Cung Trăng
Quốc ơi tôi thương em lắm nhìn em đau khổ như thế chẳng khác gì việc giết chết tôi vậy
Tôi biết em vẫn còn ám ảnh cái đêm hôm đó , cái đêm mà em vẫn còn là công tử còn tôi chỉ là chàng thi sĩ vô danh ,tôi quen em trên đài radio em là một thanh ca vô danh nhưng với giọng hát trong trẻo và ngọt ngào, vào mỗi sáng em cứ lên radio hát và kể chuyện cho mn nghe , hồi ấy tôi thích lắm lần nào cũng vội vàng chuẩn bị r ngồi thưởng thức giọng ca thuyệt vời của em , nhưng tình duyên chúng ta đã chẳng trọn vẹn khi mẹ em bà ta phát hiện những bức thư mà tôi với em viết toàn những lời ngọt ngào năm đó ta dành cho nhau
Bà ta điên cuồng bà không thể chấp nhận đứa con trai duy nhất trong nhà mà lại là một kẻ đồng tính
đêm ấy tôi đang ngồi dưới ánh đèn vàng cặm cụi viết thư tay cho em ng tôi yêu dấu , bỗng dưng cảm giác đau nhói từ vai tôi làm tôi tỉnh lại mẹ em bà ta dùng con dao đâm vào vai tôi , tôi trừng mắt hốt hoảng sau đó bà ấy dùng con dao đó đâm liên tiếp 19 nhát vào bụng tôi , máu tôi thấm ướt hết lá thư mà tôi dành cả tâm hồn vào, cơ thể đau đơn mà ngất đi và đêm hôm ấy tôi chẳng thể gặp em thêm làm nào nữa
Hai hôm sau tôi thấy hình bóng em thấp thỏm
Qua khe cửa sổ em lo lắng vì hai ngày nay chăng thấy tôi đâu mà đứng ngồi k yên
Đến gần trưa em nhận được tờ báo với tiêu đề
" cái chết của chàng thi sĩ trẻ "
Tay em run cảm giác sợ hãi bên trong em tỉnh dậy em cố gắng đọc từng dòng chữ trên báo nói rằng :
" chàng thi sĩ trẻ tên kim Thái Hanh chết vào đêm 9/10/1982 cùng với một cái xác với một cái lỗ ở lồng ngực cái xác đã bị hung thủ móc tim ra , hiện tại vụ án đang gây chấn động vì chưa ai có thể tìm ra hung thủ vụ án ở hiện trường còn xuất hiện một một lá thư với nội dung gửi em Quốc mến yêu tờ giấy được ng này giữa chặt trong tay , căn nhà xảy ra vụ án đã bị thiêu rụi hoàn toàn phải mất 5 giờ để dập tắt đám cháy người dân....."
Em uất ước gào khóc lên cuộc đời em tình yêu của em bị giết chết lúc nào em chẳng hay . Em đau đớn em khóc cả ngày chẳng ăn gì tôi lo lắng đến phát hoảng nhưng chẳng thể làm gì được
___¥___
Đêm ấy người ta vì bức thư mà tôi nắm trong tay mà cho rằng chính em là người giết chết tôi chính em đã phóng hoả ngôi nhà , em ra đường ai nấy đều nhìn em với ánh mắt kì thị , mỉ mai đi đếm đầu thôn bọn họ túm lại bàm tán xôm
Xao nói em là kẻ giết người họ ném đá sỉ nhục em
tôi hét lớn " Quốc ơi em mau đứng lên chạy đi làm ơn Quốc ơi chạy đi đừng ngồi đó nữa người ta đang muốn giết chết em kìa " tôi la hét đến cả cổ họng đều tê dại nhưng em vẫn ngồi đó mặc cho những viên đá đang làm đau em , em vì đau đớn nên ngất đi người ta thấy thế nên cũng bỏ đi chỉ để lại em này bơ vơ giữa màng đêm đen huyền , màng đêm mà chỉ có những vì sao ....
Cơ thể em run lên vì trời đông sắp tới bây giờ em đau đến mức chẳng thể vực dậy nổi mặc bản thân cho trời đánh ,miệng em chỉ lẩm bẩm rên rỉ mà cất tiếng :
"hưởng ơi em lạnh quá "
" ôm em một cái cuối được không hưởng ơi ... em e...em lạnh con tim em buốt quá "
" hưởng ơi em thương anh lắm , em yêu anh lắm nên hưởng đừng bỏ em đi nhé em sợ lắm hưởng ơi "
"Xã hội này sẽ giết chết em mất , em không muốn chết đâu hưởng ơi cứu em ...em mà chết rồi thì chẳng còn ai nghĩ tới anh nữa chẳng còn ai nhung nhớ anh nữa chẳng ơi biết tới cái tên Tại Hưởng của anh nữa...."
em lại khóc rồi nhưng vẫn thế chẳng ai quan tâm đến cứu giúp em cả em ngất đi giữa trời đồng một lần nữa . Tôi chẳng làm được cả nhìn em như thế tôi xót lắm tôi chạy đến ôm em vào lòng sưởi ấm cho em qua đêm
___¥___
Tôi chỉ Còn 2 ngày để ở lại em thôi Quốc à , nhưng em đừng lo lắng anh sẽ mãi ở trên ngắm nhìn người vào mỗi khuy , sẽ lau đi giọi lệ trên mắt người bằng những đám mây yêu
kiều mềm mại .
Đừng khóc nữa nhé Quốc ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com