Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ Điên Luôn Thuần Thục Qua Mắt Khán Giả.

Đã bao lâu rồi Arlecchino mới thật sự cảm nhận cảm giác ấm áp của một gia đình nên có? Arlecchino đã chẳng còn thiết gì kiếm tìm thứ cảm giác đó nữa.

Thứ mà ả từng xem là nhà và mẹ, bây giờ chỉ khiến quan chấp hành thứ tư cảm thấy kinh tởm, như thể thân thể bị hàng vạn con mắt đang nhìn đăm đăm.

Crucabena chẳng mang một chút ấm áp, an toàn gì cho bọn trẻ cả, bà ta là một kẻ điên mưu mô, dùng những kỹ xảo kém cỏi qua mặt chúng, tạo dựng một gia đình lý tưởng ấy với trụ cột chính là mẹ.

Ánh mắt Crucabena nhìn Perueru như một món ăn béo bở ngon miệng, một chú nhím có vẻ ngoài bình thường lại ẩn chứa nhiều lưỡi dao sắc bén sẵn sàng phóng ra đe doạ kẻ thù, cái cách mà bà ta nhận định được vị vua tương lai.

Arlecchino căm ghét Crucabena, phẫn nộ trước cái cách Clervie chết chỉ vì sự vô tâm, tàn nhẫn của bà ta. Cô bé ấy chính là con gái ruột của bà ta, ấy vậy mà mối quan hệ của họ chỉ như người dưng nước lã.

Đó cũng là lý do chính khiến Arlecchino chùng bước khi biết được cách để hoá giải lời nguyền của ả.

Arlecchino là cha của căn nhà hơi ấm, quan tâm và lo lắng bọn trẻ trong thầm lặng, quan sát và ghi nhớ mọi thứ về chúng mà không thể hiện cảm xúc đó quá nhiều, chỉ im lặng và nuôi dưỡng đến khi chúng trưởng thành.

Thế nên một người cha sẽ không ích kỷ vì bản thân, mà sẽ hy sinh mọi thứ vì chúng.

Đúng vậy, Arlecchino sẽ không ích kỷ.

"Tiểu thư Furina này."

"Sao thế?"

"Nếu sau này tôi có phạm phải một sai lầm nghiêm trọng đến mức cô không thể tha thứ được, thì hãy giết tôi nhé?"

"..."

—————————

Arlecchino nhắm nghiền mắt dựa trên ghế sofa, che giấu sự mệt mỏi sâu trong ánh mắt, hiện giờ lời nguyền đã bắt đầu ăn mòn nghiêm trọng đến thân thể ả ta, khiến cho vị quan chấp hành này phải khổ sở chịu đựng căn đau kéo dài.

Màu đen của lời nguyền kéo đến hai bên hông của ả, thậm chí còn nó còn đang di chuyển xuống hai chân và cổ họng của Arlecchino. Nếu không nhanh chóng giải quyết thứ này, chắc chắn ả sẽ chết.

Arlecchino thở ra một hơi mệt nhọc, tiếp tục giữ tư thế dựa trên ghế, cố gắng giả vờ ngủ, thực chất là đang chịu cơn đau nhấn chìm.

"Mẹ ơi, Arlec ngủ mất rồi kìa, như vậy con có thể leo lên sofa ngủ chung được không ạ?" Giọng nói non nớt của Furleccillen vang lên mang theo hồi hộp và mong chờ, con bé khá cẩn trọng hỏi ý kiến của mẹ khi tiếp xúc với Arlecchino.

Vốn dĩ khi Furina đối diện với Arlecchino, nàng chưa bao giờ có một chút tâm tình vui vẻ gì cả, cho nên vẫn bộc lộ sự phức tạp giữa chán ghét và ỷ lại ả ta.

"Không được!!!" Furina hét lên, sau đó giật bắn mình bưng kín miệng vì lỡ lời, nàng nhỏ giọng thì thầm: "Arlec không phải người tốt, không được tiếp xúc quá thân mật!"

Furleccillen bĩu môi, không can tâm mà bảo: "Nhưng mẹ đã gọi người ta là Arlec rồi mà lại bảo người ta là người xấu, người lớn thật kì lạ."

Furina câm nín, chẳng lẽ bây giờ lại bảo là vì vị quan chấp hành thứ tư đã đề nghị nàng gọi là "Arlec" thì nàng còn có đường từ chối sao?

"Xưng hô chỉ là tạm thời thôi, trên thực tế người phụ nữ này thật sự rất xấu xa, nếu bị cô ta nhìn trúng, chắc chắn sẽ bị ăn không còn xương vụn!"

Furleccillen cảm thấy không can tâm, nhưng mẹ đã nghiêm khắc nói như vậy, con bé chỉ có thể bỏ lỡ cơ hội thân cận Arlecchino. Chẳng biết vì sao con bé lại luôn cảm giác thân quen, gần gũi mỗi khi tiếp xúc với Knave, cho dù chỉ là cảm giác lướt qua cũng đã đủ để khiến con bé nhận ra điều gì đó khác thường.

Mối quan hệ của mẹ và Arlecchino luôn luôn kì diệu, đây là suy nghĩ của Furleccillen khi cẩn thận quan sát cả hai, mặc dù mẹ luôn tỏ ra chán ghét người này, nhưng con bé vẫn cảm nhận được một loại ỷ lại, yêu thương sâu sắc toát ra ở đâu đó trong mẹ.

Arlecchino càng khó hiểu hơn, dù người phụ nữ này có sự thân thiện, dịu dàng và điềm đạm có mức độ, người này vẫn luôn xuất hiện đúng lúc mẹ và con bé cần, nhưng Furleccillen lại biết ả ta luôn giữ khoảng cách nhất định, xa cách nhưng không ảnh hưởng đến mối quan hệ của cả ba.

Hơn nữa, từ những đặc điểm trên cơ thể của Furleccillen, sự trùng hợp đến khó tin của Arlecchino và Furleccillen lại đến 60-70%.

Furleccillen cắn môi, lén lút quan sát biểu cảm của Furina, thấy được nàng đang duy trì vẻ mặt bình thản, nhưng vẫn xuất hiện một vài cảm xúc yêu ghét xen lẫn.

Thật là, con bé đều cảm nhận được cả Arlecchino và Furina đều có tình cảm với nhau, vì cớ gì lại không chịu hàn gắn lại?

Sau tất cả, Furleccilien chỉ muốn có một gia đình bình thường.

"Mẹ, mẹ có yêu Arlec không ạ?"

Thật kì lạ, ánh buồn trong mắt mẹ chợt xuất hiện, con ngươi của biển cả mênh mông lại hoá sâu thẳm, khiến con bé run run, hình như mẹ con bé bắt đầu tức giận rồi.

Furina nghẹn ngào, sao bản thân có thể nói không? Nếu không phải vì yêu, bản thân sẽ để sinh mạng bé nhỏ trước mắt ra đời sao? Sẽ một mình nuôi nấng đứa bé mà không oán trách, thậm chí vụng trộm xem đôi mắt của con bé để vơi đi nỗi nhớ về người ấy.

Tất cả đều nói lên từ .

Ta yêu Arlec. "Không đời nào, làm sao ta lại có thể yêu...."

"Mẹ nói dối." Ánh mắt của Furleccilien hiện lên vẻ cố chấp, hệt như ánh mắt của người phụ nữ kia vào những buổi tiệc trà, cố gắng làm hoà với nàng.

"Mẹ yêu Arlec."

Đúng, hoàn toàn đúng. Nhưng chỉ yêu thôi là không đủ, Furina nhếch môi cười khẩy.

Arlecchino là kẻ điên, Furina cũng hoàn toàn sắp trở thành kẻ điên, mỗi người đều có lý do để hoàn mĩ dựng lên một gia đình bình thường.

Furina vẫn còn nhớ câu nói kia của Arlecchino, khi ả phạm phải một sai lầm trầm trọng, hãy giết ả. Ánh mắt của Furina rực lên thứ ánh sáng điên cuồng, con ả này và mục đích của ả, hoàn toàn được triển lộ.

Mục tiêu của Arlecchino, chính là sinh mạng của Furleccilien!

"Con còn nhỏ." Furina cười, che lấp đi vẻ âm trầm vừa nãy: "Có những chuyện trẻ con không nên biết."

"Furleccilien." Âm thanh của Arlecchino vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của hai mẹ con, Furina nhàn nhạt liếc nhìn nàng sau đó lại nhìn về phía Furleccilien.

Con bé hơi sững sờ, sau đó cúi đầu cố gắng nhẫn nhịn nước mắt sắp trào ra.

"Con xin lỗi."

Gia đình bình thường? Đó là chuyện không thể nào. Arlecchino nheo mắt, phất tay để Furleccilien rời đi, sau đó nhìn về phía Furina, khí thế dịu dàng lập tức chuyển sang nghiêm nghị, lạnh lẽo.

"Furina, cô đã biết được gì rồi."

Đây không phải câu hỏi, đây là câu khẳng định.

"Vì cái gì lại tiếp cận Furleccilien? Là vì lời nguyền của cô phải không!"

"Ừ, tính mạng con bé có thể giúp tôi thoát khỏi lời nguyền đang đeo bám trên người."

"Vì sao?"

"Con bé có huyết thống của tôi."

Furina cắn chặt răng.

"Cô có thể tìm bất kì ai rồi lên giường với họ, sau đó tùy tiện sinh ra một đứa trẻ rồi chọn nó kia mà, tại sao lại là Furleccilien."

Arlecchino rũ mắt cười khàn, khiến nhịp tim của Furina tăng nhanh.

"Vì nó không phải con của cô."

"Hơn nữa..."

Chất giọng trầm khàn vừa mới tỉnh của Arlecchino hiện lên vẻ dịu dàng đến nổi khiến máu Furina như đông cứng.

"Nếu có thể để em khắc ghi tôi bằng sự đau đớn khi mất con này, thật sự cũng không có gì là không được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com