Hồi 9 : Nỗi lo「1」
Sự hỗn loạn, nói sao nhỉ!
Ngồi từ trên khán đài cao, khu dành riêng cho VIP cho một show diễn của một idol tôi biết. Tôi trầm lặng ngắm nhìn dáng vẻ nhí nhảnh của em biểu diễn trên sân khấu qua một lớp kính dày gần sân khấu.
Ánh sáng chiếu xuống em từ hai phía lấy em là trung tâm của sân khấu, những cột sáng đó sẽ đổi màu trong từng nhịp của bài nhạc mỗi khi nên xuống và em là người đứng giữa cột sáng đó, lộng lẫy và kiêu xa. Một người khó ai có thể chạm tới được, chỉ có thể nhìn và mong ước.
Đâu ai dám nghĩ mình có được em.
Nhưng tôi lại khác.
Khác với đám người hâm mộ đó, tôi có được em theo cách không ngờ tới. Chắc chẳng ai nghĩ tôi là người có được em, chỉ biết em là hoa không chủ và là một bông hoa sắc nhọn không thể chạm được.
Chắc không ai ngờ bông hoa hồng xanh đó rơi vào tay tôi. Rơi vào tay một kẻ không rõ có xứng đáng hay không? Khiến tôi luôn tự hỏi liệu mình có đủ tốt khi ở bên cạnh em, có quan tâm em đủ, có chăm sóc em tốt như những gì em mong muốn không.
Chỉ nhiêu đó thôi đã khiến tôi cảm thấy không ổn chút nào, tâm lý tôi luôn ghi nhớ những gì nó đã đọc. Kể cả hồ sơ bệnh lý đó.
Mỗi khi nhìn em, tờ hồ sơ luôn luôn hiện hữu nhắc nhở tôi phải chú ý, phải quan tâm em nhiều hơn trước. Cùng lúc khiến tôi lo sợ mỗi khi tôi ở cạnh em, chi phối cảm xúc, lý trí và cả hành động của tôi, khiến tôi trong trạng thái để tâm và lo lắng suốt quãng thời gian ngắn.
"Thật sự tệ... Càng nghĩ càng tệ"
Cảm giác như tôi sắp ngất tới nơi vậy, dù tâm lý có cao cỡ nào thì chỉ nghĩ tới em thôi. Nó liền suy sụp và vỡ vụn ra thành nhiều mảnh, và không thể lắp ghép lại được như trước. Thật sự tệ hại, không thể hơn nữa.
Ánh mắt tôi vẫn đăm chiêu nhìn em, cùng lúc trong lòng tôi đau đớn khi càng nhìn kĩ.
"Thật thảm hại... Mày của trước kia đâu rồi, Arlecchino"
Ngả lưng về sau, tôi ép đôi mắt không nhìn em nữa. Đừng để nó nghĩ thêm gì cả, chỉ tổ phá hỏng mọi thứ thôi.
Tôi nhắm mắt lại, nghĩ về cảm giác tôi của lúc trước. Một "Tôi" không lo nghĩ quá nhiều về mọi thứ, một "Tôi" đủ tốt để chú ý tới em thay vì suy nghĩ lung tung về đủ thứ chưa diễn ra, tôi cố để gợi nhớ về tôi của lúc trước trong tiềm thức và cố quên đi thực tại.
Tôi đi vào "Trăng Máu" một không gian riêng biệt trong tôi, là lời nguyền không thể tháo bỏ. Tôi để tâm thức mình bên trong và thiếp đi, cố kiếm tìm lại bản thân thì chỉ có nó là đáp án duy nhất tôi có thể tìm.
Nhưng càng cố tìm, tôi lại càng không thấy.
Rồi tôi chìm sâu vào trong nó.
Cho tới khi một cảm giác quen thuộc dựa vào lòng tôi, hơi ấm nhẹ không quá nóng, mùi thơm thanh nhạt phảng phất quanh mũi, tôi bị kéo trở lại thực tại vì cảm nhận cơ thể trong thời gian ngắn.
"Chị dậy rồi sao?"
Giọng nói quen thuộc nhè nhẹ phát ra ngay nơi lòng ngực, tôi có thể nghe thấy giọng nói đó, không phải mơ, mà thực sự nghe thấy nó trong khoảng ngắn chưa mở mắt.
Ánh sáng chưa tới với tôi, sự mơ màng khó cảm nhận rõ mọi thứ vì tôi chưa hoàn toàn tỉnh.
Tôi từ từ mở mắt, và thứ đầu tiên tôi thấy được khi lờ mờ là em Furina. Em ngồi cạnh bên tôi, áp cơ thể em nằm trong lòng cơ thể tôi, tôi có thể thấy như vậy khi vừa mơ mắt, ánh sáng tuy không rõ ràng. Nhưng tôi biết mình thấy em đầu tiên, sau đó là cơ thể nhỏ nhắn của em đang nằm dài trên Sô pha.
"Furina... Là em à. Buổi biểu diễn xong rồi sao?"
Giọng ngái ngủ, tôi nói khi chưa hoàn toàn tỉnh dù đôi mắt đã mở ra gần hết, nhưng vẫn chưa có thể gọi là tỉnh vì tôi không rõ mọi thứ đã diễn ra ra sao.
"Xong rồi!... Chị ngủ quên sao?"
"Ừm... Chắc do dạo này nhiều việc nên chị nghĩ hơi nhiều. Đâm ra chợp mắt lúc nào không rõ, xin lỗi em nhé Furina..."
Tôi cố biện minh cho mình, dù em không trách nhưng tôi không biết tại sao tôi nói vậy. Nhưng lời đã nói rồi thì không thể rút lại được, nên tôi đành thay cho nó thành một hành động nhỏ khi vòng hai tay ôm lấy em.
"Không sao đâu... Dù sao em... cũng là người rủ chị đi dạo sau buổi biểu diễn mà... Em có lỗi... Xin lỗi chị, Arlecchino"
Giọng run run như thể em mắc lỗi, nhưng thật ra người mắc lỗi là tôi, em rủ tôi đi dạo sau buổi biểu diễn vì thời gian sắp tới bận nên có khả năng sẽ không gặp nhau trong khoảng thời gian ngắn.
Nên em đã rủ tôi, vậy mà tôi lại thiếp đi cho được. Thật thảm hại, khi nghĩ vậy, trái tim tôi nhói lên một cảm giác đau như dao đâm một nhát vào tim, khiến tâm trí tôi dao động và rối tung lên khi chưa kịp định thần.
"Không. Không phải lỗi em đâu, Furina"
Tôi siết bàn tay mình lại, ôm chặt cơ thể em trong lòng và thì thầm nói.
Tôi cố an ủi em, nhưng trong lòng tôi lại lòi ra cảm giác không yên tâm khi tôi biết bản thân mình là người có lỗi và tâm trí tôi rối rít nghĩ lại đủ thứ linh tinh, khiến tôi càng lúc càng thêm rối. Tôi nghĩ mình sắp khùng tới nơi luôn rồi.
Lòng ngực mình... khó chịu quá.
"Chị không sao chứ? Arlecchino"
Em nhăn mặt, giọng nói không quá lớn và tay em đang cố chạm lên má tôi.
Khiến tôi có chút giật mình mà từ từ buông lỏng hai tay đang ôm chặt em, tôi vội vã chạm vào bàn tay đang sờ trên má tôi, giữ nó ở đó và ép nó phải giữ ở đó.
"Chị không sao... Nhưng giữ yên chút nhé, chị nghĩ mình cần chút cảm giác gì đó"
Tôi cố giữ giọng nói mình bình tĩnh, nhưng trong lòng tôi lại thổn thức vì đau rất nhiều. Nó đau, nó sẽ giết chết lý trí tôi mất.
Cơ thể tôi run run, hơi thở hỗn loạn, cảm xúc rồi tung không thể kiểm soát, lý trí thì bị hành hạ bởi những suy nghĩ về em, về sự tội lỗi vô thức lớn dần trong đó.
Tôi cần một thứ gì đó để trấn an lại tâm trí. Một thứ gì đó có thể ghép lại lý trí đã vỡ vụn và đống cảm xúc đang hỗn loạn! Nhưng đó là thứ gì? Tôi không rõ nữa.
Và rồi có một thứ gì đó chạm vào bờ môi tôi, một thứ gì đó mềm mỏng và có chút vị trà còn đọng lại trên đó. Môi chăng, tôi không rõ nữa, nhưng nó mềm lắm, mềm và quen thuộc tới nỗi tôi không khó nhận ra ngay.
Tôi mở mắt, từ bao giờ nó đã đóng, nhưng giờ nó lại mở vì thứ cảm giác ngắn ngủi nhưng đã quen thuộc từ bao giờ. Sau những lần chạm chăng, không biết, nhưng nó đã quen tới nỗi ngoài em ra thì không có ai có thể tạo ra thứ cảm giác như thế với tôi nữa.
Em áp ngực mình lên ngực tôi, cơ thể trắng trẻo đã bộc lộ sau lớp áo, hai tay em giữ má tôi, giữ yên nó cho bờ môi em thơm lên môi tôi. Em hôn và giữ yên ở đó, truyền cho tôi cảm giác quen thuộc và hơi ấm mỏng manh em đã cởi đồ ra.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, đôi mắt xanh long lanh phát sáng nhẹ, cán cân trong con ngươi rung rung vì biến mất khi bị tôi nhìn chằm chằm, em đóng đôi mắt lại và trực tiếp cậy môi tôi ra bằng lưỡi em.
Nếu đó là ý tưởng của em.
Thì tôi ngoan ngoãn nghe theo em vậy.
Tôi mở bờ môi của mình, em liền đưa lưỡi vào sâu bên, nhưng không vội như mọi lần tôi thường làm, em cho nó chạm vào mọi ngóc ngách bên trong khoang miệng tôi để làm gì đó, sau đó mới tới lưỡi tôi. Dù hơi nhột khi để em nắm quyền trên, nhưng rất thú vị, em đủ can đảm để làm vậy thì nghe theo em tôi cũng đâu có thiệt gì. Mà còn là người có lợi nữa.
Nhưng trước đó tôi sẽ phải xoá nhoà đi cô ấy... Đừng để cô ấy xen vào chuyện này.
Tạm xoá đi lý trí, tôi để em chạm vào lưỡi tôi và cho em quấn quýt với nó như cách em muốn, lưỡi của tôi nép vế và thụ động trước lưỡi em, để em làm những điều tôi đã làm hay những điều tôi chưa làm. Và cho em sờ soạng cơ thể tôi, tay em chạm xuống ngực tôi và từ từ cởi bỏ từng nút, dù không nhìn.
Tay em thành thạo cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài của tôi, sau đó là tới bên trong.
Tôi mặc em làm gì thì làm, chỉ tập trung vào khuôn mặt khó xử đang bừng đỏ của em. Bị tôi nhìn như vậy thế nào cũng xấu hổ, như lần trước vậy. Thật đáng yêu, cùng xem em sẽ làm gì tôi nào.
Nhịp tim tôi đập nhanh, lòng ngực không còn cảm giác đau đớn như hồi nãy nữa, giờ nó chuyển thẳng qua thổn thức và thương yêu em như cách nó thường làm khi ở bên em. Cả tôi cũng vậy, cơ thể, lý trí và cảm xúc tôi dần dần quay trở lại như tôi của lúc đó.
Tham lam đầy sắc dục, kiểm soát.
Tôi có thể cảm nhận rõ tôi của lúc này với ban nãy, nó khác nhau hoàn toàn khi em đã kéo tôi của trước kia quay trở lại.
Nên có thể nói tôi của lúc này chính là tôi của trước kia, của sự "Tham lam" và "Kiểm soát". Tôi có thể đè em xuống, nhưng tôi sẽ không làm vậy vì em đang làm những điều em muốn, nên tôi sẽ không ngăn lại.
Nhưng nếu em dừng lại, tôi sẽ là người đè ngược em ra vì tôi chưa thoả mãn dù đang là người kèo dưới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com