Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 8 : Điểm dừng chân「2」

"Em đến sớm nhỉ?"

"... Chị cũng vậy, Arlecchino"

Nói rồi, tôi ngồi vào trong xe. Chiếc xe ngay lập tức lăn bánh chạy vội đi trong cơn mưa tuyết đầu mùa, tiếng gió đập, tiếng xe cộ và cả tiếng của những con người đang vui đùa bên ngoài xe.

Tôi nhìn họ, những con người đang vui đùa cùng gia đình nhỏ của họ, những chiếc xe vội vã vì công việc, gia đình ở ngoài đường lớn, nhìn những bông tuyết nhỏ đầu đang rơi ngoài ô cửa kính xe, nó không đẹp như tôi từng nghĩ. Nó chỉ được hình thành từ nước và rải rác trên bầu trời tối sầm lại khi những bông tuyết bắt đầu rơi.

"Thật là một ngày không tốt nhỉ, Furina"

Arlecchino hỏi tôi, ánh mắt chị nhìn ra ngoài khi lời nói lại nói với tôi.

Tôi quay sang đáp lại. "Không hẳn... Nếu nó là hôm qua... thì những tia nắng vẫn chiếu rọi vào những căn nhà, những mảnh người đang lang thang ngoài kia". Tôi nói khi ánh mắt mình đang nhìn những con người vô gia đang ngồi cạnh nhau, cùng nhau đắp một cái chăn mỏng để sưởi ấm cho những tâm hồn lạnh lẽo giống như họ.

"Sẽ không còn cảm thấy lạnh lẽo nữa... Thời tiết không tốt chút nào nhỉ"

Tôi quay sang nhìn chị, ánh mắt chúng tôi chạm nhau trong khoảnh khắc cả hai cùng lúc quay sang. Tôi vội vã nhìn xuống không dám chạm mắt với chị, nhưng cánh tay ấm áp kia không nghĩ vậy ngón tay ấm áp đó nâng cằm tôi lên để nhìn thẳng vào trong.

"Sao em lại né tránh?"

"Dạ... không có... Em có chút bất ngờ thôi"

"Chị sẽ tin nếu em nhìn thẳng vào con mắt chị... Furina"

Ánh mắt tôi tuy bị nâng lên, nhưng nó vẫn né tránh ánh mắt chị khi nhìn sang hướng khác, có lẽ đã khiến chị không tin. Nên muốn chị tin lời nói dối đó, tôi phải quay sang và nhìn thẳng vào con mắt rực đỏ đó.

Con ngươi cả hai nhìn thấy nhau, in sâu trong đó hình bóng của người còn lại.

Nhưng tôi vội vã quay đi, cảm xúc trong tôi không cho phép tôi tiếp tục nhìn tôi trong đôi mắt chị. Vì tôi không xứng đáng để chị lưu giữ nhiều kỷ niệm về tôi đến thế, tôi muốn tôi chỉ là trạm dừng chân khi chị chán nản mà thôi. Tôi không muốn mình là người quan trọng trong đời chị, chỉ dù một chút cũng không. Vì người con gái hôm qua, cô ấy tốt hơn và hợp với chị ấy hơn tôi nhiều.

Tôi không dám nhìn chị dù chị cố hướng sự chú ý của tôi sang chị, và tôi phản đối khi cố lùi lại trong khoang xe 4 chỗ không quá lớn.

Nên Arlecchino đã ép tôi vào tường, chị ấy không cố kéo sự chú ý của tôi nữa. Chỉ lẳng lặng hôn lên má tôi một nụ hôn thoáng qua và quay lại vị trí cũ như không có gì xảy ra.

Chị ngồi ngay ngắn, mở điện thoại và nhìn vào trong, lướt những ngón tay trên đó và không nhìn tôi nữa. Khiến tôi có chút an tâm, nhưng khi nhìn sâu hơn tôi thấy nét buồn trên gương mặt chị, gương mặt luôn dịu dàng với tôi đang trầm xuống khi bị tôi từ chối và phản kháng.

Bỗng dưng trong lòng tôi dáy lên cảm giác khó chịu, cảm xúc tôi hỗn loạn không biết nên bày tỏ sao để xin lỗi chị. Lý trí tôi im lặng để chuyện này cho cảm xúc giải quyết, nhưng cảm xúc tôi lại cần lý trí điều khiển cơ thể nên mọi thứ cứ đi vào im lặng đến hết quãng đường dài hơn 1 tiếng để đến nơi nào đó mà tôi không biết.

Đó không phải căn nhà mà Arlecchino đã đưa tôi tới trước kia, mà là một căn nhà khác với ánh sáng chiếu rọi cả mảnh sân lớn của nơi này.

Arlecchino xuống trước, chị vòng qua sau rồi mở cửa cho tôi, cánh tay chị đưa về phía tôi như mọi lần. Tôi nắm lấy và bước xuống xe không kịp để tôi lấy túi xách và chút đồ mang theo, tai xế đã nhanh nhảu cầm lấy và đi theo sau Arlecchino trong khi tôi không kịp hiểu chuyện gì.

Tôi tính lên tiếng thì cánh tay Arlecchino đã kéo tôi đi, tài xế theo sau cùng túi xách lẫn đồ dùng cá nhân của tôi, khiến tôi có chút lo lắng. Nhưng tôi lại không dám nói sao cho phải vì có lẽ họ chỉ đang cố làm tròn trách nhiệm của mình khi đến đây thôi, nên tôi im lặng theo sau chị Arlecchino vào trong.

Sân lớn nhưng ngôi nhà lại trái ngược hoàn toàn vì ngoài sân, những lớp tuyết dày bắt đầu chồng chất lên nhau khi rơi xuống, còn bên trong ngôi nhà, những tiếng trẻ con cùng thứ ánh sáng đang toả ra từ những ánh đèn ở trong đó. Tràn ngập hạnh phúc từ bên ngoài có thể thấy vào, một hạnh phúc tôi không bao giờ có với ngôi nhà luôn chìm sâu trong bóng tối đã quá muộn.

Tôi dừng chân trước ngưỡng cửa không dám bước tiếp, cánh cửa tuy đã mở ra nhưng tôi không dám đặt dù chỉ đầu ngón chân đi vào. Nhưng cánh tay kia đã kéo tôi vào.

Nơi ánh sáng tràn ngập, tiếng cười đùa vẫn còn đó và còn rộn ràng hơn khi Arlecchino kéo tôi tiến sâu vào trong phòng khách. Chị đưa tôi tới trước ba đứa trẻ, một bé gái tóc dài và hai đứa nhỏ, trông giống anh em hơn khi cô bé kia đứng giữa họ.

"Chào cô đi ba đứa"

Cả ba đứa đứng nhìn, không lên tiếng trong vài giây trước khi tôi kịp lên tiếng.

Một đứa lớn nhất bước lên giới thiệu, tay để trước ngực tự hào nói.

"Con là Lyney, anh cả còn đây là Lynette em giữa và còn lại là Ferminet em út. Con 6 tuổi và hai em đều 5 tuổi, rất hân hạnh gặp cô"

Lyney nói xong, cả ba đứa cúi đầu trước tôi rồi lại gần. Ánh nhìn long lanh như cầu xin điều gì đó, thì Arlecchino liền đẩy bọn nhỏ lùi lại chút và đi lên trước tôi rồi giơ tay giới thiệu tôi.

"Đây là Furina, bạn của Cha. Mấy đứa nhớ hoà thuận và không làm phiền cô ấy nhé. Cô Furina sẽ ở lại đây tối nay với ngày mai cùng chúng ta, nên không được phép hành xử quá đà đâu đó"

"Nhớ chứ Lyney"

Chị vừa giới thiệu xong liền chọc vào mũi Lyney để cảnh báo, trông y hệt người khác vậy khiến trong tôi có chút kỳ lạ và trên môi tôi đã vẽ ra nụ cười từ bao giờ, khiến họ chú ý. Nên tôi liền kép môi lại, nhìn mấy đứa và chị Arlecchino, tôi cười khựng nói.

"... Cô là Furina, rất vui được gặp mấy đứa"

"Vâng, bọn con cũng vậy cô Furina"

Lyney thay lời cho hai em nói khi cả ba cùng tiến lên nắm lấy tay tôi và kéo ngồi xuống ghế, nên tôi quay sang nhìn chị Arlecchino. Và chị ấy gật đầu, còn túi xách lẫn đồ dùng cá nhân chị Arlecchino đều đặt tạm trên bàn và tiễn tài xế ra khỏi phòng khách.

Chị ấy cho phép tôi chơi với lữ nhỏ nên tôi tạm gác qua chuyện túi đồ lẫn chị qua một bên và tập trung cho đám nhỏ.

Tôi chơi với bọn nhỏ, Lynette tuy ít nói và không biểu lộ cảm xúc trên mặt nhưng tôi vẫn có thể đoán con bé muốn gì và đáp ứng lại ngay kia bỏ con bé một lúc. Còn Lyney thì dễ hơn khi ra dáng anh trai, nhường tôi cho Lynette hay Ferminet để cùng chơi, sau đó mới cùng tôi chơi đàn. Tuy không giỏi trong khoản đàn lắm nhưng do làm việc với các phụ nhạc và có tiếp xúc với một số người giới Piano nên tôi có thể đành vài bài đơn giản cho lũ nhóc nghe khi đã chơi đủ.

Thời gian cứ vậy trôi đi đến hơn 10h30 tối. Chị Arlecchino cùng lúc quay lại và nhìn đám nhỏ đang ngủ trên đùi tôi, tiếng đàn Piano tôi vẫn ngâm nga một mình cho tới khi nhận ra chị ấy đã đứng nghe từ bao giờ.

"Chị Arlecchino?... Chị vào đây từ bao giờ vậy... ạ?"

"Mới thôi. Em đánh hay lắm Furina"

"... Chị quá khen rồi Arlecchino... Em chỉ đàn theo hướng dẫn... lẫn được chỉ thôi. Không có hay đến mức chị nói đâu..."

"Đối với chị thì đó hay hơn những tiếng đàn chị từng nghe rồi. Chúng còn nghe tới mức ngủ gật lúc nào không hay kia mà, nên đối với chúng lẫn chị mà nói là rất hay"

Chị vừa nói vừa cười, tiến lại gần tôi và sờ má Lynette đang nằm trên đùi tôi.

"... Cảm ơn chị đã khen Arlecchino"

Chị đáp lại tôi nụ cười dịu, môi tuy không vẽ hẳn lên đó nụ cười rộng nhưng sâu trong tôi biết nụ cười đó không hề gương gạo chút nào. Nên tôi cũng vậy, đáp lại chị bằng nụ cười xoa đầu Lyney, đứa trẻ hiểu chuyện nhất trong số ba đứa nhà chị.

"Đám nhỏ làm phiền em rồi, để chị bế chúng vào phòng"

"Để em giúp..."

"Cảm ơn em Furina"

Tôi bế Lyney vào lòng, còn chị bế Lynette và Ferminet rồi bước đi trước tôi lên tầng hai. Đến trước phòng Lyney, tôi tính bế đứa nhỏ vào thì chị Arlecchino bế hai đứa nhỏ vào trước và đặt chúng lên chiếc giường lớn của Lyney trong khi hai đứa nhỏ cũng có phòng.

"Em bế Lyney đặt gần Ferminet nhé, đứa nhỏ hơi sợ ma nên Lyney có thể an ủi nó được. Nên phiền em nhé Furina"

"Vâng"

Tôi nghe và đi vào phòng, đặt Lyney nằm gần Ferminet và di Lynette gần với Lyney khi em ấy nằm ở giữa Lynette và Ferminet. Trông giống hai đứa bảo vệ Lyney hơn, nhưng đây có lẽ sẽ tốt hơn khi Lyney có thể an ủi cả hai cùng lúc vì nằm giữa luôn tốt hơn nằm ngoài rìa mà.

Tôi cùng chị Arlecchino ra khỏi phòng và xuống dưới tầng, điện của hành lang theo đó cũng tắt chỉ chừa lại ba cái trước phòng mỗi đứa và một cái trước cửa phòng vệ sinh.

Tôi hiểu làm vậy để làm gì, nhưng tôi sẽ không nói ra vì như vậy sẽ mất lịch sự nên tôi giữ trong lòng và theo chị vào phòng ăn.

"Em ăn gì chưa Furina?"

"Dạ... chưa. Làm xong em đi tới chỗ hẹn luôn... nên chưa kịp ăn gì"

"Vậy để chị nấu cho em nhé, đám trẻ ăn trước đó rồi. Nên chỉ còn chúng ta thôi, em có ăn được tôm hay mấy loại cá không mùi không? Nhà chị có chút cá và thịt bò, nếu em không chê thì để chị nấu"

Chị vừa nói vừa đeo tạm dề đi vào bếp và kiếm trong tủ lạnh những đồ chị nói.

"... Vậy để em phụ"

Tôi nói và đứng dậy khỏi ghế, bước tới gần bếp thì chị quay sang nhìn tôi nói.

"Để chị nấu cho, em cứ ngồi đó đi. Dù sao chị mời em tới nhà mà không nấu được bữa nào thì không ra dáng lắm, nên ngồi chờ chị chút nhé. Chị chuẩn bị xong mang ra giờ"

"Nhưng..."

"Không sao đâu, em cứ ngôi ở ghế đi"

Tôi nhìn chị, ánh mắt chắc chắn gương mặt lẫn toát ra sự dịu dàng và đôi tay vẫn ngăn tôi vào bếp. Nên tôi im lặng nghe theo lời chị và ra ghế ngồi, chị vui vẻ tuy không lộ trên mặt và nhanh nhẹn lấy đồ trong tủ ra chuẩn bị nấu nướng.

Tôi ngồi trên ghế nhìn bóng lưng chị đi qua lại trong gian bếp, thời gian như ngưng lại trong nhiều khoảnh khắc khi chị nấu nướng và im lặng tận hưởng khoảnh khắc nhỏ đó.

Tôi không biết sao chị vui như vậy, nhưng khi thấy chị vui vẻ như vậy.

Tôi không biết nói sao và im lặng nhìn chị.

Một không gian nhỏ, một gian bếp cùng tiếng bật tắt của ngọn lửa, tiếng dao chạm xuống chiếc thớt nhỏ thái từng miếng thịt, cá rốt và các loại củ quả. Tuy vậy chị vẫn dành thời gian ra để cắt chút tào và đào cho tôi ăn khi đợi, chị giống như vừa nấu vừa quan sát tôi. Nhưng điều đó khá khó, tuy vậy chị vẫn có thể làm nó như thể điều đơn giản trong khi mọi việc đến đoạn nhanh.

Và sau một lúc món canh cùng những món đậm lẫn cơm đều nấu xong, tôi ngồi nhìn đống thức ăn trên bàn khi được bưng ra. Nó trông rất hoàn mĩ, vì chị dành thời gian ra trang trí bông hoa tuyết lên những món ăn.

Tôi tuy không am hiểu lẫn chú ý vào các chi tiết, nhưng tôi thấy rõ những điều nhỏ nhặt trong đó...

"Knave... Cảm ơn chị"

"Có gì phải cảm ơn, thức ăn do chị nấu cho em mà. Chúng ta cùng ăn với nhau, nên từ đó không phải là cảm ơn"

"Mà là. "Chúc ngon miệng Furina"

Chị cười, tuy khuôn mặt luôn toát ra vẻ lạnh lùng nhưng nhìn chị bây giờ không giống chút nào. Chị giống người tốt bụng và dịu dàng hơn nhiều vẻ ngoài chị toát ra, khiến tôi có chút lo lắng nếu đó không phải con người thật của chị. Nhưng tôi vẫn vui vẻ đáp lại nếu đó không phải con người thật của chị vì ngoài chị ra. Không ai đối tốt với tôi như vậy... Arlecchino, một ngón lửa thay vì tảng băng như những hòn đá vô cảm.

"Chị kỳ lạ thật đó, Knave"

"Chúc chị ngon miệng Knave"

Lời nói vừa xong, tôi cầm bát chị lên và xới cho chị một bát không quá đầy và đặt trước chị. Arlecchino nhận lấy và cầm đũa lên, nhìn tôi "Mời em Furina" nói và bắt đầu gắp thức ăn ăn, tôi cũng vậy.

"Mời chị dùng bữa... Knave"

Tôi xới cho mình một bát và gắp thức ăn ăn, tuy kén ăn. Nhưng tôi vẫn ăn được những miếng thịt thái mỏng không dày như những bừa ăn tôi ăn ở nhà, chị thái mỏng nó và xếp đầy chiếc đĩa khiến vị giác tôi tò mò rồi gắp nó cùng những món khác, thịt thì thái mỏng hoặc mềm đến mức tôi có thể nuốt trong lần cắn nó vào trong miệng.

Tuy chưa quen khẩu vị nhưng nó rất ngon.

Tôi vui vẻ gắp và ăn, sau đó đến bát súp nóng trong im lặng cùng tiếng cộc cách từ đũa thìa khi ăn. Tuy vậy nó khiến bữa ăn tốt hơn khi không có tiếng hay lời nói nào khi cả hai đang ăn, thật tốt khi người đó là chị Knave. Người kỳ lạ tới mức em khó tin đây còn là sự thật.

Bừa ăn cứ vậy trôi qua trong tiếng cộc cạch của thìa đũa và tôi giúp chị Arlecchino dọn dẹp xong cả hai đánh răng và vệ sinh cá nhân một lượt mới đi ngủ, tôi tính ngủ ở phòng Lynette hoặc Ferminet cũng được nhưng chị Arlecchino quả quyết kéo tôi vào phòng chị, khiến tôi không thể phản kháng được và im lặng theo chị vào phòng.

Tôi còn tưởng chị sẽ làm gì tôi chứ nhưng không, chị Arlecchino không làm gì tôi cả và kéo tôi xuống giường ngủ cùng chị khi cả hai đều có ngày dài kiệt sức rồi. Chị diu diu mắt và thiếp đi khi ôm tôi vào lòng, hơi ấm lẫn sự dịu dàng tôi đều có thể cảm nhận thấy khi chị ôm tôi. Nhưng tôi không biết đáp lại sao thứ cảm xúc đó của chị, vì đến chính tôi còn không rõ cảm xúc của mình thì sao tôi hiểu nổi cảm xúc kỳ lạ đó của chị. Nên tôi chỉ biết giữ trong lòng, hai tay đưa lên trước ngực chị và lặng lẽ nói trong màn đêm tĩnh mịnh của thế giới lạnh lẽo ngoài kia. Tuy nó đã lan tới đây, nhưng chỉ cần có hơi ấm thì mọi thứ vẫn chưa tới nỗi chấm dứt được mọi thứ.

"Chúc chị ngủ ngon, Knave"

Tôi nhắm mắt từ từ và chìm sâu vào giấc ngủ trong lòng chị, trong hơi ấm từ ngọn lửa đốt chảy khoảng trống trong tôi, trong cảm xúc kỳ lạ và cảm giác an toàn từ bao lâu tôi đã không cảm nhận được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com