Track 1: Seoul trong mà hình sáng
Trời Seoul hôm nay nắng gắt, con đường trải nhựa bóng loáng phản chiếu ánh sáng đến chói mắt. Seoyeon thở hắt, bước nhanh qua ngã tư để đến căn nhà nhỏ của cô bạn mẹ. Mẹ nhờ cô ghé qua lấy ít đồ, mấy món khô với lọ gia vị. Bình thường, Seoyeon không hay đi, nhưng vì hôm nay là ngày nghỉ, chẳng có lịch học thêm, cô mới chịu đi thay mẹ.
Sau khi chào hỏi và nhận túi đồ, Seoyeon bước ra ngoài. Ngay trước mặt là một quán net mới mở, ánh đèn led xanh đỏ loang loáng, cửa kính rộng dán poster của mấy giải đấu game. Một suy nghĩ thoáng qua.
“Chỉ một ván thôi, không lâu đâu…” Seoyeon lẩm bẩm, ôm túi đồ vào ngực rồi rẽ vào.
Quán net khá đông. Mấy hàng ghế đầy học sinh, sinh viên, có cả vài người lớn đang căng mắt nhìn màn hình. Không khí rộn ràng, tiếng gõ phím lạch cạch, tiếng hò reo khi ai đó thắng combat dội lên thành từng đợt. Ánh đèn neon xanh hắt xuống, khiến không gian vừa náo nhiệt vừa ngột ngạt.
Seoyeon tìm một chỗ ngồi ở góc, đặt túi đồ lên bàn rồi đăng nhập vào Arena of Legends – tựa game MOBA đang hot nhất. Cô chọn tướng quen thuộc của mình – một nữ xạ thủ. Cảm giác tay đặt lên phím, chuột, mọi thứ quen thuộc đến mức tim cô cũng đập nhanh hơn.
☆
Ở một dãy máy khác trong cùng quán, Taehyun vừa ngả người vào ghế. Cậu đến cùng nhóm bạn CH5. Họ vốn là một nhóm quen thuộc trong giới game học sinh ở Seoul, thường xuyên tham gia giải đấu nhỏ.
“Ê, nhanh vô đi. Đủ năm chưa?” – Seojun gọi.
“Còn thiếu xạ thủ.” – Jisoo đáp.
Ngay lúc đó, slot trống hiện ra một cái tên mới: @Yeonara.
“Ơ kìa, lại người lạ à?”
“Thử xem, biết đâu carry team.”
Trận đấu bắt đầu. Seoyeon tập trung cao độ. Ngay từ những giây đầu tiên, thao tác của cô khiến nhóm CH5 phải ngạc nhiên.
“Ơ, xạ thủ này farm ghê chưa kìa.”
“Trời, né skill như múa vậy. Không phải dân gà mờ đâu.”
Seoyeon vẫn im lặng, ngón tay linh hoạt nhảy trên bàn phím. Cô vừa di chuyển vừa giữ khoảng cách, bắn từng phát chí mạng chuẩn xác. Taehyun ở rừng, liên tục theo dõi.
Trong một pha combat nhỏ ở đường dưới, Seoyeon xử lý cực nhanh: kite liên tục, vừa đi vừa bắn, rồi kết thúc bằng chiêu cuối khiến đối thủ gục ngay lập tức.
“Quái, đánh vậy thì ai chịu nổi!” - Seojun bật cười.
“Ê, add friend đi, mai mốt kéo chung cho chắc.” - Minseok háo hức.
Taehyun gõ một dòng chat riêng:
@Hyunalyze: “Cậu bắn hay thật đấy.”
Seoyeon nhìn thấy, thoáng do dự, rồi trả lời ngắn gọn:
@Yeonara: “Chỉ là quen tướng thôi.”
Trận đấu kéo dài gần nửa tiếng. Khi màn hình hiện chữ Victory, Seoyeon ngả lưng ra ghế, khẽ mỉm cười.
“Cảm ơn vì trận đấu.” – cô gõ trong chat chung, rồi thoát game.
☆
Nhóm CH5 vẫn còn bàn tán:
“Cái bạn Yeonara đó ghê thiệt, nữ chắc luôn.”
“Không chắc đâu, nick nữ nhưng nhiều khi là nam.”
“Dù gì cũng nên add. Người vậy hiếm lắm.”
☆
Seoyeon xách túi đồ, rời khỏi quán net. Bầu trời Seoul về chiều nhuộm sắc cam, xe cộ nối đuôi nhau. Cô bắt xe buýt về Sewon nơi gia đình đang sống.
Căn nhà hiện ra sau con hẻm yên tĩnh. Vừa bước vào, Seoyeon chợt khựng lại: trong phòng khách, ba mẹ cô đang to tiếng.
“Anh cứ nhất quyết đi nước ngoài sao? Em không đồng ý đâu!” – giọng mẹ cô gắt lên.
“Anh cũng muốn ở lại, nhưng cơ hội công việc không phải lúc nào cũng có! Em nghĩ cho tương lai của cả gia đình đi chứ!” – ba cô đáp, giọng khàn và đầy mệt mỏi.
Thấy Seoyeon đứng đó, cả hai im bặt. Bầu không khí nặng nề bao trùm.
“Ba mẹ… lại cãi nhau hả?” – Seoyeon cất giọng nhỏ, cố gắng cười gượng.
Cả hai nhìn nhau, rồi tránh ánh mắt của con gái. Cô đặt túi đồ lên bàn, lặng lẽ bước vào bếp, nhưng lòng nặng trĩu.
Một lát sau, cửa mở. Anh trai cô – Seojin – trở về. Anh nhìn thoáng qua, hiểu ngay tình hình.
“Ba, ra ngoài hiên ngồi chút đi. Con mua ít rượu.” – anh nói.
Hai ba con ngồi lại với nhau. Bên trong nhà, ánh đèn vàng hắt xuống, không gian có phần bí bách. Giọng hai người đàn ông vang lên chậm rãi:
“Ba cũng không muốn để gia đình khó xử. Nhưng ba thấy mình cần phải thử, Seojin à…”
“Con hiểu. Nhưng… ba cũng phải nghĩ đến mẹ và em nữa. Con sẽ cố gắng gánh vác, ba đừng ôm hết.”
Không khí nghiêm túc, nhưng giữa họ có sự sẻ chia.
Trong khi đó, Seoyeon theo mẹ đi dạo một vòng quanh khu phố. Đêm Sewon yên tĩnh, ánh đèn đường vàng dịu trải dài, cây cối đung đưa trong gió. Một cửa hàng tiện lợi hắt ánh sáng xanh ra lề đường, yên bình đến lạ.
“Con gái à, mẹ không muốn xa gia đình. Dù có khó khăn, mẹ nghĩ chúng ta vẫn có thể bên nhau mà.” – mẹ cô khẽ nói.
Seoyeon nắm lấy tay mẹ, thì thầm: “Con tin là rồi sẽ ổn thôi. Ba mẹ đừng lo quá nhiều.”
Hai mẹ con cười nhẹ, không khí dịu lại.
☆
Khi về đến nhà, Seoyeon ngồi trước bàn học. Cô mở PC, đăng nhập lại vào Arena of Legends. Một tin nhắn mới hiện lên:
@Hyunalyze: “Này, mai cậu có rảnh chơi không?”
Seoyeon cắn môi, rồi gõ chậm rãi:
@Yeonara: “Chắc còn tùy. Hôm nay cảm ơn trận đấu nhé.”
☆
Đêm xuống hẳn. Trong phòng, Seoyeon tắt máy tính, bật đèn bàn. Ánh sáng trắng đổ xuống, phản chiếu những poster âm nhạc dán hờ trên tường. Cô nằm dài ra giường, kéo chăn mỏng, ánh mắt nhìn ra cửa sổ.
Ngoài kia, đêm Sewon lặng lẽ, chỉ còn tiếng xe xa xa. Trong đầu cô, trận game ban chiều cứ hiện đi hiện lại, cùng câu nhắn ngắn gọn kia.
Cô khẽ nhắm mắt, một nụ cười mơ hồ trên môi.
Giữa những ồn ào của tuổi mười bảy, đôi khi, chỉ cần một trận game cũng đủ để bắt đầu một điều gì đó.
Ánh đèn phòng vẫn hắt sáng, ấm áp nhưng có chút cá tính. Như một nốt nhạc R&B lửng lơ, chậm rãi trôi vào giấc ngủ.
☆
By SPYDRA.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com