Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 11 : Lãng quên rồi Làm mới「1」

Đã bốn năm trôi qua, người dân Fontaine đã quên đi cái tên danh giá của người nắm quyền nhất Fontaine. Tiểu thư Furina đã mất tích khiến người dân trong nước, các gia tộc trở nên hốt hoảng vì cái giá phải trả. Họ không làm gì, nhưng đã không tìm thấy Furina khiến họ mất đi tất cả.

Tôi cùng căn nhà hơi ấm di rời qua một nơi khác bởi sức ảnh hưởng của Focalors lên tôi.

Ngoài rìa Fontaine, căn cứ của những người không thay đổi. Họ là những cư dân không muốn vào thành phố, sống ở nơi này để lưu lại những thứ cũ. Như chiếc thuyền lớn giữa không trung, họ treo nó lên vì nó đã biểu tượng để không ai quên đi nơi này vì nó đã từng cứu mạng họ.

Tôi cùng mấy đứa nhỏ không quan tâm nó lắm vì chúng tôi vẫn tìm tung tích của Furina, dù có di rời đi, nhưng quyền lực của tôi còn ở trong thành phố vẫn còn nhiều nên tôi vẫn có khả năng tìm em ấy.

Dù sao tôi cùng thuộc tổ chức Fatui mà.

Tiền và quyền lực thì không thiếu.

Tôi ngồi trong thư phòng, trên tay quyển sách chính trị trong Fontaine và trên bàn là đống giấy lộn xộn do tìm kiếm và công việc bên trên đã giao, dù nó chẳng mấy quan trọng vì việc tôi cần tìm là Furina, chứ không phải là những mảnh giấy của công việc hay thứ gì đó tương tự.

Tôi đọc quyển sách trên tay và nghĩ ngợi.

Không lâu sau khi cuốn sách được đóng lại, một thuộc hạ trong tối của tôi đi vào thư phòng với dáng vẻ gấp gáp. Cô nàng vội vã quỳ xuống trước bàn, trong tay là một tờ giấy giống như bức ảnh, thở gấp và siết tờ giấy đó tới nỗi bị nhào một bên góc.

"Thưa.. Arlecchino.. Sama. Tôi đã tìm thấy"

"Hừ. Tìm thấy gì, manh mối sao?"

Tôi kéo ghế sát lại bàn, một tay chống mặt, một tay đưa ra để lấy mảnh giấy.

"Không.. chúng tôi đã tìm thấy tiểu thư, thưa Arlecchino Sama... Tiểu thư Furina"

"Chúng tôi đã tìm thấy cô ấy"

"..."

Tai tôi không nghe nhầm chứ?

Tôi không muốn tin những gì tôi vừa nghe thấy, giọng tôi hốt hoảng "Đưa tấm ảnh đó đâu và nói những gì ngươi đã tìm thấy".

Tôi nói như vội vã, mất đi hình ảnh vì tấm ảnh và thông tin người hầu tôi đã tìm thấy. Cơ thể tôi run rẩy, hơi thở gấp và nhịp tim nhanh mất ổn định khiến lý trí tôi như vỡ nát, nhưng ý thức tôi vẫn còn đỡ vì con ốc trên đầu tôi chưa rơi.

Cô hầu gái đứng dậy đưa tấm ảnh cho tôi.

"Tiểu thư Furina đang di chuyển"

Tôi nắm chặt tấm ảnh trong tay, cố không khiến nó rơi xuống vì đôi tay đang run rẩy khiến tôi trông như kẻ ngốc nếu chú ý. Nhưng tôi không quan tâm mà nhìn vào trong tấm ảnh, khuôn mặt quen thuộc, cơ thể mỏng manh đã gầy đi rất nhiều sau năm tháng khiến em trông rất dễ gãy.

Đôi mắt tôi rưng rưng, nhói lên vì trái tim tôi đang đập nhanh khi thấy em trong ảnh.

"Chúng tôi có thông tin về những gì tiểu thư Furina đã trải qua trong suốt bốn năm qua. Xin mời ngài xem qua, thưa Arlecchino đại nhân"

Cô nàng đặt lên bàn một mẩu giấy không quá lớn lên bàn, trông vậy khiến tôi sinh nghi mà nhìn cô nàng.

Tôi cố kìm bản thân không khóc trước mắt cô hầu gái đó, nhưng dù vậy thì trái tim tôi đang khóc thay phần nước mắt đó khi trái tim tôi đau nhói như những vết dao cắm sâu vào trong cơ thể khiến cơ thể tôi như sắp nứt ra, cảm xúc trong tôi giờ đã hỗn loạn vì những gì tôi vừa nghe và đã thấy.

"Chỉ nhiêu đây thôi sao?"

"Vâng... Chúng tôi chỉ có thể tìm thấy nhiêu đây vì những gì còn lại đã bị gia tộc Kamisato sờ vào khiến nó trông chỉ còn nhiêu đó, nên mong ngài thông cảm cho sự thấp kém của chúng tôi"

"Không sao. Vậy nói những gì ngươi đã thấy và tìm đi, ta sẽ xem lại sau"

"Vâng, vậy tôi sẽ vào thẳng luôn"

Cơ thể tôi run run, hai tay siết chặt lấy nhau để cầu xin những thông tin đó không khiến em đau khổ.

"Tiểu thư Furina đã rời Fontaine vào ngày 17 tháng 5 năm 2023. Cô ấy được gia tộc Kamisato, Kamisato Lumine giúp tiểu thư trốn thoát khỏi Fontaine và được đưa tới bệnh viện *** chăm sóc suốt 3 tháng để dưỡng sức, sau đó không còn thông tin gì ở bệnh viện đó nữa do gia tộc Kamisato đã xoá hết những gì họ muốn giấu"

"Tháng 10 năm 2023, tiểu thư Furina rời gia tộc Kamisato tự lập cho mình một ngôi nhà nhỏ ở một ngôi làng nhỏ gần bến tàu Inazuma, cô ấy làm việc tại tiệm vải của một nhà vải có tiếng và làm ở đó trong hai năm"

"Tháng 3 năm 2024, thư của tiểu thư Furina định gửi cho ai đó ở Fontaine bị đốt"

"Tháng 8 năm 2024, tiểu thư Furina nhập viện vì một số lý do liên quan tới cơ thể"

"Tháng 1 năm 2025, tiểu thư ra viện"

"Tháng 10 năm 2025 tiểu thư Furina nghỉ việc tại tiệm vải và chuyển đến ngôi làng gần thành Inazuma. Tiểu thư học làm một miko và có mối quan hệ bạn bè với tiểu thư Yae Miko tại đền Narukami, cô ấy nhờ tiểu thư Miko một số việc và được chấp nhận"

"Tháng 11 năm 2025, tiểu thư Yae Miko bị từ chối vào Fontaine vì một số việc có liên quan tới tiểu thư Furina. Nhưng cô ấy đã có một số thông tin mình muốn và đã qua lại với Chiori, tiểu thư Chiori đã bán thông tin về chúng ta cho tiểu thư Yae Miko"

"Tháng 3 năm 2026, Yae Miko để tiểu thư Furina xuống núi phục vụ cho Raiden Shogun và để cô ấy sống tại biệt phủ... Từ đó đền Narukami thi thoảng mới quay lại hai người họ, còn lại những thông tin khác chúng tôi không thể thu thập được do biệt phủ của thần Raiden Shogun không thể xâm nhập được"

"Nên chúng tôi chỉ thu thập được chừng đó trong hôm nay, mong ngài thông cảm"

"Được rồi, ngươi lui xuống đi"

Người hầu nghe vậy liền cúi đầu lùi xuống. Tôi như chết lặng trong thư phòng vì những gì tôi đã nghe, moi thông tin quan trọng bị gia tộc Kamisato che giấu và gia tộc Kamisato có liên quan tới thần Raiden, họ đã trao đổi và che giấu đi mọi thứ sau đó.

Nếu tôi đoán không nhầm thì vậy.

Vì gia cảnh hay mọi thứ liên quan về cô ấy đều bị che giấu, chỉ có hành động và những gì Furina đã làm được khai thác khiến nó không đồng nhất và rời rạc như những mảnh ghép chấp vá khiến tôi không rõ hết được những thông tin quan trọng.

Tôi đập mạnh tay xuống bàn.

"Chết tiệt, những thông tin này không đủ để biết tình hình của em ấy ra sao cả!"

Từ khoảnh khắc em vào biệt phủ Raiden thì mọi đầu mối chấm dứt hết, khiến tôi khó chịu vì những thông tin không thể khai thác thêm. Chết tiệt, tại sao họ lại xoá hết dấu vết về Furina vậy chứ!

Tôi ngả lưng về sau ghế, cổ tay đưa lên che mắt và tôi bắt đầu nghĩ ngợi lung tung về em ấy... Cảm xúc trong tôi cũng dần ổn định, nhưng trái tim tôi thì không. Nó cảnh báo tôi về những gì nó đã mắc phải, và nếu em biết. Em sẽ nhìn tôi với con mắt như nào!

Em sẽ kinh tởm, khinh bỉ và không dám lại gần tôi nữa sao? Hay em sẽ từ mặt tôi!

Tôi không biết nữa, nhưng tôi đã sai khi cho rằng lúc đó là em nên đã bị chuốc thuốc... Tôi đã nhớ em, chết tiệt, lúc đó tôi đã quá vội vàng. Tại sao lại là lúc đó não tôi ngừng hoạt động và không nhận ra cô ta chứ!

Con ả đó... Cô ta quá nguy hiểm đối với tôi.

Tôi chán nản, để ý thức tôi dập tắt những mối lo và những suy nghĩ vẩn vơ để khiến trái tim mình ngừng đau.

Tôi khó thở, tôi không muốn em thấy tôi trong tình trạng này chút nào!

Cơ thể tôi đã gầy đi đôi chút, không còn vóc dáng đầy sức sống khi còn em ở bên nữa. Khiến tinh thần tôi suy sụp, chán nản và có những lúc tôi đã muốn kết thúc cuộc đời mình với con dao dưới ngăn tủ từ lúc nào đã mở ra không hay. Và nó thường vậy trong vô thức khiến tôi dao động.

"Furina. Chị xin lỗi. Chị sai rồi"

"Em có thể về không?"

"Chị nhớ em, Furina... Chị rất nhớ em"

"..."

"Xin hãy tha lỗi cho chị, Furina"

Đôi mắt tôi tối sầm lại, tôi đã quá mệt để cơ thể tôi tiếp tục thức tiếp. Những đêm như này đã đánh gục những lý trí cuối cùng còn sót lại trong tôi, hai tay tôi mềm yếu không đỡ nổi cơ thể gục xuống bàn.

Xin lỗi em Furina. Mau mau quay về đi.

Chị nhớ em, Furina.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com