"Furina... Chị yêu em"
Lời nói nhẹ nhàng và dịu dàng thốt ra từ lời con thú lớn, nó nhe răng cắn xé cơ thể tôi khi có thể thốt ra những lời đó. Thật thương cảm và tai hại, lý do gì mà có thể nói lời đó với một người như tôi. Một thứ dơ bẩn chìm sâu trong bóng tối của xiềng xích.
Tôi chỉ biết như vậy về bản thân mình.
Còn chị thì khác, hơi ấm của chị đốt cháy sự lạnh lẽo từ những cơn ác mộng hay bóng tối đã xâm chiếm tôi, hơi ấm cho đi tất cả và không mong cầu một lời đáp lại.
Nghe ngu ngốc nhỉ? Tại sao chị ta có thể chấp nhận nó được nhỉ?
Chả rõ nữa.
Hiểu rõ tôi tới vậy, tại sao lại không hiểu rõ chính mình. Hay chỉ có tôi đang không hiểu rõ mọi chuyện và cả thứ tình cảm, tình thương yêu của chị dành cho tôi.
Tôi không rõ cũng chẳng hiểu gì sất.
Chỉ im lặng đáp lại chị bằng tiếng rên rỉ đầy khoái lạc, tôi tận hưởng nó, tận hưởng cảm giác an toàn khi trong vòng tay chị. Tôi hiểu chứ, cơ thể tôi không thể thoát khỏi hàm răng sắc nhọn của con thú đang cắn xé tôi, nhưng đó không phải lý do khiến tôi không lựa chọn sự phản kháng.
Vì chị ấy... Ấm lắm.
Tôi không muốn rời xa thứ hơi ấm kỳ lạ và đầy cảm giác an toàn chị đang xây dựng chút nào. Nó khiến tôi phụ thuộc vào chị, muốn giữ chị làm của riêng như một kế hoạch được vẽ sẵn, nhưng tôi lại không đủ can đảm để phụ thuộc vào chị.
Tôi muốn đẩy chị xa ra, nhưng cơ thể tôi lại kéo chị lại gần.
Tôi muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Nhiều tới mức tôi không quên đi hình bóng của chị trong tâm trí hỗn loạn của tôi.
Linh hồn này, xác thịt này... Chắc tạm lương tựa vào hơi ấm này chút nhỉ?
Tay tôi buông gối ra, mặt tôi quay lại nhìn chị, nhìn con thú đã xâm chiếm lấy chị.
"Knave hôn em... Em muốn nhiều hơn"
Một lời nói yếu ớt cầu xin tình cảm của con thú dữ, chỉ một chút thôi, hãy để nó cảm nhận thứ tình cảm đó một cách rõ nhất.
Arlecchino dừng lại, hai tay chị buông eo và tay tôi ra, cánh tay ấm áp và sắc nhọn đó vươn tới chạm vào má tôi, một tay nâng cơ thể tôi dậy, một tay nâng cằm tôi lên nhìn gương mặt dịu dàng của chị.
"Trông không hợp chút nào... Nhưng kỳ lạ thật đó, chị là Knave nhỉ!"
Cơ thể tôi ưỡn lên, hôn lên đôi môi mấp máy khó nói thành lời của chị, đôi mắt tôi nhắm lại để cảm nhận rõ những thứ đang lan sang cơ thể tôi trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó. Tôi không rõ chị cảm nhận gì khi tôi đã nói những lời đó, nhưng tôi biết đó là những gì tôi có thể nói khi cầu xin thứ tình cảm sạch sẽ của chị dành cho tôi.
Môi tôi bị cậy nhẹ, tôi hiểu và từ từ mở nó ra để đón nhận nó. Hơi ấm nhẹ, ướt áp và dính với lưỡi tôi, nó quấn lấy nhưng không siết lấy hay làm bất kỳ điều gì, chỉ giữ đó và đưa cho tôi một thứ gì đó vô thức nuốt xuống cổ họng, và tôi đã không nhả nó ra.
Vì tôi tin chị.
Chị trả lại tôi rồi lại tiếp tục hôn lên môi tôi, nhưng chỉ là những nụ hôn thoáng chốc.
Nhưng tôi không thích điều đó, tôi giữ chặt má chị với chút sức lực còn sót lại rồi hôn lên môi chị một nụ hôn dài, tôi không rõ là bao lâu, nhưng tôi muốn gửi đi nó.
Gửi đi thứ cảm xúc đang chiếm lấy tâm trí và cơ thể tôi ngay lúc này.
Chị nhận nó bắt đầu nhấp hông trở lại, thứ đó bên trong tôi di chuyển khiến cơ thể tôi không kịp phản ứng lại. Cơ thể tôi run rẩy, tay tôi mất sức buông má chị, sức lực theo đó cũng biến mất khi mới phục hồi.
Hơi thở tôi dồn dập, vội vã, cảm xúc tôi bộc lộ lấy dáng vẻ tôi thường mang, lý trí tôi đã vụn vỡ từ lâu rồi giờ thêm vỡ vụn, nó không đưa ra những cách cứu giúp bản thân như những lần trước, nó im lặng, lặng lẽ quan sát và lưu giữ những gì con mắt tôi đang thấy trên gương mặt chị, trong cả thể xác lẫn hành động, nó lưu giữ lại tất cả như thể đây là khoảnh khắc đáng nhớ.
Nhưng kệ nó vậy, nó làm gì sao tôi có thể quản khi đã đánh mất nó rồi cơ chứ.
Arlecchino thô bạo, hung dữ không còn đó. Chỉ còn Knave nhỏ bé đang siết chặt cơ thể tôi trong lòng chị, đôi môi đó cũng đã là của chị khi tôi đưa cảm xúc ra khỏi trái tim. Chị xâm chiếm và cưỡng đoạt mọi thứ tôi có, nhưng như vậy cũng tốt khi chị đang làm những điều mà chị Focalors không thể.
Chị rời đi buông tha cho hơi thở đã mất của tôi, khiến tôi ho than một chút vì thiếu hơi, nhưng bên dưới chị vẫn tiếp tục thúc nó vào sâu bên trong.
Chị nhấp từng hồi nhẹ không quá thô bạo, nhưng mỗi lần luôn chạm tới nơi sâu nhất.
Cơ thể tôi luôn phản ứng khi nó tới đó, nó run rẩy và toả những hơi ấm nóng thiêu đốt không gian trong căn phòng làm quên đi cảm nhận của tôi về mọi thứ, khiến tôi chỉ biết nhận thứ hơi ấm đang lan sang cơ thể tôi khi chị ôm tôi.
Âm thanh rên rỉ từ tôi không quá lớn và tôi luôn cố kìm hãm nó lại vì nhà có trẻ con, nên tôi luôn ưỡn người hôn lấy môi chị dù chị không thích điều đó lắm.
Càng nhấp, những tiếng rên càng lớn dần nhưng luôn bị tôi kìm lại, nhưng chị lại không muốn tôi kìm nó lại khi hành động càng lúc càng nhanh. Từng cú nhấp vội vã tiến sâu vào trong tử cung tôi, khiến bên trong tôi sắp như rách toạc ra vì kích cỡ của nó, khiến những tiếng rên không thể kìm hãm lại mà phát ra liên hồi.
Chị nhấp càng lúc càng nhanh, tay chị sờ soạng vuốt ve ngực tôi khi không thoả mãn đủ cả trên lẫn dưới. Đôi tay như hàm răng sắc nhọn nghịch ngợm ngực tôi, ti tôi bị chị sờ hết lần này tới lần khác khiến cơ thể tôi chạy dọc nhiều dòng điện dồn xuống bên dưới khiến nó không ngừng ra, bên dưới tôi luôn trong trạng thái bị kích thích.
Khiến cơ thể tôi mềm nhũn và không còn chút sức lực, chỉ biết lương tựa vào cơ thể chị như mọi lần.
"Furina... Chị sắp ra"
Chị gọi tôi, nhưng tôi không đáp lại ngay. Im lặng đợi một chút để cố kiếm sắp xếp lại lý trí đã vỡ vụn, như sắp xếp những mảnh ghép của đống đồ chơi trẻ con. Nên tôi mất chút giây cho lời đáp lại.
"... Bắn vào trong em"
Tôi nói khi cố hôn lên má chị, môi tôi khó khăn vẽ lên nụ cười nhìn chị.
"Cảm ơn em, Furina..."
Chị nói rồi siết chặt cơ thể tôi, tôi hiểu chị sẽ làm gì để nó ra và bắn hết vào trong tôi. Nên tôi chỉ chạm nhẹ vào tay chị, từ tốn nói từng chữ một khi hơi thở càng lúc càng tệ.
"Không sao đâu... Em.. luôn ở đây... Knave"
Tuy nói vậy, nhưng tôi không rõ mình cố gượng được tới bao giờ, nhưng tôi sẽ không phá hỏng mọi thứ chỉ vì sức cùng lực kiệt đâu. Nên lời trấn an đó luôn luôn có hiệu nghiệm, và lần này cũng thế.
Tôi với tay lấy chiếc gối trên giường và ôm nó trong lòng, chị biết và nhấp nhanh hơn những phút trước.
Thứ đó của chị từng giây từng phút luôn ở trong tôi và vừa với nó, nhưng giờ nó lại to hơn khi đang cổ mở rộng âm đạo tôi hết sức có thể khi đút sâu vào trong. Thứ đó sẽ không ngừng lại khi nó chưa ra, nên tôi cố thả lỏng cơ thể để giãn âm đạo của mình ra.
Thứ đó biết và hiểu, vì chị ấy có thể cảm nhận được từ tôi. Nên chị nhấp hông mỗi lần một sâu hơn, chị nhấp cho tới khi hơi nóng của không gian trở nên ngột ngạt vì hơi ấm càng lúc càng nóng.
Khiến mọi thứ như bốc lửa, và bên trong tôi ngay lấp tức đón nhận những sinh linh bé nhỏ tiến vào khi thứ đó của chị cương hơn và xả hết vào trong tôi, khiến âm đạo tôi run run và kéo theo cả cơ thể run rẩy.
Tôi siết chặt gối ngủ, đón nhận những chất dịch nhớp nháp bắn hết vào bên trong âm đạo không ngừng ra của tôi, nó ấm và dính lấy bên trong, cảm giác như bám lấy. Nhưng tôi không nghĩ nhiều và có thể cảm nhận nó nhiều như vậy vì cơn đau mạnh kích thích kéo tới ngay sau đó, nó âm ỉ khiến tôi rên rỉ lớn dù đã cố kìm miệng bằng gối.
Nhưng âm thanh rên rỉ vẫn phát ra không ngừng, "Em ra...". Tôi đón nhận và đẩy nó ra bằng thứ dâm thủy không thể kiểm soát, và tôi biết nó sẽ không ra theo thứ nước dâm thủy đó, vì nó như minh chứng chị đã làm điều đó với tôi. Nên tôi rõ nó vẫn ở trong tôi dù chị đã rút thứ đó ra.
Dâm thủy tôi theo đó bắn xuống ga giường trắng, vấy bẩn nó theo bản thân tôi khi làm tình với chị trên nó.
Cơ thể tôi vốn đã không còn chút sức lực nào khi bị rút cạn, giờ đây nó càng thêm mệt mỏi và không thể làm gì được, tay chân tôi mềm nhũn không có tý sức nào để cử động, khiến tôi ngã xuống giường cùng gối ngủ.
Hơi thở gấp, dồn dập khiến nhịp tim tăng theo kéo cả cơ thể toả ra một mùi hôi rình, và ở chị tôi cũng ngửi thấy nó trong khi trước đó mùi từ cơ thể chị rất thơm, nhưng vì cả hai cọ xát nên có thể hiểu một chút.
Cơ thể tôi nhễ nhại mồ hôi và chị cũng vậy, cơ thể chị mồ hôi hình thành một chút một và chảy xuống theo đùi.
"Furina, em không sao chứ?"
Chị hỏi tôi, giọng có chút run run và đôi mắt lo lắng nhìn tôi. Tay chị vội vã chạm tới và sờ lên má tôi, tôi giữ tay chị ở đó khi giữ lại.
"... Em kh- không sao... Ổn cả mà"
Tôi cố nói khi cổ họng hơi khô khát, dù vậy chị vẫn không tin và dừng lại.
"Sao lại dừng lại?"
Tôi hỏi chị, ánh nhìn khó hiểu và giọng nói chất vấn vô tình theo đó phát ra. Tôi không hiểu tại sao tôi lại nói vậy với chị, nên liền thu lại lời nói và úp mặt xuống giường.
"Hả?... Em muốn tiếp tục sao?"
Tôi im lặng không đáp lại chị, nhưng chị có vẻ hiểu chút gì đó nên kéo gương mặt có chút khó coi của tôi ra khỏi ga giường rồi cười nói.
"Chị tưởng em ghét chứ! Nhưng có vẻ em không ghét chị lắm"
"Im đi... Đồ biến thái bệnh hoạn bất lương"
Chị chọc ghẹo tôi rồi ngồi xuống bên cạnh, chị không vội làm gì tôi, đưa tay ra vuốt từng kẽ tóc tôi và nhìn tôi, chị không nói gì cũng không làm gì tiếp theo trong vài phút.
Tôi không hiểu, nhưng giống chị, tôi im lặng để chị làm gì làm và cố hồi sức để cho hiệp tiếp theo, dù nó không còn sớm nhưng chắc đủ để thoả mãn chị ấy. Nên tôi không có phàn nàn gì cả, cũng không có lời nói kết thúc để dừng lại.
Im lặng nhìn bóng lưng chị, nhìn dáng vẻ hiền dịu của Knave thay cho Arlecchino mà tôi biết. Tôi không rõ mình là người đầu tiên hay là người thứ hai, nhưng dáng vẻ này của chị lại là thứ khiến tôi thấy dễ gần!
Vì giống nhau chăng? Hay vì điều gì ẩn giấu bên trong tôi vô thức có thể cảm nhận thấy.
Không rõ nữa chỉ là cảm thấy thoải mái nên bộc lộ thôi, còn lại không hiểu gì cả.
Sau vài phút tĩnh lặng, chị quay lại với dáng vẻ thô bạo cũ cưỡng ép cơ thể đang nằm liệt trên giường của tôi quay người lại. Chị không thông báo trước cũng không nói gì khi muốn tiếp tục, nên tôi chưa kịp chuẩn bị gì mà bị lật ngửa cơ thể ra trước mặt chị như mấy con mèo hay được chủ xoa bụng vậy.
Chẳng hay chút nào... Đồ tồi.
Tay chị đưa xuống chạm lên bụng tôi rồi vuốt một đường dài lên tới ngực.
"Nhột... em nhột"
Cơ thể tôi như chạy dọc một dòng điện từ ngón tay chị đi thẳng vào trong từng tế bào khiến cơ thể tôi run rẩy và giẫy dụa nhẹ.
"Vậy sao? Nhưng chẳng phải thú vị hơn sao khi em nhìn trông như vậy"
Nhìn gì? Thú vị chỗ nào. Chị nói những lời tôi không hiểu khi nhìn xuống gương mặt đang không rõ biểu cảm trên đó của tôi, kỳ lạ thật, có gì vui đâu chứ.
Tôi khó chịu má tôi hơi phồng lên chút, tay tôi vội gạt tay chị Knave ra khỏi ngực và ngồi dậy. Đưa tay lên che mắt chị, tôi cố sức đẩy chị ngã xuống giường bằng cả cơ thể tôi đè xuống chị.
Rồi tôi ngồi lên bụng chị, hai tay vẫn cố che đi đôi mắt chắc chắn sẽ nhìn tôi khi bỏ ra. Tôi biết như này có chút sai sai, nhưng mặt tôi lúc này chắc đang khó coi lắm khi mà tôi hơi phồng lên một chút vì cảm xúc gì đó đang chi phối và gương mặt cũng hơi nóng hơn khi chị nhìn chằm chằm khiến tôi xấu hổ. Nên tôi không muốn chị nhìn tôi lúc này chút nào.
"Che mắt như vậy chị không nhìn thấy em đâu Furina. Như thế sẽ không làm gì được đâu"
"Im đi... Đồ tồi... chỉ giỏi trêu người khác"
Tôi khó chịu, không đến nỗi giận nhưng chị mỗi lần hở ra sẽ trêu tôi nên đôi lúc tôi cảm thấy khó chịu mỗi khi làm tình với chị. Chị thấy vui, nhưng tôi thấy xấu hổ chết đi được, chẳng biết giấu mặt đi đâu mỗi khi như thế. Chả hay chút nào... Tại sao tôi phải là người chịu duy nhất chứ.
"Furina..--"
Knave định nói gì đó, nhưng tôi không muốn nghe chút nào nên tôi áp môi mình xuống môi chị, đôi môi mỏng nhẹ chạm vào nhau và kéo tâm trí tôi dồn hình ảnh vào gương mặt xinh đẹp của chị. Thật bất công, tại sao trên đời lại có người như chị chứ.
Bờ môi mỏng nhẹ, ngọt và ấm áp khi chạm vào, chị giữ hai tay ở eo tôi khiến tôi ngưng lại và rên lên một tiếng vì nhột "Nyaa.."...
"Điểm yếu của em sao?"
Chị mở nhẹ một bên tay che mắt của tôi bằng tay chị và nhìn gương mặt xấu hổ của tôi. Cảm giác lúc này đây vừa khiến tôi muốn trốn đi đâu đó, vừa muốn bịt họng lẫn mắt chị lại để không nhìn tôi nữa.
Khó coi thiệt chứ... Đồ tồi.
"Đồ tồi..."
Mí mắt tôi hơi nhắm lại, cảm giác nước mắt như sắp rơi ra tới nơi rồi, nhưng tôi vẫn kìm lại và che mặt chị lại bằng cả hai tay.
"Chị xin lỗi Furina. Chị không tính trêu em đâu"
"Thôi đi... Đồ tồi biến thái... Em không muốn nghe chị nói chút nào"
Tôi vô cớ nói ra những lời khó nghe, không biết chị sẽ cảm thấy sao khi nghe vậy. Nhưng lời thì đã nói rồi thì không thể thu lại được, nên tôi nói tiếp trước khi chị nói tiếp. Vì tôi thấy sự khó xử trên mặt chị.
"Em xin lỗi..."
"..."
"Chị cũng vậy"
Chị kéo tay tôi ra khỏi mắt chị và ngồi dậy, hai tay chị vòng ra sau ôm lấy cơ thể tôi.
"Lần sau chị sẽ không làm vậy nữa, xin lỗi em... Furina"
"Ừm..."
Tôi đáp lại và từ từ ôm lấy chị, hai tay tôi siết lại rồi cảm nhận sự chân thành của chị. Vì cơ thể không biết nói dối, nên tôi biết chị đang thật lòng, hơi ấm sẽ không lừa dối tôi bằng những câu từ khó nghe. Tôi biết chứ.
Vì đó là chị nên tôi muốn cảm nhận nó.
"Hôn em đi... Song rồi chúng ta tiếp tục..."
Tôi cầu xin, gương mặt tôi nhìn lên chị.
Chị gật đầu, khẽ mỉm cười và từ từ áp môi chị lại gần bờ môi tôi. Cảm giác nhẹ nhàng không quá vội vã, cũng không rời đi ngay, chị giữ ở lại khi tôi cảm thấy chưa đủ và muốn nhiều hơn. Tôi biết tham lam là xấu, nhưng chỉ trong hôm nay thôi.
Xin hãy để em tham lam khi nuốt từ từ tình cảm của chị dành cho em, Knave.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com