41
Những người xếp hàng phía sau giống như không tồn tại, Kim Taehyung giương mắt nhìn Heon Jungkook , cả hai trừng nhau không ai chịu thua ai, cho đến khi bác sĩ Kang ho khan ra hiệu.
Ở đây còn nhiều người, muốn trừng nhau thì về phòng mà trừng đến chán chê thì thôi.
Jeon Jungkook chịu thua trước, đưa bao thuốc cho cậu " Thuốc trong vỉ màu đỏ thì uống trước lúc lên xe, có thể ức chế mùi vị Alpha nồng đậm trên người em, còn vỉ..."
Taehyung không muốn nghe hắn dài dòng, liền phất tay cắt ngang " Được rồi! không cần phải nói nữa. Tự tôi biết cách dùng"
" Nghe lời" Jeon Jungkook nhẹ giọng nói " Vỉ màu xanh là dịch dưỡng, nếu thấy đói có thể uống một viên coi như lấp bụng. Vỉ thuốc này giúp cầm máu, khống chế mùi, nếu như bị thương lấy nó bôi ngoài miệng vết thương, tuyệt đối đừng bôi trực tiếp vào trong, nhớ kĩ chưa?"
Bởi vì trong người Taehyung còn có máu của hắn, mà máu của hắn đã bị những người kia động tay nên một lượng máu của Taehyung cũng sẽ bị ảnh hưởng. Máu của Joen Jungkook có chất kích thích, là chất gây nghiện như xuân dược, ngoài việc đó ra, nếu như hắn bị thương, lượng máu chảy ra ngoài sẽ là tín hiệu cho những kẻ kia biết đường tìm, tuy rằng lượng máu trong người của Kim Taehyung không đủ làm chất dẫn dụ, nhưng vẫn phải đề phòng tất cả trường hợp có thể xảy ra.
Lần này đưa Taehyung và các Alpha khác đi, Jeon Jungkook muốn đánh cược một phen, hắn đã liên lạc với đội ngũ quân nhân âm thầm bảo hộ, hộ tống hai lớp đi đường thuận lợi. Sonkyung không an toàn, hắn sẽ ở lại theo dõi, cũng muốn tự mình đối mặt với sự sợ hãi trong tâm thức. Jeon Jungkook bây giờ đã là người trưởng thành, không còn là cậu nhóc 14 tuổi nữa, cái gì nên đến thì nó sẽ đến, muốn trốn tránh cũng không được.
Tính toán trong lòng như vậy, tự mình sắp xếp ổn thỏa hắn mới yên tâm cho Taehyung rời đi,Taehyung ở lại hắn sẽ càng lo lắng hơn, cũng sẽ phân tâm trong lúc thực hiện kế hoạch.
Kim Taehyung chính là sức mạnh, là tính mạng của hắn, chỉ cần Kim Taehyung an toàn thì hắn cũng sẽ an toàn.
Thuốc của Taehyung với những người khác có vài thành phần không giống nhau, chẳng hạn như thuốc cầm máu. Jeon Jungkook nghiên cứu rất lâu, điều chế thất bại cũng rất nhiều lần mới có thể cho ra một loại thuốc đưa cho cậu.
" Trên người phải mang theo thuốc, đèn pin, cục sạc dự phòng và cả điện thoại, không được tách rời. Còn nữa, chú ý an toàn" Lúc Kim Taehyung giơ tay lấy thuốc, Hắn vô thức nắm lấy tay cậu, ngón cái như có như không xoa nhẹ lên làn da mềm mại của cậu.
Mấy ngày hôm nay hắn đã rất lo lắng, không thể ngủ được, nhưng khi ngón tay chạm vào người Taehyung , dù chỉ là trong tích tắc nhưng hắn vẫn cảm thấy thật nhẹ nhõm, mọi lo lắng đều tiêu tan sau cái chạm nhẹ.
Kim Taehyung có lẽ không biết, mình chính là tim gan của Jeon Jungkook . Dốc sức sắp xếp cho Taehyung chu toàn, chuẩn bị thuốc cho cậu, những lời cần nói cũng đã nói hết, hắn mới có thể yên lòng để Taehyung tách rời mình.
Cái chạm kia khiến lòng hai người vừa thỏa mãn vừa bất an, Taehyung vô thức run lên đến quên cả giãy giụa.
" Đi đi, trở về nghỉ ngơi sớm" Đây là lần đầu tiên jeon Jungkook nói nhiều như vậy, còn nhếch miệng nở một nụ cười với cậu.
Chỉ đơn thuần là nụ cười chúc cậu đi chơi vui vẻ hay là còn có ý nghĩa gì khác?
...
Buổi sáng tám giờ, khi cả đoàn xuất phát, Hắn lại không ở trong Sonkyung. Kim Taehyung ngó nghiêng một hồi chỉ thấy hai bác sĩ được cử đến để đi cùng bọn họ, mà không thấy Jeon Jungkook đâu.
Cô gái không biết Taehyung nghĩ gì, thấy cậu vẫn đứng ngơ ngác, tưởng đang tìm chỗ ngồi, cô vội đứng lên vẫy vẫy tay " Taehyung ..."
Gọi hai lần Taehyung mới phản ứng, cậu gật đầu tiến đến chỗ cô ngồi xuống.
" Cậu đứng ở trước cửa đang tìm gì vậy?" Cô gái muốn nói chuyện với cậu liền hỏi.
Taehyung lắc đầu nói không có gì.
Mỗi lớp đều nhận được 2 bác sĩ, đề phòng có gì bất trắc bác sĩ có thể đến kịp lúc, nhưng Kim Taehyung không nghĩ hai bác sĩ kia lại không phải là Jeon Jungkook hay bác sĩ Kang, cậu có chút thất vọng, hôm qua Jeon Jungkook không phải nói nhiều lắm sao, còn dặn cậu kỹ càng như thế là bởi vì ngày hôm nay không đến? Nếu cậu cố tình cứng đầu không nghe lời, thì Jungkook sẽ xuất hiện đúng không?
Mặc dù muốn xuống xe, nhưng cậu lại không làm vậy, chỉ ngồi cứng đơ ở trên ghế không nhúc nhích.
Thông qua những lời Kim Junghyung nói, kết hợp với giọng điệu cẩn thận của Jeon Jungkook , cậu linh cảm giống như có chuyện không hay sắp xảy ra vậy, rốt cuộc anh trai và Jeon Jungkook đang sợ điều gì? Bọn họ nghĩ gì mà nói cậu phải cẩn thận? Chuyện không hay đó là đang nhắm vào cậu?
Kim Taehyung lắc đầu, chuyện này không có khả năng, nếu như đang nhắm vào cậu thì sao hai người kia lại có thể yên tâm cho cậu đi ra ngoài, thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm nữa? Chắc chắn là jungkook , hắn đang có chuyện giấu cậu. Joen Jungkook không chỉ nghe lời anh trai mà từ chối cậu, thậm chí hắn còn muốn đẩy cậu ra xa.
Cô gái thấy Taehyung không muốn nói chuyện, cô cũng không dám hỏi nữa, chỉ cắm tai nghe nhìn ra ngoài cửa kính.
Đây là lần đầu tiên bọn họ được đi chơi chung với nhau, trường Sonkyung luôn cấm học viên đi ra ngoài, chứ đừng nói đến đi dã ngoại, có lẽ là nhờ phúc của Taehyung bọn họ mới được hưởng lợi.
Tới địa điểm theo kế hoạch là ba tiếng sau, nơi dừng chân là một Chonsan, cây cối mọc thành từng hàng xếp chồng lên nhau, những đồng cỏ xanh mơn mởn mọc um tùm trên mặt đất đầy sức sống, bởi vì mặt trời đã lên đỉnh, nên không được chứng kiến những giọt sương li ti đọng lại trên kẽ lá lúc sáng sớm.
Vừa đặt chân xuống đám cỏ mềm mềm, ai cũng không tự chủ được hít thở sâu, như muốn dung hòa bản thân vào không khí trong lành này. Nơi này thích thì thích thật, nhưng khắp nơi đều là rừng núi, cây cối, muốn tìm được nhà dân càng khó chứ đừng nói đến cửa hàng tiện lợi, cũng may đội ngũ giáo viên đi theo đã chuẩn bị sẵn mọi thứ đủ cho ba ngày, nếu không... Bọn họ có thể sẽ chết đói mất, tuy rằng có dịch dưỡng mà bác sĩ đưa, nhưng nó chỉ có thể cầm cự được nửa ngày.
Đám Alpha cùng nhau dựng một cái bàn xếp bày biện đồ ăn trưa.
Ban chi hội nói vào trong cái loa nhỏ " Mọi người ăn xong nghỉ ngơi 10 phút, rồi tự tìm mấy cọc gỗ để dựng trại. Mỗi đội tự chia nhau ra làm, đội nào làm xong thì hỗ trợ cho đội khác, đêm nay chúng ta sẽ đốt lửa trại"
Mọi người đều tỏ ra hào hứng, nháo nhào bàn luận sôi nổi, thậm chí đội người của Taehyung cũng không kém cạnh, nhưng duy chỉ có Kim Taehyung lại vẫn không vui vẻ. Cậu vẫn đang suy nghĩ nguyên nhân vì sao Jeon Jungkook lại đang gặp nguy hiểm, còn là vì sợ liên lụy đến cậu mà không tiếc đẩy cậu ra, tùy ý để cậu hiểu lầm, mắng chửi, tức giận lên người mình cũng không chịu lên tiếng giải thích.
" Taehyung , đi không?" Gikwang huých nhẹ lên vai cậu nhướn mày.
" Nghe nói cách chúng ta không xa có một con suối, có thể bắt cá, có thể tắm rửa. Tao thật sự rất phấn khích" Sanco xoa hai tay đầy thích thú.
Thật muốn biết cảm giác tắm suối là như thế nào.
" Đi thôi" Taehyung phủi gấu quần bị bẩn xốc lại tinh thần.
Mỗi tổ đội có sáu người ngủ chung một lều, chỉ có đội của Taehyung phá lệ riêng lẻ, tính tình của năm người không ai dám xin vào đội, một phần là vì ít nói chuyện, phần khác là vì họ sợ ban đêm đang ngủ bị đánh lén.
Do thân phận đặc thù nên A ngủ cùng A, O ngủ với O, việc dựng lều trại cho O cũng được A giúp đỡ, vì đối với bọn họ O là để yêu thương không phải sao.
Hì hục hơn hai tiếng đồng hồ, đối với cậu ấm cô chiêu chưa từng làm việc nặng quả thật rất mệt, mỗi việc đóng cọc xuống đất thôi cũng đủ khiến bọn họ phải thay phiên nhau làm mới cắm được.
Lều trại mọc lên như nấm, đám người Alpha thở phì phò nằm trên mặt đất nghỉ ngơi một lúc.
Phía đội của Kim Taehyung thì đỡ hơn, bởi vì trước khi đi Minhyun sớm đã tra trên mạng cách dựng lều nên không cần phải loay hoay nghiên cứu nữa, Minhyun chỉ huy là có thể bắt tay vào làm ngay.
Căng xong lều, cột dây vào cọc thật chắc, Sanco mới vuốt mồ hôi cười nhe răng, lôi lôi kéo kéo " Mệt muốn chết, chúng ta đi tắm thôi"
Khi cả đám đi được nửa đường, đúng lúc giáp mặt người của Lee Young Ae, đôi bên dừng lại liếc mắt rồi huých vai nhau đi cùng một hướng. Con suối kia không phải bọn họ phát hiện, cho nên bọn người Lee Young Ae muốn đi tắm cũng không thể cấm cản, chỉ có thể cắn răng tắm chung với nhau mà thôi.
Đợi người đều nhảy xuống cười nói vui vẻ, Kim Taehyung nhíu mày cầm điện thoại đi tìm cột sóng, gọi điện cho kim Junghyung. Nếu không biết được nguyên nhân, trong lòng cậu thật sự rất khó chịu.
Khi kim Junghyung bắt máy gọi một tiếng Bé thì Kim Taehyung đã vội hỏi luôn:
" Anh hai! Em muốn biết rốt cuộc bác sĩ đã xảy ra chuyện gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com