0
Đã là sáu giờ tối.
Trở về từ bệnh viện, Yuzu mệt mỏi đưa tay mở cánh cửa đang khép hờ. Đôi mắt cô vừa đục ngầu vừa đỏ hoe vì khóc. Ánh sáng chói lóa từ chiếc đèn trần lớn khiến trán cô nhăn lại một chút, nhưng đó là tất cả phản ứng từ cô gái này.
"Con về rồi ạ."
Trái tim Shuzo thắt lại với câu nói chiếu lệ vô hồn kia. Ông biết những gì xảy ra khiến con gái mình vô cùng đau khổ. Bản thân ông cũng có vui vẻ gì đâu. Nhưng ít ra trong ngày hôm nay... Ông lắc đầu, gượng mỉm cười:
"Ba nấu cơm rồi đó. Con rửa mặt rồi xuống ăn đi."
"Con không đói."
Sau ba tiếng ngắn gọn và quen thuộc ấy, Yuzu lại thẫn thờ lê bước vào căn phòng nhỏ ở trên lầu. Cô không đói. Cô không muốn ăn gì cả, cũng không muốn làm gì cả.
Không phải là khi Yuya không có ở đây.
[Xoảng!]
Yuzu bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng chén đĩa rơi vỡ loảng xoảng dưới nhà. Cô vội chạy ngay xuống, trong lòng bỗng có cảm giác bất an.
Vừa đến trước phòng ăn, cô đã chết sững. Không biết từ lúc nào mà ba cô đã trang trí nó với những bông hoa hồng Groundcover mà cô yêu thích nhất, chỉ có điều bây giờ nó đã bị kéo đổ xuống hết. Những đĩa thức ăn ngon lành, nóng hổi cũng bị hất tung. Ba cô đang ngồi bệt dưới sàn nhà, khuôn mặt chôn vùi vào hai đầu gối, bờ vai run lên từng đợt trong những tiếng nấc nghẹn ngào.
Đôi mắt màu xanh dương dừng lại ở một chiếc bánh kem đã bị đổ ụp xuống. Mắt cô mở to. Thì ra... hôm nay là sinh nhật của cô, là ngày cô bước sang tuổi mười sáu. Ba cô đã chuẩn bị hết cho cô, vậy mà cô lại chẳng biết gì cả.
Thì ra... suốt hai năm qua cô đã khiến ba cô đau đớn đến thế này.
Yuzu thở dài. Ba cô luôn là một người năng động, nhiệt huyết, ông gần như chẳng bao giờ khóc, nhưng nếu có thì đó chỉ có thể là vì cô. An ủi ông có lẽ là vô nghĩa, để ông yên tĩnh có lẽ sẽ là tốt hơn.
~•~•~•~•~•~•~
Sáng hôm sau
"Con đi đâu vậy, Yuzu?"
Shuzo lo lắng hỏi khi cô gái tóc hồng ra khỏi phòng từ khá sớm. Bộ trang phục chỉnh tề cô mặc bất giác khiến ông cảm thấy không quen. Mái tóc cô cũng được buộc gọn gàng, thay thế cho mái tóc rối buông xõa mọi ngày.
Yuzu nhìn ba, nhẹ mỉm cười:
"Con đến trường học thôi ạ. Con nghỉ đã gần hai năm rồi, không biết họ có nhận lại con không nữa."
"Con muốn đi học lại sao?"
Shuzo buột miệng hỏi. Nhìn ánh mắt lấp lánh hạnh phúc pha lẫn hi vọng của ông, Yuzu lại nhoẻn cười. Ba cô bây giờ là mọi thứ cô có. Chỉ cần ông vui, cô có thể làm mọi thứ, bao gồm cả việc mang lấy cái mặt nạ giả tạo này đến hết cuộc đời.
Bởi vì cô... không bao giờ quay trở lại như trước được nữa.
~•~•~•~•~•~•~
Lại một ngày nữa trôi qua.
Vừa đóng lại cánh cửa phòng, nụ cười trên môi cô gái tóc hồng đã tắt lịm. Những giọt nước mắt trong suốt như pha lê lại lã chã rơi trên khuôn mặt cô. Cô thả mình xuống giường và vùi mặt vào gối. Nếu biết cô khóc, ba cô sẽ lại buồn mất thôi.
"Hử!?"
Yuzu chớp mắt khi cảm nhận có gì đó cồm cộm dưới gối. Cô tò mò lật gối lên để nhìn. Đó là một cái vòng tay. Nó trông khá giống với chiếc vòng trước đây của cô, trừ việc chỉ có duy nhất một viên ngọc màu cam.
"Là ba mua cho mình sao?"
Yuzu buột miệng, bàn tay theo thói quen đeo chiếc vòng ấy vào cổ tay phải. Không hiểu tại sao, nó lại cho cô một cảm giác thật quen thuộc.
"Cái gì vậy?"
Yuzu giật mình khi bỗng nhiên viên ngọc phát sáng rực rỡ đến mức cô không thể nhìn thấy gì cả. Cô đưa tay che mắt lại. Cô cảm giác như mình đang bị thứ gì đó kéo đi vậy. Khi ánh sáng tắt hẳn, cô mới nhận ra mình đã không còn ở trong phòng nữa.
"Đây là...?"
Yuzu bối rối nhìn quanh một lượt. Cô đang đứng ở một vùng đất xa lạ nhưng xinh đẹp. Kì lạ hơn, nó rất hoang dã, không hề có một ngôi nhà hay thứ gì đó cho thấy có con người sinh sống. Ở đây chỉ có cây cối, hoa lá và những dòng suối nhỏ chảy róc rách mà thôi.
Một con chim nhỏ hót líu lo rồi đậu xuống trên vai Yuzu. Cô đưa tay vuốt ve nó, hờ hững quay sang nhìn. Và đó là lúc cô chết sững.
"Mình... đang nằm mơ sao?"
Đó không phải là một con chim nhỏ bình thường.
Nó chính là Sapphire Swallow của Ruri.
"Đã lâu không gặp, Yuzu."
Yuzu quay lại nhìn người con gái vừa gọi mình. Đó là một cô gái với mái tóc xoăn màu xám nhạt và đôi mắt màu xanh dương trong trẻo. Thật kì lạ, Yuzu cứ có cảm giác mình đã gặp cô ấy ở đâu đó. Cô ấy trông rất quen thuộc, nhất là trong bộ đầm xòe màu đỏ kia.
"Chỉ chưa đầy hai năm không Duel, vậy mà cậu đã quên mất tôi là ai sao, chủ nhân?"
Yuzu trân trối nhìn cô gái. Đến cuối cùng cô cũng nhận ra rồi.
"Cậu là... Prodigy Mozart!?"
Yuzu lưỡng lự hỏi. Cô từng nghe nói rằng Duel Monster cũng có linh hồn, nhưng cô chưa từng nghĩ chúng có thể có nhân dạng. Ý cô là, ngay bây giờ Prodigy Mozart trông không khác gì một cô gái bình thường cả.
Hơn nữa... đây là đâu?
Như đọc được suy nghĩ của chủ nhân, Prodigy Mozart gật đầu, rồi giải thích:
"Nơi đây được gọi là Tinh linh giới, nơi các Duel Monster sống trong khi họ không được gọi ra trong một trận Duel. Với năng lực của mình, cậu vốn không thể đến được đây. Là do Ray giúp cậu cả đấy."
"Ray!? Vậy chiếc vòng tay đó...?"
Yuzu ngạc nhiên hỏi lại. Cô biết Ray vẫn tồn tại bên trong cơ thể mình, cô thậm chí từng nghe Ray kể hết mọi chuyện trước khi ra khỏi quả cầu ánh sáng. Nhưng kể từ đó, Ray chưa từng nói lời nào với cô cả. Cô còn tưởng Ray đã biến mất, vì những bản thể khác thỉnh thoảng vẫn nói chuyện với cô. Prodigy Mozart mỉm cười, khẽ gật đầu:
"Đúng vậy. Cho đến bây giờ, Ray là người duy nhất có thể tự mình đặt chân đến thế giới này, cũng là người duy nhất biết về nó. Nhưng tôi đã không nghĩ rằng dù chỉ còn tồn tại trong dạng linh hồn, Ray vẫn có thể kết tinh sức mạnh của mình cùng với sức mạnh tự nhiên để trở thành chiếc vòng tay đó. Cô ấy muốn cậu cũng đến được đây."
"Nhưng để làm gì chứ?"
Yuzu chua chát hỏi lại. Chuyện này thật vô nghĩa. Cô không còn Duel được nữa. Dù cố gắng bao nhiêu lần, cô vẫn không thể gọi ra được dù chỉ là một quái vật. Không biết đã bao nhiêu lần cô ôm bộ bài của mình mà khóc đến cạn nước mắt, rồi thẫn thờ ngồi bệt xuống sàn nhà mà nhớ đến quay quắt cảm giác bật ngón tay sau mỗi trận thắng.
Thật vô nghĩa mà.
Prodigy Mozart nhẹ nhàng nắm lấy tay Yuzu. Rồi đột ngột, cô kéo chủ nhân của mình chạy đi với tốc độ kinh hồn. Yuzu lắp bắp:
"N-Này, chúng ta đang đi đâu vậy?"
"Cứ theo tôi đi."
Prodigy Mozart trả lời rồi kéo Yuzu chạy nhanh hơn. Yuzu toát mồ hôi hột. Tinh linh này cứ như có một nguồn năng lượng vô tận.
Giống như... cô của ngày xưa vậy.
Một lát sau, họ dừng lại trước một hàng cây thẳng tắp. Ở dưới tán cây là bốn con người đang được những quầng ánh sáng bí ẩn bao bọc. Lơ lửng bên trên chúng là bốn chiếc vòng tay năng lượng tự nhiên. Prodigy Mozart quay sang nhìn Yuzu nói khẽ:
"Cậu lại nhìn kĩ chút đi, Yuzu."
Yuzu tò mò bước lại gần hơn, và cô gần như hóa đá. Bốn con người đang nằm ở đó không ai khác hơn là Yuya và ba người có cùng khuôn mặt với cậu. Họ đang nằm ở đó, nét mặt thanh thản như đang ở trong một giấc mộng bình yên.
"Yuya!"
Yuzu hét lên và lao đến để ôm người bạn thân thiết nhất của mình. Nhưng ngay trước khi cô có thể chạm vào quầng sáng màu hồng kia, Prodigy Mozart đã kéo cô ra. Cô ngơ ngác quay lại nhìn át chủ bài, không hiểu tại sao mình bị cản lại.
"Cậu không thể chạm vào Yuya đâu, Yuzu. Bây giờ sinh lực của họ vô cùng yếu. Chỉ một xáo động nhỏ là đủ để những linh hồn ấy tan biến rồi."
Prodigy Mozart giải thích rồi kéo Yuzu ngồi xuống. Ngày đó, khi Yuya rơi vào hôn mê, lẽ ra linh hồn của bốn người bọn họ đã tan biến. Nhưng Ray không muốn mọi thứ chấm dứt như vậy. Cô đã cầu xin các Duel Monster cứu lấy họ và đưa họ đến thế giới này. Cũng chính Ray đã sử dụng sức mạnh từ bốn chiếc vòng tay để bảo hộ linh hồn của họ suốt thời gian qua. Nếu không, chắc bây giờ họ đã...
Phải, tương tự như cách họ đã từng làm hai mươi năm trước, sau trận chiến của Zarc và Ray.
"Vậy... phải làm sao họ mới có thể tỉnh lại?"
Yuzu lưỡng lự hỏi. Cô ghét nhìn thấy Yuya như thế này. Cô muốn cậu thức tỉnh, trở lại là một Yuya tràn đầy sức sống như ngày trước. Nhưng cô cũng hiểu, nếu điều đó dễ làm như nói miệng thì Ray đã làm từ lâu rồi.
Prodigy Mozart mím môi, yên lặng một lúc, rồi trả lời:
"Cách thì có, không những có thể cứu tụi Yuya tỉnh lại mà còn tách được các cậu ra nữa. Chẳng qua vì nó khá phức tạp, khả năng thành công cũng không cao nên Ray không muốn nói trước cho cậu, sợ cậu trông đợi quá nhiều rồi lại thất vọng. Bây giờ việc chuẩn bị đã hoàn tất. Vậy cậu... có muốn đánh cược một lần không?"
"Đánh cược!?"
Yuzu nhíu mày hỏi lại. Tinh linh trước mặt cô gật đầu:
"Phải, là đặt cược cả sinh mạng của cậu. Nếu chuyện này bất thành, cả cậu và Yuya đều sẽ chết. Cậu nghĩ thế nào?"
"Còn cần phải suy nghĩ sao?"
Yuzu trả lời cùng một nụ cười nhạt. Yuya, cậu ấy bây giờ còn sống mà như đã chết. Cô cũng chẳng khác gì, có chăng là cô vẫn có thể đi đứng và nói chuyện mà thôi. Ván cược này, dù kết quả có ra sao thì vẫn là sự giải thoát cho họ.
Prodigy Mozart lắc đầu. Cô thừa hiểu chủ nhân của mình đang nghĩ gì, nhưng cô sợ... suy nghĩ ấy vẫn là quá bồng bột.
"Đừng quyết định vội vàng, Yuzu. Cứ nghĩ kĩ thêm đi. Ngày mai, trước khi mặt trăng mọc lên, hãy cho tôi câu trả lời cuối cùng."
~•~•~•~•~•~•~
Yuzu vừa rời đi, một cô gái với mái tóc dài màu nâu đỏ đã bước ra. Đôi mắt màu tím biếc dõi nhìn vào hư vô, như thể cô đang thả hồn đến một cõi xa xăm nào đó.
"Cậu thật sự định làm điều đó sao, Ray?"
Nghe Prodigy Mozart hỏi, Ray quay lại và mỉm cười. Ánh mắt cô trở nên kiên định hơn bao giờ hết.
"Tất nhiên, từ khi nghĩ đến cách này, tôi đã quyết không hối hận rồi. Tôi không thể để Yuzu và mọi người tiếp tục sống như vậy nữa. Mọi chuyện đã vì chúng tôi mà bắt đầu, thì cũng nên nhờ chúng tôi mà kết thúc. Cậu hiểu không?"
Prodigy Mozart lắc đầu, những giọt lệ trong suốt lã chã rơi làm ướt đẫm khuôn mặt thanh tú. Cô nghẹn ngào:
"Không, tôi không hiểu, tôi không muốn hiểu. Tôi chỉ biết mình không muốn đánh mất cậu, chủ nhân. Ray, đừng làm vậy mà. Ngày đó, chúng tôi đã liều mạng giữ lại linh hồn của cậu và Zarc, không phải để bây giờ hai người lại vứt bỏ nó. Tôi biết, cậu muốn Yuzu và những bản thể khác được hạnh phúc, nhưng còn cậu? Ray, cậu cũng có quyền được sống kia mà?"
Ray thở dài. Cô cũng muốn sống chứ. Cô muốn sống, muốn quay trở lại và sống hạnh phúc bên cha mình. Nhưng... nếu sự sống của cô phải đánh đổi bằng đau khổ của những người khác, vậy cô thà từ bỏ nó còn hơn.
Ray đưa tay lau nước mắt cho tinh linh yêu quý của mình, rồi nhẹ giọng:
"Tôi biết cậu lo cho tôi, Prodigy Mozart. Nhưng bây giờ chủ nhân của cậu không còn là tôi nữa, mà là Yuzu. Cậu nên cố sức bảo vệ cô ấy mới đúng. Kỉ nguyên của tôi và Zarc đã kết thúc từ hai mươi năm trước rồi, đừng cố níu giữ quá khứ nữa."
Prodigy Mozart thở dài. Chủ nhân của cô lúc nào cũng vậy, nhân hậu và bướng bỉnh. Cô biết mình không khuyên nổi Ray, nhưng cô vẫn ước... một phép màu nào đó sẽ đến với cô gái này.
~•~•~•~•~•~•~
Chiều muộn hôm sau.
Yuzu lặng lẽ ngồi yên trong căn phòng nhỏ, đôi mắt đăm đăm nhìn chiếc vòng tay không rời. Suốt cả ngày hôm nay, cô đã suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ ba cô sẽ rất đau lòng nếu việc không thành, nhưng... cô không muốn sống như thế này đến hết cuộc đời.
Cô gái tóc hồng mím môi, rồi dứt khoát chạm vào viên ngọc màu cam. Luồng ánh sáng rực rỡ lại xuất hiện, đưa cô một lần nữa trở lại Tinh linh giới.
Prodigy Mozart mỉm cười chào đón Yuzu. Nhìn ánh mắt của chủ nhân, cô không cần hỏi cũng biết được câu trả lời. Phải rồi, chút nguy cơ ấy làm sao khiến cô gái này chùn bước được chứ.
"Vậy tôi phải làm gì?"
Yuzu lên tiếng hỏi thay cho câu trả lời mà đáng lẽ cô phải đưa ra. Prodigy Mozart mỉm cười, cố che giấu nỗi buồn đang xâm chiếm cơ thể mình, rồi trả lời:
"Cô chỉ cần đưa Reira đến chỗ Yuya và đặt thằng bé ở bên cạnh. Phần còn lại, Ray và Zarc sẽ lo cho."
Yuzu nhíu mày:
"Cậu đang có chuyện gì giấu tôi phải không? Thái độ của cậu rất lạ. Không lẽ có chuyện gì với-"
"Không có gì đâu. Cậu cứ về chuẩn bị đi."
Không để Yuzu hỏi hết câu, Prodigy Mozart đã ngắt lời và gần như ngay lập tức đẩy cô ra khỏi Tinh linh giới. Cô sợ nếu Yuzu ở lại lâu hơn, cô sẽ kìm lòng không nổi mà nói ra hết mất.
~•~•~•~•~•~•~
Yuzu bế Reira trên tay, đôi mắt dõi nhìn khung cảnh xung quanh qua cửa sổ chiếc xe riêng của Reiji. Thuyết phục Reiji tin vào câu chuyện của cô không quá khó, anh thậm chí còn đích thân chở cô đi nữa. Cô biết, từ sâu thẳm bên trong, anh quan tâm đến Yuya rất nhiều, nhiều hơn những gì người ngoài tưởng tượng.
Không lâu sau đó, họ đã đến bệnh viện. Hướng ánh mắt về phía phòng bệnh của Yuya, Yuzu hồi hộp bước đi. Cô không biết tiếp theo sẽ là gì, nhưng chỉ cần có một tia hi vọng thôi đã là quá đủ rồi.
Sau khi Yuzu đặt Reira bên cạnh Yuya như đã được dặn, cả cô và Reiji đều nín thở quan sát.
Một quầng sáng rực rỡ xuất hiện từ chiếc vòng trên cổ tay Yuzu khiến cô hơi giật mình. Nhưng cảm giác đó không kéo dài được quá lâu, khi một cơn đau khủng khiếp đã xâm chiếm cơ thể khiến Yuzu lảo đảo ngã xuống. Ý thức của cô mờ nhạt dần đi và rất nhanh, cô không còn biết gì cả.
Bởi vì thế, Yuzu không hề biết từ đằng sau cô, hình bóng của Ray đã xuất hiện mờ ảo. Cô buồn bã nhìn bản thể Standard của mình, rồi lại đưa mắt nhìn Zarc, người xuất hiện không lâu sau đó.
"Sẽ ổn cả thôi, Yuzu. Chúng tôi sẽ làm được mà."
~•~•~•~•~•~•~
"Ưm.."
Yuzu rên rỉ. Hai con mắt của cô giật giật mấy lần trước khi mở hẳn ra. Cô chớp mắt. Bây giờ cô đang ở trong một căn phòng khác trông có vẻ rộng hơn. Cô gượng ngồi dậy, đưa mắt nhìn khắp phòng một lượt.
Đôi con ngươi màu xanh nước biển mở to ra trong những cảm xúc lẫn lộn. Bên cạnh cô bây giờ không chỉ có Yuya. Tất cả mọi người đều ở đây, Serena, Rin, Ruri, Yugo, Yuto và cả Yuri nữa. Ray.... Vậy là Ray đã thành công rồi sao?
"Cậu tỉnh lại rồi sao, Yuzu?"
Yuzu khẽ mỉm cười khi vị chủ tịch trẻ tuổi của LDS bước vào phòng bệnh. Thành thật mà nói, cô vẫn thấy khá kì lạ khi Reiji lại là người đầu tiên cô nhìn thấy sau khi từ cõi chết trở về. Cô đã nghĩ mình sẽ nhìn thấy một người khác cơ. Như hiểu ý cô, Reiji nhanh chóng tiếp tục:
"Tôi đã gọi điện cho cha cậu rồi. Ông ấy sẽ đến ngay thôi."
"Cảm ơn anh, Reiji."
Yuzu cảm kích. Cô mỉm cười nhìn những người bạn đang say ngủ của mình, rồi đôi mắt cô đột ngột mở to khi nhận ra điều gì đó.
"Khoan đã. Ray đâu rồi, anh Reiji? Cả Zarc nữa?"
Nét mặt Reiji chùng hẳn xuống. Anh quay mặt đi, không biết phải mở lời thế nào. Cảnh tượng hình bóng mờ ảo của Zarc và Ray tan biến trước mặt anh thật sự là một cú sốc lớn.
Nhìn biểu hiện của Reiji, Yuzu cũng có thể đoán ra phần nào. Thì ra là vậy. Thì ra đó là lý do Prodigy Mozart lại hành động như thế. Cô ấy hẳn đã biết cái giá phải trả để đưa tám người bọn họ trở về với thế giới này.
Bây giờ... cô phải sống thế nào với ý nghĩ hai người đó đã hi sinh tính mạng vì họ đây?
Reiji thở dài. Anh im lặng một lúc, rồi khẽ đặt chiếc Duel Disk màu hồng của Yuzu xuống bên cạnh cô. Cô tò mò đưa mắt nhìn anh.
"Chị Ray nói rằng bây giờ cậu đã có thể tiếp tục làm một Duelist. Yuzu, chị Ray và Zarc muốn các cậu được sống nhiều hơn bất cứ điều gì. Nếu các cậu thật sự muốn trả ơn cho họ, hãy làm điều mà họ muốn."
Yuzu lặng lẽ nhìn Duel Disk. Cô khẽ gật đầu. Cô sẽ không quên Ray và Zarc. Sẽ không ai quên cả. Họ sẽ mang theo kí ức về hai con người ấy đến hết cuộc đời này.
Và họ sẽ sống thật tốt cuộc đời mà họ đã được trao tặng một lần nữa.
Nhất định.
(END)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com