Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

^4^

Giải lao

Một cô gái tóc hồng đang chạy trên hành lang rất nhanh. Cô đứng trước cửa lớp anh. Mọi người trong lớp cũng bất ngờ khi "phó văn nghệ" Krixi đến tìm hotboy trường đấy.

-Anh... Nakroth!
-H-hả sao em đến đây?
-Em muốn cảm ơn anh bằng một buổi đi chơi vào tối nay...

Cô không dám nhìn lên mặt anh. Mặt cô đỏ lựng. Anh nhìn con người bé nhỏ trước mặt mình áp úng cũng biết là cô đang ngại. Bỗng anh cầm tay cô, kéo cô đi lên sân thượng.
Đến nước này rồi mà cô không ngửng mặt lên. Anh đưa tay nâng cằm cô lên. Anh áp sát tai cô nói:

-Tôi đồng ý đi chơi

Giờ mặt cô còn đỏ hơn lúc nãy nữa. Cô lấy hết can đảm nói một điều mà từ trước tới đây cô chưa nói cho anh.

-EM YÊU ANH, NAKROTH!
-Hả... yêu tôi á
-Dạ...
"Sắp bị từ chối rồi"
Cô suy nghĩ như thế nhưng bất ngờ hơn là anh lại đồng ý. Cô cảm động mà ôm trầm lấy anh. Nhưng từ góc nào đó có hai bóng người.
-Mày đang mệt sao không nằm nghỉ ra đây làm gì?Zephys! Mày đang khóc á
-À...à không
Cậu lấy tay quệt đi nước mắt trải dài hai bên má. Anh bỏ đi để lại Mina mồm chữ O mắt chữ A. Cô rút điện thoại từ túi ra. Bài đăng về cậu crush anh cô chuẩn bị đăng thì nhìn anh đang ôm ấp "phó văn nghệ" nên đành không công khai nó và xoá nó đi.
Từ lúc cậu nhìn thấy anh ôm Krixi, tâm trạng cậu trống rỗng không còn là Zephys của ngày xưa nữa. Người cậu gầy gò hơn 1 tháng trước. Anh định hỏi cậu vì sao nhưng toàn bị cậu né mặt. Việc sao đỏ thì cậu để cho nhỏ bạn làm hộ.
Vào một ngày không xa. Cậu đang ngồi trên sân thượng. Bỗng một thứ gì đó đặt lên vai cậu. Theo phản xạ cậu sẽ gạt nó đi nhưng nó quá chặt. Cậu định bảo thằng cờ hó nào dám chọc cậu thì người đó là anh. Mắt chạm mắt, cậu định đứng dậy quay đi nhưng bị bàn tay kia giữ lại.
-Anh có thể bỏ tôi ra được không?
-Sao em né mặt anh?
-Vì...
-Vì tôi thích anh rất thích anh nhưng anh nào hiểu được cảm giác nhìn người mình thích đi yêu người khác chứ không phải mình. Nên anh bỏ tay tôi ra
-Em... Anh cũng thích em nhưng...
Chưa để anh nói hết cậu giật tay ra chạy xuống tầng để anh đứng ngơ ở đấy. Anh cũng thích cậu nhưng chỉ là vô vọng. Bỗng có một tiếng nói vang lên sau lưng anh
-Ồ, anh Nakroth anh thích Zephys à
Anh quay người lại xem ai nói. Nhưng người đó là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com