#1
Mình đã rất hạnh phúc khi cái nhà đối diện đằng sau nhà mình đập đi xây lại dù mình phải chịu đựng ba tháng sống trong âm thanh chát chúa của tiếng đập búa và sự rung lắc không ngừng nghỉ của máy khoan bê tông.
Lý do như sau: Không biết là cố tình hay cố ý, đối diện cửa sổ phòng mình là nhà vệ sinh của nhà bên đó, và dường như gia đình họ có truyền thống bị tiêu chảy.
Hết chuyện.
Bonus thêm: Hộ gia đình có duyên nhất mình từng gặp.
Quay lại vấn đề, cũng không biết vì lý do vi diệu gì mà người chuyển đến đối diện với phòng mình, đúng hơn, cửa sổ phòng mình, cái nơi rất thích hợp để quay MV bài You Belong With Me, là một thằng cha, không biết mặt mũi thế nào vì cửa sổ phòng hắn lúc nào cũng tối om. Quan trọng là, cứ đúng 6 giờ sáng, hắn sẽ bật nhạc ROCK.
BÀ NÓ LÀ NHẠC ROCK ĐẤY.
VÀ MỚI 6 GIỜ SÁNG THÔI ĐẤY.
Okay mình có thể bỏ qua vụ này vì ít nhất, theo hướng tích cực nhất có thể, thì hắn có thể gọi mình dậy, thừa thời gian để làm bài tập về nhà nếu như cái tiếng nhạc xập xình và gào rú chói tai ấy không ảnh hưởng đến thần kinh của mình khiến mình mất khả năng suy nghĩ.
Nếu hắn chơi JAZZ thì mình sẽ nghĩ lại.
Nhưng đây là ROCK.
Rối cục mình đã ăn ở thế nào mà hàng xóm của mình toàn là những kẻ CÓ DUYÊN CHẾT NGƯỜI vậy? Lưu ý là nếu như mình có chảy nước mắt lúc này thì cũng không phải do cảm động đâu.
Và cuối cùng, vào một ngày đẹp trời không trăng không sao, khi mà nằm thẳng cẳng trên giường, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ muộn do ngu si uống cafe lúc 11 giờ và lãnh hậu quả là hết ngủ được vào buổi tối, đúng lúc đó, thánh thần thổ địa phương nào phù hộ, NHẠC ROCK NỔI LÊN.
Nếu lúc đó mình chưa lôi dao rồi nhảy sang đâm vào não hắn thì hoặc là mình quá nhân từ hoặc do mình quá lười. Dĩ nhiên, mình không lười tới nỗi yêu cầu hắn phải dừng cái hành động khốn nạn mỗi sáng của hắn lại.
Đó là lý do mình đã cố gắng đấm "nhẹ nhàng nhất có thể" vào cửa sổ nhà hắn trong một trạng thái có thể nói là không có mấy thiện ý.
- Ê KHỐN NẠN, MỞ CỬA RA.- Đúng lúc mình gào lên như một con dở người thì có tiếng chốt cửa mở và...
Nam mô a di đà phật.
Đứng trước mặt mình, thực sự khó để miêu tả, ý mình là, có thể là người đẹp trai nhất mà mình từng gặp. Dĩ nhiên, việc bị ám ảnh bởi zai 2D và mấy anh siêu mẫu hoàn hảo khiến cho định nghĩa về đẹp trai của mình không được đánh giá cao cho lắm. Tuy nhiên mình có thể thề rằng nếu đưa anh chàng này vào teenfic thì chúng ta sẽ dùng hai từ "thánh nam" để miêu tả.
- Chào em.
Hắn mỉm cười. Tại sao mặt trời chưa lên mà mình lại thấy chói mắt quá vậy?
Dừng lại đi, chuyện quái gì đang diễn ra vậy?
Ann, ngừng việc thở dốc một cách bệnh hoạn ấy lại đi. Nếu tao chết bây giờ thì đấy là di nguyện cuối cùng của tao đấy.
- Chào anh.- Sau chục giây thể hiện hàng loạt những cảm xúc khác người trên mặt thì mình cũng đã nhớ ra mục đích mình có mặt trên thế giới này.
- Có việc gì không em?.- Thánh nam có khuôn mặt sáng rực như thể được ráp bằng cả nghìn bóng đèn tuýp, đôi mắt cười trìu mến và giọng nói quyến rũ đến không thể tin được. Đi cùng khuôn mặt đó là mái tóc dài được buộc túm ra đằng sau, tai xỏ khuyên chằng chịt, khuyên môi, tay đầy vòng xích lỉnh kỉnh chiếc quần jean rách ngang với việc đi và vườn thú để bị sư tử quần cho nát xác.
Từ từ, Ann, nhớ lại đi, mục đích mày đến trái đất để làm gì?
- Có vẻ âm nhạc là một thứ VÔ CÙNG thích hợp với anh, nhưng nó CỰC KÌ không thích hợp với tôi tại thời điểm này, hôm nay, lúc này, cụ thể là giờ này. Thế nên anh có quyền tắt hết các hệ thống loa đài hoặc lên phường vì tội làm ồn.
TUYỆT!!!! Ấn tượng đấy, Ann. Thậm chí lúc mày tỉnh táo cũng không thể nói nhiều thế này đâu.
- Xin lỗi em, anh tưởng nhà bên này không có ai ở.
Dĩ nhiên rồi, có đồ điên mới mở cửa sổ để cái thứ âm nhạc khốn khiếp kia tràn vào nhà. Dù bầu không khí xung quanh anh ta có vẻ tươi mát, tự nhiên, vui vẻ nhưng lúc này nó không khiến cho mình có cảm giác gì khác ngoài sự khó chịu.
- Ya, bây giờ thì anh biết có người ở đây rồi đấy.
Well, có lẽ một phần rằng mình đang khó chịu với chính cái bóng của mình, qua cửa kính, mắt thâm quầng, quần áo xộc xệch, và quả đầu tổ quạ không khác gì mới chui ra từ mấy vụ đánh bom liều chết.
Lạy chúa!!!! Mình sẽ không bao giờ nói chuyện với anh ta lần thứ hai.
- Anh thực sự xin lỗi, thật đấy. - Hắn chắp hai tay vào nhau, tỏ vẻ hối lỗi. - Anh có thể làm gì đó để đền bù cho em không?
Hoặc là lúc ấy mình bị mất trí do cơn buồn ngủ, hoặc mình không có não nên không thể suy nghĩ được việc mình làm lúc ấy có ảnh hưởng thế nào. Cụ thể, trong lúc lờ đờ như kẻ say, mình đưa ngón tay lên, xoay một vòng trong không khí rồi ra lệnh:
- Vén áo lên.
Hoặc là hắn đang lớ ngớ không hiểu hắn đang làm gì, hoặc phép màu là có thật nên bằng một cách thần kì nào đó, hắn làm đúng như những gì mình nói... Và điều đó ép mình phải thốt lên sự thật rằng:
- Okay, tôi có thể tha thứ cho mọi chuyện.
Sau đó thì mình đóng sập cửa, và có một giấc ngủ ngon nhất từ trước tới giờ, không hề mảy may suy tính đến những điều sẽ xảy ra khi mình tỉnh dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com