iv. cookies
buổi live của anh bắt đầu vào lúc 11h tối.
"hello stayy. mọi người có còn thức không nhỉ?"
loạt bình luận tới tấp hiện lên, dòng cập nhật lượng tim ở góc trái màn hình bắt đầu nhảy số. 10,000 rồi đến 100,000.
"được rồi tớ chỉ hỏi vì sợ live trễ thôi. chúng ta bắt đầu nhé?"
lại một đêm khuya heo hắt, chỉ có anh cô độc giữa căn phòng cùng chiếc laptop và những khán giả phía bên kia màn hình.
"tớ sẽ live nhanh để mọi người còn ngủ. thức khuya không tốt đâu."
:ơ không sao mà, cứ như bình thường đi.
:cậu cũng thức khuya như tụi tớ màaa.
:nhớ giữ sức khỏe nhé!
:thôi nào mọi người xong sớm để cậu ấy còn nghỉ ngơi nữa.
chồng bình luận vun vút chạy với tốc độ chóng mặt khiến anh không bắt kịp nhịp theo dõi. chan bất giác thở dài, dường như vừa phát hiện bản thân không giấu được vẻ mệt mỏi nên anh liền hoảng loạn xin lỗi. cốt cũng chỉ mong stay không phải lo lắng vì mình.
:ôi chao xem cậu kìa, hẳn là mệt lắm.
:nên ngủ sớm thôi.
:tắt live và vác thân về kí túc xá đắp chăn ngủ. làm đi! đây là mệnh lệnh!
anh cười khổ. chan lại trưng ra điệu cười thương hiệu ngượng ngạo của mình. tuy đã qua nhào nặn nhưng vẫn kịch lắm, nó méo mó và chẳng có lấy một chút chân thực. chan đã cố hết sức nhưng anh chỉ làm được có thế. giả tạo nhỉ? nhưng biết làm sao, anh không muốn mọi thứ phải rối tung lên.
nhưng với stay thì thôi, một chiêu trò cũ rích để đánh lạc hướng sự chú ý của fandom. anh nghĩ họ không nhận ra chắc? mấy lời ngụy biện chối bay chối biến là đặc sản của anh còn gì. thật sự, chỉ có kẻ ngốc mới không nhận ra điều đó.
thế là người dập ngòi bỗng trở thành người châm ngòi. cuộc chiến thúc ép quý ngài thiếu ngủ vẫn không có dấu hiệu dừng lại.
:tớ sẽ out để cậu đi ngủ.
:out đây, out thật đấy!! một chút nữa thôi là chan's room chẳng còn ai đâu vì chúng tớ bận ngủ hết rồi.
:đi ngủ hoặc bị bỏ lò 180 độ 20 phút.
đuôi mắt anh cụp xuống như một chú cún. gì đây? cái môi cứ bĩu ra như thế rồi lại còn giả vờ giận dỗi. anh xích gần về phía màn hình, đôi lông mày nheo lại, ánh mắt cứ như thể trách móc đối phương. mà vẻ mặt đó...cũng dư sức làm tan chảy trái tim bao người rồi.
"20 phút nữa. tớ muốn ở chơi với các cậu lâu hơn."
mọi người đồng loạt đưa ra ý kiến của mình. chốt lại, vẫn là chiều theo ý ai đó.
nét mặt anh ngày một cải thiện. chỉ sau vài cuộc trò chuyện nhỏ nhưng đã khiến anh quên đi được phần nào phiền muộn ngày hôm nay. quả nhiên, stay vẫn là nhất. mỗi khi mệt mỏi thì chính xác chỉ cần tìm đến stay. chan tin rằng bằng phép màu nào đó, stay giống như phù thuỷ vậy, sẽ làm xua tan bao mệt nhọc của anh trong một ngày tiêu biến. trong chớp mắt thôi, như phép thuật ấy!
màn hình điện thoại bật sáng. khoảng cách giữa chan và nó không quá xa để anh nhận ra vừa có thông báo gửi tới mình. anh nghiêng người, nhón tay với lấy thứ đồ góc cạnh màu xám bạc. trên màn hình hiện lên tin nhắn từ một tài khoản kakaotalk với icon đi kèm là chiếc bánh cookie.
"felix?"
suy nghĩ chỉ kịp thoáng qua theo phản xạ và chan thắc mắc, tại sao đứa trẻ vẫn chưa ngủ.
felixbok em mới nướng cookie, còn một phần cho anh. mau về nhé.
buổi live hôm ấy, stay đã rất hoảng vì bỗng dưng có người bất giác cười một mình.
*
tay nắm cửa được vặn mở, hé ra một không gian nho nhỏ vừa đủ cho một người đi qua. đèn cảm biến bật sáng, soi xuống bóng lưng nặng nề của người thanh niên đang chật vật tháo nút dây giày bị thít chặt. chết thật, vừa sáng cứ vội đến studio nên không chịu thắt cho đàng hoàng. giờ thì dây này lồng dây kia, anh còn chẳng biết đường mà lần.
được khoảng một phút sau anh cũng thành công khuất phục đám dây nhợ cứng đầu, nhanh chóng xếp giày ngay ngắn vào kệ tủ, chan bước thật khẽ vào gian nhà. dường như lòng bàn chân còn chẳng chạm đất, chỉ có ngón chân anh là linh hoạt hướng về trước, nơi loáng thoáng phát lên tiếng nhạc game điện tử.
"yongbokkk!!"
cái ôm đột ngột từ đằng sau khiến người nhỏ giật mình, felix vô tình ấn nhầm nút tự huỷ. thế là xong, toi mất trận game đầu. nó thở dài tiếc nuối rồi chẹp miệng quay lại, đối diện với người vẫn đang dính nó như sam kia.
"anh về trễ."
"ừmm. tại hôm nay có chan's room mà, anh ở chơi với mọi người một chút."
"ồ chứ không phải stay xua về nhưng anh bướng đòi ở lại à?"
"em xem live của anh?"
"yup. dù gì cũng rảnh mà."
tiếng lách cách từ lúc anh bước vào phòng bếp vẫn đang tiếp tục kêu lên. nó đánh vào màng nhĩ, thu hút sự chú ý của anh lên chiếc lò đang chăm chỉ nướng chín từng mẩu bánh cookie thơm lừng thoang thoảng mùi bơ lạt. felix nhận thấy "những đứa con" của mình sắp sửa chín cũng vội vàng rời khỏi vòng tay của người lớn, hối hả đeo găng chuẩn bị đón chúng chào đời.
"thơm quáaaa em làm bánh gì vậy?"
"cookie nho khô và hạnh nhân. hôm nay hơi chán nên em muốn bày việc để làm. mọi người cũng ăn thử hết rồi, họ khen dữ lắm. nhất là hyunjin với cái tính drama hoá của cậu ấy thì muốn hét lên cho cả thế giới biết là nó ngon lắm vậy."
"thì bánh lix làm đã bao giờ không ngon? tới tiền bối minhyuk còn bảo ngon hơn ngoài tiệm."
từ góc độ này anh có thể thấy nụ cười khẽ thấp thoáng hiện trên môi người nhỏ. mấy đốm tàn nhang lấm tấm phủ trên đôi gò má của nó cũng phản ứng theo cơn mưa lời khen, trông rõ hơn rất nhiều.
"vì biết anh sẽ về trễ nên em dành riêng ra một phần để nướng. nguội rồi ăn mất ngon"
mùi hương quyến rũ lan toả xộc vào cánh mũi anh. nó có vị bơ lạt, mứt dâu, nho khô và hạnh nhân. chan rất thích bánh quy nho khô, vì một lý do nào đó nó gợi cho anh về những ngày tháng anh còn ở nước úc. những bữa ăn vặt đi kèm với sữa bò tươi và một sáng vội vã đến trường. hồi đó đã rất vui, nước úc với anh là một địa đàng tuyệt đẹp.
"felix này."
"vâng?"
bàn tay nó vẫn bận bịu cẩn thận bày lên trên chiếc đĩa sứ trắng toát cơ man những miếng cookie nóng hổi. felix cảm thấy lời nói của người lớn có chút kì lạ bèn đột ngột ngừng lại. nó xét qua đĩa bánh, với tay rút hai mẩu khăn giấy gập đôi lại rồi mang đến cho anh. không quên tặng kèm một ly sữa ấm nữa, seungmin đã dặn phải cẩn thận với sức khoẻ của anh hơn.
"hyung muốn nói gì hả?"
"chẳng qua là...em có thấy nhớ nhà không?"
felix sững lại. nó ngơ ra một lúc, nghĩ ngợi vẩn vơ, sau cùng lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
"tất nhiên là có. ai mà chẳng nhớ chứ? cũng lâu rồi em chưa nói chuyện với họ."
anh cười, nhưng lần này có chút thẹn thùng. chan không hay nhắc đến đề tài này, chỉ là phút thoáng qua nhưng anh rất nhớ họ. ngôi nhà nhỏ của gia đình anh, ở đó có bố mẹ, hannah và lucas nhà anh nữa. tự hỏi cuộc sống bên đó vẫn ổn chứ, chẳng biết hai đứa nhỏ đã lớn tới chừng nào. lần cuối cùng anh về thăm nhà đã khá lâu, là từ show thực tế đầu của nhóm. vị sườn cừu hảo hạng của bố vẫn còn lưu luyến trong miệng anh chẳng vơi. mùi hồ tiêu và xốt mật ong. chan ước gì anh có thể về thăm nơi đó một lần nữa, có thể là cùng felix, đứa nhỏ đồng hương đang ngồi ngay trước mặt anh đây.
"anh muốn về thăm họ chứ? khi nào mình xin pd-nim thử xem."
"được không? có hơi khó..."
"được mà. vả lại mọi người rất thích ở đấy không phải sao? jisung phải gọi là mê tít, cậu ấy hảo món cừu nhà anh cực."
"phải nhỉ? hôm đó ăn no tới nỗi chẳng đi được."
"do phu nhân bang hào phóng quá!"
tiếng cười khúc khích văng vẳng vang lên giữa gian nhà, cái tĩnh mịch bị phá tan bởi mạch ký ức xưa cũ nhộn nhịp của hai người con trai đất úc. tuy chênh lệch tuổi nhưng hợp cạ vô cùng. mỗi khi trò chuyện với felix, anh luôn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. có người để san sẻ câu chuyện, chan hẳn rất may mắn.
"mà anh đừng lo. ở đây đã là nhà rồi."
"đúng ha. mấy đứa là gia đình của anh mà."
khoé môi anh cong lên. nụ cười lúc này thật ấm áp.
"mọi người ngủ hết chưa?"
"phòng maknae hình như ngủ rồi. bên em thì chưa đâu, từ hôm changbin dọn sang anh ấy cứ bày mấy trò kỳ quặc làm hyunjin phát điên. jisung khi nãy còn trộn mì đen ăn, minho thì anh biết giờ giấc ảnh thế nào rồi đó."
"nghiêm chỉnh nhỉ? anh cũng muốn được như minho."
"vậy tập đi là vừa."
mẩu bánh cuối cùng lúc nào đã vơi đi. felix nhanh chóng giành lấy quyền rửa chén đĩa, mớ dụng cụ làm bánh khi nãy vẫn còn trong bồn, rất nhiều. nó không muốn anh làm việc quá vất vả.
"vậy anh đi tắm đây, em mau dọn rồi ngủ đi. khuya rồi."
"vâng, anh ngủ ngon."
bước chân anh đều đặn rời khỏi phòng bếp. bóng lưng cao lớn dài thượt đổ xuống, in lên nền sàn lạnh ngắt. có gì đó uể oải, nhọc nhằn bao lấy con người anh. felix không thể biết chính xác, nhưng nó đang nhìn thấy, dáng vẻ của một người đã hi sinh rất nhiều.
ly sữa nóng trên bàn, đã vơi cạn.
chan hyung...thật sự không mệt chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com