Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

52

Cả hai đều đã an toàn, nhưng khóa kim loại trên người kim Taehyung lại không cách nào có thể gỡ ra được, người đã bị jeon jungkook đánh cho hôn mê bất tỉnh, làm sao có thể gọi bọn chúng dậy để hỏi mật khẩu đây?
jeon jungkook muốn dùng sức tách nó ra nhưng không được, hắn nhíu chặt lông mày tức giận bản thân vì không thể làm được gì, hắn đã nhập rất nhiều con số cũng không có cái này khớp cả.
Thấy hắn tự trách mình,Taehyung cọ thắt lưng lên người hắn an ủi " Anh cứ nhập từng số từ từ, chúng ta còn có rất nhiều thời gian mà"
Vừa nói xong, trong đầu kim Taehyung thoáng vụt qua dãy số, tim cậu đập thình thịch với suy nghĩ của bản thân.
" Bác sĩ, anh thử bấm con số này xem"Taehyung báo lên một dãy số xa lạ.
Như dự đoán, khóa còng tay và còng chân đều được mở ra, da đầu Kim Taehyung thoáng tê dại, cậu nhìn về phía Do Jihan vẫn đang nằm bất tỉnh trên đất, miệng dính máu đã sớm khô từ bao giờ.
jeon jungkook không nhìn thấy tâm trạng của Kim Taehyung bất ổn, hắn kéo cậu dậy, ôm cậu vào lòng mình siết chặt. Phải nói là khoảng thời gian mà hắn hôn mê sâu, hắn đã mơ thấy rất nhiều thứ không mấy tốt đẹp, nhìn thân thể Kim Taehyung nằm yên bất động trên giường bệnh khiến hắn sợ hãi không thôi, hắn sợ đến nỗi khao khát muốn được chạm vào Taehyung , muốn được cảm nhận hơi ấm từ trên người cậu nhưng không được, bởi vì khoảng cách của bọn họ rất xa, không thể nào với tới. Lúc jeon jungkook thật sự tỉnh dậy thì trong bộ não của hắn đều trống rỗng, hình bóng của một người rất mơ hồ luôn lượn lờ quanh đầu hắn, nhưng hắn không tài nào nhớ ra được.
Khi nhìn thấy Kim Taehyung đầu tiên, tim hắn thình thịch đập liên hồi, vừa đau xót mà cũng vừa hạnh phúc, hắn không muốn thấy kim Taehyung khóc, bởi vì cậu khóc, tim hắn sẽ nhói lên, rất khó chịu. Trong thâm tâm của hắn suy nghĩ rằng là đừng làm tổn thương đến người con trai đang khóc đó, nhưng tay hắn lại không tự chủ được bóp lấy cổ cậu, cảm nhận từng mạch đập trên người kim Taehyung vì bị siết chặt mà run run khiến hắn không còn cách nào khác chỉ có thể hôn lấy cậu thay vì hành hạ thể xác cậu. Bây giờ thật may mắn, khi cơ thể kim Taehyung vẫn còn có hơi ấm.
jungkook vỗ về lưng Taehyung để cậu không run nữa.
" Chúng ta đi ra ngoài thôi, người của quân đội chắc cũng sắp tới rồi" Jeon jungkook cởi áo khoác của mình ra, mặc lên cho Taehyung . Khi hắn tính toán buông tay thì kim Taehyung vội siết chặt lấy tay hắn hỏi:
" Anh có biết vì sao em có thể đoán được dãy số kia không?"
jeon jungkook lắc đầu.
kim Taehyung nhớ lại cảnh Do Jihan vào trong phòng, bọn họ cãi nhau một trận, Do Jihan có bảo cậu xem trên ngực áo của mình, Taehyung không hiểu nó có ý gì, bây giờ nhớ lại hóa ra Do Jihan đã âm thầm giúp cậu. kim Taehyung không biết mình nên có tâm trạng gì, người thông đồng bắt bọn họ là Do Jihan, mà người lén lút trợ giúp bọn họ cũng là Do Jihan.
Có phải y làm vậy là vì cắn rứt lương tâm, vì hối hận hay không?
Nghe Taehyung kể lại, jeon jungkook chỉ thở dài không đáp. Hắn luồn tay qua bế kim Taehyung lên, bước thẳng ra ngoài.
Phòng thí nghiệm mà bọn họ bị bắt là một căn nhà hoang được sửa chữa lại, ban nãy jeon jungkook ra ngoài là vì hắn muốn kiểm tra xem nơi này còn có đồng bọn của nhà khoa học hay không, đồng thời hắn cũng tiện tay phá nát hết tất cả những tâm huyết của bọn chúng, liên lạc với người của quân đội vẫn đang chờ ở bên ngoài để đợi lệnh.
Trước khi tính toán bước vào lòng địch, hắn đã cùng với chính phủ và người của quân đội bàn với nhau, nếu qua ba ngày mà không thấy hắn quay trở lại thì người của quân đội sẽ lập tức hành động, kế hoạch được hắn an bài rất thuận lợi, chỉ duy nhất một điều hắn không tính đến chính là sẽ kéo kim Taehyung vào vòng nguy hiểm này. Mặc dù hắn tự tin với tính toán của mình, nhưng hắn lại không cách nào có thể chấp nhận được việc Taehyung cũng mạo hiểm theo, đây là điều hắn vẫn rất hối hận.
Người của quân đội đứng xếp hàng trên hành lang, đợi Jeon jungkook phân phó xong liền khiêng năm tên bác sĩ đi ra ngoài, còn Do Jihan thì được đưa vào trong bệnh viện.
Chờ khi Jungkook xuống dưới cầu thang,Taehyung đã thôi suy nghĩ về việc của Do Jihan, cậu bắt đầu tò mò hỏi " Anh khôi phục trí nhớ như thế nào?"
jeon jungkook khựng lại, đôi mắt hắn hiện lên ý cười hôn lên môi cậu một ngụm nói " Là nhờ cái này"
Trước lúc Jeon jungkook an bài sẵn mọi chuyện, thầy Alex đã từ nước ngoài chạy về bàn với bác sĩ Kang về kế hoạch của mình. Ban đầu cả hai muốn Taehyung cùng theo nhưngjungkook không chịu, thế là thầy Alex chỉ có thể đánh cược một phen.
Ông nhờ bác sĩ Kang lừa Taehyung đến phòng khám, nói rằng muốn khám răng nhưng chủ đích là để gắn thuốc rất nhỏ vào trong răng Taehyung , chỉ cần jeon jungkook có thể hôn kim Taehyung thì mọi chuyện sẽ càng thuận lợi hơn nhiều. Đó cũng là lý do vì sao lúc jeon jungkook hôn Taehyung lại có thể cảm nhận được vị đắng và vị ngọt hòa tan vào trong miệng.
Thầy Alex vì sao có thể biết được bọn nhà khoa học kia sẽ làm jeon jungkook mất trí nhớ, chính là vì mười năm trước, lúc tới cứu jeon jungkook ông đã vô tình phát hiện ra được mẫu giấy ghi thành phần của loại thuốc đó, mà bởi vì bọn nhà khoa học đang trong giai đoạn nghiên cứu để điều chế nên chưa thành công. Từ ngày đó, ông cũng đã âm thầm điều chế ra thuốc để chống lại thuốc của bọn họ.
Cũng may là thuốc chưa ngấm sâu vào trong người jeon jungkook , nếu không e là thuốc của ông cũng không có tác dụng gì. Hoặc cũng có thể là do phần lớn tình cảm mà học trò của ông dành cho Taehyung quá lớn nên mới có thể nhớ cậu ra kịp thời.
" Vậy là lúc đó anh đã khôi phục trí nhớ, nhưng vẫn giả vờ không biết em?" kim Taehyung ôm lấy cổ Jeon jungkook giận dỗi nói.
Thế mà cậu lại không biết vị bác sĩ nào đó lại có tài diễn kịch như vậy, để cậu cũng bị lừa theo.
" Thật xin lỗi. Nếu như anh không làm vậy, thì mọi kế hoạch của anh sẽ bị đổ sông đổ biển. Anh biết bọn chúng sẽ không dám làm hại em, cho nên anh mới dám đánh cược " jeon jungkook thật tâm nói.
" Em không trách anh, chỉ là em lo..." kim Taehyung chưa nói dứt câu thì bên ngoài đã có rất nhiều người chạy vào chen lấn gọi.
" Bé ơi..."
" Tiểu công chúa của mami..."
kim Taehyung nhìn thấy người nhà mình đã lâu không gặp, lòng cậu chua xót không thôi, jungkook biết ý liền để Taehyung xuống, xoa lấy đầu cậu
Chờ kim Taehyung bị người nhà vây quanh hỏi han đủ thứ trên đời, lúc này mồ hôi trên trán jeon jungkook đã úa ra, môi hắn trắng bệch không còn huyết sắc, sức lực còn lại của hắn sau khi đánh nhau chính là để ôm Taehyung đi ra ngoài. jeon jungkook giơ hai bàn tay đầy run rẩy của mình, sờ tới thắt lưng đã ướt nhẹp có mùi máu tanh, hắn cười gượng một cái, cứ nghĩ rằng mình sẽ chịu được cho đến lúc trở về Sonkyung, hóa ra không thể.
Đầu jeon jungkook choáng váng nhìn mọi thứ xung quanh đều dần trở nên mờ ảo, tai của hắn ong ong rất đau, giống như có thứ gì đó tác động vào màng nhĩ của hắn vậy.
" jungkook ..."
" Bác sĩ Jeon..."
Khi Jeon jungkook ngã xuống mặt đất bất tỉnh, hắn nghe loáng thoáng có người gọi tên mình, nhưng cơ thể hắn đã quá mệt mỏi, chỉ muốn nhắm mắt ngủ.
___
Bốn ngày sau đó, kim Taehyung vẫn luôn túc trực bên cạnh giường bệnh của Jungkook , lúc nhìn thấy hắn ngất xỉu, não cậu tê liệt ngay tức khắc, cậu không biết phản ứng như thế nào trước tình cảnh hiện tại. kim Taehyung lúc đó nghĩ rằng liệu Jungkook có phải sẽ...hay không, cũng may thầy Alex nói không sao cả.
jeon jungkook vừa làm tiểu phẫu, thuốc mê vẫn còn ngấm trong người nên chưa thể tỉnh lại được. Thầy Alex đã may lại vết thương trên thắt lưng hắn, kiểm tra bên trong không có vật gì lạ mới có thể yên tâm.
" Tại sao anh ấy vẫn chưa tỉnh lại?"
Bác sĩ Kang nhìn sang thầy Alex để phiên dịch lại.
Thầy Alex thở dài nhìn cổ tay kim Taehyung vẫn còn quấn băng, cậu không quản mình bị thương mà chạy đi lo lắng cho người khác, nhìn vừa ngốc vừa đáng thương.
" Theo như kết quả chuẩn đoán thì hôm nay jungkook sẽ tỉnh lại, cậu không cần phải lo lắng "
"Taehyung , chị nghĩ là em nên đi nghỉ ngơi, nếu JUngkook tỉnh mà nhìn thấy em tiều tụy như vậy, cậu ấy sẽ đau lòng đó" Bác sĩ Kang vỗ vai cậu giục cậu mau chợp mắt một lúc.
Đã bốn ngày kim Taehyung không có một giấc ngủ ngon, nhìn khuôn mặt cậu hốc hác, thiếu ngủ trông đặc biệt không có tinh thần nào. Cậu gật đầu bảo bác sĩ Kang giúp mình một tay để kê lại giường, cậu muốn ngủ cạnh jeon jungkook , để khi hắn tỉnh dậy thì người đầu tiên hắn nhìn thấy sẽ là cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bao