Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

37.2 độ C (1)

Niên hạ niên hạ niên hạ ~

Chị Fu của fic này hơi răm =))) (tại tui thích bot răm)

Cha fic này hơi nhát, trông gất thụ lòi nhưng vẫn on top nha =))) ( đối với tui ả này tốp trúa rồi, no switch)

Mở đầu bằng 1 chap pỏn, mấy chap tới sẽ kể lại chị Fu tổng đã lừa em cún Arlec bằng cách nào =)))))

_______

"Người ta nói tình yêu đến khiến nhiệt độ cơ thể tăng thêm 0.2 độ C.

Không nóng quá, cũng không lạnh quá, chỉ là vừa đúng 0.2 độ.

Tôi từng gặp rất nhiều người khiến mình bùng cháy, tôi từng cho rằng đó mới là tình yêu đích thực.

Có người khiến tôi cứng lạnh rồi biến mất khỏi cuộc đời tôi.

Có người mang đến cho tôi sự ấm áp, nhưng cũng chỉ ấm áp mà thôi.

Chỉ có riêng người đó mới khiến nhiệt độ cơ thể tôi tăng thêm 0.2 độ C."

(Trích "Dám mơ lớn ! Đừng hoài phí tuổi trẻ - Lư Tư Hạo")

Arlecchino, cuối cùng tôi cũng tìm được em rồi, 37.2 độ C của riêng tôi.

Tiếng "ù ù" của máy xăm cuối cùng cũng ngừng lại, Arlecchino gỡ kính mắt xuống, tháo găng tay cao su vứt vào thùng rác.

- Xong rồi đấy, phiền cô chờ tôi một lát.

- Được.

Vị khách nữ nằm sấp trên giường nhỏ vừa xăm hình trên vai xong thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cơn đau như bị kim châm dai dẳng cũng kết thúc, cô gái nhàm chán nằm đó, lại tia mắt nhìn về phía nữ thợ xăm đang đứng thu dọn lại đồ đạc ở bên kia.

Cô nàng đến đây xăm hình theo lời giới thiệu của một người bạn, người kia nói chủ tiệm xăm ở đây tuy mới 20 tuổi nhưng tay nghề rất tốt, quan trọng hơn là cô chủ tiệm rất đẹp trai.

Nghe người bạn kia nói vậy, cô nửa tin nửa ngờ đắn đo một hồi, ý định ban đầu của cô chỉ là tìm một chỗ xăm gần nhà để đỡ phải mất công đi lung tung, nhưng khi đến đây rồi cô lại thầm cảm ơn vì sự lười biếng của mình mà xém nữa là lỡ mất một cực phẩm nhân gian rồi.

Kỹ thuật xăm của chủ tiệm ở đây quả thật rất tốt, đã thế chị ấy lại còn có chiếc nhan sắc thơm ngon khỏi phải bàn !

Theo cô được biết từ cậu bé Freminet - trợ lý của chủ tiệm thì chị ấy tên Arlecchino, vào nghề này lúc 18 tuổi, ban đầu làm là vì cần tiền, sau đó cảm thấy mình khá hợp với nghề này nên thuận nước đẩy thuyền, tính đến nay theo nghề cũng gần 3 năm rồi.

Lần đầu tiên bước vào tiệm, khoảnh khắc chị chủ ngẩng mặt lên, cô lúc đó mới hiểu bốn chữ "tiếng sét ái tình" được viết như thế nào.

Hóa ra cô không thích trai đẹp mà chỉ thích những người đẹp trai, hí hí ~

Arlecchino mang một vẻ đẹp phi giới tính, phải nói rằng cô ấy đẹp theo mọi ý nghĩa, không chỉ sở hữu ngoại hình cao ráo quyến rũ mà mỗi chi tiết trên gương mặt góc cạnh kia cũng đủ khiến người ta thấy sắc nảy lòng tham.

Vị khách nữ đỏ mặt xuýt xoa, không những có nhan sắc nghịch thiên mà gu ăn mặc của chị Arlecchino cũng không phải dạng vừa.

Người ta thường bảo "lụa đẹp vì người", nhưng cô dám chắc đặt câu nói này vào chị chủ tiệm đẹp trai phải đổi vế ngược lại mới đúng.

Áo crotop hai dây kết hợp với dây chéo ở bụng ôm lấy vòng eo thon gọn và khỏe khoắn, chiếc quần jean hở hông đan dây xích chéo làm lộ một mảng da thịt nhưng bị che phủ bởi chiếc áo sơ mi voan mỏng cột ngang hông, cả phần cơ bụng số 11 đẹp một cách tiêu chuẩn kia nữa....

Cô nàng nghĩ chị Arlecchino hẳn phải tự biết cơ thể mình hoàn mỹ tới đâu mới có thể chọn một bộ cánh tuy hơi hở hang nhưng lại không quá dung tục như vậy, thật sự là...không thể khen hết trong vòng một ngày được !

Vị khách nữ nằm đó cảm thấy hơi váng đầu rồi, không lẽ lén lút ngắm "mẫn nhi" cũng bị chóng mặt hoa mắt sao ?

- Tôi muốn hút một điếu, cô có phiền không ?

- Không không, chị cứ thoải mái ạ !

Arlecchino gật đầu cảm ơn, vị khách nữ lén la lén lút chăm chú quan sát từng động tác lấy bao thuốc và bật lửa của cô, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay thon dài được sơn màu trắng và xanh, khi Arlecchino ngậm phần đầu lọc bằng hai cánh môi son màu đỏ đất của mình và khẽ thổi ra một làn khói trắng, cô nàng "ư" một tiếng nhỏ xíu, chỉ ước gì mình là cái điếu thuốc đó.

Arlecchino chưa kịp hút tới ngụm thứ hai thì Freminet đã chạy ào vào, vẻ mặt hốt hoảng chỉ ra ngoài cửa.

- Chị-chị Arlecchino ! Cô Furina tới kìa !!

Vị khách nữ nằm trên giường đang mơ màng ngắm nghía "người tình trong mộng" thì chợt giật nảy mình vì tiếng hét của cậu nhóc trợ lý, khi cô nàng còn chưa kịp hoàn hồn đã suýt rớt luôn cằm vì phải chứng kiến một màn đặc sắc nhất trong đời mình.

Chị chủ tiệm Arlecchino đẹp trai đang hờ hững nhả khói thuốc đột nhiên tái mét mặt mày vội vàng dập điếu thuốc đi vứt vào thùng rác, cô vừa nhìn ra ngoài cửa vừa nhanh tay lấy áo sơ mi vắt trên hông khoác lên người, bàn tay thoăn thoắt cài hết cúc áo lại, sau đó lấy lọ nước hoa trên bàn xịt một ít lên cổ, cuối cùng là lấy lọ nước xả vải khô xịt hết quần áo mình.

Arlecchino vừa vứt lọ nước xả vải vào ngăn kéo đóng lại, sau lưng cô đã vang lên giọng nói yêu kiều của một người phụ nữ.

- Bé cưng ~ Tôi về rồi đây ~

Vị khách nữ đang nằm bên kia tò mò nghiêng đầu ra nhìn, khi người phụ nữ xinh đẹp kia bước vào, cô nàng khó lòng kiềm được mà khẽ thốt lên một từ "oa ~", sau đó vội vàng bịt miệng mình lại, lúng túng nhìn người nọ.

Người phụ nữ có vóc người nhỏ xinh nhưng mỗi bước đi đều rất tự tin và mạnh mẽ, cô xuất hiện với một diện mạo chỉn chu và mang đậm phong cách menswear với bộ vest xanh rêu bên ngoài và áo sơ mi lụa trắng bên trong, không những thế cô còn quấn hờ thêm một chiếc khăn lụa mảnh để tạo điểm nhấn khiến cho bộ trang phục trông vừa cổ điển nhưng lại rất thời thượng.

Nữ nhân kia chỉ mỉm cười nhìn vị khách gật đầu xem như chào hỏi, cô nhìn quanh một lượt, một nụ cười rạng rỡ nở trên môi cô ấy khi ánh mắt cô dán chặt về phía chị chủ tiệm xăm.

Arlecchino quay lại mỉm cười đỡ lấy người phụ nữ thấp hơn đang nhào vào lòng mình, cô nhìn đôi mắt tinh nghịch tràn ngập ý cười của người nọ, hai gò má không kiềm được mà nổi lên một tầng đỏ ửng.

- Mừng chị trở về, chị Furina.

Người phụ nữ tên Furina cười khúc khích một phen, cô hơi nhón chân ôm lấy mặt Arlecchino áp đôi môi cả hai vào nhau, cảm nhận được cơ thể cứng đờ của người yêu, trong lòng Furina tràn ngập vui sướng chưa từng thấy.

Arlecchino bị "tập kích" bất ngờ thì đầu óc rối thành một mớ bòng bong, cô hoảng hốt một trận, không biết nên đặt tay ở đâu, lại vội vàng nhắm tịt mắt vì xấu hổ khi bị Furina hôn ở nơi có người khác.

Furina chẳng phiền lòng bận tâm, nàng đổi hai tay vòng qua cổ Arlecchino đẩy nụ hôn thêm sâu hơn, thấy người yêu nhỏ không dám ôm lại mình, nàng giận dỗi cắn mạnh lên môi dưới của Arlecchino, sau đó cầm hai tay cô tự đặt lên eo mình.

- Bé ngốc ! Mau ôm tôi !

Furina chỉ vội tách ra nói một câu rồi lại kéo người kia chìm đắm vào nụ hôn ướt át cùng nàng, Arlecchino cam chịu hé miệng để cái lưỡi nhỏ của Furina chui vào quấy phá một phen, cô thút thít rên nhỏ một tiếng, đôi mắt xanh đẫm lệ rũ xuống nhìn nàng.

Vị khách nữ nằm bên kia thấy một màn sống động như vậy thì vội vã quay mặt đi, da đầu cô tê rần khi bên tai mình vang lên vài tiếng động không thể nói, cô nhắm mắt giả điếc nhưng trong lòng lại đang không ngừng gào thét như meme con sóc đất la hét.

Hóa ra chị chủ có người yêu rồi huhu, cơ mà người yêu chị ý cũng đẹp vãi luôn, má ơi sao con lại có diễm phúc được xem hai chị gái hun nhau thía nàii áaaa higdxnj !!

Bên kia, Furina bắt nạt người yêu nhỏ đã đời rồi mới chịu buông tha cho người ta, nàng hài lòng nhìn gương mặt đỏ ửng cùng đôi môi sưng đỏ bị lem son của Arlecchino, lại yêu chiều nhéo cằm hôn lên má cô.

- Bé cưng ~ Có nhớ tôi không ? ~

Furina thoải mái dựa cả người vào Arlecchino, tay nàng chu du từ cổ xuống khe ngực cách một lớp vải của người nọ, rồi lại như có như không sờ nắn phần cơ bụng hoàn hảo mà nàng yêu thích nhất.

Arlecchino đỏ mặt tía tai giữ chặt cổ tay nàng, ánh mắt đáng thương nhỏ giọng cầu xin Furina :

- Chị Furina, chúng-chúng ta vào phòng trước đi, được không ? Em xin chị đó...

Furina không ừ hử gì, nàng bám lên vai Arlecchino nghiêng đầu hôn lên phần thanh quản của cô, Arlecchino phản ứng nhanh vội vàng ôm nàng quay người lại, lấy thân hình của mình che chắn động tác có phần thân mật quá mức này.

- Chị Furina...đừng mà...

Giọng Arlecchino là tông giọng trầm ấm nhưng Furina vẫn nghe ra được sự ấm ức như sắp khóc tới nơi của cô, nàng a một tiếng thích thú, nắm tay người tình đang muốn chôn đầu xuống đất kia kéo vào phòng nghỉ trong tiệm.

Vị khách nữ đang dỏng tai nghe ngóng mấy chuyện yêu đương đột nhiên bị tiếng đóng cửa dọa cho sợ hết hồn, cô nàng nằm im lắng nghe một lúc, thấy không có động tĩnh gì mới chậm chạp xoay đầu lại.

Aaaa, sao tự dưng lại vô phòng rồi !! Em còn muốn nghe thêm màaaa !!!

Nỗi lòng hận thấu trời xanh của cô nàng sôi trào như núi lửa, đột nhiên có ba cái đầu lú lên từ sau lưng cô gái, ngó nghiêng xung quanh.

- Cha với cô Furina vào phòng rồi à ?

- Em nghĩ là vào rồi...

- Ừm ừm, vào rồi.

Vị khách nữ hết hồn quay lại, ba đứa trẻ hai nam một nữ đang im lặng nhìn cô nàng, phát hiện cậu nhóc Freminet đang ngồi ở giữa, cô thở phào cười hì hì.

- Freminet, hai bạn nhỏ này là ?

- Dạ, là anh trai với em gái của em.

Cậu nhóc tàn nhang lễ phép trả lời, bên cạnh cậu bé là một thiếu niên có đôi mắt tím rất lanh lợi, còn cô bé cài đầu hình tai mèo ngồi bên cạnh lại có vẻ trầm tính hơn.

- Em tên Lyney, là anh cả trong nhà, còn đây là em gái sinh đôi của em - Lynette.

Lyney cười tít mắt tự giới thiệu bản thân, cô bé tên Lynette chỉ "ừm" rồi gật đầu một cái, rồi lại bám vào thành giường của vị khách nữ, thập thò như một chú mèo.

- Thì ra mấy đứa là anh em à, đáng yêu quá đi ~ Cho chị hỏi một câu được không ?

- Chị cứ tự nhiên - Lyney cười nhe răng.

- Ban nãy chị nghe mấy đứa gọi chị Arlecchino là cha, mấy đứa là...con của chị ý hả ?

- À, không phải đâu ạ.

Lyney đưa đầu sát lại một chút, cậu nhóc nhỏ tiếng giải thích :

- Chị ấy nhận nuôi bọn em lúc 17 tuổi, ban đầu thì tụi em có gọi chị ấy là mẹ nhưng chị ấy không thích, bảo gọi cha nghe thuận tai hơn.

- Chị Arlecchino nhận nuôi các em ?

Cả ba đứa nhỏ cùng gật gật đầu, lại lén lút đánh mắt về phía cánh cửa phòng nghỉ đang đóng chặt, cứ như sợ người bên trong sẽ nghe thấy.

- Ừm...vậy người ban nãy vào tiệm...

- Chị đang nói cô Furina sao ?

- Ừm ừm.

Ba đứa nhỏ cùng chụm đầu lại dí sát mặt vào vị khách nữ, bốn cặp mắt nhìn nhau chằm chằm, một bên thì tỏ ra vẻ thần bí, một bên thì lại thất thần ngờ nghệch.

- Cô Furina là CEO của công ty thời trang Furina de Fontaine, cô ý và cha yêu nhau được một năm rưỡi rồi ạ.

Ố ố ố ! Chị tổng tài phúc hắc và em thợ xăm nhút nhát hảaaaa ????!!!!

Nhìn đôi mắt sáng quắc và nụ cười dần dần biến chất của chị khách, Lyney rùng mình một cái, tự nhiên cơ mặt của chị ấy biến dạng trông ghê vậy ?!

Vị khách nữ phấn khích muốn điên luôn, nếu không phải đang nằm chờ hình xăm khô bớt thì chắc cô đã giãy đành đạch lên như con cá sắp bị lên thớt rồi.

Ba đứa nhỏ nghe mấy tiếng "ư ư ư" của cô nàng thì hoảng sợ né ra xa, rốt cuộc chị ấy lên cơn gì vậy ????

- Nè mấy đứa, có thể-có thể kể cho chị nghe chuyện tình "iu" của họ được không á ?!

Lyney và Freminet đồng loạt giơ tay tạo hình dấu X lên.

Vị khách nữ im lặng một hồi, cô với tay lấy một cái bị nilon nằm gần túi xách của mình đặt cạnh chân giường, ra vẻ bí hiểm lấy vật trong bị nilon ra.

- Ai muốn ăn bánh ngọt nào ~

Lyney và Freminet không kịp phản ứng, Lynette đang đứng đơ như bức tượng bên cạnh đột ngột phóng vụt ra như một con mèo, hai tay chộp lấy hộp bánh.

Vị khách nữ cười tự đắc, quả nhiên mấy đứa nhóc phần lớn đều mê đồ ngọt nhất !

- Lynette ~ Có thể kể cho chị nghe được không ? ~

Cô bé cài đầu hình tai mèo phồng má nhai bánh, sau khi thỏa mãn nuốt chửng toàn bộ liền bắt đầu lên tiếng :

- Em nhớ không nhầm thì lần đầu tiên cô Furina đến đây là vào một buổi chiều mát mẻ cuối xuân ...

______

Sau khi bị Furina kéo vào phòng nghỉ, Arlecchino liền nhanh tay khóa cửa lại, úp mặt vào cửa không dám quay lại nhìn người kia.

Furina vươn vai khẽ ưm một tiếng, nàng cởi áo vest ra mắc lên thành ghế, lại kéo chiếc khăn quàng mảnh màu trắng choàng quanh cổ xuống, sau khi tháo luôn cúc quần và kéo hẳn áo sơ mi lụa ra, cuối cùng nàng mới cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn.

- Bé cưng, qua đây với tôi !

Furina ngồi xuống chiếc giường đơn trong phòng, nàng gác chéo chân, đáy mắt đong đầy ý cười nhìn Arlecchino đang chậm chạp quay đầu lại.

Hai người đã không gặp nhau nửa tháng trời, Furina vừa xuống máy bay đã không chờ được vội leo lên xe trợ lý chuẩn bị cho mình, một đường phóng thật nhanh tới tiệm xăm trên đường Vasari.

Arlecchino cụp mắt ngại ngùng, tim cô đập liên hồi, ngón chân cũng co quắp, ngứa ran.

- Còn không mau qua đây ? Hửm ?

Furina chống cằm lên giọng, đôi mắt in hình chữ X đỏ sáng bừng lên, tựa như tia hồng ngoại quét qua từng ngóc ngách cơ thể của Arlecchino, vừa yêu thương vừa chiếm hữu.

Arlecchino chậm rãi tiến về phía nàng, khi còn cách hai ba bước chân, Furina đã cười toe toét kéo tay cô giật mạnh, ép người nằm xuống giường.

- Nửa tháng không gặp, em học hư rồi hả Arlec ? Tôi còn chưa hỏi tội em dám lén lút hút thuốc sau lưng tôi đấy !

Furina nửa ngồi nửa quỳ trên thân người yêu, nàng giữ chặt hai cổ tay cô, đôi môi mềm mại rải từng dấu son lên khắp mặt Arlecchino.

- Ưm, chị Furina ...

Bị người nọ cưỡng chế nằm bất động trên giường, Arlecchino chỉ có thể để mặc Furina muốn làm gì thì làm, hơi ấm nóng bỏng khi đôi môi của Furina chạm vào da thịt, lướt dọc theo sườn mặt cô rồi dừng lại ở một bên tai mẫn cảm, cơ thể của Arlecchino mềm nhũn, cô không khống chế được bản thân, khẽ kêu một tiếng xấu hổ.

- Hì hì, Arlec đáng yêu quá đi ~

Furina ngồi thẳng dậy đưa tay cởi từng cúc áo sơ mi của cô, mỗi khi một chiếc cúc bị tháo ra, hô hấp của Arlecchino cũng nặng hơn một phần.

Khi chiếc cúc cuối cùng bị tháo bỏ, cơ thể quyến rũ được bao bọc trong một lớp vải đen ôm sát hoàn toàn phơi bày trước mặt Furina, nàng chậc lưỡi, luồn tay vào phần quần jean hở hông của Arlecchino, giọng điệu tức giận pha chút hờn dỗi :

- Hôm nay bé cưng còn dám giấu tôi ăn mặc kiểu này à ? Có phải cái cô ngoài kia nhìn thấy trước tôi rồi không ?

Furina rút tay ra khỏi quần cô, véo lên eo Arlecchino một cái.

- A ! Em...bộ đồ này là chị tặng em...hôm nay biết chị về nên em...mới mặc...

Arlecchino ấp úng trả lời, cô nhìn nàng bằng đôi mắt cún con tội nghiệp, bàn tay lớn hơn lén lút đan vào tay Furina.

Nhìn người nọ bối rối lấy lòng mình, Furina thỏa mãn cười thầm, nàng giả vờ rút tay lại, đứng dậy muốn rời đi, Arlecchino thấy vậy liền gấp gáp níu tay nàng, kéo người ôm vào lòng.

- Chị ơi, đừng giận em mà.

Tuy là bị người ta ôm nhưng Furina vẫn rất bình tĩnh, ngược lại cái vị đang ôm nàng thì lại run rẩy y như bị dội nước đá lên người, đã thế còn không dám ôm quá chặt nữa chứ, Furina nhịn cười muốn trật khớp hàm, nàng ôm má Arlecchino kéo qua, mổ lên môi người ta một cái thật kêu.

- Được thôi, tôi sẽ không giận em.

Khóe môi Arlecchino cong lên một chút, nhưng sau đó liền cứng đờ khi nghe câu nói tiếp theo của Furina.

- Với điều kiện là...tối nay em qua nhà tôi nhé ~

- Qua nhà chị...ăn tối thôi...đúng không ?

Furina liếc mắt đưa tình với Arlecchino, nàng cười nham hiểm, vén áo sơ mi lụa lên thật cao cố ý để lộ hình xăm nhỏ trên mạn sườn của mình , sau đó nàng ghé sát lại gần, thì thầm vào tai cô :

- Tôi chính là bữa tối của em đó, Daddy ~~

Trong nháy mắt nghe được danh xưng thân mật mà chỉ khi lên giường Furina mới gọi mình, dường như có một luồng điện nhẹ chạy dọc sống lưng Arlecchino, mặt mũi cô đỏ lựng như trái ớt, và càng tuyệt vọng hơn khi cô phát hiện hạ thân mình cứng lên rồi.

Furina đang ngồi trên đùi Arlecchino đương nhiên biết thứ gì đang chọc vào mông mình, nàng thích thú bắt đầu giở trò, cố ý ưỡn tới ẹo lui nhiệt tình cọ mông mình lên nơi nóng rực kia.

- Chị Furi....đừng mà...

Trán Arlecchino đọng một tầng mồ hôi mỏng, Furina cứ cọ tới cọ lui như vậy làm phía dưới của cô càng cứng càng nóng hơn, cả hai đã nửa tháng không gặp nhau, giờ mà cô chiều theo ý chị Furina thì khi nào chị ấy cho cô xuống giường, chỉ có trời mới biết.

Nghĩ tới mấy lần "thảm kịch" trước đây, Arlecchino rùng mình, tự tiếp thêm dũng khí, giữ chặt Furina lại không cho nàng làm càn nữa.

Furina đang chơi đùa vui vẻ thì bị người yêu giữ chặt làm mất vui, nàng nhếch môi, ngả đầu ra sau liếm lên tai Arlecchino.

- Ah....

Bị vật ẩm ướt chạm vào nơi nhạy cảm, Arlecchino bủn rủn tay chân nới lỏng vòng tay đang ôm chặt Furina, nàng cười đắc ý dễ dàng thoát ra, sau đó quay lại đẩy Arlecchino nằm ngửa xuống giường.

Furina hành động vô cùng nhanh, thuần thục tới mức khó tin, Arlecchino tỉnh táo lại rất nhanh nhưng không nhanh bằng tốc độ lột quần cô của Furina.

Arlecchino : $%&√|#:×-(??!!@

Furina say mê nhìn họ tên của mình được xăm dọc theo bên hông Arlecchino, kiểu chữ xăm viết tay tinh tế pha chút nét cổ điển nằm ở nơi khiến người ta thần hồn điên đảo, Arlecchino nửa nằm nửa ngồi đối diện với ánh mắt trần trụi mang theo dục vọng mãnh liệt của Furina, cô choáng váng khép chân lại, muốn che đi phản ứng sinh lý đáng xấu hổ của mình.

Furina mở ngăn kéo tủ đầu giường lấy ra một chiếc dây xích màu đen ném cho Arlecchino, nàng ra lệnh :

- Em tự đeo vào đi.

Arlecchino nhìn nàng với vẻ đáng thương, Furina chỉ cắn môi cười đa tình với cô, nàng nhanh chóng tự cởi bỏ toàn bộ y phục của mình, cơ thể xinh đẹp của một người phụ nữ trưởng thành lập tức lõa lồ trước mắt Arlecchino.

Trên người Furina đều rải rác vài hình xăm nhỏ bé, chúng đều do một tay Arlecchino xăm lên kể từ khi hai người gặp nhau rồi ở bên nhau, nhưng chúng không đáng kể, Furina biết tỏng hình xăm nào mới khiến Arlecchino mê muội nghe theo nàng.

Furina quay người lại, một hàng chữ xăm màu đỏ kéo dài dọc theo sống lưng nàng, dưới phần gáy một chút là hình xăm một bên cánh được thiết kế rất tỉ mỉ, mắt Arlecchino mở to hơn, khóe mắt cũng đỏ ửng, Furina đạt được mục đích của mình rồi thì hài lòng đưa ngón tay ra, chạm vào nơi đang phấn khích nóng rực của người tình, nhìn nó giật nảy trong tay mình, Furina xuýt xoa, Arlecchino không nhịn được rên một tiếng, hạ thân cũng mất khống chế ưỡn về phía trước, đuổi theo bàn tay mềm mại của Furina.

- Đeo dây xích vào, Arlec.

Furina lại gằn giọng ra lệnh trước khi quỳ xuống đối mặt với phân thân của người yêu, nàng rướn lên hôn dọc theo hình xăm tên mình bên hông Arlecchino, sau đó mới nhẹ nhàng hôn lên phần đầu đang dính đầy chất nhờn.

Chị ấy đang hôn nó !

Arlecchino sau khi ngoan ngoãn đeo vòng cổ xong thì dùng mu bàn tay ngăn lại tiếng nức nở của mình, Furina vừa hôn vừa liếm vật cứng đang bị cô nắm trong tay, nhìn gương mặt nhòe nước mắt của người phía trên, nàng cười khúc khích chọc ghẹo :

- Tôi tự hỏi em sẽ nhịn được bao lâu đây, bé cưng ~

Ara ~ Em ấy cứng quá, còn nóng nữa ~

Furina thích thú đùa nghịch với "cây gậy" nóng rực đáng yêu này, nàng ngước mắt nhìn Arlecchino, sau đó há to miệng ngậm toàn bộ vào, ý cười lan đến tận đáy mắt.

- Ah ! Chị Furina ! Đừng mà ! Em kh-...áh

Arlecchino giật nảy người ngửa cổ ra sau, khoảng thời gian bị ngậm lấy âu yếm trong khoang miệng ấm nóng của người nọ thật sự vừa tra tấn lại vừa kích thích, Arlecchino không biết mình chịu được bao lâu, chỉ sau khi một cột sóng sôi trào từ nửa thân dưới đánh thẳng lên não cô, Arlecchino mới thở hổn hển, lại bật ra tiếng thút thít nhỏ xíu.

- Bé cưng ra nhiều quá, gần đây em không tự làm à ?

Furina nuốt ực toàn bộ, lại còn rất tiếc nuối liếm môi như chưa ăn đủ, nàng chống tay cạnh đầu Arlecchino, dịu dàng lau nước mắt cho người yêu nhỏ.

- Em không có ...

- Vì sao ? Tận nửa tháng rồi đấy ?

Furina cúi đầu kề sát mặt mình với Arlecchino, nàng hôn lên mắt cô, lại nhẹ nhàng liếm đi mấy giọt nước mắt còn vương trên đó.

- Thì...em chỉ muốn...làm với chị thôi...

Furina tròn mắt nhìn cô, Arlecchino ngượng ngùng chôn mặt vào hai cánh tay, cô lén lút nhìn qua khe hở, thấy được nụ cười trẻ con và cưng chiều của Furina.

- Arlec, em biết không, em giống như một viên kẹo vậy ~

Furina kéo tay Arlecchino ra, nàng hôn nhẹ lên môi người yêu, lại thủ thỉ bên tai cô :

- Cả đời tôi chưa ăn thứ gì ngọt hơn em cả, bé cưng ~

Furina hôn lên một bên cổ Arlecchino trước khi nàng ngồi thẳng dậy quay lưng hướng về phía cô, Furina cầm vật cứng hướng thẳng với cửa vào của mình, nàng đang định hạ eo xuống thì đã bị Arlecchino giữ lại.

- Khoan đã ! Em còn chưa chuẩn bị cho chị-

- Không việc gì, nhìn em khóc lúc bị tôi làm cho bắn ra tôi cũng tự ướt rồi ~~

Furina ngậm một ngón tay mút nhẹ, nàng nghiêng đầu hôn gió với Arlecchino, ngay sau đó liền hạ eo xuống nuốt "Arlecchino nhỏ" vào.

- Trời ạ ~ Bé cưng to quá đi mất ~

Furina rên một tiếng vui sướng, nàng ngừng lại một chút, lại cố gắng thả lỏng, nửa tháng không làm khiến lối vào có hơi chật, nàng hạ eo rồi lại nâng lên vài lần, chậm rãi nuốt toàn bộ vật cứng kia vào.

Furina mò đầu tay cầm của dây xích, nàng nhẹ nhàng kéo khiến vòng dây đang đeo trên cổ Arlecchino cũng bị kéo theo, cảm nhận được nhịp thở gấp gáp và nóng hổi sau lưng mình, Furina cười nói :

- Hôn tôi đi, còn ngây ra đó làm gì ? ~

Arlecchino nuốt một ngụm nước bọt, cô áp môi lên hình xăm trên lưng Furina, chỉ ngoan ngoãn hôn theo đúng lời Furina nói.

- Bé cưng, ý tôi là hôn, liếm, cắn, để lại dấu.

- À...

Arlecchino ngại ngùng làm theo lời nàng, nhưng vì bản năng trân trọng và yêu thương Furina, cô vẫn không dám hạ miệng quá mạnh, chỉ đủ để lại mấy dấu đỏ nhỏ theo ý Furina.

Tuy Furina luôn muốn Arlecchino mạnh bạo hơn với nàng trên giường, nhưng mỗi khi được Arlecchino nâng niu trong lòng bàn tay, nàng vẫn không nhịn được tan chảy trong tim, người yêu nàng sao má "dưỡng thê" thế không biết ~

Furina cảm thấy phía dưới ổn rồi thì bắt đầu động eo, nàng chống lên đùi Arlecchino làm điểm tựa, nâng hông lên rồi ngồi xuống, tần suất nhấp từ chậm đến nhanh.

- Ah ! Arlec ! Bé cưng ! Em tuyệt vời quá ! Chết tiệt ! Em đâm hỏng tử cung tôi mất !! Ah ! Hah !!

- Chị Furina, nó khít quá...em...ưm!

Arlecchino bị Furina cưỡi trên người thì chẳng còn tâm trí đâu mà nhẹ nhàng nữa, cô ôm Furina, cắn mạnh lên vai nàng, lại học theo cắn lên tai, mút lên cổ, xoa nắn hai bầu ngực của nàng.

- Ừm ah ! Chỗ đó Arlec ! Nữa đi bé cưng ~

- Chị Furi...chị Furi...

Furina thỏa thích vui đùa một trận, thỉnh thoảng lại siết lấy Arlecchino, cảm nhận thứ kia ngày càng to hơn trong âm đạo mình, nàng kéo mạnh dây xích, vòng tay ôm đầu Arlecchino hôn sâu.

- Giỏi lắm, bé cưng, ngoan, cứ ra hết bên trong tôi đi ~

- Không, chị Furi, em...

Furina bấu mạnh lên đùi cô, cưỡi càng ngày càng nhanh, khi cảm thấy hạ thân Arlecchino phình to, nàng cắn môi siết chặt, ngửa cổ rên một tiếng, bên trong lập tức bị nhồi đầy, nóng như bị thiêu cháy.

Chết tiệt, em ấy ra nhiều quá, sướng chết mất ~

Furina ngả người ra sau lấy Arlecchino làm cái đệm tựa, nàng cầm tay cô đặt lên cái bụng nhỏ bị bắn đầy của mình, giọng điệu biếng nhác :

- Em giỏi quá, được rồi, tối nay- Arlec ?

Furina đột nhiên bị Arlecchino xoay lại đặt lên giường, hô hấp cô hỗn loạn, giọng nói cũng có chút trầm khàn.

- Chị chưa ra, phải không ?

- A, nhưng mà- Áh !

Furina siết chặt vai Arlecchino, người phía trên giữ chặt hai chân nàng, đẩy thứ to lớn vừa cương cứng lại vào cái lỗ nhỏ vừa bị sử dụng quá độ.

- Khoan đã đồ ngốc !! Bên trong vẫn còn-

Arlecchino thẳng lưng tiếp tục đưa đẩy hông, dâm thủy cùng tinh dịch hỗn loạn thành một đoàn văng tứ tung làm phía dưới của cả hai ướt đẫm, Furina quắp chân lên hông Arlecchino, móng tay nàng cào lên lưng cô, nũng nịu rên rỉ :

- Đầy quá ! Bé cưng ~ Gyahh ~ Chậm lại ~

Furina vốn chỉ muốn trêu người yêu tí thôi, thế mà Arlecchino tưởng thật, giảm tốc độ lại, cứ kéo ra còn phần đầu rồi chậm rãi đâm vào.

Furina tự lấy đá đập chân mình : ....

Arlecchino nhìn gương mặt tối sầm của nàng thì lúng túng, cô cúi xuống hôn lấy hôn để lên môi Furina, ánh mắt ươn ướt như cún con.

- Em...em làm gì sai sao ?

Furina không nỡ chửi người yêu : @$%+;!

Nàng tức giận nhéo má Arlecchino làm gương mặt cô bị kéo bành chành ra hai bên, hận rèn sắt chẳng thành thép.

- Đồ ngốc !! Ai bảo em nghe lời tôi trên giường chứ ?! Dập tôi nhanh lên !! Nhấc cái hông của em lên đi !!

- Ah..em hiểu rồi, đừng nhéo nữa...

Chuyện sau đó thì không cần nói nữa, cún con Arlecchino ngoan ngoãn chiều chị Furina tới vô pháp vô thiên, còn cả hai rời giường lúc nào, ai biết được ~

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com