15
Cho đến giây phút cuối cùng, tôi vẫn kiên trì không rơi nước mắt, bởi vì tôi hiểu được sự yếu đuối và nước mắt vốn là vô dụng. Trên đời này chúng ta vốn vẫn luôn một mình, khóc rồi, đau khổ rồi vẫn phải tự mình lau nước mắt mà sống tiếp. Tủi thân hay đau buồn, tất cả rồi một ngày bạn luyện được cách chai lì với nó. Cuộc đời vốn là thế, đôi lúc chúng ta phải học cách bơ đi tất cả những thứ phiền nhiễu để mà sống…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com