Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7: CHIẾN BINH ĐƠN ĐỘC

Trên đảo Academia, thứ nguyên Dung hợp.

Cậu con trai với mái tóc màu tím ngồi yên bên giường bệnh, lo lắng nhìn cô gái nhỏ. Cô trông có vẻ đang ngủ bình yên, nhưng cậu không thích điều đó chút nào cả. Cậu muốn cô tỉnh lại, mỉm cười và nói chuyện như cách cô vẫn thường làm. Đã một năm kể từ khi rơi vào hôn mê vì vụ tai nạn, và đến bây giờ tình trạng của cô vẫn chưa cải thiện. Cậu thầm thì, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia:

"Yuka... Em tỉnh dậy đi. Em không thể cứ ngủ như thế này được. Tỉnh dậy đi. Chúng ta đã hứa với nhau rồi mà, em nhớ không?"

Yuka vẫn không phản ứng. Nhìn cảnh cô phải truyền dịch và nước biển từ ngày này sang ngày khác, cậu chỉ hận mình không thể ở đó và chịu đau đớn thay cho cô.

~Flashback~

"Anh hai!"

Cô gái nhỏ có mái tóc nâu đỏ dài ngang vai gọi to và vui vẻ chạy về phía anh trai của mình với những bông hoa rực rỡ đủ màu sắc trong tay. Cô bé vừa hái chúng trong vườn hoa, nơi chúng được chăm sóc mỗi ngày. Họ luôn yêu chúng. Tuy vậy, cậu con trai lại nhăn mặt. Dù nhận lấy những bông hoa, cậu lại tỏ ra không thoải mái chút nào.

"Cảm ơn vì đã mang những bông hoa này đến cho anh, Yuka. Nhưng anh nghĩ anh đã cảnh cáo em rằng chúng có độc. Em phải cẩn thận với chúng. Đừng bao giờ chạm vào chúng bằng tay không. Em cần găng tay đấy."

Yuka bĩu môi, rồi cho anh trai cô thấy đôi găng tay trong suốt mình đang đeo.

"Dĩ nhiên em nhớ, anh hai. Anh nhìn cái này nè."

Yuri bật cười và xoa đầu cô em gái bé bỏng của mình. Con bé thực sự biết phải làm thế nào để khiến cậu đau tim. "Em đúng là một cô gái nhỏ tinh quái đấy, Yuka."

"Em không phải là một đứa trẻ nữa mà."

Yuka lắc đầu nguầy nguậy, cố tranh cãi mặc cho sự thật rằng cô mới năm tuổi và Yuri cũng chỉ vừa lên sáu. Chiếc vòng tay có viên ngọc hình mặt trăng khuyết mà cô đang đeo trên cổ như một cái mặt dây chuyền lắc lư liên tục.

"Không đâu, em vẫn còn là một em bé."

Yuri trêu chọc và ngay lập tức chạy đi, biết rằng Yuka sẽ đuổi theo mình. Đằng sau họ, cha mẹ họ đang cười khúc khích, an nhiên nhìn ngắm những đứa trẻ trân quý của mình. Sau một lúc, họ mới gọi to:

"Này, đến giờ học Duel rồi đấy. Hai đứa có muốn bị trễ không?"

"Dạ, tụi con đến đây! Cha! Mẹ!"

Hai đứa trẻ hét to đáp lại. Họ dừng ngay cuộc rượt đuổi mà chạy về phía cha mẹ mình. Duel là thứ họ thích nhất. Kể từ lần đầu tiên chạm vào những lá bài Duel Monster, họ đã hứa sẽ cùng nhau trở thành những Duelist hàng đầu thế giới.

~End Flashback~

Một Obelisk Force bước vào phòng bệnh. Giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên kéo Yuri trở về với hiện thực:

"Yuri-sama, Professor muốn gặp ngài."

"Professor..."

Yuri nghiến răng, hầu như phớt lờ tên Obelisk Force. Cậu ghét gã đàn ông đó bằng cả trái tim mình và chẳng bao giờ muốn ở dưới quyền gã. Nhưng đó là lựa chọn duy nhất của cậu. Từ khi Yuka là một đứa bé, sức khỏe của cô đã không được như những đứa trẻ khác. Sau vụ tai nạn, tình trạng của cô nặng càng thêm nặng. Professor nói rằng gã có cách để giúp Yuka sống sót, và đó là lý do cậu chấp nhận làm việc dưới quyền gã. Nhưng một ngày nào đó, khi Yuka khỏe hơn, họ chắc chắn sẽ rời khỏi nơi này. Nếu cha mẹ cậu ở trên trời biết cái cậu đang làm, họ sẽ không vui đâu.

Yuri nhẹ nhàng đặt bàn tay của Yuka xuống, rồi thầm thì:

"Đợi anh nhé, Yuka. Anh sẽ quay lại sớm thôi. Đừng lo nhé."

Nắm chặt chiếc vòng tay yêu thích của em gái mình, Yuri đi thẳng đến phòng của Professor. Ở Academia, mọi người đều sợ gã, ngoại trừ cậu. Thứ duy nhất cậu bận tâm là Yuka.

Ngay khi Yuri vừa bước vào trong căn phòng lớn, Professor đã lên tiếng, không chờ đợi cậu nói thêm điều gì khác:

"Cậu biết đấy, chúng ta đã gửi rất nhiều người đến thứ nguyên Synchro để bắt giữ cô gái vòng tay đó, nhưng không có ai thành công. Vậy nên ta đã quyết định gửi cậu đến đó cho nhiệm vụ này."

Đôi mắt màu tím nheo lại. "Ông biết tôi sẽ không đi đâu nữa cả, Professor. Yuka vẫn chưa tỉnh lại."

Professor nhìn thẳng vào Yuri với đôi mắt giống như của một con quỷ, rồi nói ngắn gọn:

"Đó là mệnh lệnh. Đừng quên chúng ta có mọi thứ để lấy đi mạng sống của cô gái đó. Đừng cố chống cự."

"Tch..."

Yuri lầm bầm, thầm nguyền rủa Professor trong tâm trí. Cậu chỉ ước mình có thể giết chết hắn ngay lập tức và rời khỏi đây cùng với Yuka. Nhưng cậu không thể làm thế, khi mỗi bước đi của cậu đều bị gã điên đó quan sát. "Được thôi, tôi sẽ đi," cậu nói. "Nhưng trước đó, tôi sẽ lắp camera trong phòng của em gái để quan sát mọi thứ liên tục từ thứ nguyên Synchro."

Professor nhíu mày hỏi:

"Chúng ta sẽ không làm tổn thương cô ấy bao lâu cậu còn nghe theo lời chúng ta. Cậu không tin chúng ta sao?"

Yuri nhìn Professor, nhún vai rồi trả lời:

"Tôi không thể tin vào bất cứ ai ở Academia. Ông biết mà."

"Kể cả ta sao?"

"Đặc biệt là ông."

Yuri cười khẩy và quay lưng bước đi, thậm chí không buồn nhìn quay lại nhìn Professor. Chỉ có điều, nếu cậu làm thế, cậu sẽ nhìn thấy một khuôn mặt không thể dự đoán được mà Professor đang mang. Nó là khuôn mặt khi người ta muốn hủy diệt một ai đó. "Ta chắc chắn sẽ tìm được cách giết chết ngươi", ông lầm bầm dưới hơi thở.

~o.O.o.O.o.O.o~

Trong thứ nguyên Synchro

Sau một lúc, Shun và Yuto đã dừng chân trước một tòa nhà đổ nát. Yuto cẩn thận quan sát nó, rồi bảo:

"Được rồi, chúng ta có thể nghỉ ngơi ở đây."

"Không cần nghỉ ngơi đâu."

Yuto ngạc nhiên quay lại nhìn Rin. Cô vẫn ngồi yên trên D-Wheel của mình, không cho thấy bất cứ dấu hiệu nào rằng cô sẽ đi vào trong tòa nhà.

"Họ quá mạnh, rồi chúng ta sẽ bị hóa thành lá bài thôi. Thật vô dụng-"

Yugo lên tiếng, nhưng trước khi cậu có thể nói hết câu, Shun đã cho cậu một cái tát như trời giáng khiến cậu rơi ra khỏi D-Wheel của mình. Cậu ngước nhìn lên, nhưng không hề muốn trả đũa.

"Đang nói gì vậy hả, hai người này?" Shun hét lên. "Đó là cái hai người nên nói sao? Hai người có biết mình đang ở trong hoàn cảnh nào không? Nếu cứ tiếp tục cư xử như thế, các cậu sẽ thực sự trở thành những lá bài đấy. Không phải lúc để cảm thấy tuyệt vọng đâu!" Rồi anh nắm lấy áo của Yugo và ép cậu phải đứng dậy. "Nghe này, những tên ngốc! Sự kiên nhẫn của chúng ta cũng có giới hạn mà thôi. Chúng ta ở lại với các cậu bởi vì chúng ta cảm thấy hai người cần có người ở cùng sau cú sốc bị phản bội. Nhưng có vẻ như hai người chẳng học được gì cả suốt chín tháng qua. Bây giờ, thứ duy nhất tôi ngưỡng mộ hai người, ý chí của hai người, cũng đã biến mất. Nhìn lại chính mình đi!"

Yugo vẫn nhìn Shun với ánh mắt vô hồn. Quá giận giữ, Shun cho Yugo một cú đá khiến cậu ngã xuống đất. "Tôi ước chúng ta có thể quay lưng lại với hai người," anh làm bầm. "Nhưng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta cứ thế mà rời đi trong hoàn cảnh này."

"Hoàn cảnh nào cơ?"

Yuto quay lại nhìn để xem ai vừa lên tiếng. Cậu sững người khi trông thấy một cậu con trai giống hệt mình. Đôi mắt cậu mở to khi chợt nhớ ra điều gì đó. "Shun, là hắn ta phải không?" cậu thầm thì.

Shun gật đầu, lừ mắt nhìn cậu con trai. "Phải rồi, lần này tôi không nhầm đâu. Hắn là người đã mang Ruri đi."

"Ruri!?"

Yuri nhíu mày hỏi, rồi mỉm cười:

"À, chắc ngươi muốn nói đến cô gái nhỏ dễ thương đó hả? Đừng lo lắng, bây giờ cô ta đang sống rất hạnh phúc ở Academia. Không ai làm tổn thương cô ta ở đó đâu."

Shun hầu như đã nổi điên lên vì những lời nói đó. "Em gái tôi không thể cảm thấy hạnh phúc khi con con bé bị bắt cóc! Con bé có cuộc sống và giấc mơ của mình, thứ mà các ngươi không được phép lấy đi. Tốt nhất là các ngươi đừng chạm đến sợi tóc nào của con bé, hoặc ta sẽ không bao giờ tha thứ cho các ngươi."

Vậy ra ngươi là anh trai của con bé sao? Yuri thầm nghĩ. Dĩ nhiên tôi hiểu cảm giác của anh, bởi vì tôi cũng là một người anh trai mà. Nếu ai đó dám làm tổn thương Yuka, tôi sẽ không do dự để làm tổn thương hoặc thậm chí giết chết hắn ngay tức khắc. Cứ trách tôi vì cái tôi làm nếu anh muốn, nhưng tôi sẽ làm mọi thứ vì em gái mình.

"Trả con bé lại đây!"

Shun hét lên, vô tình kéo Yuri ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn của mình. Nở một nụ cười lạnh lùng khác, cậu trả lời:

"Xin lỗi nhé, nhưng tôi không thể. Chỉ một mình Professor mới có thể giải phóng cô ấy. Hơn nữa, tôi không ở đây để cứu em gái của anh. Tôi đến để mang cô gái kia đi."

Shun và Yuto giật mình khi nhận ra Yuri đang nhìn thẳng vào Rin. "Đừng có nghĩ về chuyện đó!" họ hét lên.

Yuri chỉ mỉm cười. Cậu biết họ sẽ không bao giờ dễ dàng đồng ý với điều đó. Nhưng cậu vẫn sẽ làm nó, cậu phải làm nó vì em gái của cậu. Nén một tiếng thở dài, cậu bình tĩnh lấy Duel Disk ra khỏi túi áo. Nói cho cùng, trong thế giới này, Duel là cách để mọi người giải quyết mọi chuyện và giành lấy cái họ muốn. Cậu ghét Duel theo cách đó. Cậu nhớ những ngày Duel Monsters chỉ đơn giản là một trò chơi. Cậu hoài niệm những trận Duel vui vẻ mà cậu và Yuka đã có cùng nhau. Cậu nhớ những nụ cười và tiếng cười lớn của Yuka trong những trận Duel đó.

Nhưng cậu chắc chắn sẽ không để lộ nó cho đối thủ. Cậu không muốn họ thương hại mình.

Yuto và Shun đưa mắt nhìn nhau, rồi gật đầu. Họ không thể để Yugo và Rin chiến đấu trong tình trạng này được. Cho đến khi hai người đó hồi phục ý chí, họ sẽ là người bảo vệ. Họ sẽ không để ai làm hại bạn bè mình, cũng như họ chắc chắn sẽ mang Ruri trở về, bằng mọi giá.

[DUEL!]

"Đây là trận Duel hai đấu một, vậy nên tôi sẽ đi trước. Hai người không bận tâm chứ?"

Yuri hỏi và mỉm cười - nụ cười khiến ai nấy đều phải rùng mình, rồi liếc nhìn qua năm lá bài mình vừa rút được. Thật hoàn hảo. Cứ thế này, cậu có thể thắng được trận Duel.

Chỉ trong nháy mắt, Yuri đã triệu hồi được hai quái vật LV3 - Predator Plants Ophrys Scorpio và Predator Plants Darling Cobra. Và rồi, với khả năng của Darling Cobra, cậu thêm lá Polymerization từ Deck lên tay mình.

"Đến rồi đó, Shun."

Yuto khẽ nói, nhìn sang bạn của mình. Đây đúng là thứ cậu đã trông đợi từ một người sử dụng Dung hợp.

Yuri liếc nhìn lá bài trên tay mình. Bình thường cậu sẽ không triệu hồi át chủ bài của mình ngay trong lượt đầu tiên. Nhưng cậu đang trong tình thế khẩn cấp. Cậu cần phải kết thúc trận Duel nhanh hết sức có thể và quay về với Yuka.

"Tôi kích hoạt bài ma pháp, Polymerization! Tôi dung hợp Ophrys Scorpio và Darling Cobra." Yuri bắt đầu triệu hồi chú khi hai con quái vật bay vào trong vòng xoáy Dung hợp. "Hai bông hoa xinh đẹp với mùi hương dẫn dụ côn trùng, ngay bây giờ hãy trở thành một. Từ địa ngục bên dưới những cánh hoa, hãy khai sinh một mối đe dọa mới!" Cậu hét lên và chắp hai lòng bàn tay lại với nhau. "Fusion summon! Xuất hiện đi, con rồng có độc với những chiếc răng nanh đói khát. Level 8! Starve Venom Fusion Dragon!"

[Starve Venom Fusion Dragon: DARK/ Dragon/ Fusion/ Effect/ LV 8/ 2800/ 2000]

"Quả nhiên hắn đã gọi ra quái vật Dung hợp ngay trong lượt đầu tiên."

Yuto bình luận, cố phớt lờ cảm giác kì lạ và không thoải mái khi nhìn thấy con rồng đó. Shun gật đầu với cậu, rồi bước lên một chút để giành lấy lượt đi trước khi người đồng đội của mình có cơ hội để làm điều đó.

"Tất nhiên là hắn sẽ có kế hoạch. Nhưng chúng ta cũng thế. Chúng ta nhất định sẽ phá tan kế hoạch của hắn và bảo vệ bạn bè của chúng ta."

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com