Hồi 11 : Lãng quên rồi Làm mới「End」
Cơ thể tôi nóng, có một thứ gì đó dựa vào tôi khiến cơ thể tôi thấy nóng, tuy mơ hồ song lại rất ấm áp khiến tôi muốn nhiều hơn. Từ bao giờ tôi lại muốn thêm hơi ấm như vậy nhỉ? Tôi không rõ nữa, nhưng đôi tay tôi mơ hồ ôm lấy hơi ấm đó để cứu vớt cơ thể đã gục ngã, khiến tôi như một đứa trẻ nhớ mẹ, và mong mẹ về.
Hai tay tôi ôm lấy hơi ấm, cảm giác chân thật khi chạm vào khiến cảm xúc tôi rung động, nhịp tim tôi đập nhanh khiến đôi mắt đang mơ màng của tôi mở hẳn.
Gương mặt quen thuộc, dáng người đã nhỏ bé đi rất nhiều kể từ lần cuối tôi gặp em.
"Furina... Là em sao?"
"Arlecchino, chị dậy rồi sao?"
Em vừa nói vừa ngáp như thể đã quen với việc này vậy, khiến tôi bỡ ngỡ cứng người. Tôi cố bóp mạnh tay để khẳng định những gì tôi đang thấy là thật, nhưng cảm giác này là sao? Cơ thể mềm mại, hơi ấm lan sang cơ thể tôi qua đôi tay đang ôm chặt cơ thể em.
"Furina. Là em thật sao?"
Giọng tôi run run, cơ thể run rẩy, nhịp tim tôi đập nhanh như thể nó muốn cho em nghe nhịp điệu trong tôi, khiến tôi muốn úp mặt mình vào đâu đó để lẳng đi cái nhìn khó hiểu của em.
Hai tay em sờ lên má tôi, ánh nhìn khó hiểu chạm vào mắt tôi khiến tôi quay đi trong vô thức.
Tôi không dám tin những gì tôi đang thấy, tôi chỉ mơ vì thấy nhớ em quá nhiều thôi. Tôi cần tỉnh giấc, không thể để giấc mơ này khiến tôi không thể tỉnh lại nữa.
Tôi đẩy em ra, nhưng cơ thể tôi không có chút sức lực nào khiến tôi không thể đẩy em ra để tỉnh khỏi giấc mơ này, như cảm giác này rất thật khiến tôi không tin mà cố đẩy tiếp khiến khuôn mặt em nhăn lại, khó chịu nhìn tôi.
"Buông tôi ra, cô là ai"
"Phì... Đồ ngốc"
"Hả? Cô vừa nói gì cơ, cô gọi ai--"
Khi tôi định nói tiếp thì tôi chợt nhớ ra gì đó khiến tôi dừng lại, tôi không dám nói ra. Quay mặt sang nhìn em, bỗng nhiên tay tôi bị em nắm, mặt em áp lại gần và môi em chạm xuống môi tôi khiến cảm giác lúc này rất chân thật, khiến tôi không dám nghĩ nó là mơ nữa. Tôi không dám tin những gì em ấy vừa làm.
"Chị không muốn thấy em nữa sao?"
Giọng em mềm yếu như đang quyến rũ tôi.
Tay tôi chạm vào ngực em, cảm giác mềm mại và ấm truyền thẳng tới ý thức khiến cơn mơ màng khó tin đó thành sự thật.
Tay tôi chạm vào lòng ngực em, nơi trái tim đang hỗn loạn những nhịp vang khó hiểu khiến tôi không dám tin nhịp tim này sao có cảm giác chân thành như vậy. Tôi cố gỡ tay mình ra, nhưng tay em rất khoẻ, siết chặt tay tôi ở ngực em để cảm nhận sức sống thật nhất của em khiến tôi không dám tin những gì tôi đang trải qua trong khoảnh khắc ngắn ngủi này.
"Arlecchino. Chạm vào em đi, nhiều hơn nữa. Chẳng phải chị muốn chiếm em làm của riêng sao, vậy đây chẳng phải lúc sao? Bộ chị không muốn sao!"
Những lời nói như đang dụ dỗ tôi ngủ yên trong cơn mơ chân thực, nhưng tôi lại cố chối bỏ nó mà đẩy em ra. Nhưng sức lực không có mà phản kháng, khiến em nắm lấy tất cả mà nâng cằm tôi lên.
"Chị yếu đuối thật đó đồ ngốc"
"Nghỉ ngơi không đủ hay không dám tin rằng em đang ở đây? Bộ em quay lại là chuyện vô lý sao, Knave yêu dấu của em"
Em cưỡng hôn tôi, nụ hôn sâu đó khiến tôi không kịp chuẩn bị mà bị cướp lấy hơi thở lẫn sức lực trong cơ thể.
Mọi thứ sau đó tôi không nhớ gì nữa, tôi bị em che mắt và cưỡng hiếp đến khi ngất lịm đi lúc nào không rõ.
Đến khi tôi mở mắt ra lần nữa vẫn thấy em trong lòng, lần này tôi không còn dám nghĩ đó là giấc mơ nữa. Tôi chạm tay vào cơ thể đang ngủ yên trong lòng tôi, mềm mại, yếu ớt như thế sao có thể cưỡng đoạt được tôi... Rõ vô lý, nhưng sao mọi thứ lại chân thật tới vậy, khiến tôi thấy mình như sắp hoá thành con ngốc tới nơi vậy.
"Trời ơi chuyện quái gì đang diễn ra vậy"
Tôi thầm chửi rủa để không khiến em tỉnh dậy, nhưng tôi vẫn thấy em khẽ rung như đã tỉnh, song rồi em không cựa quậy nữa mà đã thiếp đi thật.
Tôi thấy em nằm yên trong lòng như vậy thì cũng không dám làm phiền, chỉ lặng lẽ ôm em và cũng thiếp đi trong hơi ấm nơi lòng ngực và cảm giác đầy chân thật khiến tôi không bao giờ muốn buông tay... Em ấy ấm, và hương anh đào còn sót lại khiến tôi thấy ấm và nâng nâng trong cơ thể.
Lần này khi mở mắt, tôi đang đứng giữa ranh giới trắng đen. Đen dưới chân và trắng trên trời, tôi đứng giữa ranh giới đó và phía xa, một hình bóng nhỏ bé nằm im trong lớp đen dày nghịt bao phủ khắp cơ thể.
Cơ thể em ấy bị bóng tôi nuốt.
Nhưng rồi cơ thể tôi tự di chuyển, cánh tay tôi vươn ra và đôi chân chạy nhanh tới.
Tôi nhảy vào màn đêm của bóng tối và ôm lấy cơ thể nhỏ bé đó mà không nghĩ tới tôi của lúc này còn chưa rõ tình hình, thì tôi bị kéo về lại thực tại.
Bên tai tôi, âm thanh nhỏ nhắn nói vang vảng bên tai những lời nhỏ bé.
"Cha ơi cha... Cha ơi... Chaaaaaa"
Tôi mơ màng mở mắt, dáng người nhỏ bé đứng bên cạnh ghế đang nhìn tôi. Con bé có mái tóc xanh và dáng người nhỏ bé, trong đôi mắt con bé chứa bao nhiêu niềm vui hay điều gì đó khiến nó long lanh nhìn tôi chằm chằm khiến tôi thấy hơi ngộp vì không nhớ mình có đứa con nào chừng tuổi này.
Còn rất giống tôi nữa.
Hả? Rất giống là sao cơ!
Tôi tỉnh hẳn khi lý trí tôi chợt thấy có điều gì đó sai sai khi càng nhìn kỹ con bé, tôi càng thấy nó sai sai. Tôi không rõ mắt mình hỏng hay bị can thiệp bởi ảo thuật của Lyney khiến tôi trông thấy đứa nhỏ giống tôi và Furina đến lạ thường, tôi đưa tay ra chạm vào má con bé để tin rằng đây là sự thật.
Con bé thấy thế liền đưa mặt lại gần, con bé cho tôi sờ má và nhìn tôi vui vẻ nói.
"Cha không biết con sao?"
"... Không! Xin lỗi con. Ta không nhớ căn nhà hơi ấm có đứa trẻ nào trông như con cả"
"... Cha tồi"
Con bé dậm chân và ngoạt người bước đi, để tôi trong căn phòng từ bao giờ đã không còn Furina nữa, nhưng tôi biết những gì tôi đang thấy là sự thật nên Furina chỉ chạy di đâu đó thôi. Nên tôi vội vã đứng dậy, xuống ghế và mặc quần áo bị ném tứ tung.
Tôi chạy ra khỏi phòng và lao nhanh xuống nhà, mọi thứ như đã thay đổi. Sự hỗn loạn của đám nhỏ Lyney, Lynette bày ra đã được dọn dẹp, cả căn nhà bỗng trở nên có sức sống hơn hẳn khi cửa sổ được mở và những hương thơm nhẹ của mùi hoa khiến tôi không nhớ rõ đây có còn là nhà mình hay không nữa? Tôi từng bước dựa vào cầu thang bước xuông từ từ kiểm tra tình hình.
"Mẹ Furina, Cha không nhận ra con"
"Thôi nào, không khóc. Cha mới ngủ dậy, mẹ chưa nói với cha con là con của cha với mẹ nên cha không biết. Để lát mẹ nói với cha về con nha, ngoan nào Funo. Không khóc, mẹ thương, mẹ thương"
"Nhưng.. nhưng... Mẹ"
Con bé khóc, Lyney, Lynette và Ferminet đứng cạnh nhìn cũng như sắp khóc theo vậy khiến đám nhỏ trông không ra dáng mười hay mười một tuổi tý nào, tôi từ từ bước xuống và cố không gây ra tiếng động. Nhưng Furina đã thấy tôi khi nhìn thẳng về chỗ tôi.
Em ấy cười, nhưng khuôn mặt rõ giận nhìn tôi với đôi mắt như muốn giết tôi vậy, sát khí từ đôi mắt em khiến tôi hơi rùng mình cụp pha xuống dừng bước, nên tôi không dám di chuyển bước tiếp theo.
Sau đó Lyney, Lynette rồi Ferminet nhìn tôi với ánh nhìn giận dữ như thể tôi đã gây hoạ lớn vậy.
Nhưng rõ ràng tôi không biết.
Ấy vậy mà đám nhỏ dám nhìn tôi như vậy, thì không coi ra quy củ chút nào.
Tôi sẽ phạt chúng...
"Chị xuống đây. Em nghĩ chúng ta cần nói chuyện một chút về vài vấn đề!"
Tôi rùng mình, cảm giác nỗi sợ bao chùm khiến tôi nhanh chân bước xuống cầu thang và ngoan ngoãn quỳ sạp xuống trước mặt em như một bản năng nào đó vậy, nhưng rõ ràng chúng tôi bằng vai vế. Tại sao tôi tự nhiên quỳ vậy? Hả? Tại sao?
Tôi không dám nhìn lên khuôn mặt em, nhìn xuống dưới đùi nghe em chửi.
Sau đó hơn ba mươi phút tôi nghe em chửi không lọt tai một chữ nào khiến tôi tủi thân ngồi im một góc trên Sofa.
Rồi Funo đi lại, con bé hai tay siết chặt váy nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng.
"Cha không sao ạ?"
Con bé lễ phép nói với tôi, rồi lại gần tôi đưa tôi viên kẹo Lyney vừa mới cho con bé.
"Cha không sao... Funo.. mẹ con chửi Cha"
Tôi ôm con bé vào lòng, muốn khóc, nhưng tôi không dám khóc trước mặt con bé vì bị Furina chửi như con. Khiến tôi thấy xấu hổ và nhục nhã, tôi muốn phản kháng lại, nhưng tôi lại cảm thấy có một áp lực vô hình nào đó ngăn tôi lại không dám hé môi nửa lời. Nên tôi im lặng không dám nói gì trong lúc nghe Furina chửi!
Rõ ràng tôi không làm gì sai!
Rồi một lúc sau tôi mới thấy ổn, tôi mới buông con bé ra chơi với Lyney, nhưng con bé không đi, ngồi cạnh tôi nói chuyện với tôi khiến đám nhỏ trong nhà ghen tỵ ngừng chơi cái trò chúng đang chơi mà ngồi cạnh Funo, khiến chiếc Sofa ba người bỗng chốc trở nên chật trội khó ngồi.
Sau đó chúng tôi bị chửi... Furina em ấy chửi tôi trong khi đám nhỏ rõ gây phiền phức.
Sau đó trong giờ cơm tôi không dám nói gì với em cả, và đám nhỏ chơi với nhau sau bữa ăn. Tôi ngoan ngoãn rửa hết bát đĩa cùng Furina, không dám nói hay phản kháng lại em ấy, như thế tôi sẽ bị chửi nặng hơn nên tôi chỉ biết khóc thầm trong lúc rửa đống bát đĩa của gia đình sáu người bắt đầu từ hôm nay.
Đáng lẽ cảnh hội ngộ sẽ vui vẻ, giờ lại nặng nề khó nói khiến tôi ngột ngạt khó thở.
"Knave, theo em lên phòng"
Em ấy nói và đứng dậy khỏi Sofa, trong lời nói rõ chỉ bảo lên phòng nhưng trong giọng nói lại nặng nề như sắp tử hình tội đồ vậy.
Furina bước lại gần đám nhỏ, nhắc nhở bọn nhỏ rồi cho Funo ngủ với Lynette rồi kéo tay tôi lên phòng với dáng vẻ thô bạo.
Tôi ngoan ngoãn như cún con theo em lên phòng, vào phòng, em khoá cửa và kéo tôi lên giường.
Em ngồi xuống trước đầu giường và vỗ lên đùi, như đang bảo với tôi "Nằm xuống". Nên tôi nghe theo và nằm đầu xuống đùi em, hai tay chạm nhẹ lên đùi và ngoan ngoãn nằm yên trong đùi em, gương mặt tôi quay về hướng cửa tỏ rõ sự không vui vì bị cưỡng ép vì đáng lẽ tôi nên là người làm thế.
"Sao vậy. Chị không vui sao?"
Em ấy nói và xoa đầu tôi như trẻ con, sau rồi kéo gương mặt tôi qua nhìn thẳng vào đôi mắt đang nhìn tôi chằm chằm.
"Em xin lỗi, Knave. Để chị đợi lâu rồi"
Em nói rồi cúi người xuống hôn lên môi tôi, nụ hôn đó thoáng qua nhưng chứa những nỗi lo tôi có thể cảm nhận thấy qua điều gì đó từ em. "Chị không cần phải mệt mỏi tìm em nữa đâu, từ giờ em sẽ ở với chị, Knave". Nên không sao, có em ở đây rồi...
Những lời sau như tôi nghe thấy ở trong suy nghĩ em, đó là những gì em muốn truyền đạt qua đồng cảm khiến trái tim tôi không nhói lên vì đau và nhớ nữa.
Tôi kéo gương mặt em lại gần và hôn lên môi em nụ hôn khác, lần này lâu hơn vì những gì tôi nhớ em còn rất nhiều đã giữ trong cơ thể khiến tôi muốn trả lại em.
"Chị yêu em, Furina"
"Em cũng vậy, Knave. Em yêu chị"
Ánh mắt tôi bị em che đi và đôi môi em lại áp xuống cơ thể tôi, cảm giác và đống cảm khiến tôi có thể cảm nhận em đang ở ngay đây... Ở với tôi.
"Em sẽ không bao giờ rời đi nữa, vì chị... Và vì những đứa nhỏ trong căn nhà này"
"Nên hãy ngủ nhé, chị mệt mỏi như vậy đủ rồi. Sẽ không sao đâu, khi thức dậy chị sẽ lại nghe thấy giọng nói cùng gương mặt em đang ở ngay bên cạnh chị, chúng ta sẽ lần nữa gần nhau như mùa đông lúc đó"
"Nếu chị lạnh, em sẽ sưởi ấm và ôm chị vào lòng. Nếu chị đau, em sẽ chia cảm nỗi đau đó với em. Nếu chị thấy không an toàn, em sẽ vì chị mà hy sinh tất cả"
"Nên ngủ ngon nhé, người em yêu"
"Knave bé nhỏ"
~~~~~~~~~~~~~~~~
Xin lỗi mn... Vì tớ sắp rời xa rồi, nên tớ đẩy nhanh mọi thứ. Mong mọi thứ tận hưởng theo nó một cách khác nhé, tớ rất vui vì đã được cùng các bạn đồng hành.
Tớ có chuyện rồi... Tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com