Hồi 10 : Nhật ký「1」
Ánh sáng chói loá, trần nhà sáng tinh một cảnh sắc tinh khiết, bên cạnh là y bác sĩ nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm trọng. Cô bác sĩ đó ho khan vài tiếng như nhắc nhở một ai đó và nhìn tôi, mỉm cười.
"Thưa tiểu thư Furina. Cô có thấy không khoẻ ở đâu không ạ?"
Giọng nói cô ấy nặng nề như đã biết sẵn câu trả lời, gương mặt cô trầm xuống nhìn sang ống dẫn truyền bên phải, con mắt tôi nhìn theo và nhìn cô.
"Tôi... không sao. Cảm ơn"
"Vâng, vậy thì để tôi mời người nhà vào thăm cô thưa tiểu thư"
Tôi im lặng, gật đầu và quay sang bên trái nhìn cửa sổ đang đóng chặt một khung sắt, không có lấy chút ánh sáng nào chiếu qua nổi khung cửa sổ đó như đã định cho tôi biết ai sẽ thăm tôi. Ý thức tôi mơ hồ, tuyệt vọng nhìn những thanh sắt chắn hết đường lui.
"Tôi biết rồi, cô quay lại làm việc đi"
"Vâng thưa giám đốc, em xin phép"
"Ừm..."
GIọng nói quen thuộc vang từ sau tấm rèm, âm thanh vang vọng vào trong với tiếng giầy cao gót lộp cộp khiến tinh thần tôi suy sụp.
Cổ họng tôi khô khóc, cơ thể run run vì cái lạnh toát ra từ tiếng giày càng lúc càng gần, khiến tôi như sắp khóc, tôi muốn thoát khỏi chỗ này. Tôi quay sang, chăm chăm nhìn tấm rèm để chuẩn bị đón tiếp chị.
Tấm rèm mở ra rồi đóng lại, không nói đôi lời gương mặt xinh đẹp mang vẻ khó chịu bước lại gần tôi, giày cao gót cởi ra và chị lên giường, cơ thể chị đè lên bụng tôi dưới lớp chăn. Tay chị đưa ra nâng cằm tôi nhìn thẳng vào mắt chị, con ngươi đáng sờ nhìn chằm chằm tôi khiến tôi muốn lẳng đi, nhưng tôi không dám làm, tôi sợ, ánh mắt tôi đối diện với sự giận dữ của chị Focalors.
"Furina. Trả lời chị ngay! Arlecchino. Sao em quen cô ta"
Giọng nói nặng nề đầy chất vấn, chị nắm lấy hai tay tôi siết mạnh vào nhau và đặt lên trên, khiến tôi mất khả năng phản kháng.
Tôi run rẩy nhìn chị, ý thức tôi không tin những gì nó nghe thấy và bắt đầu phản kháng, nó đấu tranh với tai và trái tim đang hỗn loạn, cơ thể tôi không ngừng run rẩy, hơi thở tôi dồn dập gấp gáp khiến ý thức tôi dần mất ổn định. Nỗi sợ trong tôi đang khuấy đảo bên trong, nó sắp không chịu đựng nổi một Focalors như vậy nữa mà tự giành kiềm kiểm soát nhìn chị.
"Không.. không. Em không quen"
"Vậy tại sao cô ta đưa em tới đây. Sao trên cơ thể em toàn mùi hương của cô ta, và còn nữa. Số điện thoại trong máy em là của ai, chẳng phải là của cô ta sao?"
"Đến giờ em còn dám chối nữa sao Furina. Chị đã dặn em bao nhiêu lần rồi!"
Tôi chết lặng. Chị ấy đã kiểm tra rồi sao, cả cơ thể mình nữa. Tôi không dám nhìn chị, quay gương mặt đang sợ hãi qua một bên, nhưng ngón tay chị vẫn ở trên cằm tôi khiến tôi không thể né khỏi cái nhìn lạnh lẽo của chị. Cảm giác bất an trong tôi lại bao trùm, khiến tôi không ngừng nghĩ về cách chị sẽ làm gì tôi, tôi biết chuyện này sẽ xảy ra. Nhưng không ngờ nó sẽ sớm như vậy mà đã tới, khiến tôi mất tất cả.
Bờ môi chị áp xuống hôn tôi, nụ hôn đắng chát siết lấy từng tế bào trong cơ thể tôi, bàn tay chị siết chặt cổ tay tôi như những sợi xích đã luôn tồn tại ở đó. Lưỡi chị đưa ra ép tôi mở miệng, tôi không dám phản kháng liền mở ra cho lưỡi chị thô bạo đưa sâu vào.
Cơ thể chị nóng áp xuống cơ thể tôi, hơi ấm đó vừa nóng vừa lạnh. Gương mặt chị tỏ rõ sự giận dữ và ghen tuông, chị không che giấy nó trước mặt tôi nữa, căn phồng vốn sẽ không có ai dám bước vào. Giờ sẽ không ai dám ngăn cản chị ép buộc tôi, tôi sẽ ra sao, không ai rõ, nhưng tôi biết chị sẽ không buông tha cho tôi, vì đôi mắt và cảm xúc chị đang bộc lộ gương mặt thật của chị.
Hơi thở tôi dồn dập gấp gáp, tôi sợ hãi, run run gỡ bàn tay đang siết chặt hai tay, tôi vùng vẫy cố thoát ra, nhưng cả hai cách đều không được.
Ý thức tôi mất dần vì thiếu oxy, hơi thở tôi không còn lấy được chút không khí nào nữa. Chị ấy đã ép tôi tới bước đường cùng với sự thô bạo, tôi mất dần ý thức và chìm sâu vào màn đêm trong không gian rỗng.
Không biết đã bao lâu, tôi tỉnh dậy.
Căn phòng trống rỗng, tôi om sự lạnh lẽo, tôi vươn tay ra vớt vát lấy chút ánh sáng từ khe cửa, nhưng chỉ nhận lại cái nhìn khinh bỉ từ chị Focalors. Chị ấy hai tay hai túi đồ, ném xuống trước mặt tôi và đóng cửa lại, căn phòng vốn đã tối, giờ càng thêm tối, tôi sợ hãi nhìn chị Focalors lại gần.
"Chị Focalors em sợ bóng tối. Cho em ra!"
Chị không trả lời đá mạnh vào bụng tôi, cơn đau âm ỉ khiến tôi hét lớn và ôm bụng, cơ thể tôi run rẩy, nỗi sợ giờ đã bao trùm lấy ý thức tôi, khiến tôi mất khả năng suy nghĩ.
Hai tay tôi ôm bụng, cố kìm giọng nhìn chị Focalors. Chân chị vắt chéo trên ghế, hai tay vung qua lại, ánh mắt cay đắng ghen tuông nhìn tôi và nhìn túi đồ bị ném trước mặt tôi.
"Một là chọn, hai là chị sẽ bỏ mặc em"
Tôi không trả lời chị. Cố kìm cơn đau nhìn vào trong túi xách, một vỉ thuốc và những ống tiêm trong một bên túi. Túi còn lại là những món dụng cụ tra tấn tôi đã nhìn đủ.
Tôi nhìn chị không hiểu, chị liền nói.
"Một là phá thai, hai là tình nguyện làm món đồ chơi của riêng chị. Từ giờ ở yên trong căn phòng này không được bước nửa ngón ra khỏi cửa, chị sẽ chăm sóc em và đảm bảo đứa nhỏ trong bụng em được sinh ra"
Tôi không trả lời, nhìn hai túi xách. Cổ họng tôi bị tước đoạt như có thứ gì đó ngăn tôi nói, tôi không dám mở lời mà cứ nhìn túi có thuốc và ống tiêm.
Sau một lúc, tôi gạt túi thuốc và ống tiêm đi. Hai tay run rẩy cầm lấy túi dụng cụ tra tấn bước tới trước mặt chị, hai chân quỳ xuống và đưa trong túi ngẫu nhiên ra một món dụng cụ đưa cho chị. Tôi không ngừng run khiến món đồ chơi trong tay khi tới tay chị, chị giật lấy và kéo tay tôi.
Cơ thể tôi bị kéo về hướng chị, quỳ sạp mình xuống trước chị, bàn chân chị đạp lên đầu tôi, những sợi tóc vốn đã bẩn giờ càng thêm bẩn, tôi không bận tâm, nhìn lên chị.
Ánh mắt ghét bỏ, khó chịu nhìn tôi, chị cắn răng đạp mạnh xuống đầu tôi.
Mũi tôi chảy máu, cảm giác như sắp chệch sang một bên, nhưng tôi vẫn không kêu đau. Tôi cắn răng, không dám nói nửa lời nhìn.
"Chị thật sự ghét em Furina..."
Chị bỏ chân ra khỏi đầu tôi, cầm tóc tôi kéo lên, ép gương mặt tôi ngửa lên nhìn chị.
Bàn tay chị túm chân tóc tôi, ép gương mặt tôi tới trước âm hộ của chị. Tôi hiểu ý chị muốn nói, không có ý kiến, tôi ép lưỡi mình vào âm hộ đang rỉ máu của chị, cơ thể chị khắp nơi toả ra mùi dục vọng, mùi của hoa bách hợp khiến mũi tôi nghẹn lại.
Chị ấy tới kỳ sao. Tại sao lại phải ép tôi làm như vậy, tra tấn là không đủ sao?
Tôi đưa lưỡi mình vào âm hộ làm thoả mãn chị, nhưng khi vào sâu, máu càng nhiều, chị rên rỉ những âm thanh dâm dục khi lưỡi tôi chạm vào lớp thịt mềm đầy nhớp nháp của chị, lưỡi tôi càng vào sâu, nó càng cảm nhận được nhiều.
Máu, dâm thủy... Và cả tinh dịch, một cảm giác quen thuộc từ chất dịch màu trắng chảy lên lưỡi tôi khiến tôi giật mình rút lưỡi ra.
"Em cảm nhận thấy rồi sao, Furina"
Giọng nói chế giễu, ánh mắt khinh bỉ nhìn tôi nhưng như không phải nhìn tôi.
Chị ấy nhấc cằm tôi nhìn lên chị.
"Cô ta mòn mỏi tìm em, bị chị giả dạng em chuốc thuốc. Để cô ta cưỡng hiếp chị rồi"
"Em nghĩ sao khi cô ta có thể làm thế với chị, Furina. Cô ta kinh tởm tới mức không nhận ra giữa chị và em, cưỡng hiếp và lấy đi trinh tiết của chị với sự thoả mãn khi được làm tình mấy ngày mấy đêm với chị. Cô ta ôm và nói sẽ không bao buông, hai tay cô ta giữ chị trên giường..."
"Đừng nói nữa. Em không muốn nghe"
Nước mắt tôi chảy dài trên má, cảm giác đau đớn nhói trong tim khiến tôi nghĩ mình sẽ chết, tôi muốn ép trái tim mình ngừng đập và đâm sâu vào nó bằng con dao hay bàn tay của Arlecchino. Tôi không muốn nghe thêm một chút nào.
"Tại sao chứ. Chị ấy có làm gì chị đâu. Tại sao chị lại đụng tới chị ấy chứ... Focalors"
"Em không thể hiểu... Tại sao có được em rồi chị vẫn không buông tha cho những người xung quanh em dù chỉ một lần. Chị chẳng phải đã đạt được mục đích rồi sao. Bộ như thế là chưa đủ sao"
"Hay chị muốn nhiều hơn nữa"
"Một Furina ngoan ngoãn liếm chân chị như một con đĩ dâm dục đầy khổ dâm như vậy chưa đủ sao. Hay chị muốn một Furina khổ dâm, độc nghĩ về chị, ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của chị và nằm yên trong lòng chị mọi lúc... Bộ chị muốn như thế sao Focalors..."
"Em của hiện tại chưa đủ sao..."
Tôi là con đĩ... Đúng vậy, một con đĩ khổ dâm đã bị chính chị gái mình cưỡng hiếp từ nhỏ.
Từ những cử chỉ dịu dàng, tôi cứ nghĩ là tình thương chị dành cho tôi. Nhưng tôi đã nhầm khi càng lúc chị càng quá đáng, từ ngón tay rối tới sự tra tấn, chị lấy đi ánh sáng và cơ thể tôi từ lúc tôi chưa lên mười. Chị nhốt tôi và độc chiếm tất cả, chị cướp đoạt mọi thứ tôi có lẽ sẽ được nhận dù chỉ một chút.
Nhưng tôi lại không được gì.
****
Ngày 2 tháng 10 năm 2014...
Tôi bị chị cưỡng bức, chị kéo tóc tôi vào căn phòng được ba mẹ thiết kế theo yêu cầu của chị. Căn phòng đó tối lắm, tôi rất sợ, nơi đó không có lấy những ánh nắng hay ánh đèn trong nhà, tôi đã bị chị kéo vào trong đó.
Chị kéo tôi vào, ném tôi vào trong và đóng cánh cửa sắt lại, tiếng keng như chấm dứt mọi thứ trong ngày hôm đó...
Chị cưỡng hiếp tôi.
Ngày 4 tháng 10
Tôi đã bị bỏ đói hai ngày rồi.
Tôi sợ lắm, những tiếng kêu gầm của sấm, mưa và cả tiếng ồn của những con chuột vô tình lọt được vào đây qua ống không khí.
Tôi không có nước uống, tôi sắp chết khát rồi đúng không? Tôi không rõ nữa.
Tôi chỉ biết ăn thịt con chuột nhỏ trong góc phòng vì đói, nó như tôi, nó đã cắn mất một ít da trên người tôi như lớp thức ăn riêng của nó. Nên tôi đã ăn nó, nó không ngon, cũng không có lửa để nướng nó nên tôi đã ăn sống nó, máu kinh lắm, tôi đã cố nhịn cơn buồn nôn để nuốt từng bộ phận của nó vào trong để cố kéo vớt sự sống khỏi tay tử thần...
Không biết ông ấy có đáng sợ không!
Ngày 5 tháng 4
Chị mang thức ăn cho tôi.
Và cho tôi ra ngoài...
Ngày 17 tháng 8
Tôi bị những bạn học của chị kéo vào nhà kho và cưỡng bức, chị Focalors đứng nhìn.
Ánh mắt chị lúc đó trông rất đáng sợ.
Chị kéo cổ áo tôi bảo tôi câm miệng khi về nhà và tôi đã làm theo lời chị.
Ngày 20 tháng 9
Tôi bị những bạn nam kéo tới ngôi trường cũ và bỏ mặc ở đó.
Họ đồn ở đó có những con ma, lúc đầu tôi đã rất sợ, tôi đã lang thang khi bị chúng ép tôi đi vòng quanh khuôn viên trường. Tôi đã làm theo, và đi khắp một vòng và phát hiện ra có một chị gái đang ngồi trong lớp 1a2.
Tôi lại gần hỏi thì biết chị hoá trang vào đây để hù doạ đám nhóc như lũ con trai đó.
Tôi đã có chị ấy làm bạn.
Ngày 10 tháng 10
Chị ấy đã bị giết... Những tên khốn đó đã giết chị vì họ bảo chị là con đĩ trốn nợ.
Tôi đã cố giữ lại cơ thể chị ấy, nhưng tôi lại bị chúng tấn công tới bất tỉnh. Sau đó tôi không nhớ gì cả, tôi chỉ biết mình ở trong bệnh viện và không biết bao lâu mới được xuất viện vì cơ thể chằng chịt vết thương.
Ngày 11 tháng 10
Chị đã tới thăm tôi...
Chị ấy vươn tay ra, từ cửa sổ, tôi đã muốn chạm vào bàn tay chị để đi cùng.
Nhưng chị Focalors đã ngăn tôi lại, không cho tôi đi cùng chị ấy.
Chị ơi... Em chưa biết tên chị mà.
Ngày 14 tháng 11
Tôi xuất viện.
Ngày 15 tháng 11
Tôi bị lũ bạn trong lớp khoá trong nhà kho.
Tôi rất sợ, vì trong đó là bóng tối.
Tôi đã khóc, khóc rất nhiều.
Ngày 16 tháng 11
Bạn chị Focalors lần nữa tới tìm tôi.
Nhưng số lượng lần này giảm xuống.
Tôi tưởng chỉ như lần trước.
Nhưng không như tôi nghĩ, tôi bị các chị nhốt trong một số nhà của các chị và cưỡng bức tới phát điên...
Ngày 13 tháng 12
Tôi đang được bác sĩ tâm lý khám
Mẹ tôi hỏi tại sao lại xảy ra chuyện này và đá tôi, căn bếp lạnh lẽo đó, tôi bị mẹ đốt đi một phần tóc khiến nó cháy xén.
Chị Focalors đã ngăn lại không thì tôi không còn tóc nữa.
Ngày 30 tháng 12
Tôi bị cha mẹ bỏ đói, chị Focalors thì được cha mẹ đưa đi suối nước nóng...
Căn nhà bị khoá nhốt tôi ở trong.
Con sợ lắm ba mẹ ơi.
Ngày 19 tháng 3 năm 2015
Tôi bị những người bạn của chị và bạn trong lớp tôi kéo về nhà... Căn nhà lạnh lẽo đó chỉ có những tiếng rên rỉ của tôi vang vọng khắp nơi trong... Tôi đã cầu xin họ. Cả chị Focalors nữa, nhưng họ không những tha cho tôi còn hành hạ tôi thêm
Ngày 30 tháng 3
Tôi được thả...
Chị Focalors, em xin lỗi.
Ba mẹ ơi, con muốn chết.
Chị ơi, cho em theo với.
Ngày 7 tháng 9
Tôi đã bị hành hạ, xâm chiếm tới nỗi bị đưa tới bệnh viện tâm thần của bác sĩ Doctor.
Ông ấy đã cho tôi uống loại thuốc đặc biệt. Nó đắng, nhưng lại giúp tôi ngủ ngon.
Ngày 9 tháng 9
Tôi bị một bác sĩ nữ cưỡng hiếp vào ban đêm, cô ấy lén vào phòng tôi và khoá chặt cửa ra vào.
Cô ấy hành hạ tôi...
Ngày 13 tháng 11
Những bác sĩ nữ trong bệnh viện đều đã hay từng xâm hại tình dục tôi.
Cả bệnh viện này chỉ có những bác sĩ nam cho tôi kẹo hay thuốc ngọt để uống.
Vào ngày này tôi quen một chị gái bị bệnh giống tôi, cơ thể chị ấy tự cấu xé tới mức đỏ chót những vết cào cấu. Tôi đã làm quen với chị và giúp chị bớt những nỗi sợ, tôi ôm chị ấy và giúp bệnh tình của chị khuyên giảm đi một chút.
Ngày 19 tháng 11
Chị Ami tôi quen đã chết.
Cái chết của chị bị chuẩn đoán là tự sát.
Nhưng tôi biết ai đã giết chị ấy.
Ánh mắt Focalors nhìn tôi và ôm tôi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com