Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

43

Muốn tao gọi một tiếng cho bác sĩ của mày đến đón không?"
Lee Young Ae vừa dứt câu, liền bị Kim Taehyung lườm nguýt cho một trận.
" Biết là của tao thì tự tao gọi, mày gọi cái đếch"
Lee Young Ae nói bằng giọng khiêu khích, vì biết thừa Kim Taehyung đang lo lắng " Vậy thì gọi đi, không gọi sớm, lúc bác sĩ chạy đến chắc tao với mày phải ngủ qua đêm ở đây mất"
" Muốn ngủ thì tự mày ngủ, lôi tao vào làm gì"
Lee Young Ae cười ha hả không chấp nhặt cậu, đang muốn cướp điện thoại của Taehyung liền bị cậu né tránh, khiến điện thoại văng ra xa, tự động tắt máy.
Kim Taehyung ánh mắt tóe lửa, tức giận " Mày muốn làm cái gì? Còn không mau đến nhặt điện thoại?"
Lỡ như Jeon Jungkook gọi điện đến mà không được thì sao, tên Lee Young Ae chết tiệt vậy mà dám làm điện thoại cậu tắt nguồn, đúng là chán sống.
Lee Young Ae giơ tay bày tỏ sự xin lỗi nói " Không muốn tự mình gọi thì đọc số đây, ông đây làm người tốt một lần, à không hai lần mới đúng "
Gã không biết Taehyung vì chuyện không liên lạc được với Joen Jungkook mà như người mất hồn, gã nhặt lấy điện thoại từ trên đất lên vừa bấm số.
Đầu bên kia vang lên tút tút hai lần đã nhận máy, Lee Young Ae bắt chước Taehyung lắc lư điện thoại trước mặt cậu, mở loa ngoài cho người bên cạnh cùng nghe.
" Là bác sĩ Jeon Jungkook sao? Tôi là Lee Young Ae"
Giả vờ không nhìn thấy Kim Taehyung đang run run, gã cố ý nói chậm lại rồi tự giới thiệu mình.
Jeon Jungkook thấy số lạ, đều tiên là hơi sửng sốt nhưng giây sau đã bắt máy.
Khoảng hai tiếng trước hắn nhận được điện thoại của ban chi hội nói về việc Kim Taehyung đi riêng lẻ một mình, có thể là bị lạc, nhưng Jeon Jungkook không nghe đến chữ bị lạc, trong lòng hắn đang lo sợ về bọn người kia, nghe Kim Taehyung không ở cùng tập thể liền tức tốc chạy đến.
Ngày hôm qua đang theo dõi những người kia đột nhiên bị mất dấu, Hắn sợ bọn họ đánh hơi được Kim Taehyung đang ở đâu cho nên vừa lái xe vừa lo lắng cầu nguyện cậu không xảy ra chuyện gì, nếu không hắn sẽ chết mất.
Gọi điện cho Kim Taehyung không được khiến hắn càng gấp hơn, tăng tốc chạy tới.
Biết được Lee Young Ae cũng không có ở đây, còn nghe được giọng của gã hết sức bình thường, Jungkook vừa đi vào trong rừng vừa nhỏ giọng hỏi "Em ấy... Taehyung có ở cạnh cậu không?"
Lee Young Ae đẩy điện thoại trước mặt cậu vừa nói " Đang ở đây, nhưng không cho tôi chạm vào người mình"
Lời nói của Lee Young Ae sặc mùi mờ ám, vậy mà Kim Taehyung không phản bác, nói cách khác cậu muốn nghe phản ứng của Jeon Jungkook thế nào.
" Có ý gì?" Jeon Jungkook phát ra chất giọng lạnh lẽo, đến hai người đầu dây bên kia cũng có thể cảm nhận được.
Jeon Jungkook đang tức giận vì câu nói không đầu không đuôi của Lee Young Ae.
" Ý trên mặt chữ nha. Cậu ta không chịu cho tôi chạm vào, tôi cũng bất lực, nhưng mà cậu ta hình như không bài xích anh, muốn anh tự mình đến đón"
Chỉ cho Jeon Jungkook đi theo con đường khác mình đã kí hiệu lên, gã liền chơi xấu tắt máy, giống như không biết Jungkook đang gấp chết.
" Thay mày trả thù một chút vì việc anh ta từ chối lời tỏ tình, khiến mày bẽ mặt " Lee Young Ae hả hê một trận.
" Ai cần mày làm vậy" Tâm ý của Jungkook cậu hiểu, chuyện hôm đó tuy vẫn còn canh cánh trong lòng nhưng đã không còn quan trọng nữa.
" Cứ mạnh miệng đi, sao lúc nãy tao nói ra câu kia mày lại không lên tiếng giải thích "
Kim Taehyung nhún vai đầy ngây thơ " Chuyện đó không phải thật à? Không phải lúc nãy mày còn muốn ngủ với tao?"
" Con mẹ nó, coi như ông đây mắt mù mới giúp mày" Lee Young Ae lần nữa bị Taehyung chơi một vố, gã tức giận chửi thề.
Nếu Kim Taehyung không bị thương, gã đã lao vào đánh cậu một trận vì tội làm ơn mắc oán rồi.
Đợi Joen Jungkook chạy đến nơi thì sắc trời đã tối, Taehyung lấy đèn pin trong balo soi loạn xạ, trên mặt cậu không có biểu cảm gì, nhưng thực tế trong lòng lại rất hồi hộp, biết được Jeon Jungkook không sao, cậu càng thêm an tâm, mọi lo lắng mấy ngày coi như được gỡ bỏ.
Trong đêm, tiếng rả rích kêu vang của đàn dế, còn có tiếng cú mèo kêu, xa xa có tiếng động, nói cách khác là tiếng bước chân rất nhanh, giống như đang chạy.
Hắn nhìn thấy ánh sáng yếu ớt của đèn pin trên sườn dốc, liền chạy thật nhanh đến, trong lòng hắn nói thầm: Báo nhỏ không xảy ra chuyện gì, em ấy đang cách mình rất gần. Không sao nữa!
Ánh sáng nhẹ hắt lên khuôn mặt hốc hác vì mất ngủ của Taehyung , Jeon Jungkook dừng chân lại thoáng đau lòng gọi " Bé ngoan!"
Lee Young Ae ngồi ở gốc cây không xa che miệng muốn nôn vì cách gọi sến súa của Jeon Jungkook .
Taehyung mặc kệ Lee Young Ae, cậu kích động dựa lưng vào thân cây lấy sức để đứng dậy, nhưng chân vì ngồi quá lâu vừa đau vừa mỏi khiến cậu ngã xuống, vừa lúc rơi vào vòng tay ấm áp của Jeon Jungkook .
Cậu ôm chặt lấy cổ hắn gọi liên tục " Bác sĩ"
Sự lo lắng, sợ hãi vì cái ôm siết chặt, vì tiếng gọi ôn nhu mà tan ra hết, hiện tại chỉ có sự kích động, vui vẻ, nỗi nhớ nhung bao trùm xung quanh hai người.
Jeon Jungkook đỏ mắt hôn tán loạn trên khuôn mặt Taehyung bày tỏ sự lo lắng, bất an của mình, lúc hai đôi môi chạm nhau, trái tim như hòa vào chung một nhịp, nụ hôn đơn giản không có dục vọng, nên rất nhanh liền tách nhau ra.
Lee Young Ae "..."
Thoát khỏi cảm xúc hỗn loạn trong lòng, Jeon Jungkook để cậu dựa vào ngực mình, mới nhớ ra cậu đi đứng khó khăn " Chân bị thương sao?"
Taehyung ôm chặt lấy thắt lưng hắn, gật nhẹ đầu. Mùi trên người Jeon Jungkook khiến cho kim Taehyung như được sống trở lại, cậu tham luyến mùi hương của người nọ, nó có thể giúp cậu trấn tĩnh.
Jungkook kéo hai tay cậu vòng lên cổ mình, đầy sủng nịnh nói " Leo lên lưng để tôi cõng nào"
Lee Young Ae phụ trách đi sau soi đường cho hai người vừa cõng nhau vừa nói chuyện phía trước, từ lúc Jeon Jungkook xuất hiện, gã cố gắng thu mình lại không muốn làm ảnh hưởng đến tâm trạng buồn nôn của hai người trước mặt.
Lại được cảm thụ hơi ấm từ trên người Jungkook truyền đến, tim Taehyung đập rất nhanh, cậu tựa vào vai hắn nói ra vấn đề mình đang rất muốn hỏi, mặc dù đã biết sớm đáp án.
" Ngày đó...tại sao lại nói những lời như vậy? Em thích anh đâu phải chuyện đùa?"
Nghe Taehyung nói như thế, Joen Jungkook chợt dừng lại sau đó làm như không có gì mà bước tiếp, đè thấp âm thanh " Xin lỗi! Bởi vì tôi sợ tình cảm của em chỉ là sự hứng thú nhất thời."
" Thấy tôi đối xử tốt với em, chăm sóc em, sợ em nhận lầm đó là tình yêu, cho nên mới nói thích tôi"
Taehyung  hừ hừ ghét bỏ cắn lên vai hắn " Nhận lầm cái gì, em thiếu thốn tình thương gia đình sao mà đi nhận lầm tình cảm của mình?"
" Nói anh là đồ ngốc cũng không chịu thừa nhận, còn nói xéo em. Anh không nhớ lúc đi công tác, em bảo có chuyện muốn nói với anh à? Vốn muốn cho anh bất ngờ rồi nói ra lòng mình cho anh biết, vậy mà anh lại đi cùng Do Jihan, khiến em xoay sở không kịp. Lúc đó em rất tức giận, anh đã không dỗ em rồi, còn châm lửa thêm"
" Còn nữa, đừng có nghĩ rằng em không biết lý do vì sao anh từ chối em. Nói cho anh biết, em nếu đã thích ai sẽ không quan tâm đến ánh nhìn của người khác, anh cũng đừng liệt em vào hàng ngũ yếu đuối cần bảo vệ. Song phương đã có tình cảm, bảo vệ lẫn nhau không phải còn tốt hơn sao, anh bảo vệ em, em cũng có thể bảo vệ anh mà! Anh không cần tự ôm mọi chuyện vào người, có gì thì chúng ta có thể cùng bàn bạc, nắm chặt tay nhau cùng đối mặt, cùng nhau giải quyết vấn đề, điều đó còn có ý nghĩa hơn việc anh đẩy em ở phía sau, tự mình lao vào nguy hiểm"
Kim Taehyung cuối cùng cũng bộc bạch hết những điều mình muốn nói trước mặt Jeon Jungkook , nói ra hết khiến lòng cậu cảm thấy thật nhẹ nhõm.
Jungkook bước chân vững vàng vừa nghe Taehyung nói. Lúc biết được Kim Taehyung mất tích, sự bất an trong lòng Jungkook giúp hắn nhận ra được, Kim Taehyung quan trọng với mình như thế nào.
Qua những lời của Kim Taehyung , biết cậu không kiêng dè ánh mắt của người khác, còn lí trí nói ra những điều mà chính hắn không hề nghĩ đến. Trước giờ hắn luôn nghĩ, chỉ cần Kim Taehyung bình an thì dù phải trả bất cứ giá nào hắn cũng chịu, nhưng khi biết được bản thân mình đối với Taehyung cũng quan trọng không kém, khiến Joen Jungkook hoàn toàn tỉnh ngộ.
Tình yêu của Hắn mang đầy tính ích kỷ, còn tình yêu của Taehyung chính là sự công bằng nhất. Nếu Joen Jungkook nghĩ tất cả mọi việc chỉ một người gánh là đủ, thì Taehyung lại nghĩ, cái gì cũng phải cùng nhau thì mọi vấn đề mới được giải quyết êm xuôi, không sản sinh hiểu lầm, mất niềm tin vào nhau và cũng sẽ không phải hối hận.
Joen Jungkook nghĩ đến đây, xốc Taehyung nằm ở vị trí thoải mái trên lưng mình, mới trịnh trọng nói:
" Bảo bối, tôi đã 27 tuổi, chuyện tình cảm sẽ không thể đùa giỡn, nếu đã yêu rồi thì tiến đến hôn nhân cũng là chuyện sớm muộn, em suy nghĩ kĩ chưa? Bởi vì tôi không có thời gian. Nếu đã đồng ý, em không còn có cơ hội để hối hận"
Hai chữ hôn nhân thành công làm cho người nào đó ngượng ngùng.
" Nếu chưa chắc chắn, anh nghĩ mình có thể nghe được những lời kia của em à!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bao