Hồi 8 : Điểm dừng chân「3」
Không một tiếng động, căn phòng vốn dĩ nên có ít nhất giọng của một ai đó giờ lại lặng thinh như tờ. Mọi thứ tôi có thể cảm nhận thấy, nghe thấy hay nhìn thấy chỉ còn là một khoảng lặng, một khoảng lặng tới điên dại.
Tôi không rõ từ lúc nào bản thân mình đã thiếp đi, cũng không biết lúc nào tôi đã tỉnh dậy, chỉ mơ hồ mở mắt và nhìn ngắm những gì trong tầm mắt, nhưng chỉ có khoảng lặng là thứ duy nhất tôi thấy trên lớp trần màu trắng. Nó vừa đáng quên, nhưng cũng vừa đáng nhớ, nó là khoảng lặng duy nhất lúc tôi còn đi học, một lớp sơn trắng dày trong căn phòng rộng rãi. Nhưng chỉ có một mình.
Thật xa lạ.
Và cũng thật cô đơn.
Tôi vươn tay ra nắm lấy thứ gì đó mơ hồ hiện ra trên không trung, chỉ trong thoáng chốc, nhưng rồi lại biến mất khi vừa nằm lấy nó một cách vô hình. Rốt cuộc tôi đang mơ hay đang tỉnh? Tôi không rõ nữa, chỉ biết rằng bây giờ không còn sớm nữa, khi thứ ánh nắng chói trang đã xuyên qua cửa sổ, chiếu thẳng vào những bức tường trong căn phòng rộng lớn nhưng lạnh lẽo này.
Dùng hai tay cố hết sức nâng đỡ cơ thể hơi mệt ngồi dậy.
Tôi nhìn quanh một lượt và nhìn xuống dưới chăn, chiếc chăn từ lúc nào đã có bóng hình của một đứa trẻ nằm trên đó và ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
"Lynette? Sao đứa nhỏ này lại ở đây..."
Tôi đưa tay ra tính gọi con bé dậy, nhưng lại thôi, tôi thu bàn tay mình lại và không có ý lay con bé dậy nữa. Vuốt nhẹ mái tóc con bé, tôi đắm chìm vào những sợi tóc nâu trong những suy nghĩ hư cấu như tại sao Lynette hay mấy đứa nhỏ khác lại gọi Arlecchino là Cha thay vì là Mẹ. Hay tại sao màu tóc hay dáng vẻ của chúng sao không giống chị ấy?
Tôi không rõ nữa, chỉ biết nghĩ vớ vẩn trong lúc vuốt qua từng kẽ tóc của Lynette trong vô thức. Tôi không rõ mình nên làm gì tiếp theo khi đây là nhà chị ấy, và cả tôi không muốn đánh thức Lynette đang ngủ yên trên chiếc chăn tôi đang nằm nữa.
Nên ngoài sự im lặng nhìn con bé ra, tôi không rõ mình nên làm gì tiếp theo.
Nhưng được một lúc sau, cánh cửa phòng khe khẽ mở hé ra, gương mặt nhỏ bé ló vào coi thử thì bắt gặp tôi đang nhìn nó.
Nên không còn dáng vẻ lấp ló nữa, Lyney và Ferminet cùng vào trong.
Lyney lại gần nhìn tôi, thằng bé không biết nói sao khi nhìn Lynette liền lay con bé dậy. Nhưng tôi ngăn lại, tay tôi giữ tay Lyney và kéo nhẹ về hướng tôi trong khi Ferminet không biết nên làm gì tiếp theo khi đã cùng Lyney vào phòng.
"Hai đứa vào đây gọi Lynette sao?... Hay có chuyện gì khác?"
Lyney bình tĩnh chạm nhẹ vào tay tôi rồi rút bàn tay tôi đang nằm lại, thằng bé bước xuống giường và kéo hé rèm ra cho tôi thấy mặt trời đã lên gần tới đỉnh.
"Cha bảo Lynette lên gọi cô xuống ăn trưa, nhưng đi một lúc rồi không thấy cô và em xuống... Nên Cha bảo con với Ferminet lên gọi cô cùng Lynette xuống"
"Vậy sao! Cô biết rồi, cảm ơn con Lyney... và cả Ferminet nữa"
"Đợi cô vệ sinh cá nhân xong rồi xuống. Cứ để Lynette ở trên giường đi, có gì cô sẽ bế em ấy xuống khi xong. Được không?"
"Vâng, vậy bọn con xuống trước... Tý cô nhớ mang em Lynette xuống nhé"
"Ừm, ngoan lắm"
Nói rồi, tôi vươn tay ra xoa đầu Lyney và Ferminet một cái trước khi từ từ bước xuống giường khi đã cho Lynette nằm vào trong giữa cái giường lớn và dưới lớp chăn, may sao không đánh thức con bé dậy trước. Nên tôi có chút thời gian vệ sinh trước khi xuống dưới.
Do biết sẵn túi đồ ở đâu, nên tôi lại gần và mang đồ dùng cá nhân theo cùng vài lọ thuốc an thần và cả loại thuốc As 1902 được riêng bác sĩ Dottore kê cho.
Tôi mang chúng vào nhà vệ sinh và cả bàn chải đánh răng các thứ.
Không mất quá lâu cho việc vệ sinh cá nhân, nhưng tôi lại mất chút thời gian khi nhìn lọ thuốc As 1902 tôi đã mang theo lúc ra khỏi phòng. Một lọ thuốc tôi thường uống khi đã uống xong thuốc an thần, nhưng khi định nuốt trôi nó vào trong bụng thì tay tôi bỗng khựng lại khi đôi mắt nhận ra có gì đó khác biệt khi nhìn màu của loại thuốc.
Thường khi uống tôi sẽ không chú ý tới nó đâu, nhưng lần này không hiểu sao tôi bỗng chú ý tới nó trong vô thức và ngừng uống nó khi đã cầm trên tay.
"Nó... hơi khác với trước lúc mình lấy ra khi còn ở trên công ty... Hoặc do mình nghĩ nhiều... Ai đâu đi đánh tráo loại thuốc đắng để mang về nghịch đâu cơ chứ!"
"Nên chắc do mình nghĩ nhiều rồi"
"Uống nhanh còn ra ăn trưa"
Tuy nói vậy, nhưng tay tôi lại chần chứ khi đặt nó trước miệng. Nhưng sau vài phút tôi vẫn phải nuốt trôi nó, nuốt trôi thứ thuốc đắng tôi thường phải nuốt 2 lần trong ngày.
Cầm thuốc và đồ dùng cá nhân mang theo đi ra, tôi về phòng cất chúng và gọi Lynette dậy và cùng ra phòng ăn.
Cánh cửa mở ra, tôi cùng Lynette bước vào trong. Arlecchino, Lyney và Ferminet đợi sẵn liền có phản ứng đứng dậy nhìn tôi và Lynette, Lyney bước tới nắm tay Lynette cùng về chỗ ngồi, còn tôi tự giác đi lại gần chiếc ghế ngay cạnh chị Arlecchino. Vì nó là chiếc ghế duy nhất còn sót lại khi mọi người đã ổn định vị trí của mình, nên ngoài cách tự giác ra thì tôi không biết nên ngồi đâu nữa.
Vừa mới ngồi xuống, Arlecchino nhìn tôi và quay sang nhìn mấy đứa nhỏ.
"Ăn thôi, đồ ăn để nguội không tốt"
"Vâng, cô và cha ăn ngon miệng"
Ba đứa nhỏ đồng thanh và lấy bát đũa tự gắp thức ăn cho mình, chúng nhanh nhẹn ăn những món đã gắp và cơm.
"Cả nhà ăn ngon miệng"
Tôi mời và quay sang nhìn chị, ánh nhìn có chút lo lắng lẫn tò mò vì sao chị không đánh thức tôi hay tại sao chị lại không làm gì tôi trong đêm qua khiến tôi tò mò. Nhưng vì bữa ăn mới bắt đầu, tôi không muốn làm cho không khí bữa ăn trở lên tệ đi nên tôi im lặng, cầm lấy bát cơm và gắp thức ăn.
Chị cũng vậy, dù có nhìn tôi nhưng lại không nói gì khi đã nhận ra điều gì đó.
Nên bữa trưa rất nhanh đã ăn xong, Lyney và hai đứa nhỏ phụ Arlecchino dọn dẹp, còn tôi bị đẩy ra rìa vì là "Khách" hay nói chính xác hơn khi đám nhỏ không cho tôi đụng tay chân vào chúng.
Chúng kéo tôi đi chơi ngay sau khi dọn xong, do ngoài trời những hạt tuyết vẫn còn rơi nên chúng tôi chỉ chơi trong nhà, nhưng không vì vậy mà chơi một lúc mà chán. Chúng tôi chơi tới khi Cha của ba đứa cướp tôi khỏi tay chúng, Arlecchino bước tới chỗ tôi với vẻ mặt có chút khó chịu.
"Mấy đứa chơi với cô Furina như vậy được rồi, từ giờ tự chơi đi. Cha lấy Furina có chút chuyện, không được làm loạn đâu đó"
Đám nhỏ không dám cãi lại, gật đầu rồi tự chơi với nhau trong khi tôi bị Arlecchino dẫn ra khỏi phòng khách, chị nắm tay tôi dẫn đi dài trên hành lang để về phòng.
"Arlecchino..."
Tôi gọi chị, giọng nói có chút run run và khó nói khi đôi chân chị càng lúc càng bước nhanh đi trong hành lang để dẫn về phòng. Chị không trả lời tôi cũng không cho tôi lời giải thích lý do tại sao chị làm vậy, im lặng và hành động là câu trả lời duy nhất tôi nhận được khi cánh tay tôi vẫn chưa được buông ra khi về gần tới phòng.
Áp lực theo đó càng lúc càng tăng, tôi lo lắng chị sẽ làm gì tôi khi về phòng. Nhưng tôi sớm đoán được ngay ngoài việc đó ra thì chị sẽ không làm gì tôi nữa cả, nên khi về phòng tôi tự hiểu điều gì sẽ diễn ra sau đó.
Cánh tay tôi bị ép chặt trên cánh cửa ra vào, chị giữ chặt nó như thể đồ không thể buông. Chị thô bạo áp môi mình lên cổ tôi và mút mạnh ở trên đó, hơi thở ấm nóng thổi lên cổ lên lớp da thịt mỏng manh của tôi khiến cơ thể tôi run run và không dừng lại ở đó, chị còn siết chặt cơ thể tôi ở tường khi cánh tay chị sờ mó lung tung trên cơ thể tôi.
Cánh tay sắc nhọn luồn vào trong lớp áo nỉ dày rồi đi lên trên, nó vuốt ve cơ thể tôi một cách đầy tận hưởng khi sờ mó hết chỗ này cho tới chỗ khác.
"Arlecchino... T- từ... từ... Em chưa sẵn sàng"
Giọng tôi thều thào khó phát thành lời, hơi thở nặng lề kéo theo sức lực cành lúc càng theo xuống. Khiến hai chân tôi không giữ nổi nữa mà từ từ ngã quỵ xuống, cơ thể tôi cùng lúc cũng không có chút phản kháng nào, không giãy dụa và không làm gì cả, nó yên lặng cho chị thoả mãn những yêu cầu cơ bản giữa cả hai.
Cả tôi và chị đều hiểu rõ, tôi sẽ phải làm gì và chị sẽ phải làm gì để cả hai cùng đáp ứng với nhau một trong ba điều khoản. Nhưng tôi lại muốn từ từ khi chị là người có thể bắt đầu điều khoản bất kì lúc nào chị muốn.
Thật vô nghĩa.
Chẳng có chút sự bình tĩnh nào.
Chỉ có con sói hung dữ đang dần nuốt chửng tôi trong sắc hương khoái lạc.
Đôi môi mút mạnh ở cổ tôi từ từ rời đi, nó đi nhưng dấu vết lại để lại khi tôi có thể thấy nó vì vị trí được đánh dấu ở trên xương quai xanh. Nó là vị trí có thể thấy rõ nếu không che giấu, nhưng vì dễ thấy nên nó cũng là thứ để khẳng định chủ quyền của người đã đánh dấu nó.
Nhưng không dừng ở một, chị đánh dấu hết mọi nơi đôi môi chị ghé tới và khiến tôi trở thành người duy nhất trong căn phòng này phải chịu sự xấu hổ đang xâm chiếm.
"Furina..."
Chị gọi tôi, lời nói nhỏ nhẹ như đứa trẻ bị giành đồ chơi đang mách với mẹ.
Nhưng hành động thì trái ngược hoàn toàn khi nó càng lúc càng thô bạo, cánh tay chị lột chiếc áo nỉ của tôi ra và chị đè cơ thể tôi xuống sàn. Ngồi trước tôi, chị nhìn chằm chằm cơ thể tôi, giờ chỉ còn một lớp áo trong đang che giấu mọi thứ bên trong.
"Arlecchino... Chúng ta.. lên giường nhé... Nằm dưới sàn như vậy... không hay đâu"
Tôi cố nói khi đôi mắt chị đang ghim chặt cơ thể tôi dưới sàn, như thể sắp cắn xé nó tới nơi vậy. Nhưng chị vẫn kiềm hãm nó lại và bế tôi vào lòng, chị bước tới trước giường và thả tôi xuống.
Cánh tay chị chạm tới, vòng ra sau lưng tôi cởi lớp áo ngực vướng víu ra khỏi cơ thể, bên dưới thì chỉ cần kéo nhẹ thôi thì quần nhỏ của tôi cũng bị ném xuống sàn cùng đống đồ trên người tôi.
Chị thô bạo, nhưng cũng thật dịu dàng.
Không hiểu sao tôi lại cho chị làm điều đó khi cơn thú tính đang dần xâm chiếm lấy chị, tôi có thể hoãn nó lại theo điều khoản phụ, nhưng tôi lại im lặng vươn tay ra.
Hai tay tôi vươn tay trước má chị, môi tôi cười mỉm một nụ cười nhẹ khó vẽ.
"Tới đi... Chẳng phải đây là điều chị muốn sao?"
Tôi không rõ tại sao mình lại làm vậy, nhưng trong lòng tôi, cảm giác kỳ lạ gì đó đang thôi thức tôi phải làm vậy? Nó chứng minh điều gì hay chỉ thoả mãn cảm giác khi được cạnh chị như người phụ nữ đó. Tôi không rõ nữa, chỉ biết làm những gì mình nên làm gì đã mời gọi con thú xâm chiếm chị chiếm lấy tôi như cách tôi thường làm.
Thật dơ bẩn... Tại sao tôi lại làm điều này nhỉ? Không rõ nữa, nhưng dễ chịu sao khi nó lại là liều thuốc đầu tiên sau những liều an thần thường bị cảnh báo lạm dụng...
Thật vô nghĩa, những loại thuốc tệ hại không bao giờ chữa khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com