Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Log.002 : Changing the Game's Face

      Dù là một công ty dược phẩm, nhưng Rhodes Island luôn mở rộng quan hệ với nhiều "ông lớn" trong ngành công nghệ - thông tin, khoa học, cũng như cung cấp hoặc hỗ trợ đầu tư cả hệ thống phương tiện vận chuyển ( Rhine Lab, RIM Billiton, Karlan Trade Inc., Penguin Logistics,...), nên hầu như, không có gì là R.I không có. Thí dụ, tôi cần xe Jeep quân sự hạng nặng, cần máy bay không người lái, thậm chí trực trăng hoặc kể cả máy bay tàng hình, R.I cung cấp được hết. Cái duy nhất họ yêu cầu ở ta là kinh nghiệm, và...tiền ( đương nhiên :v )

      Lần này, tôi quyết định sẽ thay đổi cơ cấu của chiến thuật cho trận đánh sắp tới. Thay vì mỗi operator được thả cố định vào 1 ô vuông để đánh chặn địch cùng các con operator mang tính hỗ trợ khác đứng xung quanh, thì lần này, họ sẽ phải...di chuyển thường xuyên, lộ trình ngẫu hứng, thay đổi liên tục, và với tốc độ cao. Điều này sẽ tạo vô vàn yếu tố bất ngờ cho kẻ địch, mọi kế hoạch, tính toán và chuẩn bị của chúng có thể nói là gần như "đổ sông đổ bể". Quá nhiều chuyển ngoạt dữ dội, đột ngột mà còn trong tình trạng vừa căng thẳng, vừa bối rối, liệu mấy ai hoàn hồn mà tiếp tục được ?

       Cơ mà để ý kĩ nhé, "hầu như" khác so với "hoàn toàn" đấy. Quy ra phần trăm, "hoàn toàn" là 100%, thì "hầu như" giỏi lắm cũng chỉ 90. Và cái tôi cần á ? Chưa rõ. Nhưng vấn đề là gì ? Sử dụng máy bay tự vận hoặc chiến đấu tàng hình ? Chúng nó có trực thăng tự vận bắn lazer, có cả thiết bị gây nhiễu rồi tên lửa vác vai tầm nhiệt. Vậy tính trả phí mai táng các phi công, kỹ sư bay rồi lính viện trợ rồi cả hồi phục thiệt hại ra sao ? Xe bọc thép ? Xe tăng ? Dường như không ai nhớ là chúng có cả lính bắn đạn cối cũng như máy bay tự vận thả bom công phá lớn nhỉ ?  

      Đặc biệt, chiến đấu trong hầu hết là môi trường đô thị, hoặc những thành phố bỏ hoang, cũng như sa mạc. Không gian hạn hẹp, tầm nhìn kém, nhiều chướng ngại vật, thậm chí với điều kiện thời tiết và môi trường địa hình xấu, thì nghĩ gì mà dám vận hành những cỗ máy cà tàng nặng vài tấn ấy để viện trợ và chiến đấu ? 

      Vâng, giải pháp cuối cùng đây, và là cái thứ mà nhiều người chủ quan rồi bỏ qua, hay không quan tâm, ít chí thì là ái ngại, không có hứng đầu tư vào : xe máy ! Những cỗ máy quái thú 2 bánh, máy 4 xylanh, vận hành công suất cao, vận tốc ngoài sức tưởng tượng, có khả năng chuyển hướng linh hoạt, tăng tốc nhanh, rất nhẹ, cực dễ làm chủ tay lái và khó bị bắn hạ từ trên không. Đơn giản như vậy, mà vì nó, tôi suýt vả tòe mỏ mấy thằng mồm dẻo tự nhận mình là "giáo sư quân sự học", "chiến thuật gia kỳ cựu"sau khi nghe xong mấy cái "bài giảng" của mấy bố "tiến sĩ" đấy. 

      Lý do đơn giản : Mọi kế hoạch, mọi sự tính toán của các "con giời" hay các "sếp" ý rất nặng về mặt hình thức, lý thuyết trên sách vở, không có tính thực tiễn, và không có bất cứ phương án dự phòng nào cho những tình huống bất ngờ có thể xảy tới bất cứ lúc nào. Chưa kể, các bố ấy còn không đếm xỉa đến tính mạng, hay đảm bảo được sự sống sót của ÍT NHẤT MỘT operator và TỔNG CHI PHÍ để thực hiện những cái kế hoạch kiểu "Đờ-lát đơ Tátxinhi" đó KHÔNG BAO GIỜ dưới tám con số 0. Tốn phí kinh khủng, mà tất cả đều mang lại hiệu quả không vượt được quá 20%, trích từ những dữ liệu mà Ptilopsis và Silence đã cho tôi xem qua siêu máy tính mô phỏng của các em ý ( Mayer và Magallan đã tự tay lắp đặt và thử nghiệm tính chính xác tuyệt đối của hệ thống vi mạch xử lý và tính toán biến thiên trước khi bàn giao nên đảm bảo ). 

      Chiến tranh. Xung đột. Mọi thứ diễn ra nơi chiến trường là ngẫu nhiên, không có tính toán nào là "chính xác tuyệt đối" cả. Chiến trường là nơi ta thể hiện sức mạnh của mình. Sức mạnh về nhiều phương diện : Trí khôn, kỹ năng, kinh nghiệm, tinh thần và khả năng hợp tác. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua hầu hạ, phục tùng kẻ thắng. Gợi nhớ chút câu mà một gã Quốc trưởng Đức thời xa xưa từng nói : "Ngươi thắng, ngươi không cần giải thích. Ngươi thua, thì cũng đừng có mà giải trình". 

     Nói đến xe máy ? Nghe Kal'tsit từng có nói tầng trệt dưới của R.I là kho chứa "đồ dự phòng"...

     14/02/2021, 9:10AM, Sảnh chính, Rhodes Island, Tọa độ : Unknown.

     Vì hôm nay không bận đi dẹp loạn ở Long Biê....ấy nhầm....Lungmen, nên các doc nam cũng như các operator nam có tổ chức lễ "Va-lung-tung" cho các doc, nhân viên và operator nữ. Courier với Matterhorn thì làm nguyên một bữa buffet hoành tráng, tôi với SilverAsh thì có chuẩn bị quà cáp cũng như văn nghệ hát hò rồi teambuilding đủ kiểu, dù thời gian có là khá ngắn. Xong xuôi, ổn thỏa, thì tôi cho mọi người quay lại với công việc. Nhóm thì quay về khu bưu điện, nhóm thì sản xuất nguyên liệu, máy phát điện, rồi cả luyện tập chiến đấu cũng như lọc duyệt hồ sơ tuyển operator mới và phân tích các bộ hồ sơ. Riêng tôi với Kal'tsit với Amiya bắt đầu bắt tay vào công việc chính.

    Kal'tsit : "Thấy anh tôi có vẻ phấn chấn nhể ? Cưa được cô em xinh tươi nào sau khi tổ chức được Valentine à ?"

   Tôi : "Hổng có mà bà cô tai mèo !"

   Amiya : "Chị Kal ! Đùa gì vui thế chị ? Doctor vui vì việc khác mà chứ có chuyện yêu đương gì giờ này hử chị ?"    

   Tôi : "Amiya, bình tĩnh nào em. Ta có chút chuyện muốn bàn ý mà, nghĩ suốt cả đêm mới ra được đó !"

   Amiya : "Thật à anh ? Em bất ngờ khi nghe điều này đó ! Doctor giỏi vậy à ?"

   Kal'tsit : "Haizz bình tĩnh nào ? Nghe ảnh nói kỹ cái xem sao đã. Nào anh giai, triển đi !"

   Tôi : "OK nhá ! Nào, Kal'tsit. Như cô nói trước đây sau khi tuyển tôi vào đúng không ? Lần này quân địch đông hơn, có trật tự, chiến thuật bài bản hơn. Trang bị của chúng ngày một nhiều hơn và tân tiến hơn, nên việc ngồi một chỗ ra hiệu gần như là vô dụng, và nó cũng sẽ chỉ đẩy các operator vào đường chết."

  Kal'tsit : "Đúng rồi. Lần này ta không thể tùy tiện đánh giáp lá cà như vậy được !"

  Tôi : "Cô để ý kỹ nhé ! Chắc hẳn cô có kiểm soát hệ thống PTRS nhỉ ?"

  Kal'tsit : "Có chứ. Thực tế, tôi kiểm soát 24/7 và ghi lại mọi trận đánh của anh mà, Doctor."

  Tôi : "Tuyệt ! Giờ cô mở ra 2 đoạn ghi hình của 2 trận đánh bất kỳ nhưng cùng một khu vực và là trận đánh gần đây nhất rồi xem lại đi."

       ---5 phút sau---

   Tôi : "OK ! Giờ tôi hỏi cô cái này chút : Cô thấy điều gì bất thường giữa 2 đoạn ghi hình đó ? Sự trùng lặp hay trùng hợp, hoặc tôi có thể nói dễ hiểu hơn, là...sự tương đồng ?"

  Kal'tsit : "À đây ! Hai trận khác nhau nhưng...Bọn địch khi tấn công lần 2...Chúng vẫn dùng y nguyên lộ trình đó. Cùng từng tốp loại lính đó. Và, bên ta vẫn y nguyên cơ cấu dàn trận đấy, nhưng một số đã thương nặng hậu trận ở trận thứ hai, kể cả có thay đổi vị trí. Chúng nó bắt đầu học được từ những sai lầm của trận đánh trước. Chưa kể, cùng một địa điểm, chúng càng dễ có lợi thế để trấn áp ta. Kể cả có nâng cao khả năng của các operator cao thế nào đi chăng nữa, cũng vô ích, bởi..."

  Tôi : "Cô nói đúng rồi ! Chúng đã thuộc lòng tấm bản đồ đó trôi chảy rồi. Thậm chí chúng hoàn toàn có thể có ý thức thay đổi chiến lược của chúng một cách ngẫu nhiên, và dĩ nhiên...?"

  Kal'tsit : "Mọi kế hoạch tính toán của ta sẽ hoàn toàn đổ sông đổ bể nếu như không có thay đổi gì lớn trong chiến thuật cả."

  Tôi : "Chính xác rồi đó Kal-san ! Rồi ! Và cô có thấy còn gì khác trong tất cả những trận đánh của ta không ?"

  Kal'tsit : "Bọn địch có di chuyển !"

  Tôi : "Voila ! Còn chúng ta thì sao ? Các opeartor chỉ được phép cố định một chỗ do ta chỉ định. Ta chỉ có mỗi việc chui trong 1 cái boong ke tăm tối nào đó ra hiệu đứa này đứng chỗ này, đứa kia đứng chỗ kia ! Thi thoảng cũng chỉ ra lệnh kích hoạt kỹ tuyệt rút rồi cho đứa khác vô thay thế. Chả khác gì ta đang lấy mạng sống của mọi người ra làm ván cờ cá cược cho kẻ thù. Đúng không ?"

  Kal'tsit : "Anh nói đúng đó ! Chỉ là...Ta nên thay đổi thế nào giờ ?"

  Tôi : "Chúng ta...lấy độc...trị độc !"

  Kal'tsit : "Ý anh là ? Ta sẽ di chuyển như chúng nó ?"

  Tôi : "Xét về cơ bản, cô hiểu vài phần rồi đó !"

  Kal'tsit : "Uhm. Nhưng...chỉ là....Hầu hết ta chiến đấu ở môi trường đô thị bỏ hoang hoặc thành phố. Không gian vô cùng hẹp, tầm nhìn bị hạn chế, máy bay, trực thăng, xe tăng, xe thiết giáp ít khi mà vào được."

 Tôi : "Không không không ! Kal-san, cô đừng làm phức tạp hóa vấn đề như vậy chứ ! Cô có để ý không ?! Ta chiến đấu ở môi trường đô thị cơ mà ! Cô tốn một núi tiền chỉ để vác đám xe cà tàng tổ bố thế kia vào chiến trận thì có khác đếch gì việc cô cố đỗ một cái xe tải Mack vào cái garage bé cho xe gia đình đâu ! Tôi có đề xuất thế này nhé cho đơn giản. Tôi nghĩ rằng thứ này...ít ai để ý đến hoặc không có hứng đầu tư vào."

 Kal'tsit : "Vậy ta có thể dùng phương tiện gì nhỉ Doc ?"

 Tôi liền móc túi ra đưa cho cô ấy xem một chiếc mô hình xe moto phân khối lớn.

 Kal'tsit : "Anh nghiêm túc đó chứ ?"

 Tôi : "Không bao giờ là nghiêm túc hơn ! Với kích cỡ, trọng lượng, và khả năng bẻ hướng đột ngột cũng như gia tốc và vận tốc cực đại nó có thể đạt được, tôi thực sự tự tin về đề xuất của chính mình !"

 Kal'tsit : "Hmm. Tôi có thể xem xét kỹ hơn về cái đề xuất "tuyệt vời" này của anh. Cảm ơn vì cho tôi biết về chuyện này hôm nay, anh có thể về phòng nghỉ ngơi được rồi. Đừng giở trò vớ vỉn gì với các operator nữ đấy ! Monst3r chưa từng rời thân tôi 1 giây đâu !"

 Tôi : "Tôi hiểu (^v^)"

  Kal'tsit : "Gợi ý chút cho anh này, Streetfighter : Nếu anh chứng minh bằng khả năng của chính mình được, có lẽ anh sẽ được lợi thế vượt trội đó, chắc chắn tôi khi đó sẽ đồng ý rồi ! Cố lên Doc, R.I và tôi tin vào anh !" 

  Tôi : "Tôi hiểu. Cảm ơn cô nhiều !"

  Như Người gặp ánh sáng chân lý của Đảng, tâm trí tôi như loé lên một tia sáng của niềm tin và hy vọng vào chính khả năng của bản thân. Lập tức, tôi gọi cho Amiya, Dobermann và Closure để cùng liên lạc với các bên đối tác để hỏi xem thứ tôi cần liệu họ có không ? 

...........

...........

   Tôi chẳng thất vọng mà cũng chẳng bất ngờ. Dịch bệnh mà, kể cả các dây chuyền nhà máy sản xuất chúng cũng bị vô hiệu hóa do bạo loạn, va chạm với các toán quân Reunion.... 

   Lộ ra mỗi cái may là bên Penguin Logistics có và vẫn còn buôn bán làm ăn với các hãng sản xuất phụ tùng cho cả moto và ô tô. Bên Rhine Lab đang còn thừa mấy cục động cơ 4 xy-lanh tăng áp kép cả kiểu in-line cũng như là cross-plane ( Silence có được biết rằng Yamaha từng đặt mua 3 chiếc động cơ này để thử nghiệm 1 mẫu xe nhằm cạnh tranh với Ninja H2R của Kawasaki ) và desmodromic ( Ducati từng bị rò rỉ tài liệu sẽ ra mắt một mẫu xe hyper-naked thuộc dòng Streetfighter V4, Ptilopsis có nắm giữ phần tài liệu bị rò đó ). 

    Có điều là do chúng được chế tạo chỉ để vận hành bằng Originium được chiết sang dạng lỏng, nên sức mạnh của chúng là vô biên. Thậm chí một lần Mayer kể cho tôi rằng cô cảm giác như mình vừa lắp ráp "một trái tim của một con quái thú không thể thuần hóa". Haiz, nghĩ lại, mình thực sự muốn vả vỡ mồm gã khốn nào dám ủy quyền cho Ifrit cầm cây súng phun lửa đó ( AF-3 ) !

   Cho tới một ngày. Hôm ý chắc tôi chán, với rảnh, và không còn gì để xử lý nữa, nên có xuống khu xưởng kỹ thuật của Closure cùng với Amiya. Con bé làm trợ lý của tôi. Nhưng xét về phương diện khác, thực sự tôi coi con bé...như con gái ruột của tôi vậy.

   Không có gì đáng nói, chỉ cơ bản là xuống dạo quanh rồi nếu có thì cũng là tạt qua căng tin lấy chai nước soda rồi 2 cây xúc xích và một cốc mì ramen ăn liền.

......

......

......

   Nếu như tôi không vô tình nhìn thấy 1 tấm biển hiệu lối đi dẫn vào một chỗ : "Kho dự phòng", thì chắc từ đây sẽ chả có gì thú vị khác xảy ra cả.

  Closure : "Hửm. Ông có hứng thú gì à hay sao mà nhìn chăm chú vào cái cửa nhà kho vậy Doc ?"

  Tôi : "Không hẳn ! Đúng hơn tôi đang muốn vô xem nếu có gì thú vị á...Rảnh mà !"

  Closure : "Heh ? Tưởng ông có "hứng thú" gì với tôi cơ ha !" ( cười nham hiểm kiểu Uzaki ) 

  Tôi : "Cô có tin tôi cho Surtr đạo hàm cuộc đời cô như cách tôi cho Shaw, Cliffheart, Rope và FEater làm với Crownslayer hồi ở Chernobog không ?"  

  Closure : "Nào bình tĩnh anh tôi ! Đùa tị thôi chứ gì căng ? Hay đêm qua công B đồng đội lại buff cho quả flash ngay giữa mặt ?" 

  Tôi : "Đặt câu ngu *beep* chịu nổi ! Deadline ngập mặt từ khi lên chức làm léo gì có thời gian rảnh ! Thôi ! Cô cua hơi bị khét đấy, mở hộ tôi cái cửa kho phát để tôi ngó xem có gì vui không nào !" 

  Closure : "OK anh tui !"

     Nói xong, con bé liền với lấy tablet điều khiển cảm ứng. Cánh cửa nhà kho chính thứ mở ra. Tôi, Amiya, và cả Closure đều đi vào trong nhà kho để xem. Do nguồn điện chính là dành cho nhiều căn phòng khác, nên tạm thời phòng kho này sử dụng khá ít bóng điện LED, được cấp năng lượng bởi một cái dynamo cỡ lớn xoay bằng lực truyền động từ motor của 1 máy phát điện gần nhà máy số 3 ( nơi Kroos, Fang và Beagle thường làm việc ). 

    Hình chung, nhà kho trông khá bình thường : Thuốc thang, rồi thực phẩm dự trữ, rồi vũ khí, đạn dược, súng ống và cả một đống chất liệu để nâng cấp cho các operator nhưng chưa dùng đến. Ra là thế, khi không dùng đến, thì các nhân viên sẽ bí mật cất các chất liệu đấy vào nhà kho này. Súng ống không phải vấn đề. Nó rất dễ làm. Vấn đề nằm ở chỗ đạn dược. Chúng rất đắt và khó mua, nên thường là chỗ súng ống này là chỉ dùng cho mọi trường hợp THỰC SỰ KHẨN CẤP. 

    Tiến sâu thêm chút nữa thì yepp : Ta có xe tăng, rồi xe bọc thép chở viện trợ, trực thăng tấn công 2 người lái, drone do thám, drone tấn công, rồi cả máy bay chiến đấu lên thẳng. Cũng đúng thôi, cái căn cứ di động này dài gấp đôi mấy con tàu sân bay lớp Nimitz của Hoa Kỳ cơ mà, thừa sức chứa, thậm chí không chỉ vài con, mà còn có thể là hàng chục đến cỡ trăm chiếc. 

   Tiến sâu vào trong cùng. Hmm...Có vẻ như cái dáng hình này trông quen thuộc ghê ta.

  Tôi : "Amiya, ta dự trữ cả những cái thứ kiểu như thế này à ? Ta chưa từng biết đó ! Em biết rõ những thứ như thế này tồn tại ở đây từ khi nào không ?"

  Amiya : "Dạ, em cũng chưa rõ. Nhưng em có nghe Kal'tsit nói là : Những thứ này là dành cho các nhân viên của Pengiun Logistics phòng khi họ phải làm việc mà các phương tiện chính như máy bay, ô tô của họ bị hỏng hay bị phá hủy từ những nhiệm vụ trước"

  Tôi : "Ta chưa bao giờ thấy báo cáo là các phương tiện di chuyển chính của họ bị gặp trục trặc bao giờ nhỉ ? Nên chắc ta có thể vén mở toàn bộ đám vải che này ra xem ở trong là gì ! May là Kal'tsit cho ta quyền truy cập vào những khu vực nhạy cảm hoặc tuyệt mật."

    Tôi từ từ, vén màn vải che bí ẩn đó lên...

....

....

....

....

...

...

...

...

......................................................................

    Ôi....

    Trời....

    Đất....

    Thánh....

    Thần....

    Thiên....

    Địa....

    Ơi....

    Đập thẳng vào mắt tôi luôn, thậm chí tôi còn phải trố mắt lên mà nhìn chằm chằm một hồi lâu, rồi dụi mắt lại 7 lần để chắc chắn rằng tôi đang không nằm mơ. 

    Vâng ! Một chiếc BMW HP4 Race ! Và nó thậm chí còn được sơn màu y hệt màu áo choàng trang phục làm việc thường ngày của tôi ! Thật sự ! Không một chút giả trân nào ở đây cả ! Chính là con quái vật thân carbon hơn 210 mã lực không thể thuần hóa mà tôi luôn ước mong được cầm lái từ thời sinh viên đầy mơ ước hoài bão !

  Closure : "Doc ! Đây là......" ( vẻ mặt ngạc nhiên tới tột cùng )

  Amiya : "Một chiếc moto của Đức ! Nhưng sao vẻ mặt anh trông shock vậy Doctor !"

  Tôi : "Mẹ kiếp nó ! Khối động cơ 4 xylanh thẳng hàng dung tích 998cc, tỷ lệ nén 13:9:1, tản nhiệt bằng chất lỏng. 215 mã lực ở vòng tua 13,900RPM, momen xoắn cực đại 120Nm ở vòng tua 10,000RPM, 191kg trọng lượng đầy bình xăng, vỏ 100% sợi carbon siêu bền, khung RTM bằng nhôm hàng không chuyên dụng, bộ phuộc trước Ohlins FGR 300 WSBK dạng upside-down, phuộc monoshock sau Ohlins TTX 36 GP kiểm soát và tinh chỉnh được bởi bộ mạch Smart EC 2.0, bộ phanh Brembo Racing 4-piston GP4-RR chuẩn WSBK 2 đĩa titanium bánh trước và 1 đĩa titanium cho bánh sau đi đôi với cặp tay côn - phanh RCS19-X18. Tích hợp công nghệ sang số nhanh Quickshifter 6 cấp, kiểm soát lực kéo, chống bênh đầu, thậm chí có cả bộ ly hợp chống trượt độc quyền riêng cho HP4. Ống xả Akrapovic làm bằng 100% sợi carbon nối cổ bằng titanium theo dáng 4-2-1, cặp mâm xe Marchesini 7 cánh làm bằng hợp kim carbon-titanium cùng cặp lốp Pirelli Diabolo Superbike Slick SC2 ZR17. Một con quái vật bằng carbon và titanium giá gần 200,000LMD, có thể tăng tốc từ 0-100km/h trong vòng chưa đầy 3 giây......"

    Amiya và Closure lúc này im bặt...Dường như lúc này họ không có gì để nói. Có thể vì họ quá ngạc nhiên về độ am hiểu của tôi về thứ mà chắc họ không biết mấy, hoặc họ đang cảm thấy khó xử chăng ??? 

  Tôi bỗng lớn tiếng một cách bất ngờ. Tiếng la lớn đập nảy liên hồi vào mọi ngóc nghách, vang vọng khắp cả phòng kho : 

"VÀ MỘT THẰNG NGU NÀO ĐÓ DÁM NHỐT CON QUÁI THÚ NÀY VÀO NHÀ KHO LÀM ĐỒ DỰ PHÒNG Á ??!!??"

    Amiya và Closure lúc này giật nảy lên như thể cả hai bị tôi hù dọa một phen hết hồn từ đằng sau ghế sofa khi hai người đang xem một bộ phim kinh dị nào đó vậy. Họ ôm chặt lấy nhau rồi run lẩy bẩy, mắt rơm rớm lệ. Một lúc sau họ mới hoàn hồn. 

  Tôi liền ra việc cho mỗi người : "Amiya, ta giao cho em việc này : Lập tức phối hợp cùng với bất cứ các operator nào đến từ Victoria, định vị khu vực đảo Man, và liên lạc với Dylan, bảo với anh ta rằng ta cần 1 chuyến bay vận chuyển đặc biệt đến đảo Man. Tôi sẽ nói chuyện lại với Kal'tsit để được sự đồng ý của cô ấy, nên em cứ yên tâm."

  Amiya : "Dạ vâng Doctor, em nghe rõ ạ !"

  "Còn cô, Closure, ngay lập tức kiểm tra lại mọi hệ thống điện từ trên chiếc moto này, và sửa chữa lại hoặc thay thế toàn bộ các chi tiết bị lỗi hoặc hết hạn sử dụng. Cô hãy gặp Texas và Exusiai. Họ có số điện thoại và địa chỉ e-mail của gã Emperor, là sếp của họ, phòng khi cô cần bất cứ phụ kiện nào để thay thế. Ngoài ra chắc cô cũng có thân với Mayer và Magallan nhỉ ? Thì cứ gọi họ xuống hỗ trợ về mảng động cơ của chiếc moto. Nghe rõ chưa ?"

  Closure : "Nghe rất trong và rõ nha anh tôi !"

  Tôi : "Tuyệt vời, tôi cần mọi thứ hoàn thành trước sáng ngày mai ! Đừng làm tôi thất vọng đó." 

    Hehe....Tôi cứ nghĩ nó sẽ khó tìm lắm cơ, ai ngờ nó xuất hiện ngay trước mắt tôi, như thể nó vừa rơi từ trên trời xuống đây vậy ! Ôi ! Phép màu ! Ôi ! Cứ như một giấc mơ vậy ! Ôi.........!

    Tôi chạy về phòng sinh hoạt trong tâm trạng vô cùng háo hức. Tôi, ngay khi vừa chợt nhớ ra một thứ, liền mở máy tính cá nhân trong phòng lên, và tìm kiếm rồi, giải mã và mở 1 tệp file vốn đã tồn tại trong cái máy tính này hơn 2 năm rồi : motorradhp4r_hicky60_iomtt_track.nav.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com