chó. Arthur ngưng một chốc, đoạn nói tiếp, "Người ta đều đồn rằng, Marius đại nhân có nuôi một con chó săn chỉ phục vụ cho riêng mình y... anh thấy tốt chán."

"Vậy ư?"

Trong lúc đang nói chuyện, Orm cảm giác chiếc bùa hộ mạng đeo trước ngực nóng lên, điều đó có nghĩa rằng vật chủ của ác ma vẫn còn sống.

"Đến rồi."

——

Ác ma rõ là đến đây kiếm rượu uống, ăn vận xa hoa nổi bần bật, chỉ sợ người ta không biết thân phận đại gia của mình, nó vừa uống vừa tán tỉnh ca sĩ, không phát hiện ra có hai người đang đi săn ma. Cho đến khi uống say khướt, nó mới nghiêng ngửa đi về, Arthur và Orm mặc áo khoác vào bám theo.

Mọi việc vô cùng thuận lợi, thậm chí còn thuận lợi hơn cả dự kiến, rượu là nguồn gốc mọi tội ác, một ly rượu có thể biến con người trở về bộ dạng nguyên thủy chưa tiến hóa, cũng có thể biến một con ác ma trở nên ngu hết thuốc chữa.

Orm chắn trước mặt ác ma, hắt nước phép trong chai thủy tinh lên người gã quý tộc. Nó ré lên một tiếng thảm thiết, định biến thành khói đen bỏ chạy, nhưng lại bị Arthur đằng sau giữ chặt. Cánh tay người sói như gọng kìm thép giữ nó cứng ngắc, miệng niệm thần chú trói ác ma lại. Arthur đọc cực nhanh, lúc ác ma xoay lại tính tấn công bèn thả nó ra, kết giới đã hình thành.

Ác ma bị xích sắt vô hình trói buộc tại chỗ, cho dù nó có giãy dụa cỡ nào cũng không xê dịch được một phân. Orm cầm cuốn thánh kinh, thành thạo đọc bài kinh trừ tà bằng tiếng Latin, cảnh giác nhìn ác ma.

Khuôn mặt kẻ bị quỷ ám trở nên hung tợn, miệng chửi rủa thượng đế, phun máu đen ra ồng ộc, gân trên cổ lồi lên, mắt chuyển sang màu đỏ ké, da thịt trên người hệt như đất khô cằn nứt ra thành từng mảng từng miếng, chất lỏng màu xanh lá hôi thối từ kẽ nứt trào ra nhỏ xuống nền tuyết.

"Ta ra lệnh cho ngươi cút về địa ngục!" Orm kết thúc bài kinh, Arthur lấy nước phép của gã giội lên ác ma. Một cụm khói đen thoát ra khỏi miệng gã kia, bay thẳng lên trời. Còn kẻ bị quỷ ám thì ngất đi, té đụi xuống đất. Trông hắn thảm kinh, gò má hóp lại, môi nứt nẻ, tóc mai hai bên bạc trắng, rõ ràng là một thanh niên, nhưng giờ nhìn như già đi mấy chục tuổi.

"Nó cũng hên đấy, trễ mấy ngày nữa thôi, e là toi rồi." Arthur hít hít mũi, nâng tên kia dậy, "Anh đưa nó ra xe ngựa nhé, em——"

"Tôi trở về quán rượu." Orm hếch cằm với gã.

Arthur không hiểu.

"Mất công đi một chuyến rồi, uống chút gì rồi về."

——

Arthur rất hiểu Orm, chỉ khi nào vô cùng vui vẻ, hoặc vô cùng buồn đau, hắn mới uống rượu.

Gã biết vì sao Orm muốn ở lại, Orm đang cảm thấy vui vì cứu được tên nhóc kia. Cứu một mạng người ngay trước cổng địa ngục, há chẳng đáng vui mừng sao?

Cha của Orm bị ác ma giết chết. Orvax là một thương gia khôn ngoan, ông ấy biết nắm bắt cơ hội, đi theo đội buôn ra khơi giao thương, kiếm được một món hời, lại dựa vào trí thông minh tích lũy của cải dồi dào, rồi lại gặp được Atlanna xinh đẹp, kết hôn, sinh ra Orm, ông ấy có vẻ như là một người được thượng đế ưu ái. Song thành công của ông lại đắc tội với không ít người, trong đó có kẻ động tư tưởng lệch lạc, tính mượn sức ma quỷ giết cả nhà Marius, suýt chút nữa thì đã thành công, bọn chúng mượn sức ác ma phá hư la bàn, dâng sóng biển, giết chết Orvax đang lênh đênh trên biển, rồi lại đuổi giết Orm bé nhỏ.

Atlanna nhạy bén nhận ra âm mưu đó, bà dùng hết sở học cả đời đánh bại ác ma, rồi nói thẳng mọi việc với Orm.

Vốn dĩ bà không muốn nói cho Orm biết, con đường này quá nguy hiểm, bà không muốn mất đi đứa con độc nhất, nhưng vận mệnh lại quá tàn khốc, Orm là con trai của Atlanna, kế thừa ma lực mạnh mẽ của bà, hắn khiến cho oán linh kinh hồn táng đảm, hắn nhất định phải làm nghề trừ ma. Và thế là Orm bước lên con đường này.

Orm từng chứng kiến vô số chuyện, vì ác ma, người mẹ bóp chết đứa con còn quấn tã, con trai lấy dao đâm ngực cha, cô bé năm tuổi biến thành cái xác không hồn, ông già tóc muối tiêu bị ăn sống nội tạng...

Mỗi lần trừ ma, bọn họ đều phải chạy đua với thời gian, bọn họ cứu được rất nhiều người, song ác ma cũng rất quỷ quyệt, giỏi che giấu hành tung, số người cứu được vẫn còn ít ỏi hơn nhiều những người đã chết.

"Em không thể nào cứu được tất cả mọi người, em chỉ có thể tập trung vào chuyện em có thể thấy được, có thể làm được mà thôi." Mỗi lần trừ ma xong, Arthur đều sẽ ôm lấy Orm từ đằng sau, an ủi hắn.

Bọn họ không thể cứu được người cha kia, cũng không cứu được đứa bé năm tuổi, trước khi bị trục xuất ác ma ép người cha giết con mình, rồi như phát rồ nhắm súng vào Orm. Arthur vô thức bóp cò, dùng loại đạn tinh chế giết chết người đàn ông đó, gồm cả ác ma trong cơ thể ông ấy. Rồi gã ôm Orm rời khỏi ngôi nhà làm người ta đau lòng đó.

Tối hôm ấy Orm lén khóc... Arthur cơ hồ chưa từng thấy Orm khóc, nhưng gã hiểu rõ cớ sự, bản thân gã cũng chịu không nổi, gã chẳng hỏi câu nào, chỉ kéo Orm vào lòng, hôn lên trán hắn, dùng thân nhiệt cao hơn người thường của mình để vỗ về hắn nguôi ngoai.

Nhưng hôm nay, Orm rất vui, hắn đã cứu được một đứa con xa lạ, cứu được người cha trong tương lai.

Orm muốn uống, Arthur bằng lòng ở bên cạnh.

Vào quán rượu, Arthur cười giễu Orm lựa tới lựa lui một hồi lại gọi một ly Rum pha Coke.

"Sao em không gọi ly nước đường luôn đi, Aconite?" (*) Arthur nhéo má Orm, y như rằng bị người yêu nhìn như muốn đục lỗ.

"Ta muốn uống Volka, một chai." Arthur nói với bartender.

"Đắt tiền quá." Orm vừa uống rượu vừa nhằn gã.

Arthur ngoẹo đầu, giả bộ như rất đỗi ngờ vực rằng thì, "Không phải em là đại gia ư?"

"Tôi đại gia, nhưng là tiền của tôi, không phải của anh." Orm cười khẽ.

Arthur xụ mỏ, "...vậy coi như thưởng cho 'thú cưng' được không?"

Orm ngó Arthur, nhướn một bên mày, "Thật là... tôi bỗng dưng nhớ ra, thú cưng của mình đang vào mùa động dục, vậy chủ nhân tôi đây hẳn là nên trợ giúp mới đúng nhỉ?"

——

"Anh không ngờ là em lại bằng lòng chơi trò này." Arthur thở hổn hển, cười nói với Orm đang cưỡi trên người gã.

Orm đẹp quá, Arthur nghĩ, hắn rất trắng, rất mềm mại, rất nuột nà, đồng thời cũng rất cường tráng, mạnh mẽ, và còn rất đỗi... quyến rũ, nếu như tay gã không bị còng vào đầu giường, gã đã dùng bàn tay khô ráp của mình ve vuốt từng tấc trên thân thể Orm, khiến từng tấc mẫn cảm ấy phải run rẩy, để lại dấu ấn của gã lên bề mặt. Gã muốn toàn thân Orm phải khao khát gã như bị lửa thiêu đốt, nhưng hiện tại...

Thương thay, đứa bị lửa dục thiêu đốt lại chính là gã.

Khi Orm ở trong quán rượu đưa ra lời mời mọc, gã tưởng đâu đêm nay người yêu sẽ chỉ chủ động một xíu thôi, dè đâu hắn lại chủ động đến mức này.

Nhà Marius rất rộng, họ vừa vào tới cửa chính đã bắt đầu hôn hít, tay sục sạo trên cơ thể đối phương, vào tới phòng ngủ thì vội vàng trút bỏ áo quần trên người, ném bừa xuống đất. Tiết trời lạnh lẽo, lò sưởi âm tường bên cạnh cái giường đôi to đùng có thể lụi tắt bất kì lúc nào, cơ thể Orm vừa tiếp xúc khí lạnh lập tức run rẩy toàn phần. Arthur bèn ôm Orm kín bưng, lấy mình làm nguồn nhiệt sưởi ấm cho gã đàn ông thấp hơn mình nửa cái đầu. Orm liếc qua lò sưởi, nhắm về phía nó búng tay một cái, củi tự động nhảy vào trong lò, ngọn lửa bỗng nhiên phựt lên, mang đến ấm áp cho gian phòng.

"Đáng lẽ nên để anh làm." Arthur hôn má Orm, hai tay luồn vào trong quần lót Orm, mân mê gò mông mềm mại, tẽ ra hai bên, ngón tay thô dài chọc chọc cửa động ở giữa.

"Còn mềm lắm, nói anh nghe, lúc em bắt ma có cảm giác gì? Có cảm thấy trống rỗng không? Có thấy ngứa ngáy không? Có muốn anh không?" Người Arthur loạng choạng lùi về sau, cẳng chân đụng mép giường, thuận thế ngã xuống, làm cái nệm mềm trũng xuống một hõm to. Một tay Arthur gối đầu, tay kia kéo mép quần lót xuống, bật ra dương vật đã cương tức, gã nắm lấy gốc nhẹ nhàng lắc lắc, hành động cộng thần thái hệt như một gã thợ săn đang nhử mồi. Dương vật hoành tráng cả bề ngang lẫn bề dọc, chảy ra dâm dịch trong suốt, theo động tác của Arthur mà va bộp bộp vào cơ bụng xăm trổ dày đặc của gã, thấm ướt thảm lông đen trải dài lên bụng dưới, tạo ra âm thanh ướt nhép đầy khiêu gợi.

"Muốn không?"

Orm từ bên trên nhìn xuống cái gã đúng nghĩa khổng lồ, đường nhìn lướt từ khuôn mặt mang đường nét cục cằn xuống trái cổ mấp mô, vòm ngực vạm vỡ rắn rỏi—— lá bùa hộ mệnh màu xanh lá thẫm nằm lặng lẽ trên làn da màu rám nắng, lá bùa có khắc thần chú và gia huy của nhà Marius, lá bùa mà Orm đã đưa cho Arthur—— vòng eo săn chắc, cuối cùng là dừng lại ở bộ củ vĩ đại.

Orm không sợ gì cậu em của Arthur, từ năm mười tám tuổi khi được Arthur dịu dàng khai bao đến bật khóc, hắn đã tỏ tường nhận thức một chuyện, bị gã 'ăn' đã là mệnh của hắn rồi, hắn chỉ ngạc nhiên không hiểu vì sao mình có thể dễ dàng để cái của ấy nhồi vào mông thôi, thậm chí còn thấy hơi nghiện... Orm không thích thổi kèn cho lắm, nhưng bỗng dưng hắn lại muốn nếm vị của Arthur, hắn nuốt nước bọt. Orm ra hiệu Arthur nằm ở giữa giường, đợi gã nằm ngay ngắn rồi, Orm bèn cởi nốt đồ trên người, bò lên giường, dạng hai chân ra ngồi trên bụng Arthur, hắn rất cẩn thận, đầu gối chịu phần lớn trọng lượng của mình—— vóc người của hắn không hề thấp bé nhẹ cân, hắn cường tráng hơn mặt bằng chung, chỉ là so với cái gã Arthur quá đô con lực lưỡng, hắn không bằng mà thôi.

"Chủ động vậy. Em muốn làm gì đây, Aconite của anh?" Arthur cười khì khì bóp eo hắn, trượt lên trượt xuống mạn eo nhạy cảm, rồi lại nắm lấy dương vật cũng đã cương của Orm, tuốt nhẹ mấy nhát.

"Như tôi đã nói rồi đó, thú cưng động dục, chủ của nó phải chịu trách nhiệm." Orm hạ giọng nói, vẫy tay, hai cái còng trong góc phòng bay đến, Orm nhìn Arthur đang giương mắt kinh ngạc, trưng ra vẻ mặt "cái đồ quê mùa nhà anh", bèn còng hai tay Arthur lên đầu giường, tháo chìa khóa treo lên tấm bùa hộ mệnh bằng bạc trước ngực.

"Vậy nên... em muốn làm sao?"

"Nghe đâu con chó nhà họ Wayne động dục cứ sủa inh ỏi không ngừng, bị mang đi thiến rồi." Orm vói tay ra sau, nắm lấy mảnh lửa nóng của Arthur. Thân nhiệt người sói cao dữ dội, nóng đến mức làm Orm khẽ giật mình, hắn nhướn mày, thong thả ấn bóp điểm nhạy cảm của Arthur, nhìn ánh mắt nhuốm màu nghi hoặc, pha lẫn sửng sốt của đối phương.

"Tôi sẽ không làm như vậy, cho nên..." Orm thả hàng họ của Arthur ra, cúi xuống hôn nhẹ lên môi Arthur, cọ cọ bộ râu lù xù trên cằm Arthur, "Tôi sẽ cưỡi anh, để anh bắn sâu trong người tôi."

Orm liếm môi, nói bằng giọng gió, "Cho đến khi kỳ động dục kết thúc."

Arthur cảm thấy thằng em mình lại cứng hơn rồi.

"Còn nữa, tối hôm nay không được gọi tôi là Aconite."

Arthur đồng ý—— gã ráng kiềm nén không gọi người yêu bằng biệt danh ấy.

Orm cũng chẳng vội vàng ngồi lên dương vật Arthur, hắn muốn cái tên người sói này phải chật vật, phải hưng phấn, phải bất lực, chỉ như một con cún bé bỏng, gừ gừ giương mắt lên xin chủ nhân ban bố cho.

Người hắn hơi ngửa ra sau, hai tay túm lấy khuôn ngực nở nang mềm mại, kẹp lấy đầu vú đã nhô cứng giữa kẽ tay. Orm cảm thấy có chút hụt hẫng, rõ ràng hắn cũng rất cường tráng kia mà, muốn cơ bắp có cơ bắp, tại sao nhìn lại mềm đến thế—— mà sự thật là sờ cũng rất mềm, nhưng hắn còn khuya mới thừa nhận—— lần nào Arthur cũng vừa đóng cọc vừa ngậm đầu vú hắn, vừa luyên thuyên những lời hạ lưu, nào là muốn Orm đẻ con cho gã, rồi lại cho con bú bằng bộ ngực vừa trắng lại vừa mềm này, chọc Orm xấu hổ điên tiết lên vung gót chân đá gã một phát, thế nhưng...

Khi Orm tự ve vuốt mình, cảm xúc đầu ngón tay cho thấy, hắn quả thật có thể cho con bú.

"Anh muốn liếm không? ...A... Arthur, nói tôi nghe." Orm nhẹ nhàng kéo một bên vú, núm thịt hồng bị kéo căng truyền đến cảm giác râm ran, hắn không bao giờ hà tiện âm thanh, mà cả tiếng thở dốc tự đùa bỡn với mình.

"Muốn... anh muốn liếm từng phân trên người em, muốn để lại dấu ấn, chỉ tức không thể tè lên như đánh dấu lãnh thổ, cho tất cả đều biết em là của anh." Arthur cũng chịu hết nổi rồi, gã cứng đến phát đau, dựng thẳng đứng, dâm dịch chảy dài, nhưng Orm chẳng hề có vẻ gì muốn an ủi gã cả. Arthur nhè nhẹ huých lên, nhắc Orm rằng gã đang khó chịu lắm lắm.

Orm cũng không định làm khó Arthur, hắn nhoài dậy, đổi hướng, mặt đối diện với dương vật Arthur, tư thế gần như là ngồi lên mặt Arthur.

"Cún ngoan, liếm giỏi, tôi sẽ thưởng cho thứ anh muốn." Orm khom người, đầu lưỡi đẩy nhẹ quy đầu Arthur.

Arthur kích động thiếu điều muốn giật đứt còng tay, thực ra gã làm được, cái còng này chả chịu nổi một cú giật đâu. Nhưng vì Orm đã muốn chơi, gã sẽ theo hầu đến cùng vậy. Gã duỗi đầu lưỡi, vùi mặt vào kẽ mông Orm, mút chụt cái lỗ bé xinh đã mềm mướt, lưỡi vẽ vòng tròn quanh cửa động, thảng hoặc vượt qua nếp gấp, xâm lăng vào trong Orm.

"A... Arthur..." Orm thích Arthur đối xử với mình như thế, dịu dàng nhưng không kém phần dữ dội, xấu xa bỡn cợt tại nơi có thể gây kích động nhất, người hắn lùi ra sau, cố gắng để Arthur đi vào sâu hơn.

"Em muốn anh dùng lưỡi ịch em? Hay em muốn ịch miệng anh hửm?" Arthur nói xong bèn ngậm lấy một quả trứng của Orm, mút mạnh một cái.

"A——! Muốn hết! Muốn hết..." Người Orm run lên, trượt đầu gối suýt ngã dập mặt lên người Arthur.

"Thế thì phải bày tỏ một chút chứ." Arthur cọ cọ bộ râu lên vùng háng nhạy cảm non mềm của Orm. Nơi ấy sạch bong, từng có một bụi lông mềm màu vàng nhạt, như màu tóc của Orm, nhưng lần nào Arthur cũng phàn nàn rằng thổi kèn cho Orm kiểu gì cũng dính mấy sợi lông, Orm bèn cạo sạch quách cho xong.

Lúc cạo lông cả hai lại phành phạch một trận.

Lần này, Orm đã biết cảm giác trước đây của Arthur, bèn thầm thề là xong lần này, cũng sẽ cạo sạch Arthur.

Cầm lấy cây hàng đồ sộ, Orm nuốt nước bọt, há miệng ra ngậm lấy đỉnh chóp, mùi xạ hương giống đực tỏa khắp vòm miệng, Orm chậm rãi nhồi dương vật từng chút vào miệng, chẳng mấy chốc miệng hắn đã đầy ắp, và cũng chẳng ngạc nhiên là Arthur vẫn còn hơn nửa cây tòi ra ngoài. Orm rất ít khi khẩu giao, bình thường hắn luôn bị động, được Arthur chăm sóc sung sướng quá đỗi, hắn không biết nên làm thế nào, chỉ máy móc cuốn lưỡi quanh dương vật Arthur, lo sợ va răng vào gã, chỉ nương theo nước bọt bôi trơn nuốt vào nhả ra, vụng về đến độ Arthur suýt phì cười.

"Cưng à, không cần phải nuốt sâu đâu, em đã làm tốt lắm rồi." Arthur vừa phục vụ Orm vừa nói, "Dùng tay đi, vỗ thằng em anh lên mặt em—— chừng nào em nghịch đủ rồi, thì cưỡi nhé."

Orm 'ừm' một tiếng, hai tay nâng dương vật Arthur, cọ cọ đầu khấc qua kẽ môi, hôn triền miên mấy lượt, cuối cùng ép lên mặt mình, mang theo nước bọt và dâm dịch, tự vấy bẩn bản thân. Chóp mũi quét qua bụi lông của Arthur, cái tên người sói gợi cảm chết tiệt này, Orm thích mùi vị của gã.

Còn Arthur thì lại ngậm cậu nhỏ của Orm, nuốt sâu một cái. Orm sướng đến mức suýt bắn ra, hắn nhẹ nhàng nâng hông mình lên, giúp Arthur dễ dàng hoạt động. Đồng thời cũng không cam chịu yếu thế, lại ngậm lấy Arthur, bắt chước người yêu, mút chùn chụt, nuốt hết thảy chất dịch nhầy nóng rẫy, tựa như đang thưởng thức món ngon trên đời.

Một hồi sau, nghe thấy âm thanh đê mê phát ra từ Arthur, Orm mỉm cười, lại ngồi dậy ngồi lên bụng dưới Arthur, để đối phương nhìn thấy gò má vấy bẩn bởi Arthur, liếm liếm môi báo cho gã biết, đây là dịch thể của gã, vị mằn mặn, nhưng hắn thích. Quả nhiên Arthur thở ồ ề, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ của loài thú hoang. Orm vuốt ve khuôn mặt Arthur, nâng cằm gã lên trao một nụ hôn ướt đẫm, cuốn lấy lưỡi đối phương, nhấm nháp vị rượu nồng hẵng còn chưa phai trong miệng gã.

Chấm dứt nụ hôn, Orm dùng cặp mông căng mẩy kẹp lấy dương vật Arthur, khiến dương vật trượt qua kẽ mông, hết lần này đến lần khác lướt qua điểm đón nhận nó, rồi lại trượt mất, có lúc Arthur cố gắng dùng sức huých vào, nhưng lần nào cũng bị Orm né được. Arthur suýt phát rồ kéo đứt còng tay, kim loại xướt qua chân giường, lực mạnh bạo khiến mặt cùn tước đi một đống vụn gỗ rơi xuống đầu giường.

"Đừng cử động, anh muốn làm sập giường à." Orm hôn lên đầu vú Arthur, "Anh muốn tôi làm gì nào? Nói đi."

"Ngồi lên đi, Ormi, ngồi lên—— nhanh nào, tự cưỡi đi!" Arthur cơ hồ gầm lên nhu cầu của gã.

"Nhẫn nại." Orm hôn thêm phát nữa, đoạn ngồi thẳng dậy, dựa vào dâm dịch bôi trơn của người sói, đưa quy đầu thô to nhắm thẳng vào động nhỏ đã hoàn toàn mềm mịn, thong thả ngồi xuống.

Hàng của người yêu hắn thực sự rất khủng, nhồi vào đường ruột Orm chặt căng, kín bưng, nặng nề đè áp nội tạng trong người hắn, Orm lấy làm kiêu ngạo lắm—— không chỉ vì Arthur, mà bản thân hắn có thể hoàn toàn dung nạp gã, ăn khớp với gã đến thế, cũng đáng khen lắm chứ—— Orm vừa đầm eo xuống vừa nghĩ ngợi mông lung, bên trong hắn rất mềm, vì đã quen với sự xâm chiếm của Arthur, hắn không hề cảm thấy đau đớn, thay vào đó là cảm giác căng tràn, thỏa mãn khó diễn tả thành lời, hắn hít sâu một hơi, nuốt lấy toàn bộ dương vật Arthur. Khoảnh khắc ấy, cả hắn lẫn Arthur đều vụt ra âm thanh khoan khoái.

Kích cỡ, cộng thêm nhiệt độ hừng hực của người sói làm Orm có chút váng vất. Đó là một thanh gậy sắt nung đỏ, đang hung bạo nung nóng hắn từ bên trong, Orm theo bản năng thít mông lại. Arthur không cho Orm nhiều thời gian thích ứng—— gã đã vào được rồi, giờ cuộc chơi là của gã. Arthur bắt đầu thúc eo lên, dập dương vật của gã vào lối đi chật hẹp vừa khít khao lại ấm nồng kia, người yêu kẹp chặt gã, chặt đến mức gã phải vận hết hơi sức mới có thể đột phá, lại ướt át mềm nhuyễn, không ngừng níu giữ, niềm nở khoản đãi gã.

"A—— Arthur, sâu quá!" Orm ngưỡng cổ hét lên. Trọng lực làm Orm có thể cảm nhận được sự tồn tại của Arthur hơn bao giờ hết, thậm chí cả khuôn dạng, từng đường mạch máu của Arthur, đều có thể hiện lên mồn một trong đầu. Khối thịt sắt vừa tiến vào đã quét qua điểm nhạy cảm nhất của hắn, còn giờ thì không ngừng cọ sát tuyến tiền liệt mỏng manh, rõ ràng Arthur chỉ chọc ngoáy lung tung, nhưng vì gã quá khủng, nên lần nào cũng chính xác dập vào đúng chốt khoái lạc, mang đến khoái cảm tê tái truyền đến bộ não Orm.

"A... sâu quá... Arthur, chơi tôi!" Orm phối hợp với cử động lên xuống của Arthur, tận lực xoay eo, hệt như một ả dâm phụ đói khát, nuốt chửng toàn bộ Arthur, gần như muốn nuốt luôn cả cặp tinh hoàn căng tức, cận kề ranh giới nổ tung kia.

"Trước khi tôi bắn... không được bắn." Orm chau mày, nhắm nghiền mắt mân mê đầu nhũ hồng hồng, vần vò khuôn ngực ra đủ kiểu, xoa bóp nó biến dạng, tay kia nắm lấy dương vật tuốt thật nhanh, hứng lấy từng đợt sóng khoái lạc dâng trào, hoàn toàn trầm mê trong bể nhục dục.

Cơ bắp trên tay Arthur gồng lên thành một ngọn núi nhỏ, gã giờ chỉ biết cố hết sức kiềm chế dục vọng không giật đứt còng, gã muốn chạm vào người yêu hơn tất thảy mọi thứ trên đời.

Con sói trong người gã đang tru lên, gã sẽ không bắn, nhất định không, người sói dũng mãnh tuyệt đối không làm bạn đời thất vọng, trước khi ép khô Orm, gã nhất định phải chơi con người này phải bật khóc, chơi đến thần hồn đảo điên, chơi đến mức thét gào tên mình mà bắn ra tứ phía.

Và rồi gã thực sự làm như thế, tiếng kim loại đứt phựt chìm lỉm trong tiếng thân thể va chạm hòa cùng âm thanh giường rung lắc, Arthur giựt ra khỏi còng tay, khoen sắt đứt dây vẫn còn treo trên cổ tay gã. Arthur lắc cổ tay vài cái, rồi tựa như những hình dung trong đầu, dùng bàn tay to lớn vuốt ve từ trên xuống dưới, vuốt cổ, rồi xuống ngực, bấm lấy eo Orm, ấn hắn dập mạnh xuống của quý gã, thành công ép người yêu vuột ra tiếng thét thất thanh, sau đó đỡ lấy lưng Orm, đặt hắn nằm xuống dưới.

"Cưỡi có sướng lắm không?" Răng Arthur cạ cạ cổ Orm, ngoặp lấy yết hầu hắn, cứ như giây kế tiếp sẽ cắn đứt cổ họng hắn vậy, "Đến lượt anh thụt em rồi nè."

Dứt lời gã nâng hai chân Orm lên gác trên vai, rồi vận sức thốc mãnh liệt, banh thật rộng khép thật chặt, mỗi một cú gần như rút toàn bộ rồi lại đâm lút cán. Tư thế thay đổi khiến Orm phải thét chói lói, mỗi một lần thúc của Arthur hệt như chêm thêm củi vào lửa dục của hắn, hắn cảm thấy mình sắp bị con sói bạn đời này phang muốn nhũn luôn rồi, hắn lạc giọng nài Arthur buông tha, hắn sắp chịu hết nổi rồi, nhưng Arthur lờ như không nghe, tiếp tục đâm sâu đến tận cùng.

Mỗi lần đi vào, Orm lại có cảm giác như có thứ gì trong người bị phá vỡ, khoái cảm rậm rật bùng nổ từ đốt sống lan lên não bộ, người hắn co rúm, hai chân quặp chặt lấy vai Arthur, cơ hồ tuyệt vọng đập lên lưng gã, báo hiệu hắn đang lên đỉnh.

Hắn lên đỉnh thật, dương vật cứng ngắc phun trào từng dòng tinh dịch trắng đục, chảy dài khắp chốn, mà huyệt đạo cũng bắt đầu co bóp dữ dội, kẹp Arthur thấy lóe bạch quang, người sói dũng mãnh hung hãn thốc thêm chục nhịp nữa, rồi cũng rưới tinh dịch nóng bỏng trong mình Orm không chừa giọt nào.

"Em đẹp lắm, Aconite của anh... anh muốn em sinh cho anh một con sói con, sinh nguyên một ổ luôn." Cuối cùng Arthur vẫn không dằn được, cúi người xuống, hôn lên gò má Orm, gọi người yêu bằng biệt danh thân mật, eo còn chậm chậm thúc tới, tận hưởng dư âm đến từ cửa mình vẫn khít khao.

"Mơ đi." Orm gần như dốc hết hơi tàn mới đáp lại được một câu, hắn mệt đứ đừ rồi, hắn cần được nghỉ ngơi.

Arthur cười ha ha đần độn một hồi, cũng chẳng ép uổng đối phương, hắn dễ dàng bẻ nửa cái còng còn lủng lẳng trên cổ tay, ném xuống đất, rồi lại ngã lên người Orm.

"Em nóng kinh, nhất là lúc cưỡi anh í." Arthur hôn vầng trán lấm tấm mồ hôi của Orm, "Nội hồi tưởng lại thôi cũng đủ làm anh cứng tiếp."

"Dã thú." Orm thở dài, vỗ vỗ lưng gã, "Mau đi tẩy rửa sạch sẽ."

"Khỏi đâu, chả mấy tí lại dơ nữa thôi." Đầu Arthur rúc vào hõm vai Orm, trẻ con nói.

"Tôi thật sự cân nhắc chuyện mang anh đi thiến đấy." Orm chớp chớp mắt, bất đắc dĩ nói. Nếu lần nào làm tình cũng phải giày qua vò lại như thế, hắn thật sự nên suy xét chuyện chuẩn bị sẵn bia mộ cho mình, chết vì bệnh, chết bất đắc kỳ tử, chết vì tai nạn, chết kiểu gì cũng được, tuyệt đối không để người khác biết mình chết vì bòi cún.

...Chết cái kiểu nhảm nhí này, có chết cũng bị đám âm hồn cười nhạo. Orm đảo tròng mắt, tốt nhất vẫn là đừng chết.

"Nhưng em đã nói là qua hết kỳ động dục mới ngưng mà." Arthur đáng thương rưng rưng nói.

Orm cúi đầu nhìn người yêu đang giương mắt cún lên—— thật khó hình dung đây là một tên người sói chứ không phải là một con cún—— bèn hôn gã một cái, ai có thể cự tuyệt gã được cơ chứ?

Orm thở dài, vuốt tóc Arthur hệt như đang vuốt lông một con cún bự tồ, thỏa hiệp, "Nghỉ ngơi đã, tám tiếng sau anh được phép ịch ịch đánh thức tôi dậy."

Gã tình nhân người sói ngoan ngoãn hôn lên má hắn.

END.

(*) Aconite: nguyên văn là 附子草 (cây phụ tử) còn có tên gọi là Wolfbane (Bả Sói), là tên một loài hoa rất đẹp và rất độc :) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com