4. The third game - Hospital (2)
Astaroth nhăn mặt. Phải chạm chân xuống làn nước đen ngòm bẩn thỉu này ư!? Không muốn đâu, nó sẽ làm bong tróc lớp sơn móng chân đẹp đẽ này mất! Ả mới sơn nó lại sáng nay mà! Thật kinh tởm!
"Đi xuống thôi."
Boothill nhắc nhở mọi người và đi trước vào không gian, nước lũ ở đây khá nông, tầm đến cổ chân, và nhiệt độ của nó không nên xem thường, khá lạnh. Phenex nhìn đối phương và gật đầu, nhớ lại đến Decarabia - là một người đàn ông lịch thiệp, có lẽ cậu nên giúp đỡ cô ấy chứ nhỉ?
"Decarabia, cô có muốn tôi hỗ trợ cô vượt qua nước lũ này không?"
Cô nàng lắc đầu, mỉm cười một cách yếu ớt với Phenex:
"Không sao đâu, anh mau chóng đi theo và hỗ trợ Marchosias thì hơn. Trời tối như vậy, có lẽ anh ấy cần thứ gì đó thắp sáng đấy."
Họ gật đầu với nhau và tiến vào trong không gian đen như kịt, bỏ lại hai người phía sau.
"Anh yêu à, anh có thể bế em vượt qua lũ được không? Nếu không thì chân em sẽ bị nhăn nheo do làn nước lạnh giá kia mất."
Astaroth nhõng nhẽo với Valfor, hắn cũng tặc lưỡi khó chịu nhìn từng người rời đi, quyết không chịu thua và muốn ra vẻ với gái, nên hắn đành phải bế ả lên để vượt qua lũ thôi.
Boothill mò mẫm cánh cửa bằng gỗ và mở then chốt, chết tiệt - nơi đây quá tối, hắn không thể nhìn thấy một chút gì!
Một mảng trần nhà của bệnh viện bị dột nặng khiến bên trong cũng chìm trong lũ lụt, mảnh vỡ thủy tinh, ống tiêm và các vật dụng lênh đênh trên mặt nước. Nếu không cẩn thận thì đôi chân sẽ bị thương nặng. Trên các bức tường loang lổ, những dòng chữ nguệch ngoạc bằng máu đã khô như những lời cầu cứu bị chôn vùi trong tuyệt vọng. Chuyện này không đúng.
Cái hệ thống đó nói rằng đó là bệnh viện tâm thần, vậy thì tại sao trong mật thư có đề cập đến trẻ con? Một trong hai thứ đã nói dối sao? Bệnh viện bình thường và bệnh viện tâm thần là khác nhau, chắc chắn có sự tình không đúng ở đây.
"Marchosias."
Phenex đưa cho hắn một thanh gỗ đã được đốt lửa khiến hắn ngạc nhiên, Decarabia chậm chạp đi từ phía đằng sau. Từ khi Bune chết, thì trái tim cô đã chai sạn rồi. Thấy vậy, Astaroth chỉ tặc lưỡi thầm chửi cô nàng là 'đồ ngu không biết hưởng'.
Niềm tin của Decarabia đặt vào Marchosias và Phenex, vậy nên cô không nên cản họ trong việc này. Nếu làm phiền thêm nữa thì khó chịu lắm.
"Cảm ơn." Boothill cầm thanh gỗ và không khí cũng ấm hơn, bức tường được nhìn rõ khiến mọi người ngỡ ngàng. Trên đó toàn vết cào, máu khô và... chân trẻ con. Nó như muốn họ theo dấu chân nhỏ bé đến khu nào đó.
"Tại sao bệnh viện tâm thần lại có dấu chân trẻ con?" Valfor thắc mắc. Ừm, tên này cũng biết suy nghĩ đấy.
"Có lẽ một trong hai - Gaap và mật thư từ ván thứ hai đã nói dối chăng?"
Phenex giải đáp câu hỏi của Valfor và bám sát tên thợ săn, đồng thời cũng để mắt đến Decarabia. Astaroth liếc nhìn thanh niên với ánh mắt nghi ngờ khiến cậu phải quay đi. Chắc chắn ả ta nghĩ cậu đang nói dối, nhưng đó thực sự là sự thật mà! Phenex rất vô tội!
"Có lẽ." Boothill tiếp tục tiến sâu vào trong, men theo những dấu chân đó. Nước lũ càng dâng lên, nhưng họ không để ý lắm. Họ tiến sâu vào trong, đến một cánh cửa to vẫn còn mới trước mặt.
"Phenex, cầm hộ tôi." Boothill đưa cho cậu ta thanh gỗ, bản thân giơ súng lên, phòng hờ có chuyện gì xảy ra đằng sau.
Đến lúc này, Decarabia mới hoảng hốt khi phát hiện nước lũ đã dâng đến bắp đùi của họ, và dần chuyển sang màu đỏ tươi, các thiết bị hay mảnh vỡ càng dày đặc hơn. Không ổn! Trực giác của cô cho thấy rằng chuyện này không hề ổn chút nào!
"Khoan đã-"
Trước khi Boothill kịp mở cửa, thì nó tự động mở ra-
Ánh lửa từ thanh gỗ đã tắt, một lực nước khủng khiếp bất ngờ ập tới, như thể phía sau là cả một đại dương bị giam cầm suốt nhiều năm. Nước đen đặc, mùi tanh nồng, lạnh buốt như tử thi. Mọi người không kịp thích ứng, đều bị cuốn trôi. Giữa làn sóng đen cuồn cuộn, hắn thấy chúng - những cánh tay nhỏ xíu thò lên từ lòng nước, chới với, với lấy hắn, kéo xuống, khiến tên thợ săn ngạt thở.
Trước khi tầm nhìn biến thành màu đen, hắn thấy Phenex, đang cố với lấy tay hắn trước khi bị dòng nước cắt ngang giữa họ.
"Boothill!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
---------------------------------------------------------------
"Không ngờ bị trôi dạt đến đây cũng may mắn thấy được bộ xương của mục tiêu cần tìm. Ngươi là Elias sao?"
"Muốn ta tìm trái tim? Có thể trả lời 'không' được chứ? Ta đang bị đau ở cổ họng đây này."
"À, ta có thể cho ngươi tìm một người, một người phụ nữ có cơ thể rất ngon lành, thay vì lấy trái tim của ta, giao kèo nhé?"
"Chỉ là... ta không muốn nhân cách(????) kia phát hiện ấy mà..."
---------------------------------------------------------------
"Không đến bệnh viện, không đến bệnh viện đâu!!!"
"Tại sao lại không, He███? Cục cưng à, con đang bị gãy chân đấy, phải đến bệnh viện để bác sĩ băng bó lại chứ?"
"Không đâu ạ! Con sợ bệnh viện lắm! Bố không biết lần trước con đã cùng các bạn xem phim kinh dị về bệnh viện đâu! Đó là một bệnh viện tâm thần bị bỏ hoang, nhưng thực chất nó là AFVADXADDDADDAVAAAGAVAAFFFDDADGA (???????????????????????)."
"..."
"#$%^&(*)#+! >,? :{-] _=!!!"
"M$r^&o*)a+! T,n :d-] _i!!!"
"Mar^ho*ias! T,nh d{-y đi!!!"
"Chúng ta từng gặp nhau chưa? Cục cưng?"
"À, đương nhiên là chưa rồi, Boothill yêu quý của tôi. Có thể cho tôi một nụ hôn trên môi một lần nữa, được không? Chúng ta là cặp đôi mà!!!"
"Marcho*ias! Tỉnh d{ậy đi!!!"
"Tôi yêu cậu, Boothill. Nên làm ơn, tỉnh lại đi... Người yêu dấu."
"Marchosias! Tỉnh dậy đi!!!"
"Tỉnh dậy đi, Boothill. Zitvmgr(?) đây, là tôi - người yêu của anh đây mà..."
"Cả con nữa! He███ đây này! Ba ơi, ba tỉnh đi! Đừng ngủ nữa! Huhuhuhuhu!!!"
"Boothill (Marchosias)!!!"
-------------------------------------------
"!!!???" Boothill bừng tỉnh, quay sang nhìn Phenex, khuôn mặt thiếu niên trắng bệnh trong sự sợ hãi, run rẩy ôm lấy hắn.
Cả hai không nói gì, tên thợ săn để Phenex làm gì thì làm, dẫu sao phen vừa rồi đã làm cậu ấy lo lắng. Hắn ta để ý quần áo của cả hai đã ướt sũng, màu đỏ loang lổ trên khắp người, hôi thối và tanh như cá chết. May mắn là người bên cạnh đã lôi hắn đến nơi cao hơn, chứ nước lũ vẫn còn ở dưới, dù đã rút đi kha khá.
Tại sao hắn biết được ư? Phenex đã dùng những mảnh gỗ lênh đênh trên dòng lũ và thắp lửa lên chúng. Xem ra họ đang ở bãi đất cao, nơi này gần núi, nên việc sạt lở cũng là điều dễ hiểu. Không gian bên ngoài vẫn lạnh buốt, cùng với mưa trút không ngớt, đôi khi cảm thấy thật sự mệt mỏi khi ở đây.
Rốt cuộc kí ức vừa rồi là gì? Nó khác hoàn toàn những gì hắn đã nghĩ đến. Với cả đôi mắt mang sắc xanh ngọc ấy, cùng ôm con gái của hắn bên cạnh giường bệnh, là ai? Phải chăng, thực chất con gái hắn chưa từng-
"Anh có ổn không, Marchosias?" Phenex ngẩng đầu lên nhìn hắn, cắt ngang dòng suy nghĩ đang chảy qua tâm trí của tên thợ săn.
"Có chút. Mà trước khi tôi ngất, đã nghe thấy âm thanh nào đó.."
Tên thật của hắn chăng?
"À, là tôi. Lúc đấy tôi gọi lên anh rồi cố gắng nắm chặt lấy tay, rồi cố gắng vượt lũ để đến chỗ này, đây là rìa của bệnh viện tâm thần. Anh ngất cũng khá lâu rồi, sắc mặt còn trắng bệnh, thậm chí còn không thở nữa!"
Giọng nói của Phenex trở nên hốt hoảng.
"Hay là sau màn game này, chúng ta cùng đến với Decarabia đi! Không được chối đâu, anh bạn!"
Chắc có lẽ hắn chỉ ảo tưởng thôi. Chứ Phenex làm gì biết được tên thật của hắn chứ? Nực cười.
"Chắc gì cô ta đã sống? Có lẽ Valfor và ả tiên tri đó đang đi cùng nhau. Còn con nhỏ y tế đấy, hình như đã bị tách riêng ra rồi."
Boothill vừa nói vừa kiểm tra xem súng của mình và các vật dụng khác. Hồi sức rồi thì chuẩn bị đi phá đảo màn game chết tiệt này tiếp thôi.
"Đi thôi, còn chờ gì nữa? Tôi không muốn chúng ta thua rồi phải bỏ mạng tại nơi khỉ ho cò gáy này đâu."
Phenex bàng hoàng nhìn Boothill rồi cười bất lực.
"Thiệt tình, sức lực của anh cũng dai quá rồi đấy."
Cậu ta tìm một chiếc đèn lồng thời cổ đang lênh đênh trên mặt nước đen ngòm rồi miếng củi chứa ngọn lửa vào. Vậy là không lo bị mất ánh sáng nữa!
Trước khi bọn họ bắt đầu, thì tiếng hét của phụ nữ vang dội ở khắp bệnh viện tâm thần. Tiếng hét to đến mức Phenex và Boothill phải bịt tai lại. Có ai đó... đã chết sao? Vậy có nghĩa là, Decarabia hay Astaroth đã tử vong trong màn game này.
Hoặc đó chỉ là giả vờ, một mưu mẹo lừa đảo tinh vi khác mà thôi.
Chờ cho tiếng hét dứt đi hẳn, Boothill mới nhìn về phía đối phương, mặt mày nghiêm trọng.
"Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Đừng tưởng có ai chết đồng nghĩa với việc màn game đã kết thúc."
Phenex gật đầu, định đi tiếp thì hắn ta cảm thấy điều gì đó không ổn, liền kéo cậu ấy lại nấp sau tủ quần áo đang nghiêng ngả. Khi thiếu niên định hỏi thì Boothill ra hiệu im lặng.
Bởi vì đằng sau có một sinh vật kì lạ. Một người phụ nữ mặc áo sản phụ cao hai mét lang thang qua hành lang, đôi mắt đảo xung quanh liên tục và đầu trọc, bụng đã có một lỗ hổng máu be bét, tay cầm một con dao giải phẫu khổng lồ, liên tục chém xung quanh. Tiếng khóc nức nở và gầm gừ như con thú hoang. Ả từ từ đi qua nơi trốn của Phenex và Boothill, khẽ rên rỉ trong sự đau đớn:
"Con at... noC ơi.... Con ở uâđ rồi..."
Chỉ cần im lặng, là sẽ được. Nhỉ? Phenex nhắm tịt mắt không dám cử động.
?
Sao cậu cảm thấy có gì nhớt ở trên mặt?
Phenex mở mắt, và cậu thấy Boothill tái mét đang nhìn vật thể phía trên họ. Chính là ả ta, khung tay để trên tủ quần áo, vẹo cổ nhìn cả hai, nở nụ cười toác ra để lộ hàm răng đã dính máu, ố vàng và thịt người. Bị... phát hiện rồi!!!
"Cục cưng của ta... Mẹ đây, con à!!! Trở lại với mẹ đi!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com