Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 8 : Điểm dừng chân「1」

Tia nắng hồng chiều ngang khung cửa sổ, tôi lấy tay vội bắt lấy nó. Nhưng không được, tay tôi dừng ở không trung và bất động khi tiếng chuông điện thoại vang lên, nó phát ra ở ngay đầu giường, cách không quá xa.

Nhưng việc lấy được nó lại là điều không thể, tôi quay sang nhìn nó và nhìn lại người đang nằm ngay cạnh. Tôi không thể làm gì nếu chị Focalors vẫn còn nằm ở đây, nên tôi không thể nhấc máy, chỉ đành bất lực nhìn nó cứ rung hoài.

Nhưng tiếng chuông không chỉ dừng khi nó đã tắt, người gọi từ đầu bên kia vẫn gọi tới tiếp khi không thấy tôi phản hồi. Và nó cứ tiếp cho tới khi chị Focalors dậy vì bị nó làm phiền, chị vội với tay lấy nó và tắt rồi thực hiện vài thao tác rồi đặt nó lại vị trí cũ như không có chuyện gì xảy ra, song nhìn tôi.

"Em cũng bị nó làm phiền sao?"

"Dạ không... Chỉ là em tỉnh rồi... em muốn đi vệ sinh cá nhân..."

Tôi bảo với chị, chị nhìn tôi rồi cười nói.

"Vậy thì chúng ta cùng dậy--"

Chị ngưng lại, nhìn ra sau tôi và mỉm cười nói tiếp với chất giọng dịu dàng tôi thường nghe mỗi khi tôi thức giấc.

"Dù sao cũng chiều tối rồi, dậy rồi chúng ta cùng đi ăn. Nay "Ba Mẹ" không có nhà, chúng ta ăn ngoài nhé Furina, có gì ghé vào trung tâm mua chút đồ luôn"

"Vâng"

Tôi ngoan ngoãn đáp lại chị và ngồi dậy.

Chị cũng dậy và xuống giường, mở tủ lấy chìa khoá và đi vòng qua chỗ tôi, mở sợi xích đang khoá chân tôi với chân giường rồi lại gần bế tôi vào lòng chị.

Tôi không phản kháng, để chị bế ra khỏi phòng khi điện thoại vẫn còn ở trên tủ.

"Có đau không?

Vừa bế tôi đi tới nhà vệ sinh, vừa nói với tôi.

"... Dạ không... em không sao"

Dù tôi có nói vậy thì chị vẫn nhìn tôi một lượt đánh giá rồi cười nói lại với tôi.

"Ừm, chị còn tưởng em vẫn mệt chứ"

"Không sao là tốt rồi, nhưng em vẫn đứng được chứ, có cần chị giúp không?"

"Dạ không sao, không sao... đâu ạ. Em tự vệ sinh cá nhân được"

Tôi vội nói và đứng xuống, rồi dùng đôi chân mềm nhũn bước vào trong nhà vệ sinh khi mang theo cả cơ thể nặng nề này.

"Vậy được, chị về phòng chuẩn bị đồ cho em thay rồi vệ sinh cá nhân sau"

"Vâng... Cảm ơn chị Focalors"

"Không có gì, em vệ sinh cá nhân đi"

"... Vâng"

Nói rồi, tôi dựa người mình vào tường vì đôi chân tôi không thể đỡ nổi cả cơ thể đã cạn kiệt sức lực từ lâu này. Thật khó chịu, tại sao nó không thể cố thêm chút nữa chứ, chỉ việc đứng thôi mà.

Tôi nhìn xuống đôi chân đang duỗi dài, cổ chân in hằn cổ sợi xích dưới đó. Trông cũng bình thường, nhưng trong tâm trí tôi có gì đó đã thay đổi khi nhìn nó không còn bình thường nữa. Nhưng tôi vẫn không thể nhận ra sự khác thường đó qua đôi mắt tôi, nên tôi lại chất vấn nó và cố gượng đứng dậy, kể cả khi sức lực cạn kiệt và cả đôi chân mềm nhũn.

Đánh răng rửa mặt, vệ sinh rồi tắm rửa, tôi cố làm mọi thứ càng nhanh càng tốt, nhưng vì đôi chân nên mọi thứ có thể thấy lâu hơn thường ngày, tôi có thể cảm nhận thế.

Nhưng không rõ nữa, nên khi vừa xong, tôi cố giữ cho bản thân mình ở trạng thái tốt nhất khi bước ra ngoài, quần áo mặc qua loa bước dài trên hành lang quay lại phòng.

Thì thứ đầu tiên tôi thấy được là chị Focalors đang nhìn chằm chằm vào điện thoại tôi, chị gõ phím cho ai đó và khi nhìn thấy tôi, chị cười và đặt điện thoại xuống giường như thể không có chuyện gì vừa diễn ra và tiếp cận lại chỗ tôi.

"Furina em vệ sinh cá nhân xong rồi sao?"

"Xong... rồi ạ, đến lượt chị... Focalors"

"Ừm, vậy đợi chị chút. Chị vệ sinh cá nhân xong cả hai chúng ta cùng đi ăn"

"Vâng..."

Chị cười và lướt qua người tôi cùng những bộ quần áo chị đã lấy trước và rời khỏi phòng, nhưng có một điều gì đó đã thầm lướt qua mà tôi không hay. Hoặc do tôi đã nhầm vì tưởng tượng quá nhiều, chị chỉ nhiu mày khó chịu chút thôi, có thể là thật hoặc là không, tôi chỉ thấy thoáng qua thôi. Nhưng chắc là không rồi.

Tôi tự trấn an và bước lại giường, nhấc điện thoại đang ở trên giường lên và xem số điện thoại vừa gọi tới là ai. Nhưng khi xem lịch sử cuộc gọi, lẫn số điện thoại vừa gọi tới trong Line đều bình thường như không hề có cuộc gọi nào gọi tới cả.

Không thể nhầm được, tôi chắc chắn có ai đó gọi tới mà. Không thể nhầm được khi tôi có nghe thấy chuông máy tôi vang lên, tôi hoài nghi và tìm kiếm những sự thay đổi trong máy tôi.

Nhưng không có chuyện gì xảy ra cả, mọi thứ hoàn toàn bình thường, kể cả số liên lạc với Arlecchino tôi vẫn còn đó, nên ngoài cô ấy ra, tôi đều thấy mọi thứ bình thường như không có gì thay đổi.

Số quản lý, Mai, chị Focalors, Arlecchino, và cả Ba Mẹ nữa. Mọi thứ vẫn còn đó, không hề có cuộc gọi nhỡ nào từ họ cả, số lạ cũng không có luôn, mọi thứ vẫn vậy. Nhưng tôi vẫn không tin và kiểm tra lại lần nữa.

Nhưng kết quả vẫn vậy.

Nhưng có điều chị Focalors đã làm gì thì tôi không biết, chị ấy có động tới số liên lạc hay Line của tôi không? Tôi không rõ, chị làm gì tôi đều không biết khi không ở đây.

Tôi bất lực, ngả lưng xuống giường và thả điện thoại sang một bên và nhìn lên trần nhà. Tôi không hiểu và càng không biết chị Focalors đã làm gì, nhưng vì càng nghĩ càng thêm đau nhức nên tôi tạm gác nó qua một bên, cầm điện thoại lên và tìm Line của chị Arlecchino.

Một ac Clone phụ bên ứng dụng Qq, một ứng dụng có pass và được nhét vào phần đóng băng của máy. Tôi mở và đăng nhập, kiếm tài khoản chị Arlecchino đầu tiên.

Một tin nhắn gửi tới, kèm một đường link gì đó tôi không rõ, nhưng nhìn qua giống địa chỉ nhà vì có liên quan tới ứng dụng vệ tinh. Nên nó có mấy dòng mặc định ở cuối đường link, nên không nghĩ nhiều. Tôi đọc qua tin nhắn, "Hẹn em tối thứ 7 và chủ nhật nhé, địa chỉ kia là vị trí gặp mặt, sau đó chị sẽ tới đón em khi em qua". Một dòng tin nhắn ngắn ngủi cùng emote bông hoa, dù không ăn khớp nhưng nhìn bông hoa đó giống hoa do mấy đứa trẻ vẽ vậy.

Nó mới được thêm do chị up emote. Nên tôi cũng gửi lại emote như vậy và mặt cười, rồi lưu lại địa chỉ đó sau đó dán vào bên ứng dụng vệ tinh trong máy tôi và lưu địa điểm.

Song tôi ném điện thoại lại giường và ngồi dậy. Nhìn bộ quần áo đang mặc, chiếc áo sơ mi mỏng của chị Focalors mùi hương in sặc trên áo vẫn còn đó không hề hết đi, nhưng chốc lát khi giặt sẽ hết nên tôi lột nó ra.

Đặt sang một bên khi đã gắp gọt rồi đặt lên bàn của chị, song tôi kiếm váy dài quá đùi, áo dài tay và một chiếc Hoodie trắng đỏ cho đủ ấm khi đi ra ngoài, rồi thêm một chiếc áo khoác chị Focalors đã đặt sẵn trên giường.

Xong tôi ngồi trên giường đợi chị Focalors.

Đợi tầm 10 - 20 phút khi chị vệ sinh xong rồi đi ra, mùi thơm nhẹ nhưng sặc toả ra từ cơ thể chị rất giống mùi đặc trưng, nhưng lại khác một chút vì nó còn thêm một mùi ngọt của loài hoa gì đó tôi đã từng ngửi. Nhưng tôi không nhớ tên nữa nhưng nó có màu tím và rất độc nếu chạm phải, tôi chỉ nhớ chừng đó thôi, nhưng không chắc lắm.

Nên đó chỉ là phỏng đoán khi chị đi lại gần tôi thôi. Nhìn theo hướng chị tiến lại gần, chị không vội thay quần áo, thân hình mảnh mai không một lớp vải che thân, chiếc khăn quấn quanh người đã rơi xuống từ trước cửa.

Chị tới trước mặt tôi rồi đẩy tôi ngả lưng xuống giường.

"Chúng ta còn phải đi ăn nữa chị Focalors..."

"Chuyện... này... tý về chúng ta hãng làm"

Giọng tôi run run, đôi mắt hơi nhìu lại khi đôi môi chị áp lại gần môi tôi. Và mọi thứ tối sầm lại khi tôi nhắm mắt trước khi chị chạm môi với môi, đôi môi ngọt mềm chị áp xuống chạm vào và giữ yên ở đó.

Hơi thở tôi dần mất ổn định, nhịp tim tôi đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài, cơ thể tôi hành động theo bản năng ôm lấy chị và siết lại phía sau lưng, đôi tay trần ôm lấy cơ thể mảnh mai đó, hơi ẩm vẫn còn đó nhưng cơ thể chị lại toả ra sức nóng dần lan sang cơ thể tôi dần dần.

Tâm trí tôi hỗn loạn, con ốc cố định bị vắt và ném ra khỏi vị trí của nó khiến đầu óc tôi trống rỗng, hình ảnh trong đó dần hiện ra cơ thể mảnh mai của chị trong tưởng tượng.

Lý trí tôi không thể kiểm soát cơ thể, giao phó nó cho cảm xúc khi nếm trải nó.

Lưỡi chị tiến tới áp lên môi tôi, tôi tự mở miệng và đưa lưỡi tới, lưỡi chị chạm vào lưỡi tôi và quấn rồi siết lấy nó khi kéo lại gần môi chị. Sức nóng theo đó càng tăng theo khi tôi đang mặc 3 lớp áo, còn chị chỉ mảnh mai cơ thể không miếng vải.

Làn da mềm mại, trắng trẻo không tỳ vết chạm trực tiếp vào cơ thể bên trong lớp áo của tôi, bỏ qua hàng phòng ngự bên ngoài. Cơ thể chị chiếm lấy cảm xúc tôi.

Cám giác ẩm ướt, nhớp nháp ở lưỡi khi cả hai trao đổi những miếng nước qua lưỡi nhau và lúc này, đôi mắt đang nhằm chặt khiến mọi giác quan của tôi trở lên tốt hơn khi tôi có thể cảm nhận rõ mọi thứ tôi đang làm với chị.

Khiến cơ thể tôi kích thích và dưới rốn tôi, thứ nóng ấm như hình xăm Vision thủy giống như đã xuất hiện vậy. Nhưng cảm giác nó có chút khang khác, khi nó đang kiểm soát cơ thể tôi khiến ký ức tôi tự in hằn lên đó những khoảnh khắc như này với chị Focalors và nó dần chồng chất lên với ký ức giữa tôi với chị Knave, khiến tâm trí tôi quá tải và tay tôi tự đẩy cơ thể chị ra.

Lưỡi của cả hai theo đó tách ra nhưng vẫn để lại sợi chỉ và nó tách ngay sau đó khi chị lùi lại một khoảng.

Chị nhíu mày nhìn tôi, nhưng đôi mắt vẫn toát lên sự dịu dàng, hiền dịu như mọi lúc chị nhìn tôi, môi chị mấp máy nói.

"Nếu em không thích cũng được, lần sau chị sẽ không làm vậy với em nữa... Chị xin lỗi, Furina... Đừng giận chị nhé... Chị sợ lắm"

Chị giữ chặt hai tay trước ngực, ánh nhìn lo lắng nhìn tôi khi siết chặt đôi tay lại với nhau. Khiến con tim tôi ngừng đập, mọi thứ trong tôi như ngừng lại vài giây trước khi tâm trí cả lý trí lẫn cảm xúc quay trở lại với nhau và kiếm cách an ủi chị.

Và tôi đứng dậy, tiến lại gần chị và ôm lấy cơ thể đang run run của chị vào trong lớp áo khoác vừa kéo ra của tôi.

"Em xin lỗi... em sai... lần sau em sẽ không làm thế.. nữa đâu... Em xin lỗi chị Focalors"

Cánh tay tôi vòng qua lưng và ôm lấy chị.

"Lỗi do chị, chị xin lỗi em Furina..."

"Không phải đâu... lỗi em... không phải em không thích... chỉ là đột ngột phản ứng khi bất ngờ... thôi... Em xin lỗi"

"Vậy em không ghét chị chứ?"

Chị đẩy tôi lùi lại và nhìn thẳng vào mắt tôi, con ngươi tôi nhột và nhắm mở lại khi nhìn lại chị. Tôi xua tay và nói.

"Không, không... Em không ghét chị... mà còn thích chị nữa... Nên không thể đâu"

"Nghe vậy chị vui lắm. Vậy thì hứa nghen, chị với em lập lại lời hứa cũ... Lới hứa vạn kiếp với nhau nhé... Furina"

Tôi ngập ngừng, chần chừ khi ngón út chị giơ ra trước mặt tôi. Tôi không biết có nên hứa không, nhưng tâm trí tôi không ngừng nghĩ tới viễn cảnh chị Focalors xa tôi. Nếu việc đó thật sự diễn ra, tôi nghĩ rằng mình không thể sống nổi mất.

Vì chị ấy là người "Nhà" duy nhất của tôi. Nên tôi không thể đẩy chị ấy đi được.

Tuy cổ họng tôi mắc nghẹt, hơi thở khó khăn khi cố mở môi để nói, nhịp tim theo đó cũng tăng theo không gian im lặng trong này.

"... Vâng"

Tôi mấp máy rồi đưa ngón út ra.

Sau đó chúng tôi cùng hứa.

"Dưới sự minh chứng của cán cân"
"Ánh trăng sẽ dẫn lối chị với em"
"Chúng con xin thề với bản thân"

"Từ nay về sau con sẽ ở bên nhau như gia đình, không phản bội và không rời đi"

Một lời hứa, một cán cân, ánh trăng và gia đình. Mọi thứ như một sợi xích siết lấy nhau trong từng lời nói khi nó siết lấy cổ họng tôi. Vừa khó thở, vừa ngột ngạt tới mức tim sẽ ngừng đập nếu nó bị sợi xích đó trói buộc.

"Chị yêu em, Furina"

Chị tiến tới, ôm lấy tôi và siết đôi tay không bỏ. Tôi cũng ôm lại chị và nói!?!

"Em cũng vậy... Focalors"

Sau một hồi chúng tôi đều đói bụng, nên chị đã tách cả hai ra và thay quần áo. Song chúng tôi cùng rời khỏi nhà, tôi đeo thêm lớp khẩu trang khi ra ngoài và đội mũ của chiếc Hoodie khi bước ngoài đường.

Tay tôi đan trong tay chị, chúng tôi nắm tay nhau và bước đi trên con đường vỉa dẫn tới quán ăn quen.

Chúng tôi ăn no xong rồi liền vào trung tâm và mua chút đồ cùng chị Focalors, chủ yếu là mua cho tôi thêm gấu bông và chút đồ dùng thiết yếu cho căn phòng của "Chúng tôi".

Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là sự có mặt của chị Arlecchino và một người phụ nữ không quá lớn, cao ngang tôi và đang đan lấy tay chị khi cả hai người đang đi mua sắm gì đó trong trung tâm tầng 2.

Tôi thấy chị, ánh mắt kỳ lạ khi nhìn chị đi cùng một cô gái khác không phải tôi.

Trong lòng tôi dâng lên cảm giác gì đó tôi không hiểu, nhưng tôi thấy người phụ nữ đó rất đẹp. Rất hợp với chị ấy, hợp tới mức tôi nghĩ mình không còn xứng đi bên cạnh chị Arlecchino nữa, nhưng cảm xúc trong tôi là sao. Nhịp tim hơi tăng lên chút, cảm giác khó chịu lẫn kỳ lạ cùng lúc khiến tôi thấy không thoải mái khi chị đan tay với người phụ nữ đó.

Thật ghen tỵ... Tại sao họ lại có thể cười nói với nhau như vậy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com