CHƯƠNG 19: LÝ DO ĐỂ DUEL
Ba ngày sau đó.
Yuya dựa người vào một bức tường hành lang trong tòa nhà LDS, lặng lẽ nhìn lên trần nhà. Cậu vốn đã chờ đợi kì Maiami Championship này từ rất lâu rồi. Nhưng bây giờ, cậu chẳng có chút tâm trạng nào cho nó nữa. Những người quan trọng nhất với cậu - bố cậu và Yuzu - đều không có ở đây. Không có họ, chiến thắng giải Duel nào đi nữa cũng là vô nghĩa cả.
Đặc biệt là Yuzu.
"Này, Yuya!"
Yuya lắc đầu, quay lại nhìn người bạn thân Gongenzaka của mình với nét mặt bình thường nhất có thể. Giống như cậu, người con trai cao to này cũng đã chờ đợi Maiami Championship từ rất lâu. Cậu mỉm cười:
"Này Gongenzaka, cậu sẵn sàng rồi chứ?"
Gongenzaka gật đầu, rồi lại gần Yuya trên đôi giày guốc gỗ nặng nề. Rồi cậu lên tiếng, giọng tiếc nuối:
"Tôi nhớ Sora quá. Cậu ta vừa dễ thương lại vừa mạnh mẽ. Nếu còn ở đây, chắc hẳn cậu ta sẽ tiến rất sâu, có khi còn vào đến vòng chung kết không chừng."
"Tớ cũng thế. Nhưng đành phải chấp nhận thôi. Bố mẹ Sora đã yêu cầu cậu ấy phải về nhà ngay mà."
Yuya trả lời với một nụ cười. Tuy vậy, bên trong hai ống tay áo, đôi bàn tay cậu siết chặt dần theo từng tiếng cậu phát ra. Cậu biết mình nhất định phải giữ được bình tĩnh. Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi đâu, Sora. Nếu ngươi không báo cho Academia về Yuzu, cậu ấy sẽ không bị bắt đi. Tên khốn!
Gongenzaka gật đầu, rồi thở hắt ra:
"Nhưng đến cả Yuzu cũng không tham dự được. LDS này... có cần thiết phải trao học bổng đúng vào thời điểm này không vậy?"
Yuya mím môi lại. Cậu không hề muốn lừa dối bạn bè của mình chút nào. Nhưng để tránh cho mọi thứ rơi vào hỗn loạn, cậu và Reiji đã quyết định giấu chuyện của Yuzu. Chỉ có bốn người biết được sự thật, là cậu, Reiji, Dennis và Eiko, cô gái bí ẩn có gương mặt giống như người bạn thân thiết của cậu. Những người khác chỉ nghĩ rằng Yuzu đã nhận được học bổng từ trung tâm LDS ở Mỹ.
Nghĩ về việc đó, Yuya bất giác ngưỡng mộ công nghệ của LDS. Chỉ với vài đoạn video ngắn về Yuzu, vậy mà Reiji và Eiko đã cắt ghép, chỉnh sửa thành một lời chia tay của Yuzu, trông không khác gì là thật.
"Yuya!"
Cậu con trai với mái tóc xanh - đỏ quay lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Cậu gật đầu khi nhìn thấy Eiko, nhưng ngay sau đó, cậu đã sững người khi để ý đến cô gái với mái tóc ngắn màu xanh lục ở phía sau. Trong một thoáng chốc, cậu không biết nên nói gì cả.
"Y-Yuzu!?"
Gongenzaka bối rối. Cậu nghĩ rằng cô bạn của mình đang ở Mỹ. Sao lại...?
Eiko nhún vai. Cô cũng đã lường trước được những phản ứng kiểu như thế này. Cô mỉm cười, rồi trả lời:
"Đây không phải là Yuzu đâu, Gongenzaka-kun. Cô ấy là Hiiragi Rin, họ hàng xa của Yuzu. Cô ấy đang theo học chi nhánh LDS ở Mỹ và vừa quay trở lại đây vì giải đấu mà thôi."
"Tôi hiểu rồi," Gongenzaka gật đầu. "Vậy ra đó là lý do cô ấy trông rất giống Yuzu."
Trong lúc đó, Yuya chỉ nhìn Rin chằm chằm và không nói gì cả. Tuy vậy, cậu đã có thể cảm thấy thoải mái hơn một chút. Không chỉ Eiko, ngay cả Rin cũng ở đây rồi. Vậy có nghĩa kế hoạch của Akaba Reo lại bị chậm thêm một chút. Cũng có nghĩa... Yuzu sẽ được an toàn thêm một thời gian nữa.
Gongenzaka đặt tay lên vai Yuya, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ:
"Được rồi, chúng ta đi thôi, Yuya. Đến sân vận động thôi."
Yuya gật đầu. Với sự biến mất của Yuzu và Sora, bây giờ cậu là thành viên duy nhất của Shuzo ở bậc Junior Youth. Dĩ nhiên You Show vẫn còn những thành viên khác, chủ yếu là những người do LDS 'gửi' qua. Thế nhưng họ nhất quyết không chịu đăng ký, và chẳng cần phải hỏi thì Yuya cũng biết họ không muốn danh hiệu của họ (nếu có) lại có liên quan đến ngôi trường nhỏ bé này.
Liếc nhìn những đứa trẻ đang đứng bên cạnh mình, những người sắp Duel ở bậc Junior - Tatsuya, Ayu và Futoshi, Yuya thở dài. Cậu không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng biết Yuzu đã bị bắt cóc.
"Mọi người, hãy nhìn đây!"
Giọng nói của phóng viên nữ với mái tóc màu cam có thể được nghe thấy trong khắp cả thành phố Maiami thông qua những màn hình lớn. Yuya vô thức lại quay mặt nhìn qua cửa sổ.
"Hôm nay, sự kiện lớn nhất của thành phố này, Maiami Championship, sẽ được bắt đầu! Chúng ta đừng quên, thành phố Maiami chính là quê hương của nhà phát triển Real Solid Vision System, đỉnh cao của công nghệ Duel, Leo Corporation! Giải đấu này được xem như một trong những sự kiện lớn nhất thế giới, thu hút những đối thủ trên toàn cầu."
Nữ phóng viên không nói gì nữa trong một lúc. Rồi khi đến được khán đài vốn đã chật ních người, cô quay lại nhìn camera, khuôn mặt lộ rõ vẻ hào hứng. Cô chớp mắt mấy lần khi nghe thấy tiếng đám đông reo hò, rồi mở to mắt hết cỡ khi nhìn thấy Reiji.
"Reiji-sama! Là Reiji-sama! Nhà tài trợ chính của giải đấu và Chủ tịch đương nhiệm của Leo Corporation, Akaba Reiji-sama cuối cùng cũng đã xuất hiện! Là thực sự xuất hiện ở đây!"
Reiji bình thản giơ tay lên chào mọi người, mặc dù như thường lệ, khuôn mặt của anh không biểu lộ bất cứ phản ứng nào. Trong lúc ấy, Reira, cậu em trai nuôi của anh lại tỏ ra sợ hãi và ôm chặt con gấu bông của mình. Cậu không quen xuất hiện trước đám đông.
Yuya dừng bước khi nghe thấy tên của Reiji. Cậu quay lại, nhìn chằm chằm vào màn hình lớn trên bức tường với hình ảnh của CEO trẻ tuổi đang xuất hiện. Reiji là một trong số rất ít người biết được Maiami Championship lần này không phải là một giải đấu bình thường. Thứ nguyên Synchro đã bị tấn công rồi, và chẳng có gì có thể đảm bảo rằng thứ nguyên này sẽ được an toàn cho đến khi giải đấu kết thúc. Họ không được phép mất tập trung.
"Đi thôi, Yuya," Gongenzaka thúc giục, "còn lề mề nữa chúng ta sẽ trễ giờ mất."
Yuya gật đầu. Nhưng ngay lúc đó, cậu đã va phải một người con trai cao to và đáng sợ. Cậu tròn mắt khi nhận ra anh ta - Ankokuji Gen, người vẫn luôn chế giễu và sỉ nhục cậu vì chuyện của cha cậu lúc trước. Và trong khi cậu còn chưa biết phải làm gì, hắn đã lên tiếng trước với một cái cười khẩy:
"Cũng lâu rồi đó nhỉ, kẻ yếu đuối. Mà ta cứ tưởng ngươi sẽ bỏ chạy trước giải đấu quan trọng này chứ. Giống như cha ngươi ấy."
"Anh đang nói gì?"
Yuya nghiến răng hỏi lại. Cậu không thể chấp nhận nổi cảnh ai đó cứ nói về cha mình như thế.
"Ta sẽ không bao giờ chấp nhận kẻ như ngươi lại đánh bại được Strong Ishijima. Ta sẽ nghiền nát ngươi ngay ở đây và chứng minh ngươi yếu ớt đến thế nào."
"Tch..."
Yuya nghiến răng. Tuy vậy, trước khi Ankokuji có thể làm được gì, Gongenzaka đã nắm chặt vai để ngăn hắn lại.
"Bây giờ người chơi đã có thể bước vào bên trong sân vận động. Tất cả các đấu thủ, vui lòng xếp hàng theo bảng tên đội tương ứng của các bạn."
Giọng nói của nữ phóng viên lại vang vọng khắp nơi. Ankokuji liếc nhìn họ, bực bội bỏ đi nhưng không quên để lại lời đe dọa:
"Ngươi ráng mà trụ lại giải đấu. Nếu gặp nhau, ta chắc chắn sẽ nghiền nát ngươi."
~•~•~•~•~•~•~•~
MC chính của Maiami Championship, Nico Smiley xuất hiện trên sân khấu của sân vận động. Anh giơ cao cánh tay trái để thu hút sự chú ý, rồi bắt đầu:
"Quý vị khán giả, xin lỗi vì đã bắt mọi người phải chờ đợi quá lâu. Lễ hội thường niên lớn nhất của giới Duelist, Maiami Championship cuối cùng cũng sẽ được bắt đầu. Và tôi, Nico Smiley sẽ dẫn các bạn đi qua buổi lễ khai mạc này."
Đám đông hào hứng hò reo cổ vũ. Tất cả họ đều đang chờ đợi những trận Duel. Không có gì là lạ.
Giá như họ biết chuyện gì sẽ xảy ra trong giải đấu này.
"Và bây giờ, hãy để cuộc diễu hành được tiến hành nào."
Cùng với những thiên thần được tạo ra bằng ảo ảnh ba chiều, các Duelist bắt đầu tiến vào sân đấu. Như thường lệ, LDS là đội dẫn đầu. Họ quá mạnh. Ở giải đấu năm ngoái, họ đã chiến thắng ở mọi cấp bậc. Tiếp theo họ là đội của Ryouzanpaku, một ngôi trường nổi tiếng với lối chơi tàn nhẫn, khắc nghiệt mà ai nấy đều lo lắng khi phải đối mặt; Knight of Duels, một ngôi trường quốc tế đến từ phía bên kia đại dương; Surprise School, một ngôi trường nổi danh với Trick Duel; và Duel Girls Club, ngôi trường dành cho những Idol năng động mong muốn trở thành Duelist thực thụ.
Và cuối cùng, You Show Duel School với Yuya và ba đứa trẻ cũng bước vào sân đấu. Trong lúc bước đi, cậu ngước nhìn lên Reiji, CEO trẻ tuổi đang ngồi bên cạnh mẹ anh và Reira, rồi gật đầu. Cậu hiểu tại sao mình lại cần phải bước chân vào giải đấu này, và cậu chắc chắn sẽ không làm anh thất vọng. Reiji cũng gật đầu đáp lại. Mặc dù anh đang có vài mối bận tâm chưa tiện nói với Yuya.
"Tiếp theo, chúng ta sẽ cần thực hiện lời tuyên thệ. Năm nay, người sẽ thay mặt các Duelist là..." Nico Smiley dừng lại trong một khoảnh khắc, rồi chỉ vào Yuya và tiếp tục, "là Sakaki Yuya của You Show Duel School."
Yuya giật mình khi nghe thấy tên mình. Thành thật mà nói, cậu còn chẳng biết tại sao Nico Smiley lại gọi mình. Cậu đang bận suy nghĩ về quá nhiều thứ. "Ế!? Tôi á!?"
"Anh Yuya sẽ thực hiện lời tuyên thệ sao!?"
Những đứa trẻ ngạc nhiên lặp lại, vô tình nói cho Yuya chuyện gì đã xảy ra. Tuy vậy, nó càng làm cho Yuya bối rối nhiều hơn.
"Đ-Đợi chút đã. Đâu có ai nói với tôi về điều-"
Trước khi Yuya có thể nói hết câu, hai người đàn ông cao to đã chụp lấy cậu, lôi cậu lên sân khấu rồi mới thả cậu ra khiến cậu té nhào. Và trong khi cậu còn chưa kịp đứng dậy, Nico Smiley đã khom lưng xuống nhìn cậu:
"Yuya-kun, đây là một bước đi để trở thành Entertainer đấy. Sẵn sàng chưa?"
Yuya gãi đầu rồi đứng dậy. Gì thế này? Cậu ở đây để Duel mà, có phải để đọc lời tuyên thệ gì đó đâu. Mà... cậu phải nói gì bây giờ mới được?
"Yuya, bình tĩnh đi!"
Yuya giật mình khi thấy giọng của mẹ mình. Cậu đưa mắt nhìn mẹ. Yoko gật đầu, mỉm cười:
"Con chỉ cần nói những gì con muốn nói thôi. Mọi người đang nhìn con, con trai của Sakaki Yusho đấy!"
"Mẹ..."
Yuya thầm thì. Trong một khoảnh khắc, rất nhiều thứ đã quay lại trong tâm trí cậu, đặc biệt là hình ảnh của bố cậu và Yuzu. Khiến mọi người mỉm cười.... đó là điều mà bố muốn, có đúng không? Nhưng con của bây giờ...
Cậu lắc đầu, đôi mắt nhắm hờ lại. Mình đang nghĩ gì vậy? Mình đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi mà.
Người sử dụng Entermate trẻ tuổi mở mắt ra và mỉm cười. Cậu ngước nhìn một lượt khán giả và lên tiếng:
"Mọi người, xin hãy nghe tôi nói."
Đám đông nhanh chóng im bặt. Họ tò mò nhìn Yuya, tự hỏi cậu định nói gì. Dẫu rằng hầu hết đều không nghĩ rằng cậu có thể nói được thứ gì đó hay ho.
"Tôi đoán rất nhiều người ở đây đã biết rõ, tôi, Sakaki Yuya chính là con trai của Sakaki Yusho, người tiên phong trong Entertainment Duel. Mọi người đã rất ngưỡng mộ ông vì ông luôn đem lại tiếng cười đến cho mọi người."
Cậu dừng lại một chút khi nghe thấy tiếng xì xầm từ đám đông. Khẽ cắn môi, cậu không mong muốn gì hơn ngoài việc nói hết sự thật, rằng bố cậu không phải là một kẻ hèn nhát. Ông là một người hùng đã liều cả mạng sống để cảnh báo về cuộc chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào và cố ngăn cản nó. Nhưng cậu đã kìm lại được. Bây giờ vẫn chưa phải lúc để nói ra.
"Và như mọi người đã biết, ba năm trước, bố tôi đã biến mất ngay trước một trận Duel quan trọng. Nhiều người gọi ông là một kẻ hèn nhát, và do đó, họ trêu chọc tôi. Họ nhạo báng tôi bất cứ khi nào có cơ hội. Tôi đã cố hết sức để tránh né, nhưng vô dụng. Và rồi... tôi bắt đầu tập luyện Entertainment Duel của bố tôi, để chứng minh rằng Duel của ông không hề sai lầm. Nhưng ngày này qua ngày khác, tôi nhận ra càng tập luyện cách Duel ấy nhiều bao nhiêu, tôi càng đi xa khỏi bản chất của Duel bấy nhiêu. Tôi không sử dụng nó để đối thoại, cũng không phải để mỉm cười, tôi chỉ dùng nó để phản kháng và đối đầu với những người sỉ nhục mình. Tôi muốn họ phải thừa nhận tôi và bố."
Những tiếng xì xầm hoàn toàn biến mất. Mọi ánh mắt đều dồn cả về phía Yuya. Họ đã không nghĩ cậu có thể thành thật đến vậy, nhất là khi cậu đang nói trong một sự kiện trọng đại. Và họ biết cậu vẫn chưa kết thúc.
"Đó là một trong những lý do tôi quyết định tham dự giải đấu này. Ở đây và ngay bây giờ, tôi sẽ dừng việc cố gắng rửa sạch thanh danh của bố tôi. Tôi sẽ không Duel vì ông, mà vì bản thân tôi, để tìm kiếm ý nghĩa đích thực của Duel. Tôi muốn tìm lại nụ cười từ tận sâu thẳm trái tim, và khai mở con đường trở thành Entertainer của chính mình."
Cả khán đài im phăng phắc trong một lúc. Và rồi những tràng pháo tay vang dội khắp cả khán đài.
"Yuya..." Yoko thầm thì. "Mẹ đoán con đã trưởng thành thêm một chút rồi, nhỉ? Bây giờ, hãy cho mẹ thấy con có thể làm gì và vượt qua bố của con. Chiến thắng giải đấu vốn không phải là vấn đề. Nếu con cứ tiếp tục theo đuổi ảo ảnh của bố, con sẽ không thể thành công."
Reiji cũng vỗ tay, đôi mắt nhìn Yuya không rời. Trưng ra bộ mặt không cảm xúc, nhưng anh đã cảm thấy có thứ gì đó đang thay đổi bên trong Yuya.
Nhưng Yuya, cậu đã thực sự sẵn sàng để làm điều cậu vừa nói hay chưa?
(TBC)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com