viii. d-day
bang chan thức giấc vào một sáng muộn. mặt trời đã gần như biến thành chiếc lò thiêu khổng lồ và kì thực anh không thể hiểu nổi,"hôm qua đã cài báo thức rồi cơ mà?". anh lếch thếch lôi đi bộ dạng nhếch nhác của mình rời khỏi giường với tâm thế khó tả và chưa kịp tròng nốt chiếc tank top lên người thì đã bị một sinh vật quen thuộc chặn đường.
"g'day mate!"
ừ. cái đầu vàng này chỉ có thể là felix.
"ờm... you too! mà hôm nay có dịp gì hả sao anh nghe bên ngoài ồn thế?"
"no? có gì đâu? bình thường mọi người vẫn ồn ào thế mà?"
nhưng ồn là ồn kiểu khác cơ. ồn kiểu này... nó lạ lắm. mọi khi sẽ là tiếng la í ới của minho gọi lũ nhóc dậy, tiếng càu nhàu của changbin khi bị dựng đầu đến studio, tiếng luyện thanh của seungmin sáng sớm và cả tiếng hét của tên.cao.kều.họ.hyun. mỗi khi bị con quokka kia doạ nạt. nhưng hôm nay không phải, không phải như thế. chan đủ tỉnh táo và nhận thức để phán đoán được rằng "cái nhà này có gì đó không ổn."
hành trình từ phòng anh đi đến nhà vệ sinh chỉ vỏn vẹn chưa đầy 10m nhưng mỗi bước chân cứ như một phép màu và một bước chính là nhận lại được một câu í ới từ mồm đám trẻ ranh.
"hi anh."
"chào buổi sáng chú bang!"
"chà ông chú cuối cùng cũng chịu mặc áo cho tử tế rồi."
"hello người đẹp!"
và chuyện cứ thế tiếp diễn cho tới khi anh đóng sầm cửa và tự nhốt mình trong phòng.
"cái quái gì vậy nhỉ?"
miệng thì cười vui đó nhưng trong tâm lại giống như mớ chỉ rối nùi.
"mấy đứa hôm nay không đi tập à?"
đứa lớn thứ hai ngừng dao, đứa thứ ba thì bật hẳn dậy, trố mắt nhìn anh. còn cái lũ giặc loi choi phá phách đang chọc nhau cười ha hả trên ghế kia nghe thế cũng nhanh chóng hoá đá. phản ứng này là sao? bộ... câu anh hỏi có gì kì lạ hả?
"ủa? hyung nghiêm túc hả? bộ anh kh-"
"thì nghỉ một hôm thôi nè có gì đâu anh."
han jisung nhanh nhạy phóng lên trước bịt mồm cậu út. khổ nỗi, út với chả ít hay là do còn trong tuổi ăn lớn nên thằng nhóc bắt sóng chậm? nó thở phào, đánh mắt sang phía minho đang cầm con dao nhọn hoắt kia mà rợn cả sống lưng. tuy là con người đó đã động tay động chân gì đâu nhưng vẫn cứ là mang cảm giác nguy hiểm thế nào, nó lắc đầu, kéo bản thân về với thực tại, dù gì thì vẫn là "thiên cơ bất khả lộ".
"mờ ám lắm nhé..."
"anh cứ vẽ."
seungmin lười nhác vớ tay lấy điều khiển tv bật ngẫu nhiên một kênh truyền hình. cả bọn cùng xúm lại chăm chú xem bộ kdrama chán ngắt với tình tiết sến rện không thể hiểu nổi. hyunjin chau mày, bắt đầu phàn nàn về nhân vật nữ chính trong phim. chúng nó lại ồn ào, náo nhiệt.
"changbin em có việc ra ngoài mà phải không?"
minho hỏi vọng ra. khi anh vừa kịp đặt mông lên bộ ghế sofa thì cùng lúc người kia cũng lập tức nhổm dậy. tên nhóc kéo căng chiếc quần thụng, ngáp một hơi dài rồi chớp mắt quay lại nhìn anh. khuôn miệng nó dãn ra, changbin nhìn chằm chằm vào gương mặt của người lớn hơn mình 2 tuổi. nó chép miệng, rồi nhếch mép bỏ đi.
"thằng nhóc này làm sao đấy?"
"a anh chan!"
"sao á?"
"tí nữa anh tới chỗ này với em nha?"
biểu cảm tên sóc chuột hớn hở như mới vừa nhặt được mẩu hạt dẻ. đập vào mắt anh là cặp má phúng phính phát ghét và cái tay be bé chọc liên tục vào đùi mình. cái vẻ nịnh hót này là lại định bày trò gì đây?
"làm gì mới được chứ và eo ôi em đừng chọc nó nữa, nhột chết mất."
"thì tới đó đi rồi anh biết!"
mùi hắc khí bên cạnh nồng lắm. mặc dù minho, hyunjin, felix và hai đứa út im ỉm chẳng nói gì nhưng điệu bộ thảnh thơi nhàn hạ trong tuần và tụ tập lúc sáng sớm thế này thì đúng không phải gu của nhóm. chắc chắn phải có âm mưu đen tối gì đó, anh khẳng định.
"giờ mình đi được rồi đó, anh mau thay đồ i."
"à ừ đợi anh."
tiếng xì xào bỗng chốc trở nên rầm rộ, hoặc là về bộ phim, hoặc là cái kế hoạch bí hiểm đó. có giọng tên nhóc vọng lại. hyunjin rướn người, nó vẫy vẫy cánh tay mình thật mạnh như muốn gửi đến lời tạm biệt mãnh liệt.
"chơi vui nha!!"
"chơi? chơi cái gì cơ? không phải là đi làm gì à?"
•———
"hyung nè. anh có thích làm gì không?"
"có! làm nhạc á!"
jisung phanh gấp, lực ma sát của bánh xe cà vào mặt sàn khiến nó tạo nên thứ âm thanh sởn gai ốc. cái ông già lọm khọm này không có câu trả lời hay ho hơn hay sao mà có thể phát ngôn mất vui như vậy. nó lườm anh. jisung chồm tới, nghía sơ đống hàng hoá chất đầy trên xe, bộ dạng trông rất bận rộn vì đang phải tính nhẩm thiệt hại vào quỹ tổn thất ngày hôm nay.
"sao đột nhiên em rủ anh đến siêu thị vậy?"
"anh thích gì mua đi. lâu lâu cũng phải shopping một chút chớ."
chan bất giác cảm thấy ngứa ngáy kì lạ. anh im lặng, chẳng biết nên mở lời điều chi. sự tập trung của anh vô thức đặt lên vỉ thịt bò đỏ tươi đang được jisung cẩn thận cho vào xe đẩy. 1 vỉ, 2 vỉ, 3 vỉ, và chết tiệt, anh thấy đói.
"em mua chi nhiều thế?"
"anh minho bảo em mua đó chắc để trữ lâu dài."
"này, xong mình ghé chỗ nào ăn bỏ bụng chút nhé?"
"anh đói á?"
"...ừm..."
tên nhóc lật đật chạy tới vỗ vai anh. nó nhe răng, cười hì hì như một đứa dở. jisung giành lấy quyền đẩy xe và thừa cơ thọc vào hông người lớn khiến chan như muốn nhảy dựng lên "ơ! thằng nhóc này!?"
nó nháy mắt.
"về kí túc xá rồi ăn luôn."
•———
tiếng khoá thông minh vang lên vì dòng mật khẩu dài thượt đang lần lượt được người họ bang từ tốn nhập vào. đường viền xanh neon bỗng chốc sáng đèn, ổ khoá đã mở, giờ là lúc nói xin chào tới sự náo nhiệt quen thuộc.
"hello mọi người tụi anh về rồi đây."
mọi... người?
yên ắng quá. bang chan với thâm tâm rối bời dũng cảm quyết định tiên phong đi đầu cho sự kiện kì lạ này. anh lon ton chạy đến giữa gian nhà, không quên rà qua một lượt mấy căn phòng đậm mùi đực giống dọc khắp ký túc xá. "biến đâu hết rồi?". jisung dõi theo sau, bóng lưng nó rón rén dè chừng như thể vừa đánh hơi được trong nhà có trộm.
"ủa... kế hoạch đâu phải thế..."
"kế hoạch gì cơ?"
và tiếng ổ khoá lại rộn ràng phát lên. nhưng không chỉ thế, có cả tiếng... cãi vã nữa?
"mấy đứa về rồi à?"
"á!"
jeongin và chiếc bánh kem trắng trên tay. em hốt hoảng lùi về sau và xém chút mất đà nếu không có seungmin giữ lại. changbin cũng sang chấn quá thể, tí thì toi mất công sức đặt làm, vận chuyển của nó ngày hôm nay. duy minho thì chỉ để tâm tới biểu cảm ngờ nghệch của người đối điện. bộ ông anh kia còn chưa thông não à?
"mất vui luôn."
"huhu bể kế hoạch của em rồi bắt đền anh changbin đấy!"
"giao trễ một tí thì chết à? do thằng hyun cứ cầu cưa tranh làm center mà tốn thời gian á."
"em hồi nào??"
sáp nến bắt đầu chảy và con số 25 méo mó không còn giữ được nguyên hình ban đầu của nó nữa. jisung phải xen vào, nó phải giữ cho mấy cái mồm khó ở ngừng việc đấu đá nhau và làm ơn tập trung về ông anh đang dần ra không thốt lên được câu nào đi. bang chan thả hồn đi đâu rồi.
"chúc mừng sinh nhật chan hyung!"
"có khi ảnh còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa kìa."
"hôm nay sinh nhật anh đó."
minho bước tới, cậu hươ lên màn hình chiếc điện thoại. giao diện hiện ra cùng tấm ảnh của sooni, doongi, dori và thời gian hiện tại: chủ nhật, 3 tháng 10.
"đây là lý do anh nên quan tâm bản thân mình hơn đó."
cậu trách anh. song, vẫn cố đẩy mạnh bầu không khí vui vẻ cho cả nhóm. minho nham hiểm quay xuống chỗ đứa út đang ngoan ngoãn cầm khư khư chiếc bánh trên tay. cậu quẹt vội lớp kem và... hả hê để nó dính trên chóp mũi bang chan.
"h-hôm nay là sinh nhật anh? phải rồi... sao anh không nhớ nhỉ?"
cuối cùng người lớn cũng chịu hoàn hồn. anh đưa tay ngượng ngạo sờ lấy gáy của mình trong sự ngỡ ngàng của mấy chục con mắt "không thể tin nổi." tham công tiếc việc là thế, trong đầu anh có mỗi sáng tác nhạc thôi. hiểu được tâm lý nên seo changbin còn đặc biệt đặt làm mấy hoạ tiết nốt nhạc, hợp âm đa dạng để tăng phần phong phú cho chiếc bánh.
"c-cảm ơn mấy đứa."
một câu nói mát lòng nhất trong ngày. đôi mắt anh híp lại tạo thành 2 đường cong xinh xắn và đôi lúm đồng tiền quyến rũ chết người. tuy kế hoạch không diễn ra suôn sẻ nhưng nụ cười vừa rồi có lẽ đã hoàn thiện công sức cả đám bỏ ra. và anh có thể thấy, niềm vui đang phảng phất hiện lên trên con ngươi lũ trẻ.
"vào ăn nào, em sẽ nướng thịt cho mọi người."
"chiến bánh kem đê!!!"
"eo dơ lắm không chơi đâu!"
"tổ chức xong mình chơi thách-thật nha?"
"kh-khoan đã nào mọi người-"
ồn ào thật. nhưng anh yêu khung cảnh này. chan tựa vào góc tường, anh muốn ở một nơi có thể nhìn thấy đám trẻ này nghịch ngợm thỏa sức. mệt đấy, sau hôm nay sẽ dọn dẹp đừ luôn. anh lùi về thêm vài bước nữa để bắt được toàn cảnh trước mặt. đôi mắt anh là ống kính và anh muốn lưu giữ khoảnh khắc nhỏ bé này vô bộ nhớ của riêng mình. lại thêm một ký ức vào kho ảnh nhỏ, thư mục có tên: "hạnh phúc".
"chan hyung mau lại thổi nến ước đi nè!"
"nhanh lên hyung ơi!!"
"ừ ừ anh tới đây."
khổ quá, cái nhóm này không im lặng một tí được sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com