Chương 1: Sự khởi đầu của cơn ác mộng
Âm thanh của một chiếc đàn guitar cũ kỹ vang lên. Furina đã từng là một đại minh tinh của Fontaine nhưng chỉ vì một scandal mà sự nghiệp tụt dốc không phanh. Đã từng được đứng trên sân khấu của Viện ca kịch Epiclese, sân khấu lớn nhất Fontaine. Nhưng giờ đây chẳng một ai quan tâm đến em. Hôm nay là ngày biểu diễn cuối cùng trước khi em chấm dứt hợp đồng với công ty. Em đứng trên sân khấu cũ kỹ của một nhà hát ít người lui tới. Ở phía dưới khán đài cũng chỉ có vài người lác đác ngồi nói chuyện. Furina đứng đó với chiếc micro run rẩy trong tay. Giọng hát mềm mại, trong trẻo cất lên.
“Em ước khi đầu mình hai tóc
Ta bước trên thềm nhà lát hoa
Em ước khi chân mình run lên
Luôn có đôi tay để nhớ thương
Khi mắt em bây giờ chân chim
Anh nói em không cần phấn son
Ta dắt tay nhau về thanh xuân
Em muốn mang theo mình đôi cánh
Ngồi nói anh nghe thời mới quen…”
(bài hát: Thời thanh xuân Tác giả: Elise Tran Hoang)
Tay em siết chặt micro. Trái tim em đập một nhịp không đều. Vì em biết sau khi buổi biểu diễn này kết thúc. Em sẽ không còn cơ hội để được đứng trên bất kỳ sân khấu nào nữa. Em phải kết thúc sự nghiệp với một sự tiếc nuối.
Trong góc tối phía dưới khán đài, một người phụ nữ điển trai mặc một bộ vest đen và hút điếu thuốc trên tay đang lặng lẽ quan sát. Arlecchino chỉ đứng im và quan sát em với ánh mắt chiếm hữu, si tình.
Không ai biết tên cô trong giới này. Nhưng những kẻ thật sự đứng sau ngành giải trí không ai là không biết cô “The Knave”. Cô là người đứng đầu của một băng đảng xã hội đen “Căn nhà hơi ấm”. Một cái tên khi xuất hiện nơi nào, thì những nghệ sĩ từng đắc tội với người của cô sẽ biến mất như chưa ừng tồn tại.
Nhưng có một thứ mà không ai biết. Cô chính là fan cuồng của Furina. Cô đã dõi theo em từ khi còn là một vai phụ chẳng ai để ý. Cho đến lúc em là một trong những đại minh tinh nổi tiếng nhất của Fontaine. Kể cả lúc em dính scandal và sự nghiệp tụt dốc không phanh. Và giờ đây khi em chỉ còn là một nữ idol không ai quan tâm, cô vẫn dõi theo em.
Khi Furina cuối đầu cảm ơn. Không một tràng pháo tay. Khán giả đã bắt đầu bỏ đi từ khi em hát bài thứ ba rồi. Em thở dài rồi tự an ủi bản thân. Rồi quay bước về phía phòng giữ đồ, tiếng giày va nền sàn gỗ vang lên trong không gian tĩnh mịch của nhà hát. Mồ hôi lạnh thấm lưng áo, em bước đi cùng với cái dạ dày rỗng tuếch vì cả ngày chưa ăn. Ngay khi bước qua hành lang của phòng giữ đồ cho nghệ sĩ một giọng nói lạnh lùng cất lên phía sau lưng.
“Em vẫn hát như trước.Dù chẳng ai còn nghe và cũng chẳng ai nhớ đến”
Furina khựng lại, em khẽ nhăn mặt. Người này đến để khích đểu em à? Em quay đầu lại và nhìn thẳng vào ánh mắt ấy. Lạnh lẽo và sâu thẳm, nhưng lại có một cảm giác… dịu dàng, chiếm hữu và si tình. Một thứ cảm giác méo mó.
“Cô là..?”
“Một người vẫn nhớ em là ai. Cũng là khán giả cuối cùng vẫn còn lắng nghe em”
Arlecchino đi tới, từng bước nặng nề.Cô lấy một tấm danh thiếp từ trong túi áo ra và đưa tới trước mặt em. Em nhận lấy và nhìn vào tấm danh thiếp. Trên đó có ghi tên “ Arlecchino-The Knave” và có số điện thoại.Thấy em đã nhận tấm danh thiếp cô khẽ nhếch môi rồi nói
“Tôi muốn ký hợp đồng với em. Không qua công ty. Không qua trung gian.Chỉ riêng em và tôi”
Furina nhìn tấm danh thiếp. Gương mặt em không còn giữ nổi vẻ ngạc nhiên. Giới giải trí không thiếu những người “muốn ký độc quyền”, nhưng cách người phụ nữ này nói ra như thể… đã sở hữu em từ lâu rồi.
“Sự nghiệp của tôi vốn đã không còn nữa”
Em nói và khẽ mỉm cười như thể đang đùa giỡn với cả số phận.Arlecchino chậm rãi đáp.
“Dĩ nhiên là tối biết chuyện đó. Vậy thì tôi sẽ là người níu lại sự nghiệp vừa mới kết thúc của em”
Em rời khỏi nhà hát, tay cầm danh thiếp. Trong đầu vẫn đang suy nghĩ về câu nói của cô.Em không biết mình đã mở ra điều gì…Em chỉ biết rằng, ánh đèn phía sau đã tắt và người phụ nữ tên Arlecchino kia, có thể mang đến ánh sáng cứu rỗi em hoặc là mang đến một cơn ác mộng ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com