Bố mẹ của Huang Renjun đã chết. Chết một cách tức tưởi dưới bàn tay tàn nhẫn của bố Na Jaemin - một tên trùm xã hội đen khét tiếng.
Em trốn dưới gầm giường, tận mắt chứng kiến lão Na chĩa họng súng về phía hai người họ, dã man bóp cò sát hại cả hai.
Bé con Huang Renjun chỉ mới vừa tròn 8 tuổi đã trở thành trẻ mồ côi.
Sau sự kiện kinh hoàng năm ấy, đứa trẻ thuần khiết vui vẻ ngày nào giờ đây đã chẳng còn, thay vào đó là một Huang Renjun luôn nung nấu quyết tâm trả thù, muốn khiến bố Na Jaemin phải ra đi trong đau đớn như cách lão ta đã từng làm với bố mẹ mình.
Hận thù che mờ mắt. Huang Renjun đã đưa ra một quyết định ngu ngốc - thứ khiến bản thân em cảm thấy hối hận suốt quãng đời còn lại.
_
Huang Renjun biết rất rõ rằng đối với lão Na, không điều gì có thể trân quý hơn con trai của lão - thiếu gia Na Jaemin.
Vì lẽ đó, Huang Renjun đã dùng mọi cách tiếp cận Na Jaemin, lợi dụng hắn để moi những thông tin quan trọng trong bí mật kinh doanh của lão Na.
Thiếu gia Na Jaemin sống trong nhung lụa từ bé nên chẳng có cơ hội trải nghiệm quá nhiều sự đời. Lần đầu được nếm qua vị ngọt của tình yêu thì đã lập tức si mê, đắm chìm vào bẫy mật của Huang Renjun không tài nào có thể thoát ra.
Ngày ngày ôm ấp bám dính, dành tặng cho em nụ hôn ngọt ngào cùng những lời khen có cánh chẳng hề tiếc rẻ. Để rồi đến khi nhận thấy điều bất thường thì họng súng của Huang Renjun từ bao giờ đã ở ngay trước mắt hắn.
Huang Renjun tiếp cận Na Jaemin với mục đích là để trả thù, chẳng bao giờ có thể ngờ tới việc sau một thời gian kề cạnh cũng đã rơi vào lưới tình của hắn lúc nào không hay.
Thế nhưng nợ máu phải trả bằng máu...Lão Na bị Renjun thẳng tay dùng ba phát súng giết chết. Mục tiêu đặt ra đã thành công phân nửa.
Nếu bây giờ Huang Renjun chỉ vì một phút yếu lòng mà thả Na Jaemin đi, vậy thì mọi kế hoạch được lập ra để phá nát cơ ngơi nhà họ Na của em đều sẽ tan thành cát bụi.
Huang Renjun đã mất gần hai mươi năm mới có thể đi được đến nước này, em không thể vì vài phút ngắn ngủi đối diện với người kia mà đánh mất tất cả như thế được.
Na Jaemin nhìn thấy hai vành mắt sưng đỏ của người thương mà không kìm được xót xa, dẫu rằng đang đúng trước họng súng của em nhưng vẫn chẳng mất đi sự dịu dàng vốn có. Hắn không nỡ lớn tiếng với Huang Renjun, chỉ có thể đau khổ hỏi em:
"Thực sự là muốn giết anh sao?"
Huang Renjun không trả lời, cố gắng chôn giấu đi sự dằn vặt đang hành hạ nội tâm em, tay cầm súng chĩa về phía hắn có đôi phần chắc chắn hơn. Na Jaemin quan sát biểu hiện của Renjun thì trong lòng đã thầm dự đoán được kết cục mà bản thân sắp phải đón nhận.
Người mình yêu nhất ấy vậy mà lại đâm sau lưng mình, không những thế còn chĩa họng súng về phía mình.
Cay đắng vô cùng.
"Renjun, bố anh làm sai...Là lỗi của anh sao em? Ngay từ đầu anh còn chẳng biết gì kia mà..."
Phải. Mọi thứ Na Jaemin đều không biết. Từ việc lão Na từng phạm sai lầm, ra tay giết chết bố mẹ người hắn thương, hay thậm chí đến việc Huang Renjun vẫn đang ngày ngày lợi dụng mình, Na Jaemin một chút cũng chẳng hay.
Huang Renjun từ đầu tới cuối vẫn không chịu hé môi nói nửa lời, triệt để khiến Na Jaemin dần rơi vào tuyệt vọng.
Lão Na tuy đã bị xử lý. Nhưng lão lấy của nhà họ Huang hai mạng, bây giờ phải đền trả bằng hai mạng.
Na Jaemin đã xác định trước được số phận của bản thân, nhanh chóng gạt bỏ sự đau khổ trên gương mặt, ngắm nhìn đôi mắt đã hoen đỏ của người thương, dịu dàng an ủi Huang Renjun. Jaemin nói rằng hắn mong em đừng khóc, sưng mắt như thế hắn sẽ rất đau lòng.
Huang Renjun nghe vậy liền mất kiểm soát, tuyến lệ hoạt động mạnh mẽ, em khóc lớn gào lên, "Na Jaemin, câm mồm lại đi!"
Đồ điên! Na Jaemin đích thị là đồ điên!
Có ai sắp chết mà lại có thể nhẹ nhàng dỗ dành người sắp ra tay với mình như thế này?
Tại sao không chửi mắng em đi?
Thà rằng hắn cứ chửi mắng em, ít nhiều cũng sẽ khiến Renjun vơi bớt phần nào sự áy náy trong lòng. Chỉ là em chưa bao giờ ngờ tới thái độ của Jaemin lại bình thản đến nhường này.
Na Jaemin không nghe lời, coi như chưa từng nghe thấy những lời em vừa hét, thậm chí còn khẽ mỉm cười, hỏi, "Renjun à, em đã từng yêu anh hay chưa? Dù chỉ là một phút hay một giây thôi cũng được."
Huang Renjun im lặng trầm ngâm không lên tiếng. Nước mắt nghẹn ngay nơi cổ họng khiến em khó chịu vô cùng.
Na Jaemin nào có khá khẩm hơn là bao, hai tay bị trói ngược sau lưng, chỉ đành bất động đợi chờ câu trả lời của em trong vô vọng. Jaemin vẫn muốn nghe chính miệng Renjun thừa nhận tình yêu mà em dành cho hắn. Dẫu cho nó có là một từ có không đầu không đuôi.
"Trả lời anh đi mà Renjun."
Huang Renjun vốn còn lưỡng lự, nhưng thước phim thời quá khứ bỗng nhiên lại chạy ngang qua não bộ, gợi lại toàn bộ ký ức đau thương ngày ấy, nhắc nhở em phải mau chóng xử lý Na Jaemin để trả hết thù cho người nhà đã mất. Huang Renjun biết rõ mục đích của em khi tiếp cận Na Jaemin là gì, nghẹn ngào nhìn thẳng vào mắt hắn:
"Na Jaemin, kiếp này em nợ anh. Nếu kiếp sau có gặp lại, chắc chắn em sẽ đền bù cho anh..."
Na Jaemin nghe xong mỉm cười đầy mãn nguyệt.
Anh hiểu lòng em rồi Renjun.
Em cũng yêu anh rất nhiều phải không?
Vì yêu vậy nên mới muốn bù đắp cho anh.
Hắn hài lòng thở ra một hơi, cảm như đã trút bỏ được gánh nặng, vô cùng nhẹ nhõm.
"Vậy nếu kiếp sau gặp lại, xin hãy tiếp tục yêu anh nhiều như cách mà anh vẫn luôn yêu em nhé, có được không Renjun?"
Em không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, Na Jaemin nhận được phản hồi liền thoả mãn nhắm mắt, tình nguyện đón nhận cái giá mà bản thân phải trả khi chính bố ruột đã ra tay sát hại gia đình của người mình thương.
Tiếng súng vang lên, cả cơ thể hắn đổ gục xuống nền nhà lạnh lẽo, máu từ nơi ngực trái túa ra không ngừng.
Từng chút một...
Và rồi hơi thở của Na Jaemin đã hoàn toàn biến mất.
Huang Renjun sau khi ra tay liền lập tức ngã quỵ, đôi tay vô lực cố gắng vuốt ve từng đường nét trên gương mặt chàng thiếu gia em yêu lần cuối. Trái tim như bị ai đó xé toạc, những dòng lệ từ bao giờ đã phủ đầy trên gương mặt xinh đẹp. Nội tâm Huang Renjun thầm đấu tranh một cách dữ dội, rốt cuộc em đang làm đúng hay sai?
Tại sao đã thành công trả thù cho bố mẹ mà tim em lại đau đớn tới nhường này?
Huang Renjun cảm thấy rất khó thở, tựa hồ như toàn bộ không khí trong buồng phổi đang dần bị rút cạn. Em khó khăn nắm lấy đôi tay vẫn còn vương chút hơi ấm của Na Jaemin, một mình cố chấp muốn níu kéo lại hơi ấm ấy.
"Na Jaemin, em yêu anh...Kiếp sau nhất định chúng ta phải trở thành một đôi thật hạnh phúc."
Đó là lời hứa của em.
Em...
Chắc chắn...
Sẽ bù đắp cho anh.
Đáng tiếc cho số phận của Huang Renjun và Na Jaemin. Kiếp này đúng người...nhưng sai thời điểm.
_
Ở một dòng thời gian khác.
Huang Renjun không may để quên điện thoại trên tàu điện ngầm khiến em cuống quít hết chân tay, lo lắng mượn điện thoại cậu bạn thân Donghyuck ngay lập tức gọi vào máy mình.
Gọi đi ba cuộc, vậy mà tiếng tút dài đằng đẵng mãi vẫn vang qua màn hình điện thoại làm cho Huang Renjun rất đỗi tuyệt vọng. Bất lực chỉ đành chắp tay cầu nguyện, mong rằng đừng ai thó mất con điện thoại vỡ màn hình của em.
Kiên trì gọi tới lần thứ năm thì đầu dây bên kia rốt cuộc cũng có người bắt máy. Huang Renjun thấy cuộc gọi đã được kết nối tức thì vội vã chào hỏi:
"Xin chào, tôi là Huang Renjun, là chủ nhân của chiếc điện thoại bạn đang cầm. Chiếc điện thoại đó thực sự quan trọng với tôi, có thể phiền cho tôi chạy đến chỗ bạn để nhận lại không?"
"Được chứ. Tôi là bảo vệ tại ga tàu này, bạn chỉ cần tới văn phòng bảo vệ liền có thể nhận lại đồ để quên", người đầu dây bên kia đáp.
Huang Renjun mừng rỡ nhảy cẫng lên, liên tục cảm ơn chàng bảo vệ tốt bụng, sau cùng còn không quên hỏi tên người nọ để dễ dàng xưng hô, nói rằng chắc chắn sẽ hậu tạ anh chàng một chầu thật hoành tráng.
Tiếng cười vui vẻ được truyền tới từ đầu dây bên kia thông qua màn hình điện thoại:
"Cảm ơn Renjun đã có lòng. Nếu được thì hẹn Renjun vào một ngày không xa nhé. À quên nữa, tôi tên là Na Jaemin, rất hân hạnh được biết cậu."
Mối nhân duyên này...
Vẫn sẽ tiếp tục...
Nhưng lần này phải thật hạnh phúc.
end.
written by: _aazuree_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com