Chương 1 - Nhịp tim màu xanh cobalt
Tiếng “bíp… bíp…” đều đặn, chậm rãi, như đang đếm từng giây cuối cùng của một người đã chết.
Akira mở mắt.
Ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh chiếu thẳng xuống, làm cậu phải nheo mắt.
Phòng bệnh riêng, tầng 17, Bệnh viện Đại học Teito.
Ngoài cửa sổ, Tokyo tháng Hai năm 1999 đang mưa phùn lất phất, những hạt mưa li ti đập vào kính như hàng ngàn ngón tay nhỏ bé đang cố gõ cửa gọi cậu trở về thực tại.
Cậu nằm im, không cử động, để ký ức kiếp trước tràn về như một cơn lũ.
2077.
Black Mesa-7.
Cậu nhớ rõ từng chi tiết, từng con số, từng mùi vị.
Mùi ozone nồng nặc sau mỗi lần chạy thử.
Mùi kim loại nóng chảy.
Mùi máu của chính mình khi bị bỏng cấp độ ba vì bất cẩn.
Cậu nhớ tiếng còi báo động rú lên như quỷ tru.
Nhớ vòng sáng xanh cobalt bung ra như bông hoa mặt trời nở trong không gian kín.
Nhớ cơ thể mình bốc hơi trong 14 micro giây.
Nhớ viên tinh thể nhỏ bằng hạt đậu lao vào giữa ngực mình, nóng bỏng, đẹp đến mức thần thánh.
Cậu đã mỉm cười khi chết.
Vì đó là cái chết đẹp nhất mà một kỹ sư điên có thể mơ tới.
Và giờ cậu lại sống.
Cậu đưa tay lên, chậm rãi.
Bàn tay nhỏ xíu, trắng hồng, không một vết chai, không một vết sẹo.
Cậu xoè tay ra, ngắm nghía từng đường chỉ tay non nớt, rồi đột nhiên thấy cổ họng mình nghẹn lại.
Mình… thực sự đã chết.
Cảm giác đó không phải đau đớn thể xác.
Đó là một khoảng trống lạnh buốt giữa lồng ngực, như thể cả thế giới vừa bị rút hết không khí.
Cậu đã sống 37 năm trong cô độc.
Không gia đình. Không bạn bè. Không một ai biết tên thật của cậu ngoài những người đã chết hoặc bịt miệng vĩnh viễn.
Chỉ còn lại căn phòng thí nghiệm dưới đáy biển và quả cầu plasma cuối cùng.
Giờ đây, mọi thứ đã biến mất.
Chỉ còn lại viên tinh thể xanh cobalt, vẫn đập đều đặn ngay giữa xương ức cậu.
Cậu đặt tay lên đó.
Nó không nằm ở vị trí trái tim thật.
Nó nằm sâu hơn một chút, ngay trên xương sườn thứ ba và thứ tư, nơi mà nếu nhìn từ ngoài sẽ chỉ thấy một vùng da phẳng lì, trắng hồng, không một vết tích.
Kích thước: 11 × 7 × 6 mm.
Hình elip hơi dẹt, bề mặt nhẵn bóng như được mài từ kim cương nguyên khối.
Màu xanh cobalt đậm ở lõi, chuyển dần ra viền thành xanh lam nhạt, rồi ánh bạc lấp lánh ở lớp ngoài cùng, như cả bầu trời đêm bị nén lại trong 2,7 gam.
Khi cậu tập trung, nó đáp lại.
Nhịp đầu tiên: một vòng sáng cobalt cực mỏng chạy dọc theo đường elip, như mạch máu nổi lên dưới da.
Nhịp thứ hai: toàn bộ viên tinh thể sáng rực từ trong ra ngoài, đủ mạnh để xuyên qua lớp áo bệnh nhân mỏng và in một vòng tròn ánh sáng xanh hoàn hảo lên trần nhà, đường kính 40 cm.
Nhịp thứ ba: nhiệt độ bề mặt da chỗ đó tăng vọt lên 48 °C trong 0,4 giây, rồi giảm ngay về 36,6 °C. Không đủ để bỏng, nhưng đủ để cậu cảm nhận được luồng nhiệt như có ai vừa dí bật lửa vào ngực rồi rút đi.
Cậu áp tai vào chính giữa ngực mình.
Không nghe thấy tiếng “thình thịch” của tim thật.
Chỉ nghe thấy tiếng “vù… vù…” nhẹ nhàng, đều đặn, như một ngôi sao nhỏ đang thì thầm trong lồng ngực một thằng bé bảy tuổi.
Giao diện hologram trong suốt hiện lên trước đồng tử:
【Hệ thống Tri Thức Linh Hồn – Đã kích hoạt】
【Host: Kudo Akira (工藤 輝)】
【Ngày sinh cơ thể: 4 tháng 5 năm 1991 – 01:17 sáng】
【Hiện tại: 13 tháng 2 năm 1999 – 7 tuổi 9 tháng 9 ngày】
【Thông tin bổ sung:
• Sinh đôi cùng trứng với Kudo Shinichi (cùng giờ, cùng phút, cùng giây – Shinichi sinh trước 3 phút)
• Bị tách khỏi gia đình ngay từ sơ sinh vì “mối đe dọa cũ” đối với dòng máu Kudo (có liên quan đến một tổ chức tội phạm quốc tế thời kỳ Chiến tranh Lạnh)
• Được nuôi ở châu Âu dưới danh nghĩa con trai nuôi của một nhà ngoại giao Áo
• Năm 1996 mới được đón về Nhật Bản, sống kín đáo trong biệt thự Kudo, ít ra ngoài, ít ai biết đến
• Sắp lên lớp 2B trường Tiểu học Teitan – cùng lớp với Shinichi】
【Cảnh báo: Dao động năng lượng hồ quang 0.07 giây đã bị phát hiện → Black Organization đánh dấu cấp B+ → Đang nâng lên A-】
Akira đọc từng dòng, chậm rãi.
Rồi cậu bật cười, rất khẽ.
“Cùng ngày 4 tháng 5.
Cùng sinh đôi.
Cùng mái nhà với thám tử nổi tiếng tương lai à?”
Cậu nhớ lại ký ức cơ thể này.
Ký ức mờ nhạt, rời rạc, nhưng đủ để ghép lại bức tranh hoàn chỉnh.
Ngày 4 tháng 5 năm 1991, tại một bệnh viện ở Los Angeles, Kudo Yukiko sinh đôi hai thằng bé trong lúc đang đóng phim.
Shinichi được giữ lại Nhật Bản.
Akira – cậu – bị đưa đi ngay trong đêm, giấy tờ giả, hộ chiếu giả, danh tính giả.
Một tổ chức bí mật (không phải Black Organization) đã đe dọa sẽ thủ tiêu toàn bộ gia tộc Kudo nếu không “giao ra một đứa”.
Yusaku và Yukiko chọn cách hy sinh đứa em để bảo vệ đứa anh.
Họ không bao giờ nói ra sự thật với Shinichi.
Akira lớn lên ở Vienna, trong một biệt thự lạnh lẽo, chỉ có người quản gia và gia sư.
Cậu học tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Anh trước khi biết nói tiếng Nhật trôi chảy.
Cậu chưa từng gặp anh trai mình, chỉ biết qua vài tấm ảnh cũ mà chú Tooru lén đưa cho xem.
Ba năm trước, mối đe dọa cũ đã bị triệt tiêu.
Cậu được đón về Nhật Bản.
Nhưng vẫn sống kín đáo, ít ra ngoài, ít nói chuyện, như một bóng ma trong chính ngôi nhà của mình.
Giờ thì mọi thứ đã thay đổi.
Cậu đặt tay lên ngực.
Viên tinh thể đáp lại bằng một nhịp sáng mạnh đến mức xuyên qua áo, chiếu lên trần nhà một vòng tròn hoàn hảo rồi tắt ngấm.
Cậu thì thầm, giọng khàn đặc của người đã chết một lần:
“Kiếp trước tao cô độc đến chết.
Kiếp này… tao có một thằng anh trai sinh đôi là thám tử thiên tài tương lai.”
Cậu cười, tiếng cười vừa điên dại vừa ấm áp.
“Lần này sẽ khác.”
Cửa phòng mở ra.
Hiroshi Tooru bước vào.
38 tuổi, cao 1m92, vest đen, kính râm, cổ áo sơ mi trắng luôn cài đến cúc trên cùng.
10 năm trước là đặc vụ ngầm thuộc Cục An ninh Công cộng Nhật Bản, biệt danh “Shadow”.
Sau vụ án liên quan đến gia tộc Kudo, anh xin nghỉ phép dài hạn để làm vệ sĩ riêng kiêm quản gia cho “cậu chủ thứ hai” – đứa trẻ mà cả thế giới bên ngoài gần như không biết đến sự tồn tại.
Tooru khép cửa lại, cúi đầu nhẹ:
“Aki-kun… con tỉnh rồi.”
Giọng anh hơi run, hiếm hoi để lộ cảm xúc:
“Đã ba tuần. Bác sĩ nói con có thể xuất viện bất cứ lúc nào.”
Anh ngừng một nhịp, rồi nói nhỏ hơn:
“Shinichi-nii đang đợi ở nhà. Cậu ấy nghe tin em tỉnh là đòi chạy sang đây ngay từ hôm qua. Chú phải giữ cậu ấy lại.”
Akira ngẩng lên.
Đôi mắt xanh xám sáng rực một tích tắc rồi trở lại vẻ ngây thơ.
Cậu ôm ngực, giọng run run như vừa trải qua cơn ác mộng kinh hoàng:
“Chú Tooru… cháu mơ thấy một cái đèn… to lắm… sáng lắm… nó bay vào người cháu… nóng bỏng nhưng đẹp kinh khủng…”
Cậu cắn môi, nước mắt lưng tròng (nửa thật, nửa diễn):
“Cháu sợ nó biến mất… cháu muốn làm lại cái đèn đó… để tặng anh Shinichi…”
Tooru cứng người.
Anh đã quen với việc cậu chủ nhỏ của mình đôi khi nói những câu kỳ lạ, nhưng lần này thì khác.
Ánh mắt cậu bé bảy tuổi đang nhìn anh… giống hệt ánh mắt của một người từng nhìn thẳng vào lò phản ứng hạt nhân và sống sót.
Akira lí nhí, giọng nhỏ như sắp khóc:
“Nhà mình… vẫn còn cái gara tầng hầm ở Beika chứ chú? Cháu muốn nghịch thử… chỉ một xíu thôi… cháu hứa sẽ ngoan mà…”
Tooru im lặng hai giây.
Rồi anh mỉm cười, dịu dàng đến mức hiếm thấy, xoa đầu cậu:
“Vẫn còn nguyên. Chú sẽ dọn sạch một góc cho con. Muốn làm gì cũng được. Chú sẽ giúp.”
Akira gật đầu thật mạnh, mắt sáng lên như đứa trẻ vừa được cho cả thế giới:
“Dạ! Cháu hứa sẽ ngoan mà!”
Nhưng khi Tooru quay lưng bước ra gọi bác sĩ, cậu nhóc nằm lại xuống giường, kéo áo bệnh nhân lên, áp tai vào giữa ngực.
Nghe thấy nó.
Tiếng “vù… vù…” nhẹ nhàng, đều đặn, như một ngôi sao nhỏ đang thì thầm trong lồng ngực cậu.
Cậu mỉm cười – nụ cười đầu tiên thật sự kể từ khi tái sinh:
“Shinichi…
Anh trai sinh đôi của tao.
Chào mừng đến với thế giới mà em trai mày mang cả mặt trời trong ngực.”
Viên tinh thể đáp lại bằng một nhịp sáng xanh cobalt rực rỡ nhất từ trước đến nay, chiếu sáng cả căn phòng trong đúng một giây, rồi tắt ngấm.
Cảnh chuyển đen.
Biệt thự Kudo, Beika 2-chome, đêm 13 tháng 2 năm 1999.
Hai thằng nhóc sinh cùng ngày 4 tháng 5 năm 1991,
một bên sắp trở thành Conan Edogawa,
một bên vừa mang theo cả một lò phản ứng hạt nhân từ kiếp trước,
sắp gặp lại nhau lần đầu tiên sau bảy năm xa cách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com