Hồi 4 : Hơi ấm của Ngọn Lửa, Arlecchino「3」
Hoà âm nhẹ, tiếng gọi tôi vang vẳng bên tai, giọng điệu cho tới những cử chỉ nhẹ nhàng, khiến tôi dần hoà mình vào không gian lặng đó. Không biết từ bao giờ, những tiếng gọi lại vang vẳng bên tai, không rõ nữa... Nhưng tôi biết Arlecchino đang gọi tôi.
Không rõ cũng không biết chị ta gọi tôi vì điều gì, nhưng tôi biết chuyện này còn kéo dài thêm một khoản nữa... cho tới khi chị thấy thoả mãn thì thôi... Tôi không rõ nữa. Giờ tâm trí tôi trống rỗng, những lo lắng, lo sợ hay đống cảm xúc trong cơ thể tôi cũng như vậy, nhưng có một điều kì lạ rằng hình bóng, cơ thể của chị ta đang dần in sâu vào trong ký ức, cảm nhận cho tới cảm xúc tôi.
Chị ta lấn sâu vào bên trong tôi từng ngóc ngách, lưu giữ từng chút một về chị ta trong mọi khoảng khắc của hiện tại. Chẳng rõ nữa, nhưng điều đó cho tôi biết điều gì... Chị ta muốn tôi nhận ra điều gì, hay thứ gì chị ta muốn gửi gắm vào trong tôi.
Tôi không rõ nữa..
Giờ tôi chỉ rõ thứ duy nhất đang khiến cơ thể tôi không ngừng run rẩy là những chuyển động của chị, không còn thô bạo như vừa nãy nữa. Bây giờ, sự từ tốn lẫn nhẹ nhàng khiến cơn đau không còn đó nữa.
Chỉ còn lại chị ta với đôi mắt đỏ thẳm đó.
Ánh mắt sắc bén, đầy vô cảm, nhưng cũng thật dịu dàng. Cảm giác như ở sâu bên trong đó có một ngọn lửa đang rực cháy, không thể tắt, cũng không thể xoa dịu đi ngọn lửa đó... Giống với đôi mắt của chị Forcalos.
Nhưng lại rất khác... Tôi không rõ nữa.
Nhưng tôi thích đôi mắt đó... Ánh nhìn đó, cả giọng nói gọi tên tôi nữa. Hơi ấm lẫn sự dịu dàng từ chị khiến tôi cảm thấy an tâm, muốn ở bên chị càng lâu càng tốt.
Nhưng hiện thực thường rất tệ hại. Nên tôi không biết bao lâu nữa, tôi sẽ không còn nhìn thấy đôi mắt đó nữa... Nhưng tôi mong tôi của lúc đó sẽ giữ cho mình cảm giác này. Thật kì lạ, nhưng cũng thật dễ chịu.
"Arlecchino... Hôn em, em muốn thêm"
Hai tay tôi vòng ra sau lưng chị, vừa gồng mình, tôi vừa cố hôn lấy chị. Hôn lấy đôi môi đắng nóng đó, tôi muốn cảm nhận tất cả mọi thứ từ chị, tôi muốn nhiều hơn nữa... Dù không rõ, nhưng tôi muốn thêm, thêm nhiều tới mức tôi sẽ in sâu nó vào trong linh hồn lẫn thể xác, tôi sẽ giữ nó lại, giữ mọi thứ về chị trong sâu thẳm bên trong mình.
Dù đó là điều sai trái.
Nhưng...
Tôi muốn nó, cảm giác an toàn lẫn dịu dàng nhưng đầy ngọt ngào này... Tôi muốn nó.
"Arlecchino, được chứ?"
Giọng tôi nhẹ, vừa nói, hơi thở tôi khẽ thổi qua đôi tai hơi ửng đỏ của chị. Chị liền lùi lại một chút, nhưng rồi lại tiến tới và đặt môi xuống môi tôi theo yêu cầu ngu ngốc của tôi.
Nhưng như vậy cũng tốt.
Con ốc trên đầu tôi rớt cả rồi, giờ nó trống rỗng nên mọi thứ đối với tôi giờ chẳng còn quan trọng nữa rồi. Giờ ngoài những ham muốn lẫn cảm giác thèm khát sự an toàn đó ra, mọi thứ đối với tôi chẳng còn quan trọng nữa... Dù cho chị nghĩ tôi là một con ngốc đi chăng nữa, thì chắc tôi còn chẳng muốn phản biện làm gì... Vì giờ ngoài chị ra, sẽ chẳng có ai nhìn thấy con người này của tôi cả. Nên với chị chắc không sao đâu.
Tôi có thể để bản thân mình hoà làm một với những gì chị đang làm, đang thèm khát hay... cả tôi nữa. Tôi sẽ để bản thân mình hoà làm một với đống cảm xúc đang lơ lửng trong không gian riêng của cả hai.
Dù ngoài trời, những hạt tuyết rơi đầy ngoài hiên, những cơn gió đông lạnh thổi đập vào cửa, hay nhiều hơn thế là những con người, những tiếng xe cộ. Mọi thứ giờ đều không còn quan trọng nữa, chỉ cần trong căn nhà này, không gian riêng của tôi với chị là điều không thể chối... Dù đó chắc là điều tôi đang nghĩ tới, nhưng tôi mong nó là thật.
Là điều duy nhất tôi nghĩ mình nên ở lại thay vì rút lại những gì tôi đã nói và đặt ra trước đó... Dù đó vốn chẳng phải giao kèo ngu ngốc gì, nhưng nếu đó là chị. Tôi nghĩ mình sẽ ở lại nếu chị cần một không gian như vậy cho cả hai là điều cần thiết, dù tôi nghĩ chẳng cần đâu.
"Arlecchino... Cảm ơn chị"
"Vì điều gì?"
"Hmph... Căn nhà... và cả hơi ấm này"
"Cảm ơn chị, Arlecchino"
"Nếu muốn cảm ơn, thì tuần sau chúng ta đi du lịch nhé. Chị sẽ tìm địa điểm rồi chúng ta đi, em thấy sao, Furina?
"-- Du lịch mấy ngày?"
"3 Ngày 2 đêm, tùy địa điểm nhưng cố định là 3 Ngày 2 đêm và có chỗ tắm nóng. Em thấy sao? Hay là muốn kiếm chỗ nào ít hơn, đi trong ngày rồi về?"
"... Như thế nào cũng được... chị cứ chọn đi, có gì em báo với... Ba mẹ là được"
"Thế thì quyết vậy nhé, chị sẽ xem xét rồi nhắn lại cho em sau"
"Vâng, em sẽ đợi tin nhắn"
"Ừm, ngoan lắm"
Nói rồi, chị xoa đầu tôi rồi hôn lên má tôi rồi lên môi tôi, chị dừng lại ở môi rồi chuồn đầu lưỡi vào sâu bên trong để kéo lưỡi tôi ra.
Nhưng tôi biết mình nên chủ động, nên tôi tự đưa lưỡi ra, lưỡi tôi bị bắt lại và trao đổi với chị vị thanh ngọt từ trà, cảm giác vừa lạ cũng vừa khó tả, chị quấn lấy lưỡi tôi rồi đưa cơ thể chị lại gần hơn, ôm lấy tôi và siết nhẹ cơ thể tôi trong lòng chị.
Hơi thở khó nhọc, dốc cùng nhịp tim tăng từ từ, đủ rõ để tôi cảm nhận được đôi mắt như nhìn thấy cả thế giới mình trong đó, nó sáng lên vẻ đẹp của những vì tinh tú và cả một thế giới rộng lớn nằm trọn trong đó... Đôi mắt của chị cũng đẹp quá rồi, đồ biến thái.
Ôm, cái ôm của sự ấm áp và dịu dàng.
Chị ôm tôi trong lòng, trong cơ thể cả hai không còn chút vải nào che thân. Cơ thể chị ấm áp cứ vậy mà lan sang tôi hơi nóng ấm, đủ khiến cái nhiệt độ âm 5 ngoài kia, biến mất theo những mảnh tâm trí đã vỡ vụn của tôi.
Mọi thứ chị mang tới đều nhẹ nhàng và ấm áp tới hoàn hảo, nhưng cảm giác như ẩn sâu lại là sự vụng về trong những hành động từ sau của chị... Trông vừa biến thái, vừa ngốc tới khó tin khi đó là chị.
"... Thả-- em ra, Arlecchino"
Giọng tôi không quá lớn, nó còn phải ngắt quãng khi tôi vừa nói vừa cố đẩy cơ thể to lớn của chị ra... Nhưng vừa không thành, vừa bị cái nhìn khó chịu nhìn xuống, khiến tôi có chút lo nên rút tay lại và im lặng nằm yên trong lòng chị.
Đôi môi nhờ vậy ở trên tóc tôi cũng rời đi.
Nhưng nó không rời đi hẳn, khi nó muốn hôn và để lại dấu trên cổ, trên xương quai xanh của tôi.
Cơ thể tôi bị kéo lên qua đầu chị, cổ tôi vừa hay dừng lại trước mặt chị và những nụ hôn in dấu cứ vậy mà in lên cổ, lên xương quai xanh của tôi, khiến cảm giác ghê tởm đó hơi gợi lại khiến tôi muốn vùng vẫy...
Nhưng đó là chị, là Arlecchino... Nên tôi không thể, tôi không thể đẩy chị ra được.
Dù đó có là Arlecchino hay Forcalos.
Tôi vừa muốn đẩy, vừa muốn giữ cả hai lại.
Thật khó hiểu nhỉ... Tôi cũng không rõ nữa.
Nhưng tôi không muốn mất họ, không muốn để họ thất vọng về tôi, không muốn họ dừng lại những điều sẽ gây tổn thương tơi tôi, tôi muốn họ tiếp tục... Nếu đó là cách để giữ họ, tôi nguyện dâng bản thân mình để giữ cả hai người lại... Tôi không muốn mất thêm ai cả, bất cứ ai.
Tôi muốn giữ họ... Nhưng cũng muốn không có họ, thật ngu ngốc... Tại sao tôi lại nghĩ ra được những thứ như thế nhỉ!
Nhưng đó là thật.
Tôi muốn họ cần tôi, cần thứ giá trị duy nhất tôi có, nếu họ còn cần tôi thì giá trị tôi vẫn còn. Tôi vẫn có thể ở bên họ, đó là điều tạm nhất mà tôi có thể còn được ở bên họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com