Hồi 9 : Nỗi lo「2」
"..."
"Em không làm gì tiếp sao?"
Tôi thắc mắc nhìn em, cái nhìn khó hiểu lẫn chút trong đó khó chịu vì sự chờ đợi.
"Hả... Làm gì.. là làm gì... Em.. e--"
Giọng em the thé nói không thành lời, lúng túng em không biết làm gì tiếp theo, khiến tôi cảm thấy khó chịu và đè ngược em lại xuống ghế sofa, tôi áp ngực mình xuống cổ em. Nếu mình trêu em thì em nghĩ gì nhỉ?, tôi nghĩ rồi trêu chọc nhìn em.
"Em không định sờ chúng sao? Furina!"
Tôi nhìn em, chờ đợi hành động thiếu đúng đắn của em tiếp theo.
Nhưng không như tôi nghĩ, em khó xử đẩy tôi ra, mặt em ửng đỏ vùng vẫy thoát khỏi tôi, hai em giữ vai tôi cố đẩy tôi ra. Hơi ấm cứ thế lan sang cơ thể tôi từ đôi tay mỏng manh, yếu ớt của em, khiến trong lòng tôi thấy nâng nâng.
Ánh mắt em cầu xin, giọng nói mấp môi không nói thành lời nhìn tôi đầy bất lực.
Tôi thấy vậy cũng không trêu em nữa, ngồi dậy và nâng cơ thể em lên, hơi ấm lạnh lẽo từ màn sương còn đọng trên kính đã che đi hết cái lạnh từ không khí bên ngoài, cơn mưa tuyết mỏng vội vã rơi khiến bấu không khí giữa cả hai trở nên ngột ngạt vì thời tiết.
Tôi ngồi vắt chân, ngực tôi phanh phui không một miếng vải che thân khiến tôi có chút lạnh, nhưng rồi trên bàn tay tôi, tay em khẽ chạm vào khiến tôi chú ý nhìn sang.
Em căng thẳng cố vội giải thích, mặt ửng đỏ chưa nguôi giờ còn cố giải thích nhưng lời nói lại không thành, nên em cúi mặt xuống, ánh nhìn của em nhìn đống đồ em đã cởi từ trên người tôi xuống. Cơ thể em khẽ run vì chuyện đột ngột gì đó, bàn tay em vươn ra nhưng quên mất đang đan tay tôi, em bối rối nhìn tôi và nhìn đống đồ dưới sàn.
"Chị... mau mặc đồ vào đi"
"Tại sao phải mặc, chẳng phải em muốn ngắm nhìn chúng sao? Hay em ngại!"
Tôi quay sang, bắt lấy tay còn lại của em và đột ngột đè ngược em về phía lưng ghế, ánh mắt chúng tôi trao nhau, em vội quay đi.
"Nè, nhìn đi. Chị cho em nhìn mà, đừng chê như vậy chứ Furina"
"..."
Tôi nói nhưng vài giây sau em không nói lại khiến trong lòng tôi có chút bực dọc, tôi áp môi lên cổ em, hơi nóng từ cổ toả ra khiến cảm xúc trong tôi rao động và thổn thức, vì lâu rồi tôi mới lại được chạm vào em.
Môi tôi áp vào cổ em, hơi thở nhẹ nhàng giữ sự tỉnh táo cho lý trí, tôi hôn lên cổ em hết chỗ này tới chỗ khác, cơ thể em phản ứng lại run rẩy, hai tay em cố vùng vẫy thoát ra, nhưng tôi không buông tay. Tay tôi siết chặt cổ tay em, tay còn lại siết chặt, môi tôi hôn và mút khắp nơi ở vùng cổ em, nóng, mềm mại, không quá lạnh như tôi nghĩ.
Hơi ấm dịu nhẹ, hương thơm cơ thể thoang thoảng khiến cơ thể tôi kích thích muốn nhiều hơn, khiến tôi có chút do dự và đắn đo, dù sao em cũng rủ đi chơi. Giờ mà làm thì mọi thứ sẽ tệ đi cho coi, chắc trêu tý thì không sao. Tôi nghĩ rồi hôn lướt dọc theo cổ em lên trên, em run run hơi thở gấp, giọng nói em khẽ vang lên những âm thanh rên rỉ khẽ "Ưm... Dừng lại đi... Arlecchino".
Tôi vờ như không nghe thấy, tiếp tục hôn lên má em, lên trán em và rồi tới tai em.
Môi tôi vờn quanh vành tai em, nó thơm lên mọi ngóc ngách trong tai em, hơi ấm dịu nhẹ từ hơi thở tôi phả chúng vào bên trong tai em. Cơ thể em run run, khẽ cựa nhẹ và thở ra những hơi thở nặng lề hơn, tiếng rên rỉ càng lúc nghe càng dâm đãng phát ra từ cổ họng em, khiến em không nhận ra đang bị tôi trêu đùa.
"Ưm... Dừng.. dừng lại... lại đi--"
Giọng em dâm đãng cố nói ra, nhưng cơ thể em thì không giả vờ như lời nói em đang thốt khi ngón tay em đang siết chặt bàn tay tôi không rời, cơ thể em run run, hơi ấm từ lòng bàn tay và cơ thể lan sang tôi.
Mùi hương cơ thể dịu nhẹ, tôi áp cơ thể lại gần rồi buông cánh tay đang siết cổ tay em ra. Tôi lấy nó nâng cằm em lên trực tiếp đối mặt với tôi, ánh nhìn yều ớt, có chút giận dỗi khi bị tôi nhìn thấy khiến tôi có chút lo, nhưng cơ thể tôi thì luôn thành thật.
Môi tôi tự áp lên môi em, đôi môi mỏng nhẹ cùng hơi ấm lẫn cảm giác thoải mái khi tôi áp môi mình lên môi em. Em có phản kháng, nhưng không nổi, em cố đẩy một bên vai và từ chối nụ hôn đó.
Nhưng sau vài chục giây phản kháng không thành, em từ bỏ và lặng lẽ nhìn tôi, đôi mắt dưng dưng như sắp khóc, khiến tôi thấy có lỗi, nhưng trong lòng tôi lại thấy vui vì một lý do vớ vẩn gì đó, hoặc thấy em sắp khóc khiến tôi kích thích như lần đầu, có thể hiểu thế. Hoặc không, tôi không rõ tại sao em lại dưng dưng nữa, nhưng có vẻ không tốt.
Tôi mở miệng và đưa lưỡi sang, chạm vào môi em khiến em khẽ run, đôi mắt lo lắng nhìn tôi, tôi nhìn lại thì em liền đóng cụp mắt lại và lảng tránh tôi, song miệng em lại mở ra, lưỡi em đưa ra chạm vào lưỡi tôi. Nó quấn quýt, rồi trao đổi nước miếng giữa đôi bên khiến cơ thể tôi càng lúc càng rạo dực.
Tôi muốn thêm, muốn nhiều hơn nữa.
Bảo với chị, em muốn thêm đi Furina. Chị sẽ cho em nhiều hơn, nhiều nhất có thể.
Bên dưới tôi cương cứng, cơ thể tôi càng lúc càng thêm nóng khiến lý trí tôi dần suy sụp trước dục vọng, khiến đôi mắt tôi đang nhìn em trở lên dâm dục và khiêu gợi hơn.
Nhưng rồi tôi rời đi, ánh mắt em mở ra ngơ ngác nhìn tôi.
Hơi thở tôi dồn dập, nhịp tim đập nhanh hơn tiếng trống vang trời của tiếng chuông. Cơ thể tôi nóng, đẩy em ra chút và cố lấy lại cảm giác ấm nhẹ từ ban nãy.
"Chị xin lỗi... Nếu thêm chút nữa, chị không kiểm soát nổi mất. Em đã rủ chị đi chơi rồi, giờ mà làm chuyện đó thì không ổn chút nào... Chị xin lỗi, Furina"
Giọng nói tôi nặng lề, đứng dậy nhặt trang phục dưới sàn. Tôi khoác nó lên người và quay lại nhìn em, em sừng sỡ ngơ ngác nhìn tôi như không thể tin được, ánh nhìn xa lạ và gương mặt em xuống sắc, khiến sắc mặt em không tốt chút nào.
Tôi mặc đồ xong, giữ ổn định nhịp thở và đưa tay về hướng em.
"Chúng ta đi được chứ... Chị nghĩ chúng ta nên rời đi thôi. Cũng không còn sớm nữa"
Nhưng có vẻ như không ổn, Furina không cử động vô thức nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ánh mắt em vô hồn và trống rỗng, gương mặt em sụp đổ khi không còn chút sắc của tự nhiên khiến em trông không tốt.
Tôi lại gần em, cánh tay em đột ngột giữ chặt tay áo tôi khiến tôi có chút giật mình, khựng lại nhìn em.
"... Chị không cần em nữa sao?"
Ánh nhìn em yếu ớt như đang cầu xin hay van xin điều gì đó, khiến tôi bớ ngỡ, em vội nói tiếp khi tôi chưa kịp hoàn hồn.
"Arlecchino, chị không cần em nữa sao? Em làm gì sai sao? Nói em nghe đi, em sẽ sửa. Arlecchino, chị không cần em nữa sao.. nếu em sai em sẽ chịu phạt mà. Làm ơn nói em nghe đi Arlecchino, em sai sao. Chị sẽ không cần tới em nữa sao?"
Em kích động, hai tay giữ chặt và quỳ xuống đất, mặt em vẫn nhìn tôi nhưng ánh nhìn lại lo lắng và sợ hãi điều gì đó. Khiến tôi rùng mình lo sợ, tôi nghĩ em đang tốt dần lên, song tôi lại không ngờ em bị kích động do thuốc hay do tôi đã làm gì đó, khiến em nhớ lại hay gợi lại gì đó, khiến em kích động.
Tôi vội kéo em dậy, nhưng cơ thể em vẫn giữ chặt dưới sàn không dậy, hai tay em siết lại khiến móng em dần vỡ và gãy, khiến tình trạng em càng tệ thêm, ánh mắt như đã sụp đổ nhìn tôi.
"Arlecchino. Em sai rồi. Em xin lỗi. Làm ơn đừng bỏ rơi em Arlecchino. Em xin chị"
"Đừng rời xa em. Làm ơn... Em xin chị"
Giọng nói em vỡ nát cố thốt thành lời những lời cầu xin, ánh nhìn em đau khổ, cơ thể em như vỡ vụn ra thành nhiều mảnh trong cái nhìn của tôi. Em đang vỡ nát, thành nhiều mảnh ghép không thể ghép lại như lúc đầu. Tôi thấy sợ... và lo cho tình trạng của em.
Tôi vội quỳ hai chân xuống, ôm em vào lòng.
"Không sao đâu. Không sao đâu, chị không bỏ đi đâu, chị sẽ không bỏ rơi em đâu Furina. Đừng khóc nữa, chị sẽ không bỏ đi đâu!"
Tôi cố nói, cố lau đi nước mắt đang chảy dài trên má em. Em không kìm nổi cảm xúc đã giấu kín mà bùng phát như nỗi sợ, em siết chặt hai tay sau lưng tôi, như cố bám víu thứ gì đó chắc chắn cho em cảm thấy ổn.
Tôi lo lắng, sợ hãi khi thấy em như vậy. Tình trạng chưa dứt dù loại thuộc đã thay đổi, tình trạng như này có thể sẽ còn diễn ra nữa không? Cảm xúc hay những hành động này là sao? Nó có liên quan tới quá khứ hay một số hành vi của gia đình em hay sao?
Tôi không biết gì cả, chỉ cảm thấy lo lắng cho em vì những gì em vừa làm.
"Arlecchino xin chị đừng rời đi. Em sẽ ngoan ngoãn nghe lời chị mà... Đừng bỏ rơi em"
"Em sợ lắm... Em sợ bóng tối, em sợ cảm xúc của mình, em sợ sự bỏ rơi. Em sợ..."
Em càng nói, hai tay em càng cấu mạnh lưng tôi như sắp in những móng tay mình trên đó, dù có hơi đau, nhưng tôi vẫn để em cấu mạnh trên da thịt tôi để em cảm thấy tốt hơn, dù sao như thế cũng có thể khiến tâm trí em ổn định lại.
Tôi không nói gì thêm, chỉ vỗ vai em và siết chặt cơ thể em trong lòng.
Nước mắt em cứ tuôn dài trên má, nó lăn xuống vai tôi khiến tôi cảm nhận thấy cảm xúc đã suy sụp của em. Khiến lòng tôi đau nhói, cảm xúc tôi dành cho em cũng suy sụp và khó chịu như sắp vỡ vụn, trái tim tôi đau và khó thở.
Màn sương bên ngoài che đi mọi thứ bên trong, nhưng tôi vẫn có thể thấy những cơn gió dữ đang đập mạnh vào cửa sổ, những hạt tuyết đang rơi và sự hỗn loạn của lạnh lẽo ngoài kia vẫn đang dồn dập. Dù bên trong có nóng, thì bên ngoài vẫn tệ đi trông thấy, tôi có thể thấy qua em.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, em thiếp đi trong vòng tay tôi.
Nước mắt vẫn còn đọng lại trên mí mắt, cơ thể em ấm áp sưởi ấm cảm xúc em, khiến sắc mặt em tốt hơn và biểu cảm trên mặt cũng vậy. Khiến tôi an lòng, tôi thấy tốt hơn khi em đã thiếp đi trong vòng tay tôi.
Tôi sẽ không buông ra cho dù trời có sập.
Vì cơ thể em ấy nhỏ bé, sẽ không chống chịu nổi cái lạnh hay những vết thương từ bên ngoài nữa. Trong mắt tôi, cơ thể em như các mảnh chắp vá thành một thể, khiến em đau và ốm, mỏng manh và dễ vỡ nát. Khiến lòng tôi đau nhức cảm giác khó tả.
Tôi nhấc máy gọi điện cho tài xế riêng.
"Mau tới vị trí ta gửi, không cần mang xe. Ta đã đi sẵn một chiếc rồi, mau qua đây càng nhanh càng tốt"
Từ đầu máy bên kia vang lên "Vâng, tôi rõ rồi" đáp xong liền cúp máy.
Tôi bế em trong lòng, cởi áo khoác ngoài đắp lên cơ thể em và bước ra khỏi phòng VIP.
Tôi sẽ đưa em về nhà, Furina. Không sao cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com